/16/
Gyuvin đưa Yujin đi dạo một vòng để tâm trạng tốt hơn, sau những chuyện vừa trải qua khiến em mệt mỏi chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Cứ thế từng bước chân nặng nề trên con đường vắng vẻ vào đêm tối muộn.
Hắn nhìn con người bé nhỏ đang thẫn thờ kia, nhẹ cất giọng.
"Chắc hẳn cậu cũng đói rồi, có muốn ăn chút gì không?"
Yujin giật mình quay sang.
"Ừm...gì cũng được"
"Vậy cậu ngồi đây đợi nhé, tôi đi mua rồi quay lại liền"
Em nghe lời Gyuvin ngồi chờ hắn ở ghế đá ven đường.
Nhìn theo bóng lưng ấy, Yujin bất giác mỉm cười hạnh phúc. Từ trước đến nay em luôn cảm thấy cô đơn một mình dù bên ngoài tươi cười vui vẻ nhưng rất nhiều tâm sự được dấu kín trong lòng. Em muốn tìm một người có thể sẵn sàng bên cạnh lắng nghe tất cả chúng, rồi nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Có lẽ quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời em là theo đuổi người như Gyuvin, vì chỉ khi ở bên cạnh hắn, em mới cảm nhận được sự ấm áp, chữa lành là như thế nào.
Dẫu cho trái tim ấy không bao giờ xuất hiện hình bóng của em nhưng một chút quan tâm vậy thôi cũng khiến Yujin hạnh phúc rồi...
Gyuvin hai tay xách nặng trĩu đồ hí hửng từ cửa hàng tiện lợi chạy lại chỗ em. Người kia tròn mắt nhìn Gyuvin lấy đồ ăn từ trong túi để sẵn ra cho mình. Hắn mua nhiều quá đi mất sợ em chết đói hay gì.
"Woa...woa..."
"Tất cả đống này là của cậu đấy ăn đi không đói, tôi đã chọn những món cậu thích ăn nhất. Có cả ramen, cơm cuộn, sữa đào và rất nhiều đồ ăn tráng miệng"
Ánh mắt long lanh con thỏ ngước lên nhìn hắn, đống đồ này có khi ăn ba ngày còn không hết nữa.
"Yujin có thể ăn hết luôn sao? Thật sự không nổi đâu Gyuvin ăn cùng Yujin đi ạ!"
Hắn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bóc đồ ăn.
"Sao mà được chứ cái này Gyuvin mua cho cậu mà, nếu không ăn hết thì để sau cũng được. Nhưng quan trọng bây giờ phải lấp đầy cái bụng đói kia đã."
Gyuvin bóc cơm cuộn và sữa đào đưa cho em.
"Của cậu đây!"
"Ôi...cảm ơn nhiều nhé!"
Người kia cười cười ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác.
"Có gì đâu, vì nay là ngày đặc biệt của cậu mà."
Con thỏ đang chu mỏ uống sữa, bỗng khựng lại một lúc khó hiểu nghiêng đầu. Có ngày đặc biệt gì mà em không biết sao? Thấy cũng hơi lạ nhỉ?
"Ngày đặc biệt á?..."
Gyuvin giật mình nhìn đồng hồ trên tay thấy bây giờ đã 11 rưỡi rồi, hắn cuống quýt vội vàng bảo Yujin nhắm mắt lại có điều bất ngờ muốn dành cho em. Con thỏ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo hắn, nhắm nghiền mắt ngồi im de. Gyuvin lấy ra một chiếc bánh kem vị đào nhỏ xíu xinh xắn rồi cắm nến lên, lục trong túi áo chiếc vòng tay được làm handmade rất dễ thương.
"Yujin mở mắt ra được chưa?"
"Cậu mở mắt đi"
Em từ từ mở mắt, trước mặt là những món quà siêu đáng yêu Gyuvin đã chuẩn bị cho mình. Hắn ôn nhu mỉm cười nhẹ nhàng đặt mọi thứ vào tay Yujin.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Han Yujin"
Thì ra là sinh nhật, em đã vô tình lãng quên đi chính ngày đặc biệt nhất của bản thân. Vào những năm trước đây, đúng vào ngày này của em bố mẹ lại ra tòa và chính thức ly hôn, quá khứ đau buồn ấy Yujin làm sao quên được. Vì không muốn nhớ đến khoảng thời gian đó nên em đã chẳng còn quan tâm đến ngày sinh nhật của mình nữa. Tự dằn vặt sự chấm dứt của bố mẹ là nỗi do em nên những ngày như này thay vì vui vẻ Yujin lại chọn cách cố quên đi nó.
Tưởng sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó... nhưng riêng Gyuvin, hắn nhớ như in vào ngày sinh nhật năm 6 tuổi của Yujin khi nhìn thấy em đứng bật khóc nức nở ngoài trời mưa cố gọi bố mẹ ở lại đón sinh nhật cùng mình. Họ vì mâu thuẫn cá nhân quá tức giận mà bỏ mặc em cứ thế đi thẳng đến tòa xét xử. Gyuvin thấy vậy bèn chạy vào trong nhà lấy ô đến che cho Yujin, còn tặng em con gấu bông yêu thích vừa mới mua của mình và an ủi : "Cậu đừng khóc, nếu bố mẹ không thể đón sinh nhật cùng cậu thì có tớ ở đây rồi, tớ sẽ đón sinh nhật với cậu"
Và bây giờ cũng vậy khi chẳng ai bên cạnh Yujin ngày sinh nhật, Gyuvin là người duy nhất tặng em bánh kem và quà.
"Nay...là sinh nhật Yujin sao?"
"Đúng vậy, nay là sinh nhật của Yujin. Cậu có thể quên chứ Gyuvin làm sao quên được, bạn bè chơi với nhau lâu thế cơ mà"
"Cậu đừng lo, nếu không ai đón sinh nhật cùng cậu hôm nay, thì có Gyuvin ở đây rồi, Gyuvin sẽ đón sinh nhật với cậu"
Chẳng biết từ lúc nào em rưng rưng sắp khóc tới nơi rồi, cố kìm nén không òa lên bây giờ thì xấu lắm.
"Cảm ơn Gyuvin rất nhiều, không có cậu tôi cũng đã bỏ qua ngày này lâu rồi"
"Không có gì đâu, bây giờ cậu ước đi nến sắp tắt rồi nè"
Em thầm ước điều gì đó, Gyuvin nhìn em mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng hắn lúc này như nhẹ nhõm đi phần nào, thật may vẫn kịp tặng quà cho em trước khi sang ngày mới.
"Yujin ước xong rồi, cảm ơn Gyuvin ạ"
"Cậu đừng cảm ơn nữa không tôi thấy có lỗi lắm..."
"Tại sao lại thấy có lỗi?"
Hắn im lặng một lúc rồi quyết định nói.
"Tại mấy hôm trước không giải thích rõ chuyện đi cùng Eun Ha nên lỡ làm cậu giận...cho Gyuvin xin lỗi nhé. Thật ra hôm ấy Gyuvin đi cùng vì muốn nhờ cậu ấy chỉ chỗ làm quà handmade đẹp để tặng sinh nhật cho Yujin, nhưng lại nói dối là đi mua quà cho mẹ, còn chê cậu không biết gì về mấy vụ ấy nữa..."
Yujin cười xòa, vỗ nhẹ vào vai hắn.
"Ui không sao, Yujin chẳng để bụng đâu mà"
"Cảm ơn cậu"
Em nâng niu món quà Gyuvin tặng, bây giờ tâm trạng em vui vẻ hạnh phúc lắm không ngừng cười rất tươi nữa.
"Xinh quá đi mất, Gyuvin khéo tay ghê ấy"
"Ồ...nó có nhiều chỗ hỏng thế mà cậu cũng khen được"
"Không Yujin thấy đẹp thật mà"
Gyuvin ân cần lại gần đeo vòng giúp em, vô tình để lộ phần khuỷu tay có vết thương chảy máu. Yujin hốt hoảng khi nhìn thấy, vội lục tìm băng gạc cho hắn.
"Gyuvin...tay...tay... cậu bị thương kìa, để tôi lấy băng dán vào. Làm sao thế? Sao để bị đau thế này hả?"
Hắn cố dấu tay ra sau lưng.
"À...tôi không để ý nên bị quệt phải đâu đó thôi, không sao"
"Không sao cái gì chứ? Nhìn vậy xót chết đi được"
Gyuvin giở giọng trêu ghẹo Yujin.
"Tôi có phải người yêu cậu đâu mà cậu phải xót"
Con thỏ cau mày nhăn nhó.
"Aisss cậu giỡn mặt hả??"
Rồi bạn thỏ bạn cún lại rượt đuổi nhau vòng quanh như đôi chíp bông. Nhưng mà người ta vẫn ghét bạn thỏ lắm đấy chưa có bình yên đâu nha.
________________________________________
Quà valentine muộn cho m.n💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro