Thất tình
Han Yujin vừa trải qua một cuộc thất tình đầy đau đớn. Em không ngờ rằng người mà em yêu đơn phương lại không yêu em. Nói thẳng ra là người ta đã gián tiếp làm cho em không thể tiếp tục nhắn tin với người ta nữa.
Thật sự là ban đầu em chỉ muốn làm bạn với người ta thôi nhưng em bị người ta làm cho mê muội, mất lý trí.
Khi người ta có nghi ngờ về mối quan hệ của hai đứa thì em đã trực tiếp tỏ tình người ta. Và đương nhiên là, người ta từ chối em!
.
Han Yujin
Cầu xin anh đấy!
Em thật sự rất thích anh mà.
Làm ơn hãy chấp nhận tình cảm của em đi.
Trong cơn say, em gửi tin nhắn vô tội vạ. Ánh đèn mờ ảo khiến em có chút mơ màng không kiểm soát được mình. Cũng dễ hiểu thôi, khi say người ta hay hành động như một kẻ ngốc lắm.
Vậy mà một mình em, kẻ dám khoác lên vai mình một chiếc áo khoác da đen rồi tự mình đến quầy bar.
"Cho em ly rượu vang đỏ!"
Dưới ánh đèn của chiếc đèn học trên bàn, Kim Gyuvin chau mày nhìn chiếc điện thoại cứ rung lên từng đợt.
Anh mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy có một người dùng lạ nhắn tin cho anh với nội dung như thể đang cố níu giữ một người.
Kim Gyuvin
???
Cậu là ai, tôi không quen cậu.
Trong cơn say, em lấy tý bình tĩnh cuối cùng gọi bạn em đến đón em về, hình như em vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện sẽ bắt đầu từ cái lúc em say mèm nhắn tin nhầm người.
.
Hôm nay Han Yujin không phải đi học buổi sáng cho nên bạn em đã không gọi em thức dậy.
Sau khi đã kéo chăn gối lại đàng hoàng cho em, bạn ra khỏi nhà mua đồ ăn sáng rồi mới rời đi.
"Nhớ ăn cho đủ bữa, hôm qua cậu hành tôi lắm đấy!"
Tuy là nhìn mặt bạn em có hơi khó gần nhưng có vẻ bạn em vẫn nuông chiều em. Biết em thất tình nhưng cũng để cho em một mình đến bar uống cho say, rồi em sẽ gọi cho bạn em như một thói quen vì bạn biết chắc em không còn ai để cầu cứu.
Ba mẹ em đường ai nấy đi nhưng vẫn yêu thương em. Em luôn tự trách rằng nếu thật sự đã thương em thì hãy vì em mà ở lại....nhưng em đâu biết, nếu đã không thương thì rất khó để tiếp tục. Không sớm thì muộn, hai người sẽ cho nhau một khởi đầu mới.
Tiền bạc em không phải lo, trái với đứa bạn vừa phải cân bằng giữa làm và học để không bị thiên quá nhiều về một phía. Nhưng thứ em cần là tình cảm gia đình. Ông trời không lấy của ai tất cả và Han Yujin đã tìm được một bạn cùng phòng đã chữa lành những vết thương không phải mình tạo nên.
Thành thật mà nói, Han Yujin quý bạn em lắm. Tuy đôi lúc hành động có hơi ngốc nghếch, bị bạn mắng tủi thân mà khóc nhưng khi bạn nói chuyện lại với em thì em cũng vui vẻ đáp lời.
Han Yujin tỉnh lại sau một cơn mơ dài, em thở dài nhìn điện thoại thì bất ngờ tự hỏi sao có một người lạ lại nhắn cho em.
Đọc tin nhắn thì em mới biết thì ra tối qua em gửi tin nhắn nhầm người rồi, người ta đã chặn liên lạc của em thì em có gửi một tỷ tin người ta cũng đâu có xem được.
Han Yujin
Xin lỗi, hôm qua tôi say quá nên nhắn nhầm người.
Mong cậu thông cảm cho tôi!
Vài giờ đồng hồ sau khi em đã làm việc nhà và ăn uống xong xuôi chuẩn bị đi học mà người họ Kim vẫn chưa phản hồi.
Mãi đến tối muộn thì mới có dòng tin phản hồi.
Ừ!
Mà mọi chuyện đã thành ra thế này rồi.
Chúng ta có thể làm bạn để giữ bí mật được không?
Tôi thậm chí chưa biết mặt mũi cậu ra làm sao thì làm bạn kiểu gì?
Cậu không có bạn à?
Có, nhưng mà bạn tôi hay mắng tôi lắm. Tôi sợ bị mắng lần nữa thôi nên cũng không tâm sự gì nhiều.
Tôi cũng có thể mắng cậu nếu không vừa ý đấy, cậu suy nghĩ kỹ chưa?
Hmm, làm khó nhau quá!
Cậu đã biết bí mật của tôi thì phải làm bạn rồi.
Tôi giới thiệu luôn, tôi Han Yujin năm 2 ngành ngôn ngữ Anh, trường Z.
Tôi có phỏng vấn cậu đâu mà khai nhiều vậy?
Tôi Kim Gyuvin, học năm 3 ngành Toán học, trường B.
Hai người cứ nhắn tin qua lại đến nửa đêm, bạn cùng phòng của Yujin mang bộ dạng mệt mỏi của mình bước về nhà.
"Sao muộn vậy rồi mà Yujin vẫn chưa chịu đi ngủ?"
"Yujin đang nhắn tin chút, Kai đi tắm thay đồ gì đi."
Chưa kịp dứt lời, cậu bạn nằm phịch trên giường thở dài.
"Bây giờ mọi thứ cũng đều là do đánh đổi, liệu tôi phải đánh đổi những thứ gì nữa đây? Sáng chiều đi học, tối đi làm thêm đến muộn mới được về phòng."
Là học sinh ở xa nhà, cậu ước được đôi chút nghỉ ngơi hay yêu thương bản thân một chút vì nhiều lúc cậu bị vắt kiệt sức. Những ngày trống lịch, thay vì cậu sẽ dành thời gian đó ngủ bù thì cậu sẽ đăng ký ca làm để trang trải sinh hoạt phí.
Nói một cách dễ hiểu là giữa cậu và Yujin có một khoảng cách về cấp bậc. Nếu Han Yujin đến quán nước của cậu làm và order một ly trà đào ngọt nhiều ít đá thì cứ năm sáu phút sau cậu sẽ mang ra cho Yujin.
Tuy vậy nhưng Han Yujin không bao giờ có ý định chê cười bạn mình ngược lại còn rất hâm mộ cậu. Chuyện trong nhà đều là do cậu ấy quán xuyến hết tất thảy. Sáng sớm sẽ có người mua đồ ăn sáng đặt trên bàn cho cậu. Việc nhà Yujin không phải động tay vào, cậu ấy sẽ làm tất cả.
"Tôi cũng nghĩ mình thật may mắn đấy Kai à. Nếu như tôi bỏ tiền ra một chiếc vòng bằng bạc đó là thói quen tiêu sài của tôi, nhưng đối với cậu đó là cả một vấn đề đó. Mỗi người mỗi cảnh thôi, tôi cũng chẳng cảm nhận được sự ấm áp nào của gia đình cả."
"Ừ, có này thì mất kia. Ít nhất tôi còn gia đình để về khóc lóc. Còn cậu có khóc thì chỉ có mình tôi lắng nghe cậu khóc thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro