Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miên Viễn

Năm 1930, đất nước Triều Tiên chìm trong nỗi mất mát, đau thương khi bị Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng.

Nhật Bản cai quản Triều Tiên dưới cái tên Tổng đốc Nhật Bản, đồng thời phế bỏ hệ thống triều đình, phá huỷ cung điện, sửa đổi hệ thống thuế nhằm chiếm đoạt đất đai của người dân và cho xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp Triều Tiên sang Nhật Bản với chủ đích gây ra nạn đói. Toàn bộ chương trình học được sửa đổi triệt để nhằm loại trừ việc dạy học bằng tiếng Triều Tiên. Báo chí bị cấm xuất bản bằng tiếng Triều Tiên và việc nghiên cứu lịch sử cũng bị cấm đoán tại các trường đại học.

Các "Nhà Ái Quốc" vào chính lúc này lại quay lưng bán đứng đất nước, nhẫn tâm hút cạn đến giọt máu cuối cùng của đồng bào, quỳ gối nịnh bợ chính phủ Nhật Bản để đổi lấy một cuộc sống xa hoa hơn. Hiểu theo nghĩa khinh miệt, chính là tay sai cho giặc.

"Cậu trai trẻ. Tối rồi thì nên về nhà đi, kẻo lại bị đám cảnh sát tóm được."

Han Yujin đội chiếc nón tối màu, hướng tầm mắt ra xa, trong bầu không khí âm u của con phố vắng, đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn thương đau đáu.

Lời nhắc nhở của người đi đường liền trở thành dư thừa.

"Gyuvin, sau này ông sẽ làm gì?"

Han Yujin ngồi tại chiếc yên sau xe đạp cũ kĩ cứng ngắt của Kim Gyuvin trên con đường trở về nhà gập ghềnh đầy sỏi đá, tay bám hờ vào góc áo được làm bằng chất liệu vải thô đang tung bay trong gió chiều của người trước, vô thức hỏi.

"Tôi sẽ trở thành một người lính thật giỏi để bảo vệ đất nước."

"Vậy tôi sẽ làm một bác sĩ. Tôi chữa bệnh cứu ngoài, ông ra trận cứu nước."

"Được. Móc ngoéo nhé. Ai không giữ lời chính là kẻ xấu."

Tiếng cười vang vọng khắp cả một quãng đường.

"Gyuvin à, giờ tôi đã giữ đúng lời hứa trở thành một bác sĩ rồi. Ông đang ở đâu sao mãi chưa về?"

Sau một đêm xả súng của đội cảnh sát Nhật trên phố hòng chặn lại cuộc biểu tình của dân chúng, rất nhiều người bị thương và thiệt mạng. Xác người nằm dài trên khắp đường phố, máu đỏ chảy thành dòng.

Qua đến ngày hôm sau, Han Yujin nghe tin từ hàng xóm, gia đình Kim Gyuvin đã bặt vô âm tín, không rõ đi đâu, không rõ sống chết. Chỉ biết rằng ngôi nhà của anh đã bị đám cảnh sát lục soát và phá huỷ hoàn toàn.

Cho đến hiện tại, Kim Gyuvin cùng gia đình mất tích đã được hai năm. Trong khoảng thời gian cứ ngỡ là ngắn ngủi ấy, Han Yujin đã hoàn thành khoá học tại trường và bí mật gia nhập vào nhóm kháng chiến, ban ngày làm việc tại phòng khám bệnh, đêm xuống lại trở về khu căn cứ bí mật, cùng với các đồng chí bàn bạc về phương án và hướng đi của tổ chức.

Đôi lần Han Yujin cũng từng có ý định buông bỏ, bởi vì hai chữ "chờ đợi", viết xuống trang giấy chẳng qua chỉ dài vài phân, nhưng rốt cuộc dài đến bao lâu, chỉ có người ngày đêm trông ngóng mới thấu được hết nỗi niềm ngổn ngang trong lòng.

Nhưng rốt cuộc, vẫn là đợi Kim Gyuvin quay về. Đợi cho bóng hình cao lớn đầy thân thương ấy một lần nữa lọt vào trong đôi mắt nhỏ bé của cậu.

Tiếng bước chân đi tuần đêm của cảnh sát Nhật Bản ngày một lớn, Han Yujin kéo thấp chiếc nón, quay người rời đi.

.

Thật đáng khinh làm sao khi một "Nhà Ái Quốc" lại được tổ chức tang lễ long trọng với sự có mặt của các viên chức cấp cao Nhật Bản. "Nhà Ái Quốc" ấy đã được Thiên hoàng ưu ái ban cho huy hiệu danh giá bởi những "công lao giữ gìn hoà bình cho đất nước Triều Tiên".

Trên con phố Jae Do nhỏ hẹp, đám cảnh sát Nhật Bản không ngừng ra sức đạp đổ những gánh hàng buôn của người dân. Chúng lật bàn, đạp ghế, giáng vô số đòi gậy xuống tấm lưng gầy yếu của người già và trẻ nhỏ.

"Ai cho các người được phép bán buôn ngày hôm nay. Là đám tang của nhà Ái Quốc có biết không hả?"

Tên cảnh sát có một khuôn mặt hung tợn với bộ râu quai nón không ngừng lớn tiếng chửi rủa. Hắn không thương tiếc đạp lên người một cụ già đang run rẩy gom lại những bó rau nát bét và dính đầy bụi bẩn dưới đường, túm lấy cổ áo mà lôi cụ đi.

Han Yujin dõi mắt trông theo khung cảnh náo loạn trên phố, không thể kìm được nỗi thù hận mà bóp nát tờ báo trên tay.

Nhưng rồi tờ báo trong tay Han Yujin rơi xuống đất. Đôi chân cậu run rẩy, vô lực mà lùi về sau vài bước, phải nhờ đến một chiến sĩ khác đỡ lưng lại Han Yujin mới có thể đứng vững. Đôi tai Han Yujin ù đi chẳng còn nghe rõ lời hỏi han lo lắng của người đồng chí, đôi mắt gắng gượng mở thật lớn cố định tầm nhìn vào một tên cảnh sát Nhật Bản.

Tên cảnh sát đó khoác trên người bộ đồng phục màu trắng với lá cờ Nhật Bản bên ngực áo trái, tay cầm chiếc gậy sắt màu đen, túm lấy một cậu thanh niên kéo vào lề đường.

Bóng dáng ấy, dù cho có là mười năm, hai mươi năm, hay dù cho có biến thành tro, Han Yujin cũng nhận ra. Tên cảnh sát đó, chẳng phải chính là người mà cậu luôn mong nhớ suốt hai năm qua, Kim Gyuvin hay sao.

Kim Gyuvin trong ký ức mơ hồ của Han Yujin những năm về trước, là cậu con trai lớn của một gia đình nhà nông với hai người em nhỏ.

Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên, không những cướp đi ruộng đất của người dân, chúng còn nhẫn tâm lấy đi hết toàn bộ lúa gạo mang về nước, khiến cho nhân dân Triều Tiên sống trong tình trạng đói nghèo kéo dài. Dẫu cuộc sống vất vả đủ đường là vậy, Kim Gyuvin lại như ánh dương sáng, len lỏi chiếu vào màu sắc u tối mịt mù của những đôi mắt đang dại đi vì cái khổ một niềm tin vào ngày giải phóng.

Người từng sảng khoái nói với Han Yujin rằng tương lai nhất định sẽ trở thành một người công dân tốt, khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của người lính Triều Tiên, cầm súng bảo vệ đất nước. Giờ lại xuất hiện trước mắt cậu, với tư cách là một gã tay sai cho quân đội Nhật Bản, đạp lên mọi nỗi đau cả về thân xát lẫn tinh thần của đồng bào máu mủ, hèn hạ khom lưng nhận lấy những đồng lương bẩn thỉu từ lũ bất nhân cướp nước.

Han Yujin siết chặt đôi bàn tay không ngừng run rẩy bên dưới lớp áo khoác mỏng, các khớp ngón tay đỏ ửng kêu lên từng tiếng răng rắc. Mặc cho dưới nền đất là những bó rau xanh hay hoa quả tươi đã bị đế giày của đám cảnh sát Nhật Bản giẫm nát, mặc cho con phố nhỏ hẹp lúc này vẫn trong tình cảnh đùn đẩy, xô xát qua lại, đôi mắt đầy căm hận của Han Yujin chỉ phản chiếu bóng dáng cao lớn trước mặt. Han Yujin nghiến răng, rít lên một tiếng từ trong cổ họng, nắm đấm đã rơi xuống bên gò má người cảnh sát.

Kim Gyuvin túm lấy phần vải áo sau cổ của một cậu thanh niên chừng mười năm, mười sáu kéo vào lề đường, vẫn chú ý kiểm soát lực tay để không làm đau cổ cậu. Anh cúi đầu ngang tầm nhìn của cậu thanh niên, thấp giọng cảnh cáo. "Đứng yên ở trong này đi. Không thấy bên ngoài kia..."

Một lực đánh cực mạnh giáng xuống bên mặt, Kim Gyuvin không kịp phản ứng, loạng choạng mà ngã ngồi về sau. Chiếc mũ màu trắng rơi xuống đất liền dính đầy bụi bẩn.

Chạm tay lên khoé miệng đã rỉ máu, Kim Gyuvin phẫn nộ ngẩng đầu nhìn kẻ vừa ra tay.

Trong nháy mắt, toàn thân anh đông cứng, đôi mắt mở lớn, thất thần nhìn người con trai vừa ra tay. Trái tim tưởng chừng như đã gắng sức vỗ về yên ổn của Kim Gyuvin một lần nữa quặn thắt lại, đau đớn như đứt từng mạch máu.

"H-Han Yujin."

Hai năm, hơn bảy trăm ngày, không tính được đã trôi qua bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, Han Yujin rốt cuộc cũng đã đợi được Kim Gyuvin trở về, một lần nữa gọi tên cậu. Nhưng có đánh chết Han Yujin cũng không bao giờ dám nghĩ cuộc đoàn tụ mà cậu luôn trông ngóng lại diễn ra trong tình cảnh đầy trớ trêu và nghiệt ngã như vậy.

Cái tên "Han Yujin" mà Kim Gyuvin đã từng ví von giống như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao sáng dưới bầu trời đêm, nay vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, vậy mà Han Yujin chỉ nghe ra sự bàng hoàng và run rẩy trong đó.

"Cậu..."

Kim Gyuvin chỉ vừa mở miệng, Han Yujin đã xông đến, bàn tay bé nhỏ run bần bật túm lấy cổ áo quân phục màu trắng, không kiểm soát được bản thân mà liên tục dùng lực đấm xuống bên má trái của Kim Gyuvin.

"Đồ khốn!"

Mỗi một câu nói là thêm một lần khuôn mặt của Kim Gyuvin hứng lấy cú đấm từ người kia.

"Đồ thất hứa!"

"Đồ phản bội!"

Han Yujin phẫn uất đến độ không còn quan tâm xung quanh, nhưng người bạn của cậu lại chú ý đến một điểm bất thường. Rõ ràng trong tay Kim Gyuvin vẫn nắm chặt cây gậy sắt, với thân hình to lớn của anh, hoặc là dùng sức đẩy Han Yujin ra, hoặc là dùng đến gậy để đánh trả. Hoàn toàn không thiếu cách để Kim Gyuvin tránh được "cơn mưa" đau rát từ Han Yujin.

Nhưng Kim Gyuvin vẫn yên lặng chịu đòn. Tại sao vậy?

Trông thấy mấy tên cảnh sát đã bắt đầu để ý đến bên này, người bạn kia vội túm chặt lấy Han Yujin, nghiến răng dùng sức kéo cậu ra khỏi Kim Gyuvin.

"Đủ rồi Yujin. Chúng ta phải đi thôi."

Han Yujin thở hắt ra vài hơi nặng nề, mắt hằn lên những tia máu đỏ, trông thấy Kim Gyuvin nằm thở hổn hển trên nền đất bẩn thỉu, bộ quân phục màu trắng đã dính đầy vệt đen, một bên má sưng tím với khoé miệng rướm máu. Trái tim như bị nghìn viên đạn bay xuyên qua, đau đớn không thôi. Han Yujin cắn mạnh xuống má thịt bên trong, cảm nhận một cỗ tanh nồng chảy khắp khuôn miệng.

"Cả đời này tôi hận kẻ tồi tệ như cậu."

.

Ngọn đèn dầu nhỏ yếu ớt không thể thắp sáng cả căn phòng, nhưng lại vừa vặn che giấu đi hàng lệ vẫn lăn dài từ đôi mắt u buồn của Han Yujin.

Ai cũng bất ngờ và lo lắng cho hành động khó hiểu không kiểm soát được của Han Yujin. Từ sau khi gia nhập vào tổ chức, Han Yujin trong ấn tượng của tất cả mọi người là một cậu bạn nhỏ điềm tĩnh và chăm học hỏi. Cậu tỉ mẩn trong công việc, hăng hái đóng góp ý kiến cho tổ chức và không ngại thăm dò tình hình bên ngoài. Dù cho việc phải đến phòng khám mỗi sáng rất bận rộn, Han Yujin vẫn chưa bỏ qua một cuộc họp nào.

"Thật ra là cháu đã lập lời hứa với một người bạn. Cháu trở thành bác sĩ để cứu người, còn cậu ấy sẽ đi lính." Han Yujin bồi hồi nghĩ lại. "Cơ mà, bây giờ cậu ấy không ở đây. Nên cháu đành làm luôn công việc cho cậu ấy thôi ạ."

Ngập ngường không biết có nên hỏi thăm hay không, mọi người lén trao nhau ánh nhìn chần chừ, nhưng rồi Han Yujin lại cất lời trước. "Không có gì đâu, cháu ổn."

Biết ý nên cũng không ai nói gì, mọi người rời đi để lại không gian riêng cho cậu.

Đằng sau ba chữ "không có gì" tưởng chừng nhẹ tựa lông hồng lại là một khoảng không vô lực của nỗi đau giằng xéo tâm can bị giấu đi sau nụ cười vừa đủ đầy gượng gạo. Nói rằng mình ổn, nhưng trái tim lại đang vỡ tan theo từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ. Nói rằng mình ổn, đâu có nghĩa là mình không đau. (*)

Han Yujin mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế tựa gần cửa sổ, hết gập vào lại mở ra lòng bàn tay chằng chịt những vết xước nhỏ đỏ hồng do đầu móng tay nhọn ghim xuống.

Mặt ngoài của đôi bàn tay mỗi ngày luôn dùng để chữa trị vết thương nay lại vương chút máu đỏ thẫm đã khô, dính chặt trên da không thể lau đi hết. Là máu của người cậu thương.

Thương thầm thôi. Âm thầm đem nụ cười của người ấy đặt vào tâm trí, trong vô thức biến thành liều thuốc chữa lành muộn phiền. Âm thầm dõi theo người ấy, quan tâm theo cách của riêng mình. Han Yujin mơ hồ cảm nhận được, Kim Gyuvin đã nhận ra tâm tình của cậu và ngầm đón nhận nó.

Vết thương Han Yujin để lại trên gương mặt Kim Gyuvin, làm sao sánh được nỗi đau trong lòng cậu. Làm đau người mình thương, chẳng khác nào việc tự cầm lên con dao nhỏ, để cho lưỡi dao sắc bén cứa một đường sâu lên cổ tay, rồi trơ mắt nhìn máu chảy ra từ vết rách ấy đang dần cướp đi mạng sống quý giá.

Đến bây giờ, Han Yujin mới thấm thía được rằng, hoá ra vết thương đau đớn nhất trên thế gian chưa hẳn đã là những trận đau đớn giày xéo cơ thể, mà lại chính là vết thương không rỉ máu. Không chẩn đoán được tình trạng nên không kê được thuốc, cũng chẳng bao giờ chữa lành được.

Giống như bóng trăng in trên mặt hồ nước, tưởng chừng như êm ả, yên bình, nhưng chỉ cần một làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, sẽ trở nên nhăn nheo cùng những vệt nứt nhỏ, mặt hồ gợn sóng, âm thầm đau đớn.

Di cư đến một vùng đất yên bình khác sinh sống, mất liên lạc, hay thậm chí là ở tình huống xấu nhất xảy ra, cũng không nghiệt ngã bằng việc trở thành một tên tay sai bán nước, phản bội đồng bào.

Lời hẹn thề suy cho cùng cũng chỉ là một hai câu nói vui khi tâm trạng tốt. Người ta đã quên đi lời hứa ấy, thay da đổi máu bán rẻ nhân tính cho kẻ thù, chỉ độc Han Yujin là mãi ngu muội coi đó như sứ mệnh mà bản thân nhất định phải hoàn thành, chẳng khác nào nhánh rễ cây sắp đứt nhưng vẫn cố bám trụ lấy lòng đất để duy trì sự sống, mà không biết rằng đất cũng sẽ có lúc đổi thay.

Cuộn tròn thân thể nhỏ bé lại, Han Yujin dần thiếp đi trên chiếc ghế tựa.

.

Tại Sở cảnh sát Nhật Bản đóng giữa trung tâm Jae Do, tiếng gầm thét của viên cảnh sát trưởng Tanaka Yamamoto vẫn chưa ngừng lại.

"Một lũ ăn hại. Có mỗi việc ngăn cản đám dân thường đó cũng không làm xong." 

Những tên cảnh sát làm nhiệm vụ dẹp loạn trên con phố Jae Do ngày hôm qua, nghiêm chỉnh đứng thành một hàng ngang trước mặt vị cảnh sát trưởng, không dám cử động tay chân ngay cả khi đầu gối hứng lấy cái đạp từ gót giày da của cứng ngắt của cấp trên.

Tanaka Yamamoto nhíu mày khi dừng bước trước mặt Kim Gyuvin. Trên khắp gương mặt anh là những vết sưng bầm tím trải dài từ khoé mắt xuống gò má cao, bên viền môi cũng xuất hiện vết rách.

"Đúng là một tên công dân Triều Tiên kém cỏi." Tanaka Yamamoto nhếch cao khoé miệng, đầu ngón tay trỏ ấn lên vị trí giữa đôi lông mày sắc bén của anh, khẽ đẩy về sau.

Kim Gyuvin đứng thẳng lưng, làm động tác cúi đầu trước vị cảnh sát trưởng. "Sẽ không có lần sau thưa ngài."

Tanaka Yamamoto gõ nhịp nhàng gót giày cao cổ xuống mặt sàn, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ áo sơ mi bên trong của Kim Gyuvin kéo thẳng lại, sau đó phủi nhẹ lên mặt quân hàm trên vai áo anh, gằn giọng.

"Ta cũng không muốn thấy khuôn mặt này phải chịu thêm cú đấm nào từ một tên Triều Tiên thấp bé, bẩn thỉu đó đâu. Nhỉ?"

Kim Gyuvin siết chặt hàm dưới, cắn răng chịu đựng từng ánh nhìn và nụ cười coi thường của những tên cảnh sát có mặt trong Sở.

Tanaka Yamamoto bước đến ngồi xuống chiếc ghế tựa, nhấc chiếc khăn trắng mỏng lau khẩu súng đen luôn mang bên người, nhàn nhạt cất tiếng. "Hãy để ý đến lũ cộng sản, chúng chắc hẳn đang trốn đâu đó trong đám dân thường. Thấy nghi ngờ kẻ nào phải bắt về luôn. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót một tên." Ánh mắt gã hơi liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của Kim Gyuvin. "Rõ chưa?"

"Rõ!"

Kim Gyuvin chậm rãi quay trở lại chỗ ngồi sau khi gã cảnh sát trưởng rời đi, trong giây lát ánh lên vẻ lo lắng. Anh chạm tên lên mặt, ngay tức khắc cảm nhận một trận đau buốt truyền đến. Han Yujin quả nhiên ra tay rất mạnh.

Kim Gyuvin nằm trên mặt đất, ánh mắt tối sầm, mờ dần đi vì liên tiếp phải nhận lấy sự đau đớn, một giọt nước ấm nóng bỗng rơi xuống bên má. Đôi mắt Han Yujin lúc ấy đỏ ngầu, trên má còn vương vài giọt lệ.

"Mong mọi người sẽ ổn."

.

Han Yujin cởi ra chiếc áo khoác màu trắng treo lên móc, đeo túi chéo lên vai rồi rời khỏi phòng khám.

Kinh tế trong nhà chẳng khá khẩm là bao, đã vậy còn đông thành viên nên từ khi còn nhỏ, Han Yujin đã hình thành thói quen giữ gìn mọi đồ vật cẩn thận để có thể sử dụng lâu dài mà không cần tốn tiền sắm cái mới.

Chiếc túi đeo chéo này Han Yujin đã mang theo bên mình ngót nghét năm năm, ngoại trừ ở phần viền trên cùng bên phải xuất hiện thêm một hình bông hoa tuyết, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu mua về.

"Nè, thêu hoa cho ông đó. Sau này nhớ tôi thì cứ lấy ra ngắm nhé."

Han Yujin mải mê đắm chìm vào trong miền ký ức, bàng hoàng giật mình khi bên tai truyền đến tiếng hét thất thanh từ ngoài con phố, theo ngay sau đó là tiếng súng nổ.

Bước chân vội vàng chạy ra cửa lớn, cách biệt lớp cửa kính mỏng của phòng khám chính là khung cảnh tang thương hiện lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của Han Yujin. Người dân run sợ trước lòng súng đen ngòm của đám cảnh sát Nhật Bản nhưng vẫn gắng gượng để gom vội bó rau, bó lúa mà ban sáng mang đi bán. Có người bán sống bán chết cắm đầu chạy trốn, nhưng cũng có người hiên ngang đứng đó, lớn tiếng mắng nhiếc đám Đế quốc hèn hạ và thâm độc.

Ánh mắt Han Yujin dừng lại ở một góc khuất bên dưới chiếc xe đẩy đã cũ. Một bé gái đang run rẩy ôm chặt lấy đầu, thân hình nhỏ bé co rúm lại trong chiếc áo khoác mỏng tanh giữa trời đông giá lạnh, cách chân cô bé không xa là một chiếc kẹo đã vỡ. Xung quanh không thấy có bóng dáng của người lớn, Han Yujin đoán chắc rằng nhà cô bé ở gần khu này.

Ở phía đằng Đông, tiếng súng nổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chẳng có thời gian để suy đoán cho lý do của việc nổ súng bất chợt ngày hôm nay, Han Yujin mở bung cánh cửa phòng khám, lao nhanh qua đường mà đón lấy bé gái ôm vào lòng.

Cô bé nhìn độ chừng mười tuổi, như tóm được cọng rơm cứu mạng mà liều mình rúc sâu dưới lớp áo của Han Yujin, vì hoảng sợ mà chất giọng non nớt cũng lạc hẳn đi.

"A-anh ơi, em sợ quá."

Han Yujin đau lòng ôm lấy cô bé nhấc bổng lên tay, để cho cô bé tựa đầu vào vai mình mà vỗ về. "Không sao đâu. Giờ em bình tĩnh nhé, chỉ cho anh hướng nhà của em để anh đưa em về."

May sao cô bé cũng dần bình tĩnh trở lại mà chỉ tay dẫn lối đi cho Han Yujin.

An toàn đặt em bé về trong vòng tay của người bà đã lớn tuổi, Han Yujin rốt cuộc cũng yên tâm rời đi. Tiếng súng ở phía xa đã tạm ngừng.

Bước chân dồn dập của đế giày da nặng nề gõ xuống mặt đất. Lồng ngực Han Yujin bỗng siết lại, phật phồng đầy lo lắng. Cậu cảm nhận được một mối nguy hiểm đang theo sát cậu từ tứ phía.

"Nhanh lên. Bắt lấy tên cộng sản đó. Không được để cho hắn chạy thoát."

Tiếng hét của tên cảnh sát dội thẳng đến màng nhĩ Han Yujin. Cậu không dám xoay đầu lại nhìn về phía sau, bàn tay siết chặt lấy quai túi đeo chéo, Han Yujin tăng nhanh cước bộ về phía con hẻm. Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, ngày một rõ rệt.

Mồ hôi rịn ra thấm ướt vầng thái dương giữa tiết trời lạnh giá của tháng mười một, cổ họng Han Yujin trở nên khô khốc. Han Yujin không dám chạy, vào thời điểm này, hành động đó nhất định sẽ khiến cho đám cảnh sát nghi ngờ dù cậu còn không chắc lúc này có ai trong chúng trông thấy cậu không.

Chỉ còn cách con hẻm nhỏ một đoạn ngắn, Han Yujin lạnh sống lưng khi mơ hồ nhận thấy có người đang theo sát phía sau. Là tiếng giày da. Đôi giày da cao cổ của cảnh sát Nhật có một miếng lót cứng ở đế, vì thế nên chúng luôn để lại âm thanh lớn khi bước trên những con đường đầy sỏi đá.

Chỉ còn cách con hẻm chừng hai bước, eo Han Yujin bỗng bị siết chặt lấy bởi một cánh tay to lớn. Lưng cậu đập mạnh vào bờ tường phía ngay sau. Chưa kịp hình dung ra tình hình, Han Yujin đã bị ôm trọn trong lồng ngực rộng lớn, chặt đến mức cậu còn nghe được tiếng tim đập dồn dập của người ấy.

Han Yujin vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm siết của người kia, nhận lại là làn hơi lạnh phả đến bên tai. "Đứng yên đi, làm ơn đấy."

Chẳng thể sai được, là Kim Gyuvin.

Hai cánh tay Han Yujin buông thõng, tâm trí cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Bỗng dưng Han Yujin lại muốn khóc. Giọt nước mắt đầy uất hận và tủi hờn cứ thế đua nhau lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, thấm đẫm một mảnh áo quân phục cảnh sát của Kim Gyuvin.

"Tiếp tục tìm kiếm. Phải bắt sống được lũ cộng sản đó."

Vòng tay đang ôm lấy Han Yujin siết chặt hơn, Kim Gyuvin đưa tay lên ấn sâu mái đầu của Han Yujin vào dưới hõm cổ mình, gồng cứng người để hòng che giấu đi người trong lòng.

Đợi cho tiếng bước chân của đội cảnh sát Nhật Bản xa dần, Kim Gyuvin mới nhẹ lòng thở ra một hơi đầy mệt mỏi, tay xoa đều trên tấm lưng cứng đơ run rẩy của người trong lòng, "Ổn rồi, ổn rồi Yujin à."

Không nhận được phản ứng nào từ Han Yujin, Kim Gyuvin buông lỏng cái ôm, theo thói quen nghiêng đầu, lo lắng ngắm nhìn gương mặt đang cúi gằm của cậu.

"Yu-..."

Một lần nữa Kim Gyuvin hứng trọn cú đấm từ Han Yujin. Bàng hoàng ngã ngồi trên nền đất sỏi đá, lòng bàn tay Kim Gyuvin vô tình bị một mảnh đá nhọn cứa vào, vết thương nhanh chóng sưng đỏ và có dấu hiệu rướm máu.

Han Yujin từ đầu chí cuối không hề liếc mắt nhìn Kim Gyuvin. Mãi một lúc sau, mới chậm rãi lên tiếng.

"Cậu biết trên đời này, tôi ghét nhất là thứ gì không?"

Kim Gyuvin chống tay đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn vương trên chiếc áo màu trắng có quân hàm của cảnh sát Nhật Bản. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang trốn tránh của Han Yujin, bình tĩnh cất giọng.

"Là lừa dối."

Han Yujin cay đắng nở nụ cười, lưỡi đảo một vòng quanh khoang miệng khô khốc, khẽ rùng mình khi sượt qua vết rách do chính cậu để lại, đau rát.

"Vậy còn hận nhất thì sao?"

"...Tôi."

"Sai rồi."

Cuối cùng Kim Gyuvin cũng được đối diện trực tiếp với cái nhìn của Han Yujin.

Han Yujin có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, gói gọn cả một dải thiên hà, và lấp lánh như ánh sao đêm trên bầu trời khuya. Đôi mắt khiến Kim Gyuvin phải mê mẩn và chìm đắm. Đôi mắt ấy sẽ cong cong thành hình bán nguyệt khi cười, sẽ rũ xuống khi buồn và sẽ long lanh to tròn khi cùng Kim Gyuvin nói về đôi ba câu chuyện vu vơ về tương lai, về cuộc sống.

Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy lại đang nhìn Kim Gyuvin với vẻ chán ghét và đầy khinh miệt.

"Đó là những gã Đế quốc thâm độc, bẩn thỉu, không có nhân tính mà mang theo bom, theo súng đến phá huỷ một đất nước có hàng vạn, hàng triệu sinh linh đang hiện hữu. Những tên cấp cao có một cuộc sống xa hoa mĩ mãn bằng cách dẫm đạp lên máu thịt của vô số người, những con chó tay sai chỉ biết cúi đầu nghe lệnh."

Đáy mắt Han Yujin nổi lên đầy những tia máu đỏ, giọng nói đanh thép, dõng dạc kể tội những kẻ sát nhân vẫn ngày đêm sinh sống trên mảnh đất Triều Tiên.

"Và sau cùng, là những kẻ bán đứng đồng bào, phản bội Tổ quốc, bán rẻ lương tâm mà liếm gót giày cho quân Nhật Bản, khốn nạn uống máu các chiến sĩ độc lập."

Một giọt nước mắt trào ra từ đáy mắt phiến hồng của chàng cảnh sát, mặn đắng nơi đầu môi. Từng câu từng chữ Han Yujin nói ra đều như mũi dao vô hình xuyên thẳng vào trái tim chồng chéo vết thương của Kim Gyuvin.

Tiến lên một bước, Kim Gyuvin vươn tay muốn nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn của Han Yujin, nhưng bắt được chỉ là khoảng không lạnh ngắt.

Han Yujin tránh sang một bên, chỉ để lại một câu nói rồi dứt khoát quay người rời đi.

"Đừng gặp lại nữa. Nếu không, tôi nhất định sẽ tự tay giết chết cậu."

"Vậy, cẩn thận."

Han Yujin không quay đầu nhìn lại, nên không thể trông thấy Kim Gyuvin khuỵ gối xuống nền đất nhấp nhô đầy sỏi đá, cởi bỏ chiếc mũ màu trắng in lá cờ Nhật Bản, cúi dập đầu như một lời tạ lỗi, lại như một lời chào từ biệt.

Kim Gyuvin không ngẩng đầu nhìn lên, nên không thể biết được Han Yujin chẳng kìm nén nổi lòng mình mà đưa tay ấn chặt lên mắt để nước không tuôn. Đôi mắt xinh đẹp như một đoá phù dung nở rộ khiến Kim Gyuvin sa ngã vào, nay chính anh là nguồn cơn mang đến cho nơi ấy đầy rẫy thương đau.

Đã từng có hai người ngày ngày song hành trên con đường làng nhỏ hẹp, ôn nhu dịu dàng lau đi giọt mồ hôi chảy trên trán đối phương. Giờ đây vẫn là hai người, nhưng chẳng ai có can đảm giúp người kia lau đi giọt lệ còn vương bên mi.

Đời này, không mong gặp lại.

.

Kim Gyuvin giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa khắp cả gương mặt, dù cho cách một lớp kính mỏng là tiếng gió rít đang không ngừng gõ vào cửa sổ. Thẫn thờ một hồi lâu, Kim Gyuvin bước xuống giường lần tìm cốc nước nhằm xoa dịu đi cổ họng khô khốc. Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong bóng tối của màn đêm, độc có ánh trăng yếu ớt chiếu rọi.

Mệt mỏi quay trở lại giường, Kim Gyuvin thả người nửa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường, ánh mắt thất thần nhìn ra khung cảnh vắng lặng của con phố Jae Do trong đêm.

Hai năm qua đi, nơi đây đã mọc lên vô số toà nhà cao tầng đồ xộ mang kiến trúc phương Tây giữa những căn nhà Hanok cũ kỹ xập xệ.

Cái đêm ấy, cái đêm kinh hoàng đã cướp đoạt mọi thứ trong cuộc đời Kim Gyuvin.

Cuộc xả súng ở ngoài chợ khiến cho mọi người ai nấy đều hoảng sợ, vùi đầu chạy trốn khỏi nòng súng đen ngòm của quân Nhật Bản. Chẳng ai còn tâm trí để mắt đến tại căn nhà nhỏ, không ít tên cảnh sát đã bao quanh, xâm nhập vào nhà vì có tin báo trong nhà có chiến sĩ độc lập đang ngầm hoạt động trong tổ chức cộng sản.

Đeo trên vai chiếc túi vải đựng vài bộ quần áo cùng vật dụng quan trọng, Kim Gyuvin trong lòng ôm em gái nhỏ chưa đầy một tuổi, dưới tay nắm chặt lấy bàn tay bé xíu xiu của em trai mới vào lớp một, vô vọng ngoái đầu nhìn ngôi nhà thân thương đang dần sụp đổ dưới tay của những tên mang quân phục màu trắng.

Cha mẹ Kim Gyuvin trước khi bị lôi lên xe, đã kịp đẩy những người con của mình vào lối đi bí mật được xây dựng sẵn, hòng chuẩn bị cho mọi đường lui.

"Chạy đi con, nhất định phải chạy thật nhanh, đừng quay đầu lại. Hãy đi đến nhà dì Lee, ở đó mấy đứa sẽ an toàn."

Cuộc sống sau đó của ba anh em trải qua khá yên bình với gia đình nhà dì. Em út vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, đêm nào cũng kêu khóc vì nhớ mẹ, cậu nhỡ thì chỉ dám len lén lau nước mắt vì sợ anh phải buồn lòng thêm.

Kim Gyuvin không dưới đôi lần muốn quay trở lại Jae Do để thăm dò tin tức của cha mẹ, nhưng dì nhất quyết không đồng ý.

"Nếu chẳng may giờ con đi mà xảy ra bất trắc thì hai em nhỏ phải làm sao đây."

Sau cùng vẫn là chẳng thể ngăn cản được Kim Gyuvin. Ngày đi, hai em nhỏ ôm lấy chân anh khóc lớn, đứa thì anh ơi anh đừng đi, đứa thì lại muốn anh cho theo cùng.

Kim Gyuvin âu yếm hôn lên má hai em. "Ngoan nào, hai đứa ở nhà với dì thì anh mới yên tâm được. Anh hứa sẽ về sớm thôi."

Muốn biết tin địch thì phải thâm nhập vào ổ của địch. Kim Gyuvin sau nhiều lần đắn đo suy xét, cuối cùng cắn răng chịu đựng quỳ gối trước cảnh sát trưởng Tanaka Yamamoto, cầu xin cho phép mình gia nhập vào đội quân cảnh sát.

Mỗi một kẻ xuất hiện vào cái đêm xả súng, Kim Gyuvin đều ghi nhớ rõ.

"Những tên cộng sản bị bắt đêm hôm đó đều chết hết rồi. Cắn lưỡi tự vẫn trong nhà lao."

"Cha, mẹ. Con nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ."

Trong hai năm qua, chưa một ngày nào Kim Gyuvin không nhớ đến hình bóng của người ấy. Muốn biết sau khi anh rời đi, Han Yujin sống có tốt không, liệu cậu đã học xong và trở thành một bác sĩ như lời hai người đã thề hẹn với nhau chưa.

Trở về Jae Do với bao niềm thương nhớ, Kim Gyuvin chỉ muốn được ôm trọn lấy Han Yujin trong vòng tay mà nức nở bên vai cậu. Nhưng Kim Gyuvin tự nhận thức được, nếu xuất hiện bên cạnh Han Yujin, anh sẽ trở thành mối nguy hiểm xâm hại đến cậu. Kiềm chặt nỗi nhớ thương sâu tận trong lòng, Kim Gyuvin sẽ chờ, một ngày đất nước được giải phóng, anh sẽ đi tìm cậu.

Kim Gyuvin không nghĩ rằng anh sẽ gặp lại Han Yujin ở chợ, dưới thân phận của một tên cảnh sát Nhật Bản. Sự thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt uất hận ấy khiến cho Kim Gyuvin đau đớn đến thấu tâm can. Nhưng anh lại chẳng có can đảm để nói sự thật. Chỉ biết trơ mắt nhìn cậu rời đi, đau đớn ôm lấy những vỡ vụn trong lòng mà thầm cầu nguyện cho cậu bình yên.

.

Tên cảnh sát đô người mới hớt hải chạy thục mạng từ cửa vào chẳng khiến cho Kim Gyuvin mảy may để tâm tới.

"Bắt... Bắt được rồi."

"Bắt được một tên cộng sản rồi!"

Một câu nói khó nghe trong cái thở hổn hển của tên cảnh sát lại khiến cho cả Sở cảnh sát sục sôi, chúng hò reo như thể đó là một niềm hạnh phúc.

Ngòi bút chì đen trên tay Kim Gyuvin gãy ra làm đôi, in đậm một đường gạch trên tờ giấy màu vàng chằng chịt chữ.

"Ngài Yamamoto sẽ trực tiếp thẩm vấn gã đó. Tàn đời rồi."

Kim Gyuvin rùng mình trước điệu cười man rợ của đám cảnh sát. Nỗi ám ảnh về việc cha mẹ có lẽ cũng đã từng phải chịu đựng những đòn tra tấn dã man lên da thịt càng làm cho Kim Gyuvin thêm sợ hãi những kẻ bên cạnh.

Nhưng không phải, Han Yujin cũng là chiến sĩ cộng sản sao?

"Gã đó trông như nào vậy?"

"À. Có phần lớn tuổi rồi."

Kim Gyuvin lén thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết đó không phải Han Yujin.

Nhưng với tính cách của Han Yujin, nếu phát hiện ra đồng đội đã bị bắt đi, nhất định cậu sẽ không ngồi yên.

Khớp với suy nghĩ của Kim Gyuvin, Han Yujin quả nhiên lấp ló sau góc tường đối diện với cửa chính Sở cảnh sát.

Kim Gyuvin nhíu mày, chân phải vừa nhấc lên, anh liền nhớ đến lời nói ngày hôm ấy của Han Yujin.

"Đừng gặp lại nữa. Nếu không, tôi nhất định sẽ tự tay giết chết cậu."

Han Yujin thấy Sở cảnh sát đang vắng người trực cổng, chỉ có hai tên cầm theo gậy gỗ đứng buôn chuyện với nhau. Với ý định nghe ngóng tình hình, Han Yujin kéo thấp chiếc mũ tối màu, vừa định tiến gần thì một lực đã kéo cậu trở lại về sau.

"Kim Gyuvin. Bỏ tay ra."

Hoá ra là Kim Gyuvin đã nhanh tay giữ cậu lại khi anh kịp trông thấy Tanaka Yamamoto vừa bước ra từ cửa phụ của Sở cảnh sát.

"Cậu không biết xung quanh nguy hiểm thế nào sao mà còn định tiến lên đó. Muốn chết à?"

"Có sống hay chết cũng không đến lượt kẻ như cậu lo."

Nếu còn đứng đây giằng co nhất định sẽ gây nên sự chú ý. Hết cách, Kim Gyuvin chỉ đành bịt miệng Han Yujin rồi kéo cậu đi.

May mắn rằng Kim Gyuvin đã mặc lên bộ trang phục thường ngày thay vì đồng phục của cảnh sát, thế nên hành động lôi kéo qua mấy con ngõ nhỏ cũng không khiến người dân bận tâm để ý.

Han Yujin không đủ sức để giãy giụa, chỉ biết tức giận mà cắn lên bàn tay đang che miệng mình của Kim Gyuvin. Anh không nỡ dùng đến lực làm đau cậu, chỉ có thể che hờ, không ngờ lại thuận lợi cho cậu tuôn nỗi uất hận. Vết cắn ngày một sâu, cơn đau truyền đến rõ ràng khiến Kim Gyuvin phải xuýt xoa, nhưng vẫn là không buông cậu ra.

Đẩy Han Yujin vào căn nhà nhỏ ngay mép bìa rừng, Kim Gyuvin cẩn thận ngó nghiêng một lần cuối rồi mới an tâm chốt cửa. Vừa quay đầu đã hướng trọn một cú đấm vào mặt.

Mới gặp lại chưa đầy hai tuần, trên mặt Kim Gyuvin đã hứng trọn vô số vết tím bầm.

"Tên chết tiệt. Cậu mang tôi đến đây làm gì. Hay cậu muốn dùng hình để thẩm tra rồi giết tôi. Hả?"

"Yujin à. Bình tĩnh lại chút đi. Nghe tôi nói này."

"Tránh ra." Han Yujin rút từ trong chiếc túi đeo chéo một con dao nhỏ, không hoảng sợ mà kề sát lên cổ.

"Yujin à. Bỏ dao xuống đi. Làm ơn."

Han Yujin cứng đầu không nghe, ấn con dao vào sát phần da trên cổ, một vài giọt máu đã theo lưỡi dao sắc bén mà trào ra.

Đau lòng nhìn người kia đang tự làm tổn thương chính bản thân mình vì muốn thoát khỏi anh, Kim Gyuvin buông ra một tiếng cười cay đắng. Hoá ra trong lòng Han Yujin, Kim Gyuvin đã trở thành một kẻ đáng ghê tởm đến như vậy.

Thấy Kim Gyuvin cúi đầu không nói gì, Han Yujin nhíu mày ra chiều khó hiểu. Vừa bỏ đi cảnh giác mà buông lỏng tay, Kim Gyuvin đã lao thẳng đến cướp lấy con dao từ tay cậu rồi ném ra xa.

"Chết tiệt. Buông ra mau."

Quặp lấy hai tay Han Yujin vòng ra sau hông, Kim Gyuvin cúi người ôm trọn lấy cậu, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy trong lòng.

"Làm ơn. Yujin à, làm ơn bình tĩnh lại đi mà."

Bên vai áo Han Yujin trong phút chốc trở nên ẩm ướt, nóng hổi. Cảm nhận được sự run rẩy của người kia, Han Yujin cứng đờ, thần trí hoảng loạn.

Kim Gyuvin đang, khóc sao?

Trong trí nhớ của Han Yujin, cậu chưa bao giờ thấy Kim Gyuvin khóc. Ở cạnh nhau từ khi lên trung học, Kim Gyuvin dù cho gặp phải bất cứ một vấn đề gì cũng chưa từng rơi nước mắt. Kim Gyuvin, là người quật cường và mạnh mẽ nhất trong mắt Han Yujin.

Kim Gyuvin hơi lui về sau một bước nhưng vẫn giữ chặt tay Han Yujin vì sợ cậu giãy giụa, xót xa chạm nhẹ lên vết thương trên cổ cậu. Han Yujin khẽ rùng mình vì cảm giác mát lạnh từ bàn tay Kim Gyuvin truyền đến, bây giờ cậu mới cảm nhận được sự đau rát từ nơi cổ.

"Đau không?" Đáy mắt đỏ hồng của Kim Gyuvin vẫn còn vương một tầng hơi nước, lại thêm biểu cảm xụ mặt xuống khiến cho chàng trai cao lớn lúc này chẳng khác nào một đứa con nít.

"Ngồi xuống, nghe tôi nói đã. Nhé."

Suốt cả đoạn thời gian Kim Gyuvin kể về lý do cho sự rời đi của mình vào hai năm trước, cho đến việc anh đã sống như nào ở những tháng ngày khó nhọc ấy, rồi bằng cách nào lại trở thành một tên tay sai cho cảnh sát Nhật Bản, Kim Gyuvin vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy nhỏ của Han Yujin, ngón cái nhẹ nhàng âu yếm trên làn da trắng.

Han Yujin chỉ biết nhìn anh, rồi khẽ siết chặt tay mỗi khi Kim Gyuvin nói về những đêm anh mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh cha mẹ bị dùng hình dã man bên dưới nhà lao u tối. Và, về nỗi nhớ thương một bóng hình bé nhỏ ở Jae Do. Nói rằng anh đã phải kìm lòng đến nhường nào để không đi tìm cậu, tất cả vì không muốn cậu gặp nguy hiểm.

Han Yujin cuối cùng vỡ oà trong cảm xúc hỗn loạn. Kim Gyuvin sau tất cả những tổn thương, từ một chàng trai trung học sau một đêm trở thành đứa trẻ không còn cha, không còn mẹ, phải gồng lưng chăm lo cho hai đứa em nhỏ, vẫn là Kim Gyuvin. Vẫn là chàng trai mang trong mình lý tưởng cách mạng, vẫn đang âm thầm chiến đấu vì đồng bào, Tổ quốc.

"Sao Yujin lại không vui thế?"

Nhẹ lòng làm sao nổi khi chàng trai mười chín, đôi mươi đã một thân một mình tiến vào hang giặc, mặc cho mọi hiểm nguy luôn dình dập và thậm chí có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Cũng làm sao vui được khi anh lại lựa chọn một mình chiến đấu, chẳng lẽ Han Yujin không đáng tin cậy đến độ anh phải che giấu sự thật.

"Tôi đâu có sợ nguy hiểm. Vậy ông thà rằng chẳng lẽ sẽ mãi mãi không nói sự thật với tôi, một mình ôm hết thảy nỗi oán hận không đáng có từ tôi, một mình chiến đấu hả? Hay tôi không đáng để ông tin tưởng?"

Kim Gyuvin cứ mãi ấp úng, lắp bắp chẳng thể nói lên lời.

Han Yujin dịu dàng chạm lên gò má đã gầy đi đôi chút, chẳng còn giữ lại được gì nét hồn nhiên của tuổi mười tám, đau thương và mất mát đã cướp đi của chàng thiếu niên ấy tất cả, rồi tàn nhẫn đổi lại trên gương mặt tuấn tú ấy là nét mệt mỏi, bơ phờ.

"Gyuvin à. Mọi chuyện xảy ra đều là điều chúng ta không hề mong muốn, cũng chẳng thể lường trước được. Vậy nên, đừng tự dày vò mình nữa, cũng đừng đè lên vai quá nhiều gánh nặng nữa."

"Em sẽ ở bên cạnh anh. Dù là hố bom hay biển lửa, dù chẳng biết cuộc đời này dài ngắn là bao, em nguyện sẽ chỉ nắm lấy tay anh."

Ngước mặt hỏi thế gian, ai biết tình là gì? Han Yujin sẽ trả lời rằng, tình yêu khiến cho con người ta luôn cảm thấy an toàn khi ở bên, tình yêu là quá đỗi dịu dàng. Nhưng tình yêu đôi khi cũng là sự liều lĩnh, là sự "ích kỉ", vì đối phương mà gánh hết mọi đau đớn về mình.

Vậy nếu cái tình của Kim Gyuvin không phải là yêu, thì còn có thể là gì.

Kim Gyuvin vẫn chẳng thể ngừng rơi nước mắt, nhưng giờ đây lại là nước mắt của sự hạnh phúc. Mười ngón tay đan chặt, vừa vặn như thể chúng sinh ra đã là để tìm đến nhau, yêu thương, âu yếm mà vỗ về nhau trong cuộc sống đầy rẫy khổ đau.

"Cảm ơn. Vì đã chờ anh trong hai năm qua."

Nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của Kim Gyuvin giữa đêm đông buốt giá, Han Yujin lần đầu có suy nghĩ hoá ra mùa đông lại không lạnh đến vậy.

Ánh trăng đêm nay lại sáng đến lạ. Hay ánh trăng trước giờ vẫn luôn ở nơi trên cao đó, toả xuống nhân gian thứ ánh sáng vàng mờ huyền ảo, nhưng con người ta lại cứ mải đắm chìm trong nỗi niềm riêng mà chẳng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Thật may, vì sau cùng ta vẫn còn có nhau.

.

Han Yujin nhất quyết giữ tay Kim Gyuvin lại, không đồng ý cho anh quay trở lại Sở cảnh sát.

"Ở đó biết bao nguy hiểm, anh đừng đi mà."

Thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nhau xong, Han Yujin liền như biến thành một cái đuôi nhỏ, cứ lẽo đẽo theo phía sau Kim Gyuvin.

"Anh chỉ đi một chốc rồi về thôi. Nếu anh không quay lại, Yamamoto chắc chắn sẽ nghi ngờ."

Kim Gyuvin luồn tay vào mái tóc đen bồng bềnh bay nhẹ trong gió sớm của Han Yujin, cảm nhận sự mềm mại và ngứa ngáy chọc vào lòng bàn tay.

"Anh sẽ về trước khi trời tối. Đừng lo lắng, nhé."

Kim Gyuvin đi được một đoạn đủ xa, bỗng dưng quay người nhìn lại. Han Yujin không hiểu chuyện gì, đã thấy ở phía kia, Kim Gyuvin đưa tay lên, gửi cho cậu một nụ hôn gió. Ôm lấy đôi gò má ửng hồng, Han Yujin tủm tỉm cười rồi cũng chuẩn bị quay lại phòng khám.

Mặt trời vừa xuống núi, Kim Gyuvin đã trở về cùng một tin tức quan trọng.

"Anh dò hỏi được rồi. Vì đồng chí kia nhất quyết không chịu khai, nên Yamamoto đã ra quyết định hành hình anh ấy trên phố. Vào ngày kia."

"Không thể được. Phải cứu anh ấy ra." Han Yujin sốt sắng, lo lắng cho an nguy của đồng đội mà không nghĩ được nhiều. "Em phải trở về căn cứ, bàn bạc lại với mọi người."

"Để tối rồi hẵng đi. Bây giờ trên phố vẫn còn rất nhiều tai mắt của Yamamoto. Sốt ruột cũng không phải cách." Kim Gyuvin từ tốn trấn tĩnh Han Yujin, tay xoa nhẹ lưng cậu an ủi. "Đêm xuống anh sẽ đi cùng em. Giờ thì bình tĩnh và nghỉ ngơi đã. Nhé."

Cả hai và vội bát cơm tối, trong lòng thấp thỏm lo âu mà chuẩn bị đồ trang trở về phố. Những ngày gần đây, Jae Do luôn có một đội cảnh sát Nhật Bản đi tuần tra vào buổi tối nên trên đường chẳng có mấy bóng dáng của người dân.

Vất vả lắm, cả hai mới đến được căn cứ nằm sâu bên dưới một cửa tiệm may mặc. Kim Gyuvin được Han Yujin giới thiệu trước cái nhìn kinh ngạc của các chiến sĩ cộng sản.

"Đồng chí vất vả rồi."

"Không có gì thưa ngài. Điều quan trọng trước mắt chính là phải cứu được chiến sĩ đang bị giam trong nhà lao của Sở cảnh sát. Việc xâm nhập vào đó là bất khả thi, chúng ta chỉ có một cách mà thôi. Cướp người ngay tại pháp trường."

Ban đầu có một số người không đồng ý với phương án này, bởi rủi ro xảy đến là quá cao. "Chúng ta không thể mất thêm một đồng chí nào nữa cả."

"Nhưng đây là cách duy nhất rồi."

Mỗi người đều có ý kiến của riêng mình, chỉ có trưởng đoàn là trước sau yên lặng, nhíu mày suy nghĩ.

"Vậy đồng chí Kim, đồng chí chắc hẳn sẽ biết rõ về con đường mà đội cảnh sát sẽ giải phạm nhân cũng như cách thức hành hình. Đồng chí có ý kiến gì không?"

Nhờ Han Yujin mang đến giấy bút, Kim Gyuvin đặt bút viết lên tờ giấy trắng.

"Chúng nhất định sẽ đi con đường lớn từ cổng chính Sở cảnh sát đến nơi hành hình là ngã ba ngay phía sau nhà hát. Nơi đó chính là điểm tập trung nhiều người dân nhất trong giờ buôn bán. Mục đích chính của việc đi qua đó chính là để ra cho người dân biết chúng đã bắt được chiến sĩ cộng sản và làm cho lòng dân phải run sợ. Việc cướp người giữa đường là quá khó khăn, vì đám cảnh sát có thể sẽ xả súng vào dân thường bất cứ lúc nào."

"Nếu như chúng ta cướp người ngay lại nơi hành hình. Bọn cảnh sát nhất định sẽ lơ là cảnh giác ở phía đằng sau, chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu đó để gây xao nhãng. Sau đó, hai cánh cùng phía trước hợp lực cứu người ra. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn cả xe phòng mọi trường hợp bất trắc."

"Tôi sẽ nhận nhiệm vụ chính này." Kim Gyuvin tiếp tục lên tiếng sau khoảng thời gian nghỉ lấy để mọi người thu nhận ý kiến.

Han Yujin bấu lấy tay anh, móng tay của cậu bấm sâu vào lớp thịt mềm bên dưới làm cho Kim Gyuvin căng cứng người, gồng mình không phát ra tiếng hét.

Kim Gyuvin biết rằng Han Yujin là đang lo lắng cho mình, vội trở ngược lòng bàn tay ôm trọn lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

"Cảm ơn đồng chí. Đồng chí đã làm nhiều cho chúng tôi rồi. Việc còn lại, cứ để chúng tôi lo liệu."

"Không ai ở đây hiểu rõ về đám cảnh sát Nhật Bản như tôi hết thưa ngài. Xin hãy cứ yên tâm mà giao cho tôi đi ạ."

.

"Anh sẽ bình an trở về, chờ anh nhé."

Han Yujin hai tay lồng vào nhau, lo lắng đứng ngồi không yên đến tự làm đau bản thân. Đã hai canh giờ trôi qua, vẫn chưa có một tin tức nào được truyền đến.

Tít sâu trong rừng Lullaby, những chàng thanh niên cao lớn đang được triệu tập cho tổ chức cộng sản với người dẫn đầu là thầy Sung. Quân số ngày một tăng, cả về số lượng và chất lượng dần được cải thiện và ngày càng lớn mạnh.

"Lo lắng lắm sao?" Thầy Sung xuất hiện sau lưng Han Yujin khi trông thấy cậu cứ thấp thỏm lo âu.

"Mọi người đi lâu như vậy vẫn chưa trở về. Cháu lo không biết có bất trắc gì không?"

"Ta tin là các đồng chí đó sẽ mau chóng trở lại thôi. Cháu đứng đây lo lắng cũng chẳng giúp ích được gì. Nghe nói cháu học y đúng chứ, trong lều đang có người ốm, cháu giúp ta kiểm tra đi." Quả nhiên là phong thái của một người đứng đầu, thầy Sung đứng thẳng lưng, ưỡn cao ngực mà khuyên nhủ Han Yujin.

"Vâng."

Thời tiết ngày càng giá lạnh, mọi người lại chủ yếu sinh hoạt trong rừng nên có người nhiễm lạnh mà sinh ra ốm. Dặn dò xong đôi điều cần lưu ý, Han Yujin liền nghe có tiếng hò reo từ bên ngoài lều trại.

"Về rồi! Mọi người về rồi!"

Cuống cuồng mở bung tấm vải lều, Han Yujin mắt long lanh nước trông thấy Kim Gyuvin vẫn bình an vô sự ngồi phía sau xe, bên cạnh là các đồng chí cùng rời đi sáng nay và cả đồng chí đã bị bắt trước đó.

Chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh, Han Yujin dẫm chân lên cỏ, lao thẳng vào vòng tay đang mở của Kim Gyuvin, dụi mặt vào vai anh khúc khích cười.

"Thế nào, Kim Gyuvin của em biết giữ lời đúng chứ."

"Còn đùa được nữa. Anh doạ em mất nửa cái mạng rồi."

Kim Gyuvin trực tiếp tham gia vào việc cướp người ngay tại pháp trường nên đã bị lộ thân phận trước cảnh sát Nhật Bản. Căn nhà của anh bị bao vây và canh chừng nghiêm ngặt, chúng lục tung tất cả mọi thứ có trong nhà để tìm manh mối. Kim Gyuvin đã lường trước được điều này, cho nên trước đó anh đã dọn hết đồ cần thiết ra căn nhà nhỏ ở bìa rừng.

Yamamoto ở Sở cảnh sát lúc này điên tiết chửi bới. "Thằng chó Triều Tiên đó. Nó nhất định sẽ phải chết dưới nòng súng của ta."

Sự kiện cướp pháp trường ngày hôm đó đã gây nên một làn sóng mạnh mẽ trong dư luận cả nước, ngay cả báo đài Quốc tế cũng đưa tin về điều này. Rất nhiều người dân chứng kiến vụ việc ngày hôm đó, đều sục sôi trong lòng một niềm khao khát mãnh liệt được đứng lên để giành lại quyền độc lập và tự do cho đất nước.

Qua các phiên chợ ngắn trong ngày, họ truyền tai nhau về đội quân độc lập của thầy Sung ở sâu trong khu rừng Lullaby. Rất nhiều chàng trai đã nói lời tạm biệt gia đình mà gia nhập vào đội quân.

Các phong trào và cuộc nổi dậy dần xuất hiện ở nhiều địa phương như cuộc nổi dậy của học sinh sinh viên, các cuộc biểu tình trước Sở cảnh sát nhằm đòi lại lương thực và đất đai. Họ gan lỳ trước nòng súng đen ngòm của cảnh sát Nhật Bản, từng tốp từng tốp người xông đến khiến cho Sở cảnh sát một phen chật vật.

Ngay lúc này, tuyến trên thủ đô gửi giấy xuống, nhờ cậy cần thêm lực lượng chiến đấu. Các chàng trai đều xung phong đi ra tiền tuyến. Kim Gyuvin cũng không ngoại lệ.

Buổi tối trước ngày lên đường, Han Yujin nắm tay Kim Gyuvin bước lên đồi cao, ngồi xuống bên cạnh những ngọn cỏ xanh, yên bình ngắm nhìn trăng tròn.

"Em đã mơ đến viễn cảnh của ngày hôm đấy. Cả đất nước sẽ hò reo trong niềm hạnh phúc khi giành lại được độc lập. Các bạn nhỏ lại được đến trường học tiếng và văn hoá, mỗi người chúng ta sẽ lại được trở về với gia đình thân yêu. Cỏ cây hoa lá sẽ vươn mình khoẻ mạnh dưới cái nắng sớm. Và chúng ta, sẽ được ở bên nhau."

Han Yujin đặt vào tay Kim Gyuvin một mặt đồng hồ đã cũ. "Đây là đồ gia truyền của nhà em. Em luôn mang nó bên mình như bùa may mắn." Han Yujin nghẹn ngào, viền mắt đã đỏ hoe. "Nó sẽ thay em che chở cho anh, cầu nguyện cho anh bình an trở về."

Trời đêm lạnh giá, Kim Gyuvin dịu dàng bẻ lại cổ áo len che gió cho Han Yujin, ôm lấy vai cậu dựa sát vào ngực mình, truyền đến cho cậu chút hơi ấm.

"Còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ. Anh sẽ trở thành một người lính ở mặt trận, còn em sẽ là một bác sĩ, ở phía sau cứu người. Dù hiện tại chúng ta phải tạm xa nhau, nhưng chúng ta đều đang cùng làm một việc, đúng chứ. Phục vụ Tổ quốc và đem thắng lợi trở về."

Thành kính đặt lên vầng trán cao của Han Yujin một chiếc hôn nhẹ, Kim Gyuvin siết chặt hình dáng bé nhỏ khảm sâu trong lồng ngực.

"Yujin à."

"Hửm?"

"Ngày độc lập, chúng ta cùng đi hẹn hò nhé."

Đôi mắt sáng long lanh tựa ánh trăng thu nhỏ, khẽ khàng nhìn ngắm gương mặt sắc cạnh của người lớn hơn như muốn ghi nhớ từng chi tiết một. Nhìn một chút thôi, để ghi nhớ cả một đời.

Han Yujin mỉm cười. "Được. Hứa nhé."

.

Kim Gyuvin lên đường, Han Yujin ở lại Lullaby cùng các chiến sĩ khác và thầy Sung.

Xuân đến, tiết trời ấm dần lên. Sau cuộc biểu tình trên phố Jae Do vào mùa đông, Sở cảnh sát Nhật Bản giờ đây khiếp sợ trước sức mạnh và tinh thần của người dân mà không còn dám ra oai diễu võ. Han Yujin quay trở lại Jae Do bốc thuốc và chữa bệnh tại nhà cho người dân.

Hè qua, Han Yujin bên cạnh công việc chữa trị cũng sẽ một tay phụ giúp trồng trọt nông sản. Chiều đến rảnh rỗi lại nấu nước mát cho quân dân bổ sung thể lực. Thu vừa gõ cửa lại giúp một tay thu hoạch vựa lúa chín, rau sạch mang lên chợ bán.

Han Yujin cứ cách một tuần, lại viết một bức thư ngắn. Tên người nhận thư vẫn chỉ có một. Kim Gyuvin.

"Thời tiết ở Jae Do đang dần ấm lên. Chiếc áo lông mỏng anh để lại cho em cuối cùng đã có thể mang ra mặc rồi đấy. Hơi rộng, nhưng mặc thích lắm ạ."

"Trên thủ đô chắc vẫn còn lạnh, anh nhớ phải mặc ấm. Và hãy bình an nhé."

"Nóng quá. Đêm đi ngủ em không cần phải đắp chăn nữa. Nhưng xung quanh đây nhiều côn trùng, chúng cứ dí tay chân em mà chích máu."

"Em nghe được tin chiến thắng từ thầy Sung, trông thầy vui lắm. Anh vẫn khoẻ mạnh đúng chứ? Kim Gyuvin, em nhớ anh lắm."

"Hôm nay em lên phố để chữa bệnh cho mọi người, thấy Sở cảnh sát không có động thái gì. Người dân cũng thoải mái đi lại hơn nhiều."

"Trên thủ đô còn nóng không, hay đã se lạnh gió thu rồi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng mang trả về cho em bộ dáng gầy nhom đen xì. Em không nhận đâu."

"Gyuvin, anh đã đi được gần 10 tháng rồi đấy. Thời gian trôi qua nhanh thật, anh nhỉ. Em vẫn đang thực hiện lời hứa chữa bệnh cứu người, nên anh cũng phải nhớ lấy lời hứa và mau chóng trở về với em nhé."

.

"THẮNG RỒI! THẮNG TRẬN RỒI BÀ CON ƠI."

Tiếng hét vang vọng từ đầu đường Jae Do dần trải dần khắp con phố. Trên các mặt báo đưa tin "Quân đội Nhật Bản đã cúi đầu xin hàng sau trận thu tại thủ đô và rút khỏi lãnh thổ Triều Tiên."

Sở Cảnh sát Nhật Bản mất đi lực đỡ, thầy Sung nhân cơ hội đưa quân chiếm đóng, đạp đổ cổng chính và phá huỷ hoàn toàn nơi tàn ác này.

Tanaka Yamamoto bình lặng ngồi trong căn phòng dành riêng cho Cảnh sát trưởng, mặc cho bên ngoài khung cảnh toán loạn, người đạp người dẫm lên nhau bỏ chạy. Tanaka Yamamoto lau khẩu súng, lên cò, đặt trên thái dương. Trước khi tự kết liễu đời mình, hắn hô to ba lần "Thiên hoàng vạn tuế."

Han Yujin không thể ngồi yên chờ đợi, liền theo thầy Sung ra tận bến để chào đón các chiến sĩ thắng trận trở về.

Những người con trở về trong vòng tay của cha mẹ, nức nở bật khóc cho vơi đi những tháng ngày vào sinh ra tử.

Từng người đi đến cúi chào trước thầy Sung, nhưng Han Yujin chờ mãi, cũng không thấy Kim Gyuvin đâu.

Một chàng trai có phần cao lớn bước đến bên thầy Sung, từ trong túi áo bên ngực lấy ra một bức thư đã hơi ngả vàng, cùng một mặt đồng hồ.

Mặt đồng hồ được buộc cố định bởi một sợi dây đeo lên cổ. Sợi dây đó, do chính tay Han Yujin tết thành.

Thầy Sung nói đôi lời với cậu chiến sĩ rồi quay người về hướng Han Yujin đang đứng. Trống ngực Han Yujin điên cuồng đập, hơi thở trong phút chốc trở nên rối loạn, nặng nề. Một linh cảm không tốt bỗng ập đến. Đôi chân cậu run rẩy lùi dần, lùi dần rồi gục ngã.

Thầy Sung quỳ một chân bên người Han Yujin, trước cái nhìn như đang cầu xin một niềm hy vọng mỏng manh, đau đớn trao vào tay cậu món đồ.

"Xin chia buồn cùng gia đình. Đồng chí Kim Gyuvin... đã anh dũng hy sinh trong trận đấu cuối cùng, để bảo vệ đồng đội. Chúng tôi xin gửi lại gia đình di vật của đồng chí."

"Thủ đô đổ nát hoang tàn, khói đạn mù mịt giăng đầy trời, chúng tôi không cách nào đưa được thi hài đồng chí trở về với Jae Do."

Người ta không thấy một giọt lệ nào rơi trên đôi mắt của chàng bác sĩ, cậu chỉ ngồi đấy, thẫn thờ. Bầu trời của cậu sụp đổ rồi. Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy.

Như viên đạn hoà chung máu thịt với lồng ngực người lính xuyên thẳng đến trái tim chàng bác sĩ, chạm đến tận cùng của nỗi đau đớn không cách nào thốt lên được, nước mắt cũng chẳng còn sức để rơi xuống rồi nức nở khóc như một đứa trẻ.

"Nhưng, tại sao. Tại sao mặt đồng hồ vẫn còn nhưng lại không tìm thấy anh ấy?" Han Yujin nấc lên từng cơn, giọng lạc hẳn đi.

Người đồng chí vừa nói chuyện với thầy Sung tiến lên, cúi đầu thương xót trả lời. "Đồng chí Kim Gyuvin, đã để mặt đồng hồ lại cùng bức di thư."

"Nếu tôi hy sinh, thì giúp tôi mang mặt đồng hồ này về nhé. Tôi không can tâm nhìn nó cùng tôi bị chôn vùi dưới đất."

Một khung cảnh thê lương tại bến tàu. Han Yujin quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, ôm chặt trong lòng bức thư và mặt đồng hồ, là những vật dụng cuối cùng Kim Gyuvin để lại trên cõi đời này như minh chứng cho việc anh đã sống một cuộc đời đầy oanh liệt, thống khổ gào thét tên anh đến trăm lần.

"Anh ơi."

Nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại.

Không ai nén nổi nước mặt mà cùng khóc với nỗi đau thương mất mát này.

.

"Từ Kim Gyuvin.

Trước ngày ra trận nên chỉ huy trưởng yêu cầu mọi người đều phải viết di thư. Tôi không có định viết đâu, ai lại đi viết đôi lời kết thúc cuộc đời mình làm gì. Nhưng quân pháp thì đành phải theo thôi.

Mọi người đều viết cho cha mẹ ở nhà, nhưng cha mẹ tôi đã không còn rồi nên tôi sẽ viết cho người ấy.

Chào em, Yujin à.

Hy vọng bức thư này sẽ không được gửi đến tay em. Nhưng nếu lỡ như bây giờ em có đang đọc đến đây rồi, thì hãy thứ lỗi cho anh vì lại một lần nữa thất hứa với em.

Và rằng anh đã chẳng thực hiện được lời hứa nào hết. Lời hứa sẽ không bị thương. Lời hứa sẽ không để em phải lo lắng. Lời hứa rằng anh nhất định sẽ trở về. Lời hứa, ngày độc lập sẽ cùng em đi hẹn hò.

Xin lỗi em.

Lần đầu tiên anh trông thấy em, anh đã biết, rằng anh yêu em. Yêu nụ cười hồn nhiên trong sáng của em, yêu cả sự quật cường và ý chí mạnh mẽ của em.

Anh luôn biết ơn, vì em đã đến và thắp sáng cuộc đời có phần tối tăm mù mịt của anh. Nơi có Yujin đều rất hạnh phúc.

Anh đã hạnh phúc khi được ở bên em. Dù thời gian được ôm lấy em ngắn ngủi biết bao, anh vẫn cảm thấy quá đỗi biết ơn.

Ra đi để lại em một mình như này, anh thật sự xin lỗi.

Dù anh biết nói những lời như này thật quá ích kỷ, nhưng mong rằng em sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn bất cứ ai ở những ngày bình yên sau này.

Và, đừng nhớ anh quá lâu nhé. Anh vẫn sẽ ở bên em, theo một cách khác.

Nếu em đi đường mà bắt gặp một chú chim bồ câu, là anh đang bay theo em đấy.

Nếu ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hãy nhớ ngôi sao nào sáng nhất, đó chính là anh đang từ đó ngắm nhìn và dõi theo em.

Yujin à. Đất nước đã độc lập rồi chứ?

Một đời yêu em,

Kim Gyuvin."

.

"Gyuvin à. Độc lập rồi, chúng ta hẹn hò thôi."

Em sẽ đưa anh đi ngắm một vòng Jae Do thân thương, để nhìn thấy ngôi trường của chúng ta đang được cho xây dựng lại rộng lớn hơn, nhìn thấy cuộc sống ấm no của người dân. Sở Cảnh sát đã được phá hoàn toàn và thay vào đó là Bệnh viện, em cũng sắp chuẩn đến đó làm việc.

Sau đó, chúng ta cùng nhau đến thủ đô nhé. Em đưa anh về lại nơi mà anh chiến đấu, vẻ vang hy sinh cho độc lập của đất nước. Em muốn được một lần ngắm nhìn thủ đô xinh đẹp, muốn được chạm tay vào đất, nơi mà anh nằm lại. Anh ơi, anh có đó có lạnh không?

Chúng ta về thăm dì Lee nữa. YoungJi đã biết đánh vần chữ cái rồi đấy. YoungMin lớn nhanh như anh vậy, giờ đã có thể mạnh mẽ bảo vệ em gái rồi. Gyuvin đừng lo lắng quá, dì Lee đã thay anh và cha mẹ nuôi dạy các em rất tốt. Anh có thể yên lòng mà nói với cha mẹ rồi.

Lời hứa của anh, anh đã hoàn thành rồi. Còn em, vẫn phải tiếp tục thực hiện lời hứa của mình cho đến khi chân tay em yếu mềm, đến khi lưng còng xuống phải dùng gậy chống.

Khi đó, Gyuvin nhớ đến đón em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò.

end.

(*) "Mình nói là mình sẽ ổn, chứ đâu có bảo là mình không đau." - Một người đi tiếp, một người quẩn quanh. Châu Sa Đáy Mắt

(*) "Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy" - Sông. Nguyễn Ngọc Tư

xin chào, Thư nè

nếu bạn đã đọc đến đây, để nghe mình lải nhải đôi điều, cảm ơn bạn đã dành thời gian và đọc trọn vẹn hơn 11000 chữ của "miên viễn".

đây là điều mình đã ấp ủ từ khi mình đang đi đến nửa chặng đường của "dắt tay nhau cùng debut". mình muốn một lần thử sức với chủ đề chiến tranh/ kháng chiến. mình nói rằng, có lẽ đến một ngày nào đó khi mình viết chắc tay hơn, mình sẽ bắt đầu lên ý tưởng cho oneshot về chủ đề này. nhưng mà mình lại thấy mình viết yếu đi rồi.

những năm tháng chiến tranh, là mưa bao bão đạn, là khói bụi mịt mù, là những mối tình vừa kịp chớm nở đã chia li, âm dương cách biệt. tình yêu trong thời chiến, là một tình cảm mà chính mình cũng không thể cảm nhận được hết thảy sự trong sáng và ngây ngô, cũng chẳng hiểu được hết sự thiêng liêng của một chữ "tình".

bởi vậy mà, mình luôn biết ơn vì mình đã được sinh ra trong thời đại này, và thật may mắn vì chúng ta đã gặp được nhau.

chỉ vậy thôi. một lần nữa, cảm ơn vì đã cùng mình đi qua những cung bậc cảm xúc của "miên viễn". hãy để lại cho mình đôi lời nhận xét để mình rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn ở những fic sau nhé.

cảm ơn bạn,
thư ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro