/14/
Yujin =>> Gyuvin
Gyuvin bất lực đành chạy xuống nhà xem Yujin muốn nói gì với hắn giờ này, cũng muộn rồi mà còn sang tận nhà tìm thì chắc hẳn em phải có điều rất bức bối.
Yujin khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường, nhìn hắn với ánh mắt suy xét, em im lặng một lúc lâu. Gyuvin phải mở lời trước vì thấy có vẻ hôm nay em lại không ổn.
"Chuyện gì đây?"
Người kia hít một hơi thật sâu.
"Sao sáng nay cậu tránh mặt tôi? Đã vậy đi với Eun Ha rất vui vẻ, người ta gọi muốn khàn cổ chẳng thèm để ý nữa chứ"
Gyuvin không biết phải trả lời thế nào, nhìn em hơi căng nên hắn bối rối.
"À...tôi có nghe thấy, nhưng mà..."
"Nhưng mà cậu không muốn gặp tôi, sợ tôi làm phiền hai người đi chơi với nhau chứ gì? Nói vậy luôn cho nhanh"
"Bọn tôi không đi chơi với nhau!"
Chả biết từ khi nào mà chuyện nhỏ nhặt đó lại khiến em phát bực lên thế này. Do nhìn Eun Ha đi cùng người mình thích thì ghen thôi mà, làm gì có ý muốn trách mắng Gyuvin chút nào đâu.
"Vậy là đi dạo, hay đi xem phim, đi chơi game cùng nhau hả?"
Người kia lấy tay bịt miệng Yujin lại để em ngừng càm ràm.
"Suỵt! Nói đúng hơn là đi mua sắm"
Cau mày em đẩy mạnh tay hắn ra.
"Thế không là đi với nhau à, cậu nói chuyện nghe mắc cười ghê"
"Tôi chỉ rủ Eun Ha đi mua quà sinh nhật cho mẹ cùng, vì cậu ấy là con gái nên sẽ rành hơn về việc lựa chọn món quà phù hợp, chứ có gì đâu"
Yujin cười khẩy quay mặt đi chỗ khác, rồi chằm chằm nhìn thẳng vào mắt hắn.
"À ừm, thế sao cậu không rủ tôi đi? Tôi cũng là người có dày dặn kinh nghiệm chọn quà cho bác gái mà?"
Hắn thản nhiên đáp.
"Đơn giản là không thích rủ cậu đi cùng đấy!"
Em phụng phịu.
"Ít ra cũng đừng bơ người ta như thế, gọi quay lại chào cái có mất gì của cậu"
"Tôi bị đau cổ, được chưa?"
Lúc này em rất giận Gyuvin, vì nghĩ hắn tin tưởng coi trọng bạn mới hơn tình bạn nhiều năm giữa hai người. Cho rằng hắn chẳng còn thân thiết với em nhiều như trước nữa. Yujin cũng muốn được đi cùng tự tay chọn quà cho bác gái, vì ngoài hắn ra em còn hiểu mẹ Kim hơn ai hết, lúc nào Yujin mang quà đến tặng mẹ hắn đều rất vui vẻ đấy thôi. Gyuvin rủ một người bạn mới quen có vài ngày, lại còn là bạn bè khác giới thì ai mà không bực cho được.
Gyuvin cũng chẳng giải thích rõ ràng, chỉ nhàn nhạt trả lời cho qua bởi hắn đã quá quen khi em luôn giận dỗi vô lý như này rồi.
"Ok vậy từ nay trở đi cậu cứ Eun Ha mà gọi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa!"
"Cậu giận à?"
Con thỏ bức bội trả lời.
"Không, giận làm gì. Có thân thiết đâu mà giận"
"Ừ thế về đi, tôi buồn ngủ rồi"
Suy nghĩ kỹ lại thấy như kiểu đang làm điều vô ích vậy, sao tự nhiên em phải sang tận đây đôi co với hắn? Trong khi Gyuvin chẳng coi trọng mình chút nào?
Có lẽ thái độ thờ ơ ấy của Gyuvin mới chính là lý do khiến Yujin giận, vì em không là người đặc biệt đối với hắn thì làm gì có quyền ghen hay tức. Chuyện hắn đi với Eun Ha em cũng đâu cấm được, chỉ thấy hơi buồn, cảm giác như mình giống người bị bỏ lại trong mối quan hệ này.
Hắn định quay vào trong nhà, Yujin thở hắt một hơi rồi trầm giọng nghiêm túc nói.
"Cậu... ghét tôi lắm đúng không?"
Người kia khựng lại một lúc, lạnh nhạt đáp.
"Ừm, tôi ghét cậu. Ghét tới mức đi ngủ còn mơ thấy cậu đang bám chân làm phiền. Chơi với cậu tôi giống như trở thành bảo mẫu cho một đứa trẻ vậy, thật sự rất phiền"
"Tôi hiểu rồi...đừng nói gì nữa!"
Có vẻ lời hắn vừa nói ra chỉ là lời nói vu vơ, nhưng Gyuvin đâu biết nó lại khiến đối phương suy nghĩ nhiều thế nào.
Ánh mắt em buồn bã nhẹ liếc nhìn Gyuvin và im lặng rời đi ngay, cảm thấy tủi thân vô cùng khi nghe hắn nói vậy, trong lòng đang đau nhói đến quặn thắt. Không quan trọng nhưng có cần nói thẳng ra như thế không? Người ta đâu phải viên sỏi hay cục đá, người ta cũng biết buồn mà...
Hắn thấy mình có hơi quá lời nên áy náy gọi với em lại định giải thích, nhưng Yujin chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, bức bội trở về nhà.
...
Em ủ rũ đẩy cửa bước vào phòng, mệt mỏi nằm bệt xuống giường. Những lời hắn nói cứ quanh quẩn trong đầu mãi, chẳng thể ngừng suy nghĩ đến.
Biết vậy em không nên tới tìm hắn thì mọi chuyện đã khác. Vốn Gyuvin luôn đối xử như thế với em mà, đâu phải đây là lần đầu tiên bị phũ phàng. Tự trách bản thân ngu ngốc dù là bao nhiêu lần vẫn cứ mãi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn, rồi tức giận ghen tuông. Tại sao lại mất trí đến thế này?
Yujin nhắm nghiền mắt định thiếp đi một giấc cho quên mọi chuyện. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, em uể oải vội bước xuống giường ra mở cửa.
"Dì Chul, có chuyện gì thế ạ?"
Bà Chul ấp úng đáp.
"Ta...có việc muốn nhờ"
Yujin lễ phép mời bà Chul vào bàn ngồi.
Bình thường hiếm khi trò chuyện cùng, bởi vốn chẳng ưa gì nhau mặc dù sống chung nhà nhưng đều lướt qua như người xa lạ. Bà ta còn thường xuyên gắt gỏng đánh mắng em nên giữa hai người có khoảng cách rất lớn. Nay tự nhiên bà Chul chủ động tìm đến em nhờ việc, chắc hẳn không đơn giản là chuyện nhỏ.
Bà Chul đặt lên bàn một sấp giấy tờ, rồi lục lọi tìm ra một tờ đã bị che tiêu đề kèm theo chiếc bút đưa cho Yujin.
Em hoang mang bèn thắc mắc hỏi, vì nhìn bà ta có gì đó rất mờ ám.
"Gì vậy ạ?"
Hít một hơi thật sâu bà ta nhẹ giọng trả lời.
"Yujin à, con ký vào đây giúp ta nhé, một xíu thôi không có khó khăn gì nhiều đâu"
Yujin bèn cầm tờ giấy lên định gỡ miếng dán che tiêu đề thì bà Chul hốt hoảng ngăn lại, điều này càng khiến em nghi ngờ hơn. Suy nghĩ một lúc quyết định để tờ giấy trên bàn không ký vào.
"Xin lỗi dì, khi tôi chưa biết nội dung của nó thì tôi không thể ký vào!"
Thái độ của bà Chul bất ngờ thay đổi trước hành động dứt khoát như vậy của em. Bà ta cười khẩy, rồi lớn tiếng nói.
"Vô dụng, có việc ký vào tờ giấy thôi cũng không làm được. Mày ở trong cái nhà này chỉ để trưng à?"
Em đứng phắt dậy, lạnh nhạt nhìn bà Chul.
"Nó là gì? Tại sao tôi phải ký vào?"
"Mày không cần biết, cứ hiểu đơn giản đây là xác nhận cho quyền thừa kế công ty chủ tịch Han sau này"
Ngờ vực Yujin nhanh chóng giật lấy tờ giấy, xé toạc miếng dán che tiêu đề xem nó là gì. Một dòng chữ được in đậm ngay trên cùng : " Giấy xác nhận chuyển nhượng tài sản"
Em sững người không nói lên lời, vô cảm nhìn tờ giấy đang cầm trên tay rồi đưa mắt chằm chằm nhìn bà Chul. Bà ta thấy đã bị phát hiện nên lộ bộ mặt thật.Mục đích để Yujin ký vào nó là bà Chul muốn em sang tên tài sản, căn nhà chuyển thành tên của Donghoon con trai bà.
Bởi sau khi ly hôn với chủ tịch Han, mẹ Yujin đã nhanh chóng thay tên toàn bộ tài sản mà mình có được sang cho con trai. Vì bà lo lắng nếu chủ tịch Han bước thêm bước nữa, có gia đình mới sẽ khó dành cho em thứ gì. Ngoài công ty ông Han đang đứng tên ra, thì tất cả những thứ còn lại điều là của mẹ Yujin tích góp gây dựng, nên bà quyết định để hết cho con mình trước khi rời đi.
Bà Chul vốn đã lăm le căn nhà và tài sản này từ lâu, nay được thời cơ chủ tịch Han đi công tác dài hạn, bà sẽ phải bằng được dành lấy nó từ tay em.
"Chuyện này là sao hả dì Chul??"
"Tới mức này rồi tao cũng chẳng dấu gì nữa, mày đọc cũng hiểu mà. Biết điều thì ngoan ngoãn làm theo, còn không hậu quả tự gánh lấy"
Yujin căm hận nắm chặt tay.
"Tôi sẽ không bao giờ ký vào tờ giấy này, bà cũng đừng hòng cướp lấy thứ gì của mẹ tôi để lại!"
Bà ta tiến sát lại gần em, vênh mặt khiêu khích.
"Chắc giờ mẹ mày cũng chết rồi, cứng đầu như vậy chẳng có ích gì đâu"
Em không chịu đựng được nữa, lớn giọng quát.
"Im đi! Mẹ tôi chưa chết, đừng buông lời xúc phạm đến bà ấy!"
"Được thôi, tao sẽ không nói đến người đàn bà ấy nữa, nhưng việc mày phải sang tên tài sản cho Donghoon, là bắt buộc"
Yujin tức giận xé toạc tờ giấy ra thành nhiều mảnh. Bà ta căm phẫn lao đến giáng vào mặt em một cái tát thật đau.
"Mày nên nhớ, chống cự chỉ vô ích thôi!"
"TÔI SẼ NÓI ĐIỀU NÀY VỚI BỐ!" Yujin gằn giọng.
Chưa đợi em kịp nói tiếp, bà ta cho người lôi Yujin nhốt vào trong nhà kho, còn thẳng tay đập nát điện thoại để em không thể liên lạc hay ho he điều gì với chủ tịch Han.
_______________________________
Giờ là hết êm đềm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro