Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/9/

"Đúng rồi ạ, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn cháu đó bác"

Gyuvin đơ người bất lực, quả thật đùa như này thì không vui chút nào vì hắn có thích em đâu. Nhưng Yujin chẳng quan tâm, dù sao cũng chỉ là nói vu vơ, cứ coi như những lần rủ hắn đi chơi trước đều bị từ chối là hẹn hò thất bại đi.

"Haizzz, bác đừng nghe cậu ấy nói ạ, bọn cháu chỉ là bạn đi cùng thôi"

Chủ quán lắc đầu cười nhẹ.

"Hai đứa làm bác nhớ tình đầu của mình hồi cấp ba ghê, cũng từ không thích nhau rồi lên duyên lúc nào chẳng hay"

Hắn chợt đưa mắt nhìn sang Yujin đang hồn nhiên ngặm tanghulu, một suy nghĩ bỗng tháng qua: "Nhỡ đâu tương lai mình phải lòng con lợn này như lời bác chủ quán nói thì sao?". Thấy suy nghĩ vô tri quá, Gyuvin vội đập đập vào đầu mình tự nhủ không được nghĩ linh tinh.

"AISSS CHẾT MẤT!"

Em đang nhai tanghulu phồng cả hai má, môi chu chu ra, hoang mang ngước lên nhìn hắn vừa ăn vừa nói.

"Cậu sao thế?"

Người kia bối rối gãi đầu, có vẻ nói hơi to rồi.

"À...à ý tôi là tanghulu ngon chết mất"

Yujin nhếch môi cười, đưa xiên tanghulu cho hắn.

"Vậy mà bảo không thích ăn. Nào, há mồm ra tôi đút cho"

"Thôi, tôi tự cầm ăn được"

Thỏ con cau mày quay ngoắt đi, thản nhiên cắn xiên kẹo mặc kệ hắn đứng đấy. Em định sẽ trêu ghẹo Gyuvin một chút, vì nhìn hắn bối rối rất dễ thương.

"Không để tôi đút cho nghĩa là cậu thích tôi nhé"

Người kia cuống quýt chạy theo sau, hắn sẽ sẵn sàng làm tất cả để chứng minh bản thân không hề thích Yujin. Bao năm quen biết đều bị trêu kiểu này tưởng Gyuvin quen rồi chứ, nhưng lần nào cũng phải rối rít phủ nhận như vậy đấy.

Đang chạy theo Yujin bỗng hắn bị một đám người chặn ngay trước mặt, là Jangwoon và đám bạn của cô ta vừa đi đến từ trong một quán bar gần đó. Cô mỉm cười với Gyuvin nhưng không phải vì thân thiện, giống như Jangwoon chỉ đang cười bố thí khi thấy người quen.

Hắn vô cảm lảng tránh định rời đi, liền bị kéo lại.

"Gyuvin à, sao cậu đi vội thế? Đứng nói chuyện với Jangwoon chút đi mà~"

Người con gái trước mặt không phải Jangwoon dịu dàng xinh đẹp mà hắn từng thích. Thì ra đây mới là bản chất thật của cô ta, lớp mặt nạ bên ngoài chỉ đang che dấu đi còn người xấu tính này mà thôi.

"Tôi có gì để nói với mấy người sao?"

Đám bạn của Jangwoon cười cợt, một vài tên còn đẩy mạnh vào vai Gyuvin.

"Hửm? Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy"

"Tránh ra cho tôi đi"

Jangwoon giả vờ tội nghiệp, bĩu môi nói.

"Gyuvin không thích Jangwoon nữa sao? Dạo này tớ buồn quá cậu có thể an ủi tớ được không?"

Hắn khó chịu gằn giọng quát.

"TRÁNH RA!"

"Mày lớn tiếng với ai đấy thằng ranh này!"

Một tên hùng hổ định lao vào vung nắm đấm đánh Gyuvin, đột nhiên bị một bàn tay khác nắm chặt tay ngăn lại.

"Bỏ cái tay xuống!"

"Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao?"

"Han Yujin, người có thể dập nát mày nếu động vào Gyuvin đấy"

Em đẩy mạnh tên kia, kéo Gyuvin ra khỏi đó. Ánh mắt đầy sát khí nhìn đám người xung quanh.

Anh ta vẫn không ngừng hống hách, ra vẻ để uy hiếp em, trên tay nhiều đứa trong đám còn cầm theo gậy.

"Vậy thì để bọn tao cho hai chúng mày  cùng chịu đòn"

Jangwoon lạnh mặt liền ngăn đám bạn của cô ta lại.

"Về thôi, tao nghĩ hôm nay chỉ nên dừng lại ở đây. Nhưng không có nghĩa tao sẽ để yên đâu"

Cô ta cùng đám người rời đi ngay sau đó.

Em thở phào nhẹ nhõm, thật ra lớn tiếng vậy chứ cũng sợ chúng sẽ làm gì Gyuvin lắm, vì đám đông vậy cơ mà, em và hắn chỉ có hai người sao đánh lại.

"Xin lỗi vì đã đi nhanh để cậu một mình, may tôi chợt nhận ra rồi quay lại chứ không biết chúng sẽ làm gì cậu nữa. Bọn này lưu manh hay thích gây sự lắm"

"Cậu mạnh miệng vậy rồi lỡ bị đánh, cậu không sợ sao?"

Em cười xòa.

"Sợ chứ, nhưng không mạnh miệng thế sao mà bảo vệ Gyuvin được"

Lúc đó em đâu còn biết nghĩ gì ngoài chạy vào ngăn tay chúng lại, dù sợ nhưng chỉ cần hắn an toàn.

"Lần sau chuyện riêng của tôi, cậu nên mặc kệ và lảng đi chỗ khác thì hơn, không lại bị liên lụy"

Yujin cau mày đánh vào tay Gyuvin.

"Sao thế được! Ai lại thấy bạn mình bị nạn mà không giúp"

"Chỉ muốn tốt cho cậu thôi..."

"Không sao đâu, dù có chuyện gì tôi vẫn phải giúp cậu. Như vậy bản thân mới thấy an tâm được chứ"

Hắn im lặng cùng em rảo bước trên đường trở về nhà, con thỏ kia cứ hồn nhiên vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Gyuvin cảm thấy hơi tội lỗi, chẳng biết vì lý do gì cả. Đột nhiên hắn bộc ra một lời mà chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên.

"Yujin à...tôi không thích cậu đâu..."

"Thì sao?"

Bề ngoài em chẳng mấy để tâm đến lời Gyuvin vừa nói, nhưng trong lòng lại nhói đau vô cùng. Cứ thế mà nói thẳng ra như vậy à? Không sợ người ta buồn hay sao?

"Nhưng nếu sau này tôi có thích cậu...cậu cũng đừng tin đó là thật nhé"

Yujin đơ người một lúc, em không hiểu lời Gyuvin nói có ý gì.

Hắn xỏ tay vào túi áo thản nhiên.

"Bởi có thể lúc đó, trái tim tôi đang không kiểm soát được, vì bản thân dễ rung động với những người đối tốt mình lắm. Sợ lại như cái cách tôi ngu ngốc thích Jangwoon rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì"

"Ừm"

Em thầm nghĩ trong đầu: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không tin đâu. Vì cậu làm gì có bao giờ thích tôi?"

...

Buổi sáng sớm Sung Hanbin đã tới trước cổng trường Hanlim để đợi một người. Anh cứ đứng ngó mãi không dám vào vì bảo vệ coi rất nghiêm, chỉ mong lát nữa người ấy sẽ xuất hiện, để anh có thể nhìn thoáng một cái thôi cũng mãn nguyện rồi.

"Sao Zhang Hao chưa đến nhỉ?"

Đi qua đi lại nhiều lần quá làm bảo vệ trường thấy nghi ngờ liền chạy ra đuổi. Hanbin luống cuống không biết làm cách nào bèn chui vào bụi cây gần đó trốn tạm.

Anh ló mắt ra quan sát xem bảo vệ đã đi chưa, được ngày đến để gặp crush mà sao khổ sở ghê.

Bỗng có ai đó đằng sau đập nhẹ vào vai Hanbin, anh giật mình quay lại hét toáng lên.

"Xin lỗi...sao cậu lại ngồi đây ạ?"

Mắt anh bỗng sáng bừng, đơ một lúc nhìn người trước mặt mình. Là Zhang Hao crush của Hanbin.

"À...tôi...tôi muốn vào Hanlim tham quan nhưng không phải học sinh của trường nên bị bảo vệ đuổi"

"Nhìn cậu quen lắm, hình như mình gặp nhau ở đâu rồi"

Hanbin lúng túng lắp bắp không lên lời.

"Chắc... chắc cậu nhầm ấy"

Chả là lần trước anh có vào Hanlim học hộ Yujin một buổi, rồi gặp Zhang Hao nên thấy quen là phải.

"Ồ chắc tôi nhầm. Mà cậu muốn vào Hanlim tham quan phải không?"

"Đúng rồi"

Zhang Hao liền cởi áo khoác đồng phục của mình đưa cho Hanbin.

"Cậu mặc vào đi, rồi tôi sẽ đưa cậu vào trong. Yên tâm không ai phát hiện đâu"

"Cảm... ơn"

__________________________________

Giờ toi thi xong học kỳ ùi nè >< sẽ ra chap đều đặn ạ.

Mà như lời hứa ra 1 lùi chap nhưng không phải một lượt đăng nhiều chap ấy, tui sẽ lên từ từ m.n yên tâm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro