Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/7/

Sáng sớm mẹ Kim vừa mở cửa quán đã thấy Yujin đứng đợi sẵn bên ngoài,  em lễ phép đưa túi quà cho bác.

"Con chào bác ạ, chúc bác ngày mới vui vẻ"

Mẹ Kim mỉm cười xoa đầu Yujin, cậu bé này thỉnh thoảng hay mang quà sang tặng mà không nhân dịp gì cả, thật là một đứa trẻ có tấm lòng tốt bụng.

"Aigoo~ Yujin à, bác cảm ơn con nhiều nhé. Nhưng sao con lại tặng quà cho bác thế này, thật ngại quá đi mà"

Em ngượng ngùng gãi đầu chẳng biết nói lý do gì, chỉ đơn giản em muốn tặng quà cho những người mình yêu quý.

"Đây là ít nước sâm bố con đi công tác mang về, trời cũng trở lạnh người dễ ốm uống rất tốt cho sức khỏe nên con đem tặng bác ạ"

"Con tâm lý quá"

"Dạ không có gì ạ"

Thấy Yujin đứng bên ngoài có vẻ lạnh, mẹ Kim bèn mời em vào trong nhà chơi, em ngoan ngoãn để bác vào trước rồi đi sau tinh tế đóng cửa lại.

Quen biết từ lâu mẹ Kim coi Yujin như người thân trong nhà, mỗi lần em đến là nhiệt tình tiếp đón, còn luôn khuyến khích Yujin sang chơi với Gyuvin nhiều hơn. Em thì thích lắm, nhưng hắn thì ngược lại. Chẳng thích Yujin sang nhà mình một tí nào, nếu mà không có mẹ Kim ở đấy là hắn đuổi tống em về liền.

"À bác ơi, Gyuvin có nhà không ạ?"

Mẹ Kim vừa chăm chú sắp xếp gọn đồ đạc, liền trả lời.

"Nó đang nằm trên phòng đó con, lên đấy mà chơi"

"Dạ vâng ạ"

Nghe thấy thế em hí hửng chạy lên phòng Gyuvin trên tầng.

.
.
.

Gõ cửa nhưng không ai trả lời, Yujin liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Thấy hắn đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ rất ngon, em không muốn đánh thức Gyuvin, rón rén đến bên giường ngồi ngắm hắn ngủ.

"Người gì đâu ngủ thôi cũng đẹp trai nữa"

Em cứ ngồi nhìn hắn rồi lại tủm tỉm cười, không ngừng cảm thán nhan sắc của Gyuvin.

Yujin định đi ra mở cửa sổ phòng cho thoáng, thì không may vấp chân vào tủ ngã cái rầm. Khiến hắn đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy.

"Yaaa cái tên kia, sao tự tiện vào phòng người khác làm ồn vậy hả???"

Gyuvin lớn tiếng quát nhưng không thấy ai phản hồi. Vì em đang nằm bẹp xuống đất ôm chân đau đớn.

"Cứu tôi với, bị chuột rút rồi"

Hắn vừa tức vừa bất lực, đang yên đang lành có người phá giấc ngủ ngon. Thấy em cứ nằm ôm chân như vậy cũng đành bò xuống giường tìm cách giúp.

"Đưa chân đây xem nào"

Yujin nhăn nhó từ từ duỗi chân ra.

"Au ui đau vãi"

Người kia vẻ mặt rất khó ở nhưng vẫn nhẹ xoa xoa chân cho em.

"Mắt cậu để trên trán à?"

"Ai mà biết chỗ đấy có cái tủ đâu"

Gyuvin thở dài, mệt mỏi với con thỏ này.

Em thấy hắn cứ cau có căng thẳng nên đưa tay giãn hai lông mày của Gyuvin ra.

"Tươi tỉnh lên nhé, không phải ai cũng vinh dự được xoa bóp cho tôi đâu"

Hắn nhếch môi nói.

"Aisss tôi chưa đấm cậu là may"

"Không được đấm, vì mẹ cậu cho tôi vào đây"

Gyuvin liền đứng dậy mặc kệ em ngồi đấy, đi đánh răng rửa mặt. Chẳng muốn nói vì biết ngày hôm nay Yujin samg đây chơi là thấy phiền rồi.

"Ngồi yên đó đừng có nghịch cái gì, lát tôi quay lại"

Nói xong Gyuvin liền rời đi.

Con thỏ gật gật cười trừ cái cho hắn an tâm, chứ trong đầu đang ủ mưu tìm cái quậy. Nhân dịp được lên phòng Gyuvin chơi em muốn để lại ấn tượng gây nhớ nhung.

.
.
.

Hắn xong xuôi mọi thứ, từ bếp trở lên phòng cầm theo bánh và nước mẹ làm cho hai đứa. Bước vào thấy Yujin đang lúi húi vẽ vẽ tô tô cái gì đấy đã thấy nghi rồi, bèn lại gần xem.

"CÁI GÌ THẾ NÀY??"

Gyuvin nhanh chóng giật lấy thứ em đang cầm, vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn vào nó.

Đó là tấm ảnh Gyuvin chụp cùng bạn bè ở photo booth, Yujin đã vẽ trang trí thêm vào mặt hắn râu với tai cún cho đáng yêu hơn vì thấy mờ nhạt quá.

"Sao cậu lại vẽ vào đây???"

Con thỏ kia chu chu mỏ nói, cố giải thích rằng đang làm cho bức ảnh đẹp hơn.

"Tại...tại Yujin thấy mọi người đều đeo phụ kiện tai mèo các kiểu nè, mà Gyuvin không đeo gì cả nên gắn thêm vào cho dễ thương hơn ạ"

Hắn bất lực đập tay lên trán, vô cảm đặt đồ ăn xuống bàn.

"Được rồi coi như hôm nay tôi thật xui xẻo khi gặp cậu đi, ăn cái này xong đi về luôn dùm tôi"

Yujin bĩu môi, ánh mắt long lanh ngước nhìn hắn, tay vẫn cố cầm cái bánh đút vào mồm ăn.

"Đuổi nhanh thế á?"

"Ừm" - Hắn vừa trả lời vừa lấy tai nghe đeo lên ngồi vào bàn học bài.

"Nhưng mà cùng ăn đồ ăn đi, thế mới lãng mạn chứ?"

Người kia tức muốn xì khói rồi, nhưng dặn lòng phải tịnh tâm không được đánh chỉ được chửi...

"LÃNG MẠN CÁI CON KHỈ, ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!"

...

Ngày chủ nhật của Gyuvin chẳng được yên bình ngủ nướng mà bị em phá đám mất. Mặc dù đã đuổi Yujin về rồi nhưng càng nghĩ hắn vẫn thấy tức, tự hỏi sao trên đời lại tồn tại một người phiền phức như thế?

Đang ngồi học bức ảnh bị vẽ bậy kia  vô tình đập vào mắt Gyuvin, khiến hắn bực mình định cầm vứt vào sọt rác. Nhưng bỗng nhìn kỹ hơn một chút...cũng cute đó chứ!

Thế là hắn vẫn quyết định giữ...

__________________________________

Otp dưỡng thê ha cả nhà ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro