2. (góc nhìn của yujin)
trong lúc đang ngồi xem phim cùng nhau, bỗng nhiên anh quay qua hỏi tôi:
"yujin này, đối với em anh là gì?"
"mặt trăng"
"tại sao"
"bí mật!"
"vậy sau này anh sẽ lấy nghệ danh là tali*"
không cho anh biết lý do vì tôi ngại. sợ anh biết tôi đã yêu anh đến điên rồi.
anh của tôi, không rực rỡ như mặt trời nhưng lại dịu dàng và bình yên như mặt trăng.
mặt trăng của tôi, mặt trăng soi sáng mọi ngóc ngách tăm tối nhất trong tâm hồn tôi, mặt trăng dẫn lối tôi đến những nơi tốt đẹp nhất, mặt trăng dịu dàng ôm ấp hết thảy những thương tổn vụn vỡ trong tôi.
mặt trăng bên cạnh tôi đây, đẹp đẽ gấp trăm ngàn lần mặt trăng trên bầu trời đêm.
tôi muốn cùng mặt trăng của tôi,
trọn vẹn một đời một kiếp.
.
xem phim với anh xong tôi bỗng nhớ ra mình còn một bài tập quan trọng chưa làm, nhưng nếu giờ tôi đi làm bài thì tên cún thối kia sẽ không chịu ngủ mà đòi ngồi chờ.
anh đã thức mấy đêm liền để viết kịch bản, hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi không nỡ nhìn anh phải thức chút nào.
thôi vậy, lên giường ôm anh một chút, đợi khi nào anh ngủ rồi dậy làm sau.
gyuvin có thói quen đi ngủ sẽ không mặc áo, nên khi ôm thật sự rất chân thật. tôi thích nằm lên bụng anh, thổi cho đến khi nghe thấy những âm thanh ngộ nghĩnh phát ra. mỗi lần như thế anh đều nói sẽ đi tập cho bụng sáu múi để tôi không giày vò cái bụng nước lèo đáng thương của anh nữa.
.
nằm đến lúc cảm nhận được nhịp thở bình ổn của người bên cạnh, chắc chắn rằng anh đã ngủ say, tôi mới yên tâm ngồi dậy. nhưng mà, tôi lại không muốn đi chút nào...
tại bận ngắm anh mất rồi!
ánh sáng nhập nhoè từ chiếc đèn ngủ vừa đủ soi rõ từng đường nét trên gương mặt đang say ngủ của anh.
dáng vẻ của anh lúc ngủ vô cùng ngoan ngoãn, khuôn mặt thì nhỏ xíu, một bàn tay cũng đủ che hết, môi thỉnh thoảng lại mím vào rồi chu ra trông yêu ơi là yêu, từng đường nét trên gương mặt vốn đã rất đẹp nhưng khi ở trạng thái tĩnh thì càng khiến người ta phải không ngừng cảm thán, thật sự là không có góc chết.
trộm hôn người yêu một cái, tôi lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.
.
rón rén ra ngoài để không làm anh thức giấc, mở máy tính lên, tấm hình anh ôm tôi cười tươi rói trong lễ tốt nghiệp lại hiện lên màn hình chính. tôi cười khổ.
kim gyuvin, trả lại tâm trí em đây. em còn phải học bài!
nụ cười của anh cũng là điểm yếu của tôi, mỗi khi tôi đang giận xin anh đừng cười, tôi lại mềm xèo ra đấy mất. cũng mong anh đừng biết nụ cười của anh đẹp đẽ cỡ nào, để anh đừng cứ hễ đi ra ngoài là lại cười, gặp hoa hoa nở, gặp người người thương, hại tôi phải ghen nổ đom đóm mắt.
có lẽ nghe sẽ khó tin vì chúng tôi đã sống với nhau từ bé, có khi nhìn đến phát ngán gương mặt đối phương rồi thì làm sao có thể vẫn đắm say như ngày đầu.
nhưng không, bởi vì nhan sắc người yêu tôi thật sự không có giới hạn, mỗi ngày đều đẹp hơn hôm qua.
hoặc vì tôi đã yêu quá hoá cuồng chăng?
nếu vẻ đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tình, thì giờ đây tôi nghĩ mình đã đi quá giới hạn của một kẻ si tình mất rồi.
.
vừa làm bài tôi cứ vừa nghĩ đến anh, trong lòng có chút bất an.
không hiểu sao dạo này tôi cứ thấy anh buồn buồn. dù cho anh vẫn cười, vẫn ôm tôi làm nũng mỗi ngày, vẫn nấu ăn và không quên hát hò trong bếp, nhưng nó cứ có chút gượng gạo.
tôi đã gặng hỏi rất nhiều nhưng đáp lại đều là những tràng cười to của anh, tựa như đó là điều hết sức vô lý. anh còn trêu tôi đi học diễn xuất nhiều quá đâm ra bị rối loạn chẩn đoán cảm xúc mất rồi.
tôi không tin.
giờ tôi đã 19 tuổi, không giống han yujin của 12 tuổi bị anh lừa nữa rồi.
.
hồi đó, lúc ba mẹ mới mất. anh vẫn cười nói như thường, đã thế còn cười nhiều hơn, ngày ngày chọc cho tôi vui, bình thường tới mức người ngoài không biết còn nhẫn tâm bảo anh là cái loại khác máu tanh lòng.
nhưng người ta đâu có biết, cứ mỗi buổi đêm đến, anh lại ngồi trong góc ôm ảnh của ba mẹ mà khóc, khóc đến cạn khô nước mắt.
từ ngày ba mẹ mất, chứng mất ngủ của anh kéo dài gần nửa năm.
thế mà mỗi buổi sáng đều trưng ra bộ mặt tươi tắn nhất để đối diện với tôi, chiều chuộng chăm bẵm tôi hết mực, anh thật sự đã làm mọi cách để lấp vào khoảng trống mà ba mẹ để lại.
còn khoảng trống của anh thì ai sẽ lấp đi đây?
.
tôi năm đó mới 12 tuổi, nhưng đã như ông cụ non. thấy anh vẫn vui vẻ như thường, tôi lại có chút chạnh lòng, cho rằng anh không yêu ba mẹ. nhưng tất cả suy nghĩ đều bị thay đổi vào cái đêm tôi gặp ác mộng.
tỉnh dậy, tôi sợ quá, bèn cầm theo gối để sang phòng anh xin ngủ cùng. đi gần đến cửa thì thấy có tiếng nức nở, cửa còn chưa đóng hẳn, tôi ngó vào, thấy anh đang ôm ảnh bố mẹ trong lòng, nước mắt giàn giụa, vô cùng tội nghiệp, vô cùng đáng thương.
tôi bước vào, anh vội lau nước mắt, đem anh ba mẹ giấu hẳn vào trong góc. cố nặn ra một nụ cười nguệch ngoạc ôm tôi vào lòng.
từ hôm đó, tôi nằng nặc đòi ngủ với anh. một phần vì sợ gặp ác mộng, một phần vì muốn xem anh thế nào. thì ra mỗi đêm chờ cho tôi ngủ say, anh đều ra một góc mà thu mình lại, co ro như đứa trẻ bị bỏ rơi. nhưng anh không biết, những lúc đó tôi vẫn chưa ngủ.
hoá ra anh lừa tôi, lừa tôi rằng anh vẫn rất ổn.
tôi của tuổi 12, thương anh nhưng chẳng biết làm gì.
.
mấy hôm sau anh bị ngất ở trường, khi tới bệnh viện bác sĩ bảo anh bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ và mất ngủ thường xuyên.
anh tỉnh dậy, thấy tôi đang nước mắt nước mũi tèm lem liền ôm vào lòng dỗ dành. dỗ như dỗ trẻ nhỏ.
"anh không sao, hôm nay trời nắng anh mệt nên ngủ lâu một chút thôi. giờ anh tỉnh dậy rồi, sẽ dẫn em đi mua kem đào, yujin chịu không nào?"
"dạ có ạ, nhưng mà anh ơi"
"anh đừng cũng như ba mẹ, đừng bỏ em đi mất"
"em ngoan, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, anh sẽ ở bên cạnh yujin đến khi em đuổi mới chịu đi"
kim gyuvin của tuổi 15, đã buộc phải trưởng thành.
trước cả khi làm người lớn.
.
có một điều tôi vô cùng thắc mắc, đó là kể từ khi ba mẹ không còn, anh cũng không bao giờ gọi tôi là thỏ nữa.
.
mãi sau này khi đã là người yêu, tôi mới dám hỏi, anh chỉ cười nhẹ rồi ôm tôi vào lòng.
"anh sợ em nghe được sẽ nhớ ba mẹ, hồi đó anh chỉ muốn xoá sổ hết mọi thứ có thể làm em buồn"
"giờ anh cứ gọi đi, em không sao, thỏ nghe đáng yêu mà ạ"
"anh biết rồi, em bé thỏ con" - anh vừa nói vừa hôn một cái chóc lên môi tôi.
anh muốn xoá xổ mọi thứ có thể làm em buồn.
thì ra những ngày anh phải khổ sở gồng mình như thế, chỉ vì không muốn làm tôi buồn.
.
kim gyuvin viết tắt là hạnh phúc.
nếu không có anh cuộc đời tôi sẽ là một màu xám xịt. vô sắc. vô nghĩa. vô vị.
tôi còn nghĩ, nếu sau này gyuvin có chán tôi, không còn yêu tôi nữa. tôi sẽ dùng danh nghĩa em trai mà tiếp tục ở bên anh, bám theo anh cả đời. bảo tôi mặt dày cũng được, nhưng tôi không thể sống mà thiếu anh.
nghe yếu đuối thật đấy. nhưng biết làm sao bây giờ, tôi đã đặt cược tất cả ở anh.
cả niềm tin, tình yêu và cuộc sống.
.
anh giống như một phép màu, một món quà vô giá mà tôi phải đời đời biết ơn thượng đế vì đã mang anh đến, gửi anh cho tôi.
con hứa sẽ yêu thương gyuvin thật nhiều, xin người đừng để ai cướp anh đi.
.
một cuộc gọi kéo tôi trở về thực tại, nhìn xuống màn hình điện thoại, là gyuvin gọi tới.
"..."
-
*: trong tiếng hàn 달 (tal) có nghĩa là mặt trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro