Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/11/

Hôm nay Gyuvin có một buổi hoạt động giao lưu ngoại khóa tại trường cấp 3 nữ sinh Chungshin cùng câu lạc bộ. Dù chẳng muốn đi nhưng bạn bè rủ nhiệt tình quá nên hắn cũng đành miễn cưỡng đăng ký tham gia. Chỉ cần đến cho có mặt tầm nửa tiếng là xong, cũng không khó khăn lắm.

Xe buýt vừa dừng trước cổng trường Chungshin, hắn tỉnh ngủ từ từ mở mắt nhìn qua cửa kính. Ôi sao nhiều nữ sinh đứng đón chào quá vậy? Chắc phải đông ngang ngửa với việc fan đi đón idol nổi tiếng.

Gyuvin đi theo sau đám bạn cùng lớp, vừa bước xuống xe tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt nhìn, không ngừng trầm trồ cảm thán trước vẻ đẹp của hắn.

"Uây bạn nam tóc màu nâu hạt dẻ kia đẹp trai thế"

"Không hổ danh nam sinh trường Apgujeong, đẹp quá đi mất!!"

"Cậu ấy như kiểu mang vibe mối tình đầu ý"

"Cao quá vậy??"

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, hoang mang như chú nai con giữa đám đông học sinh nữ đang vây lại, suýt chút nữa thì lạc mất đoàn.

Đẹp trai thế thôi chứ Gyuvin nhát gái lắm, mọi năm không đi tham gia giao lưu với trường nữ sinh là vì lý do này đây. Các bạn cứ bu lại hỏi một xíu là hắn sẽ lúng túng ngại ngùng không dám nhìn luôn ấy. Nhưng mà như thế thì người ta càng thích chứ không có buông tha đâu à, chỉ muốn khuyên Gyuvin bớt đẹp trai lại cho đỡ khổ thôi.

Bỗng một bạn nữ khá xinh xắn với phong cách cá tính đến chặn ngay trước hắn. Cô lạnh lùng lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra đưa về phía Gyuvin.

"Cho xin in4 đi"

Hắn lúng túng không dám cầm lấy điện thoại, bèn lùi ra giữ khoảng cách rồi lịch sự nhẹ cúi người xin lỗi.

"Ôi...cho mình xin lỗi, mình không dùng mạng xã hội"

Cô chỉ gật gù rút tay lại.

"Hừm thú vị ha,Vậy số điện thoại thì sao?"

"À...cái này thì..."

Thật may trong lúc Gyuvin đang khó xử thì cậu bạn cùng lớp chạy đến bá vai rủ đi. Hắn như được cứu sống vậy, không biết phải làm gì có người đến giải thoát liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác còn căng thẳng hơn là đối mặt với ban chất vấn.

Bạn nữ không có phản ứng gì, ánh mắt thích thú nhìn theo bóng lưng của hắn rồi nói to.

"Tôi tên Eun Ha đó, nhớ nhé cái đồ đẹp trai kia. Tôi sẽ sớm tìm được thông tin của cậu"

Gyuvin không quan tâm cứ thế cố gắng đi ra khỏi đám đông, hắn đến nơi chụp ảnh lưu niệm cùng câu lạc bộ ngay sau đó rồi nhanh chóng trở về trường. Sự xuất hiện ấy của hắn đã mang đến rất nhiều ấn tượng cho nữ sinh trường Chungshin. Người ta còn tưởng Gyuvin là thực tập sinh nổi tiếng nào đó, vì nhan sắc không thể bàn cãi.

///

( Cre pic : @Chance )

...

Yujin vừa về đến nhà đã bị bà Chul mắng cho một trận te tua. Bà ta tức giận vì em không tham gia điểm danh lớp học thêm hộ Donghoon mà trốn đi đá bóng đến tận muộn.

Em không muốn đến lớp học thêm đó bởi dù gì đấy là việc của cậu ta, làm hộ mãi như thế chả nhận lại được gì mà còn tốn thời gian. Yujin cũng chẳng thể giúp Donghoon như vậy được mãi, càng khiến cậu ta trở thành con người lười biếng đi, luôn phụ thuộc vào người khác. Việc của bản thân còn chưa lo xong đã bị bắt đi lo hộ như vậy ai mà chịu được.

Cứ thế đứng nghe bà ta mắng một hồi, Yujin định vào nhà nhưng bị đuổi ra ngay. Bà Chul không thương tiếc đóng chặt cửa lại mặc kệ bên ngoài trời có đang rét cóng. Em hậm hực quay người rời đi luôn, vì đã quá quen với điều này rồi.

"Aiss đuổi đi thì đi, dù gì mình cũng chẳng muốn về cái nhà này nữa"

Vừa đi vừa suy nghĩ một lúc mới chợt nhận ra mình không mang theo đủ tiền để thuê nhà nghỉ tạm qua đêm, Yujin bèn nhớ đến gì đó.

Đi sang nhà Gyuvin chứ sao, ngôi nhà thứ hai của em.

.
.
.

Hắn đang nằm nghe nhạc chill chill thì bỗng cửa mở cái rầm, con thỏ huỳnh huỵch đi vào với khuôn mặt nhăn nhó ngồi bệt xuống sàn chẳng nói chẳng rằng. Người kia khó hiểu lết xuống từ trên giường, lại gần xem sao.

"Giật hết cả mình, cậu vào mà không biết gõ cửa à?"

Mặt rất khó ở nhưng vẫn hồi đáp.

"Xin lỗi"

Gyuvin bình thản lại bàn giảm âm lượng loa nghe nhạc, mắt vẫn để ý đến sắc mặt của Yujin.

"Có chuyện gì à?"

Em thở dài một hơi, rồi ấm ức kể cho hắn nghe.

"Mẹ kế đuổi tôi ra khỏi nhà, chỉ vì không tham gia lớp học thêm hộ Donghoon"

Người kia thản nhiên cầm cây kẹo mút lên cho vào miệng.

"Thế là lỗi do cậu thôi, ai bảo không nghe lời"

Con thỏ quay qua lườm Gyuvin một cái sắc lẹm, đã không an ủi người ta còn sát muối vào nỗi đau nữa.

"Ai bảo lỗi do tôi, dù gì đấy là việc mà Donghoon nó cần tự làm sao lại bắt tôi làm hộ được chứ. Tôi cũng có nhiều việc riêng chưa giải quyết xong nữa đã phải lo cho nó rồi, hơi đâu ra?"

"..."

Hắn bất mãn cũng đành đồng cảm tí cho bạn bớt nóng.

"Được rồi, được rồi, không phải lỗi của cậu"

"Tất nhiên" Con thỏ ấm ức nói

Hì hục Gyuvin cố tìm trong hộp tủ vài chiếc kẹo nữa đưa cho em ăn. Đang bực tức có đồ ngọt dỗ chắc sẽ hạ hoả đấy.

"Này, ăn đi cho bớt nóng. Khổ quá tôi đùa tí thôi có gì đâu mà phải căng thẳng vậy"

Em bóc liền hai cái kẹo mút nhét vào miệng phồng hai má, vừa nhồm nhoàm ăn vừa chu chu mỏ lên nói.

"Đùa không vui, Yujin đã căng"

"Hết nói nổi"

Con thỏ ngoan ngoãn cất cặp của mình gọn vào một góc.

"Tối nay cho tôi ngủ lại đây nhé...tôi không biết phải đi đâu cả"

"Mẹ tôi đã cho cậu vào nhà thì đương nhiên tôi không thể từ chối rồi, biết làm sao giờ"

Người kia ngồi vào bàn học sắp xếp lại sách vở cho gọn gàng, không để ý con thỏ đã leo tót lên giường hắn lúc nào chẳng hay. Tâm trạng tốt hơn rồi nên em không nhăn nhó nữa, ôm gấu bông của Gyuvin nằm cười hì hì.

"Mà này"

"Hửm?"

"Tôi vừa đi đá bóng về, chưa có tắm đâu"

"Ừ..."

Nghe thấy sai sai hắn liền giật mình quay phắt lại, bèn quát lớn.

"YAAAA!! CHƯA TẮM SAO TRÈO LÊN GIƯỜNG NGƯỜI TAAA, ĐI XUỐNG MAU!"

Yujin rụt rè đi xuống, khuôn mặt vô số tội với ánh mắt long lanh chớp chớp liên tục.

"Giờ...tôi đi tắm nhé?"

"Ra khỏi đây luôn điiiii!"

"Nhưng mà... không có quần áo để thay"

Hắn bất lực lắm rồi, nhắm nghiền mắt thở hắt một hơi. Đành đi đến tủ của mình lấy tạm cho Yujin một bộ quần áo để em mặc.

"Hi hi cảm ơn ạ~ Yujin đi tắm đây"

Hai người chơi với nhau từ bé, dù bề ngoài hắn có vẻ không ưa em thế thôi, chứ luôn luôn giúp đỡ Yujin mỗi khi cần. Ngược về những năm khi hai đứa trẻ mới lên ba và tình cờ quen biết, rồi cứ thế bên cạnh vui đùa cùng nhau suốt thời gian dài.

Dù nhà Gyuvin không được khá giả bằng Yujin, nhưng được cái hắn còn hạnh phúc hơn em bởi có bố mẹ yêu thương và gia đình đầm ấm. Còn em tuy thế nhưng bố mẹ lại chẳng mấy hoà thuận, những ngày còn chung sống thì hay có những mâu thuẫn với nhau. Bởi vậy mỗi lần có chuyện như thế, em lại khóc lóc chạy sang với hắn, tuy đều là những đứa bé bằng tuổi nhau nhưng từ sớm Gyuvin đã trưởng thành hơn Yujin rất nhiều. Vì thế không chỉ dỗ dành an ủi bạn mà Gyuvin còn bày cho để cho em cười lên.

Đến tận bây giờ, dù cả hai không thân nhiều như trước, nhưng vẫn luôn giúp đỡ quan tâm lẫn nhau khi có thể. Tình bạn được gọi là còn thân thiết hơn cả tri kỉ nữa.

"Yujin xong rồi nè~"

Gyuvin đang mải search gì đó trên máy tính nên không để ý, chỉ về phía đống đồ ăn vừa mẹ hắn mới đem lên cho hai đứa.

"Ừm, nếu chưa ăn gì thì lấy đồ ăn đi không đói, lúc trước khi cậu sang tôi có ăn cơm tối rồi"

*Khoảng lặng một lúc*

"Nhưng mà...cái áo nó hơi rộng hay sao á"

Hắn hoang mang quay sang nhìn, thấy Yujin mặc chiếc áo của mình rộng thùng thình như mặc váy luôn. Người em lọt thỏm bên trong nó, chắc phải to hơn gấp ba, gấp bốn lần. Tay áo dài không nhìn thấy tay của em đâu.

Gyuvin đang uống nước suýt nữa thì sặc, hắn phì cười khi nhìn em. Nhưng thật sự mà nói trong tủ hết cái nào vừa với Yujin rồi, tại vốn Gyuvin thích mặc rộng rãi cho thoả mái nên vậy.

"Dễ thương~"

Cứ ngồi bất giác cười cười, Gyuvin mới nhận ra vội đưa tay lên che miệng. Thầm nghĩ: "Chết mẹ, sao tự nhiên mình lại khen dễ thương"

May con thỏ chưa nghe thấy gì, tại đang mải lao đến ăn đồ ăn rồi đó.

Hắn cũng dặn mình phải bình tĩnh lại, không được để cái đồ đáng ghét đấy thao túng tâm lý. Tỉnh táo lên Gyuvin, anh đang ghét người ta mà!

Yujin ngoan ngoãn ăn uống no nê xong, lại leo lên giường hắn đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

"Cậu ngủ chỗ khác đi, tôi không nằm với cậu đâu" Gyuvin cằn nhằn

"Nhưng mà tôi biết nằm ở đâu?"

Suy nghĩ kỹ lại thì nếu hắn mà đuổi em xuống đất nằm thảo nào mẹ Kim cũng mắng cho mà xem, nên cũng đành để Yujin ngủ trên giường mình.

"Vậy nếu cậu nằm đấy thì tôi sẽ trải nệm dưới đất ngủ"

"Ngủ chung có sao đâu, con trai với nhau cả mà"

Người kia chỉ nhàn nhạt đáp.

"Không thích"

"Thế thôi, cảm ơn vì chiếc giường ấm áp"

"Ừm, ngủ đi"

Gyuvin chưa đi ngủ ngay vì còn phải làm nốt bài tập về nhà, hắn để cho Yujin ngủ trước. Nhưng đang ngồi học con thỏ kia trên giường cứ ngọ nguậy mãi vẫn không chịu yên.

"Sao còn chưa ngủ nữa?"

"Khó ngủ"

"Làm sao khó ngủ?"

Em ôm chặt con gấu bông của hắn, bĩu môi nói.

"Ngủ lạ nhà là Yujin hay vậy lắm, hồi còn bé mỗi khi ngủ lạ nhà mẹ toàn phải xoa lưng cho Yujin mới ngủ được "

Hắn bất lực thở dài, đẩy ghế lăn lại bên cạnh giường.

"Nằm yên đấy"

Gyuvin xoa xoa lưng cho Yujin ngủ, mặt lạnh tanh không một cảm xúc. Tưởng em chỉ bày trò làm mất thời gian nhưng không ngờ mới xoa vài cái Yujin đã lăn ra ngủ ngon lành rồi.

Hắn yên tâm định trở lại bàn học, khoan đã nhìn con thỏ này một lúc. Thấy cũng đáng yêu ấy chứ nhỉ?

__________________________________

Mê ròi thì lóiii ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro