/6/
Gyuvin vẫn buồn chuyện từ tối qua, sáng sớm thức dậy tâm trạng chẳng được tốt. Hắn nặng nề khoác cặp một bên vai bước ra khỏi nhà.
Người như hắn mỗi khi buồn thường hay bỏ ăn, và hôm nay cũng vậy. Bữa sáng mẹ chuẩn bị cho đặt trên bàn Gyuvin nhẹ nhàng cất đi không động lấy một miếng, cứ thế với chiếc bụng đói meo đi học.
Vừa quay lưng lại đóng cổng định rời đi, phía nhà hàng xóm đối diện một người bé bé trong chiếc áo phao rộng thùng thình hí hửng chạy đến gần.
"Chào cậu, buổi sáng vui vẻ" - Yujin cười xinh.
Hắn chỉ liếc nhìn em một cái rồi lạnh nhạt bước đi. Yujin thấy vậy bèn kéo Gyuvin lại.
"Hôm nay tôi mệt lắm nên làm ơn đừng làm phiền"
"Chỉ một tí thôi, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu mà"
Yujin vội vã lấy từ trong túi áo mình ra bịch bánh quy được buộc nơ trông rất xinh xắn đưa cho Gyuvin, những chiếc bánh hình con gấu to nhỏ không đều nhau do em tự làm thủ công bằng tay.
Gyuvin trầm giọng nói với em.
"Đưa tôi cái này làm gì? Tôi có thích ăn bánh quy đâu"
Em gật gật đầu, tay vẫn chăm chú thắt lại nơ cho túi bánh.
"Biết là cậu không thích ăn bánh quy vị truyền thống, nên tôi đã làm nó nhân chocolate đấy, dễ ăn lắm"
Người kia thở hắt một hơi, sắc mặt vô cảm, nắm lấy cổ tay em cầm túi bánh trả lại.
"Cảm ơn, nhưng tôi không nhận đâu!"
Yujin chẳng có phản ứng gì, chỉ bất ngờ "a" lên một tiếng nhỏ vì hắn vô tình động phải vết thương ở tay.
"Chuyện gì thế?" - Gyuvin hoang mang bèn hỏi.
Em lúng túng dấu tay ra sau lưng, liên tục lắc đầu.
"À...không, tôi giật mình thôi..."
Gyuvin khó hiểu bèn nhẹ cầm lấy tay Yujin, sắn áo lên xem. Một vết thương sưng đỏ ở cổ tay em do bị bỏng lúc làm bánh tặng hắn.
Người kia cau mày nhăn nhó.
" Aisss đau thế này phải bôi thuốc vào chứ, để vậy bị nặng hơn thì sao?" - Vừa nói hắn vừa lấy tuýp thuốc của mình ra bôi lên cho em.
"Ui vết thương nhẹ nhanh khỏi ấy, Yujin không sao đâu ạ"
Hắn cảm thấy giận vì thấy vết bỏng ở tay nguy hiểm như thế mà em không bôi thuốc còn cứ để vậy cho nó mỗi lúc một sưng to hơn.
"Cậu cứ thử để vậy xem, rồi nó thành sẹo cho đấy. Thông minh mà sao mấy cái kỹ năng nhỏ chăm sóc bản thân như này còn không biết"
Gyuvin có vẻ rất nghiêm túc khiến em hơi sợ.
"Do đi vội quá nên Yujin quên bôi thuốc thôi... Gyuvin đừng mắng Yujin"
Hắn bất lực đưa mắt nhìn.
"Tôi có mắng cậu đâu"
Thỏ con rụt rè giơ gói bánh ra lần nữa, muốn Gyuvin nhận lấy.
"Vậy Gyuvin có thể nhận bánh của Yujin không?"
Thấy được thành ý của em, đắn đo một lúc hắn cũng quyết định nhận.
"Chỉ lần này thôi nhé, lần sau đừng làm vậy nữa"
Chẳng cần biết Gyuvin có thật lòng muốn nó hay không, nhưng em vui vì ít ra hắn đã quan tâm đến mình hơn một chút rồi. Nhìn vẻ ngoài hắn lạnh nhạt thế đấy, đâu ai biết được trái tim lại cực kỳ ấm áp.
Gyuvin không xao lòng thì để Yujin rung động thêm vậy... kể cả thứ tình cảm này có ngày càng mục nát chai sần em vẫn sẽ nguyện đơn phương mình hắn thôi.
.
.
.
Biết là nay tâm trạng Gyuvin không được tốt, dù em đang ở Hanlim còn hắn thì ở Apgujeong, nhưng Yujin vẫn thuê người gửi thư động viên sang trường cho Gyuvin.
Thắc mắc tại sao Yujin không nhắn tin cho nhanh mà lại phải gửi thư đúng không? Vì hắn chặn em mất rồi còn đâu.
Do trước đây Yujin hay gửi sticker vô tri trong lúc Gyuvin đang vào trận game, khiến người kia bực mình thẳng tay block luôn tất cả các nền tảng em có thể làm phiền. Chẳng còn cách nào khác Yujin đành phải viết thư tay rồi nhờ shipper chuyển qua trường kia. Mới đầu có hơi bất tiện, nhưng dần em thấy cũng ổn vì gửi như thế này lại có cơ hội tặng hắn nhiều quà hơn là vài dòng tin nhắn.
Nhưng nhược điểm là con thỏ này nhiệt tình gửi quá nhiều thư trong một lượt, đến nỗi bạn bè Gyuvin còn tưởng hắn bí mật mở họp fan.
Trích một trong những lá thư em đã gửi cho Gyuvin hôm nay:
"Yujin đáng yêu của cậu đây ><
Không biết giờ Gyuvin đang làm gì nhỉ? Còn Yujin thì đang ngồi nghĩ về cậu nè hihi!
Đằng ấy đừng buồn nhiều nha, nếu có buồn cũng một ít thoii ạ~
Học xong chiều về muốn ăn kem gì tớ dẫn cậu đi liền...à bút Yujin hết mực mất rồi, đợi Yujin lấy cái khác rùi viết thư cho cậu tiếp nhéee, tạm biệt một lát"
Em viết vậy chẳng biết hắn có thèm đọc không nhưng thấy chăm chỉ viết lắm, cứ cho là cũng chịu khó đồ đó...
Thời đại 4.0 nhưng em thích chơi hệ quay về giống thời ông bà lúc gửi thư tâm tình cho nhau.
______________________________________
Chỗ tui lạnh vải, chỗ mọi người nếu lạnh hãy mặc ấm vào đó nhé không bị ốm ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro