/15/
Gyuvin nằm trên giường trằn trọc mãi, có điều gì đó khiến hắn chẳng thể ngủ nổi. Đã ba ngày trôi qua không thấy Yujin sang làm phiền hắn cứ thấy thiếu thiếu. Chẳng lẽ em gặp phải chuyện gì chăng? Bình thường líu lo bên hắn suốt nhưng nay lại mất hút chẳng thấy đâu, hay vẫn còn giận chuyện hôm trước?
Nhẹ lấy hộp quà được chuẩn bị chu đáo đặt trên bàn, Gyuvin suy nghĩ lúc lâu.
"Mình...có nên sang tìm Yujin không nhỉ?"
Hắn giật mình vội lắc lắc đầu.
"Không, không bao giờ! Cậu ta chẳng sang tìm mình thì thôi"
Cứ thế thơ thẩn hắn lại tự đứng hội thoại mà chẳng biết lý do.
"Nhưng mà...sao tự nhiên thấy lo lắng quá..."
"Hay sang đấy ngó một tí chắc không mất gì đâu"
Gyuvin vừa định qua nhà Yujin ngay thì mẹ Kim gọi lại nhờ hắn đi giao hàng cho khách, nhìn lên đồng hồ thấy cũng sắp muộn mất rồi, sợ nhà Yujin đóng cổng đi ngủ thì không gặp được em. Mà hôm nay nhất định hắn phải đưa được đồ cho em trước khi hết ngày.
Mặc dù khó xử nhưng Gyuvin vẫn nghe lời mẹ nhanh chóng đi ngay còn về qua nhà Yujin.
"Đường xa đông xe cộ đi cẩn thận nhé con!"
"Vâng ạ~"
Hắn hớn hở đạp xe thật nhanh, vừa đi vừa nghĩ đến việc em vui vẻ nhận quà rồi tha lỗi cho mình chuyện lần trước, bao lo lắng đột nhiên tan biến hết.
Vốn dĩ Gyuvin không phải người có trái tim lạnh lẽo nên việc bản thân có lỗi với ai đó thật sự khiến hắn rất áy náy và dằn vặt. Làm Yujin giận dù là chuyện nhỏ xíu thôi hắn cũng phải xin lỗi chân thành để em bỏ qua cho bằng được mới thấy nhẹ nhõm.
Ngược lại, tuy Yujin hay giận dỗi như vậy đấy, nhưng em mau quên lắm, sẽ quên đi luôn không để bụng đâu. Thế mà lần này lại mất tăm tận vài ngày thì thật sự rất lạ.
Hắn cố gắng đạp xe đến địa điểm giao hàng cho khách nhanh nhất có thể, xong xuôi liền vội vàng quay về để sang nhà gặp Yujin. Hộp quà gói chặt vẫn để yên vị ở giỏ xe, giờ chỉ cần mang đến cho chủ nhân của nó thôi.
Đột nhiên
một chiếc xe moto lao về phía Gyuvin rồi phanh gấp khiến hắn giật mình ngã lăn ra đường. Hắn loạng choạng ngồi dậy chưa kịp định hình mọi chuyện, chiếc xe ấy đã đi mất trong phút chốc. May mà là va chạm nhẹ nên không bị thương nặng, Gyuvin chỉ hơi choáng đầu với xước xát chân tay một chút. Nhưng gói quà hắn chuẩn bị cho em bị nát mất rồi, Gyuvin tiếc nuối nhặt nó lên...
.
.
.
Tại nhà Yujin lúc này.
Bà Chul mở cửa nhà kho bước vào xem em ra sao, một lần nữa ép Yujin sang nhượng tài sản bằng được cho bà. Em đã không ăn uống gì hai ngày nay rồi, cả người mệt mỏi rã rời như chẳng còn sức.
"Đến vậy vẫn còn cứng đầu sao?"
Yujin chỉ nhàn nhạt đáp.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để bà cướp đi tài sản của mẹ để lại đâu!"
*Chát*
Bà ta thẳng tay tát em một cái thật mạnh, quát lớn.
"Tao ghét nhất là mấy đứa ngoan cố như mày!"
Khóe môi bật máu, Yujin nhẹ cười khẩy rồi chằm chằm nhìn bà ta với ánh mắt căm phẫn.
"Con người quả thật dễ dàng mất nhân tính khi lòng tham đạt đến giới hạn. Tôi vốn dĩ sẽ định làm ngơ việc bà muốn dành lấy thứ gì đó căn trong nhà này, nhưng bà đã động đến mẹ tôi, thì không dễ dàng như vậy đâu!"
Bà Chul trừng mắt thách thức.
"Rồi sao? Mày làm gì được? Cứ cố chấp như vậy thì sẽ nguy hiểm cho những người thân thiết của mày lắm!"
"Ý bà là..."
"Hiểu rồi à, thông minh đấy"
Em ngờ vực quan sát từng hành động của bà ta. Bà Chul nhấc máy gọi cho một người không rõ danh tính, cố ý để Yujin nghe thấy cuộc hội thoại giữa cả hai.
"Hành động xong hết chưa?"
"Thưa bà, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao"
"Tốt, cứ làm thế nào cho tên đấy không thể lết đến đây là được!"
"Tên Gyuvin đó không đến giúp cậu ta được đâu, bà yên tâm"
Em sững người một lúc khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, cuống quýt cố gắng tự cởi trói.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CẬU ẤY!!"
Bà Chul sát lại gần túm cổ áo em, càng đắc ý hơn khi nhắm vào điểm yếu của Yujin - chính là Gyuvin.
"Muốn cậu ta được yên ổn, thì chấp nhận sang tên tài sản cho Donghoon đi!"
"Đừng ép người quá đáng như vậy!"
"Im đi! Thứ rác rưởi ngoan cố này!!"
Bà Chul cầm lấy cây gậy sắt ngay cạnh định đánh em ngất.
Bỗng tiếng chuông cổng vang lên, bà ta đành dừng tay tức tối đi ra xem kẻ dám phá hỏng chuyện của mình lúc này là ai.
Vừa mở cửa, bắt gặp ánh mắt sắc hơn dao của Gyuvin, bà Chul có chút chột dạ ấm úng hỏi.
"Cậu...tới đây làm gì?"
Hắn phớt lờ câu hỏi của bà, chỉ chăm chăm ngó nhìn tìm Yujin.
"Yujin đâu ạ?"
"À...à...nay nó có việc bận nên không ở nhà"
"Giờ này cậu ấy còn có việc gì được nhỉ?"
"Tôi không biết...thấy bảo việc cá nhân, cậu về đi mai đến gặp có khi nó ở nhà đó"
"Dạ..."
Bà Chul sợ sệt hai tay rối cả lên.
"Ừ... về đi"
"Vậy xin phép cháu về"
Gyuvin vẫn có chút nghi ngờ, chần chừ một lúc mới rời đi. Hắn không nghĩ Yujin lại bận việc vào giờ này, với cả thái độ tiếp đón của bà Chul lạ lắm, bình thường còn chả thèm nói gì nay lại ra tận nơi mở cửa cho hắn. Không gặp được em nên có chút hơi buồn, hắn ủ rũ buồn rầu bước đi.
"GYUVIN À!"
Giật mình khi nghe tiếng gọi, quay lại đúng lúc Yujin chạy như bay tới ôm thật chặt Gyuvin. Cả người em run lên bần bật, sợ hãi lấp mặt vào ngực hắn.
"Cậu đừng đi mà...gyuvin...tôi sợ lắm"
Hắn bất giác vòng tay ôm em vào lòng.
"Không sao rồi, có tôi ở đây"
Bà Chul hoảng hốt khi thấy cảnh tượng đó, lúng túng lẩn trốn đi. Em đã nhân lúc bà ta ra ngoài rồi cứa đứt dây trói chạy thoát.
Thật may hắn chưa về hẳn, thật may vì hắn nghe thấy tiếng em gọi. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Gyuvin vẫn sẵn sàng dang tay ôm lấy Yujin vào lòng trong lúc em đang sợ hãi.
______________________________________
Ở đây tớ không có Song Kang, ở đây tớ chỉ có Gyuvin thôi :vv
Muốn đọc chiếc chap để hợp cảm xúc hơn m.n có thể bật list nhạc của phim "my demon" nghe :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro