Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Làm thiên tài không khó

Yujin hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí trước khi bước vào lớp, tự trấn an mình: Mình là Kim Gyuvin... Mình là Kim Gyuvin... Cố gắng gạt bỏ dáng vẻ nghiêm trang gương mẫu thường ngày của mình, cậu ưỡn ngực, ngẩng đầu cao, ra sức tạo dáng chất chơi nhất có thể.

Mấy ngày nằm viện, Gyuvin và Yujin hai người đã trao đổi rất kỹ thói quen thường ngày của nhau để không bị người khác phát hiện, nhưng vì tính cách quá mức khác biệt nên việc thay đổi để đóng giả đối phương cũng không dễ dàng gì. Trong lòng cậu vừa lúng túng vừa ngại ngùng, nhưng cậu biết phải diễn tròn vai để không bị phát hiện.

Vừa đặt chân vào lớp, Yujin đã bị bao vây ngay lập tức. Đám bạn nhanh chóng chạy tới, Ricky và Gunwook vỗ vai cậu rầm rầm đầy phấn khích.

"Ê, Gyuvin! Cuối cùng cũng thấy mày chịu lết xác lên lớp đấy! Hôm nay tính phá gì nữa? Cho tụi tao chuẩn bị sẵn tinh thần với!"

Gunwook hào hứng nói, ánh mắt sáng rỡ như sắp được chứng kiến trò vui. Ricky đứng kế bên, gật gù ra chiều suy tư, chắc hẳn đang lên kế hoạch cho mấy trò quậy phá thường ngày.

Yujin cứng đờ tại chỗ, mắt chớp chớp liên tục đầy bối rối.

Phá cái gì cơ? Trong đầu cậu chẳng có một ý niệm nào về việc phá phách của Kim Gyuvin, chỉ có một mớ công thức và bài tập mà thôi. Cậu ho khan vài tiếng, cố giữ giọng ngầu nhất có thể, nhưng rốt cuộc lại nghe không khác gì cậu lớp trưởng gương mẫu bị ép phải đóng vai xấu.

“Ờ... Ờ... Phá... phá cái gì mà phá? Tụi bay... lo học bài đi!”

Câu nói vừa dứt, không gian như ngưng đọng lại trong giây lát. Ánh mắt của hai người bạn nhìn cậu sửng sốt, Ricky há hốc miệng, còn Gunwook thì nhíu mày ngờ vực.

Một giây sau, cả bọn phá lên cười lớn. Ricky cố nén cười, khều nhẹ tay Yujin, ra vẻ nghi hoặc.

“Mày đùa đấy hả? Đại ca Kim Gyuvin mà lại kêu tụi tao học bài? Chuyện gì vậy?”

Gunwook cũng góp thêm, giọng đầy châm biếm.

"Mày á? Lo học? Từ khi nào vậy? Hay là hôm trước đập đầu mạnh quá giờ mất trí nhớ rồi? Mấy năm nay mày có bao giờ đụng đến quyển sách nào đâu"

Yujin đổ mồ hôi hột, tim đập thình thịch. Chết rồi, lỡ nói y như bản thân cậu luôn.... Xả vai hơi sớm… Cậu vội vàng cố lấy lại phong thái chất chơi, gượng cười rồi vỗ vai đám bạn.

"À... tao giỡn thôi! Để tao... để tao nghĩ xem phá cái gì đã... chờ chút nhé!"

Cả đám nhìn nhau ngờ vực, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ricky và Gunwook vẫn không quên quay sang thì thầm với nhau.

“Mày thấy không? Thằng này hôm nay lạ lắm! Có khi nào tai nạn làm nó đập đầu mất trí không? Nhìn kỳ quặc ghê!”

“Ừ, tao cũng thấy thế. Trước giờ có bao giờ thấy nó nói chuyện kiểu này đâu...”

Yujin nghe được thì cũng thấp thỏm lo sợ nhưng chẳng biết làm gì hơn cả. Cậu đâu phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu, cái gì cũng phải từ từ chứ?

Gyuvin cất xe xong, vừa huýt sáo vừa thong thả bước lên lớp, tự nhủ trong đầu là một ngày dài sắp bắt đầu. Khi ngồi vào chỗ của Yujin, anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Xung quanh toàn sách vở gọn gàng, ngăn nắp, còn cái bàn học thì sạch bong không chút bụi.

“Tên này bị OCD chắc luôn!”

Anh khẽ nhăn mặt, chợt nhớ đến đống bừa bộn ở phòng mình, nơi anh thoải mái như cá gặp nước. Vừa lấy sách vở từ trong balo ra anh đã muốn ngáp dài, nhưng đột nhiên, một nhóm bạn nữ tiến lại gần. Mặt họ rạng rỡ, mắt sáng long lanh như tìm thấy vị cứu tinh.

“Lớp trưởng! Giúp bọn mình làm bài tập toán hôm qua với! Khó quá trời luôn!”

Một cô bạn lên tiếng, giọng điệu ngọt ngào.

Bài tập toán? Trời đất, bài toán nào? Gyuvin không nhớ nổi lần cuối cùng mình làm bài tập là khi nào nữa. Nhưng không thể để bọn họ nghi ngờ được. Anh chỉnh lại vạt áo, lấy lại phong thái điềm tĩnh của một lớp trưởng gương mẫu, cố gắng giữ khuôn mặt tỉnh táo nhất có thể. Trong lòng thoáng chút hoảng hốt, nhưng rồi ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô bạn khiến anh tự mãn ra mặt.

Thân phận Han Yujin đúng là oai thật! Anh phải tận dụng chứ!

“À... ờ... bài này á?”

Gyuvin mặt tỏ vẻ trầm ngâm gật gù đọc đề bài, cố làm ra vẻ một lớp trưởng học giỏi điềm đạm. Anh ba hoa, giọng điệu chắc nịch như thể lời mình nói là chân lý.

“Đơn giản thôi mà! Bài này nói chung là cũng dễ. Các cậu chỉ cần động não một tí… ờ… đọc kỹ đề bài rồi áp dụng công thức vào là giải được ngay. Bài này đâu cần đến tôi, các cậu tự làm cũng được mà”

Nhóm bạn nữ nhìn anh với ánh mắt còn ngưỡng mộ hơn trước.

“Wow, đúng là Han Yujin lúc nào cũng giỏi! Mới đọc qua đã biết cách làm rồi sao? Chắc dễ lắm nhưng bọn mình chưa nghĩ ra thôi nhỉ!”

“Cậu đúng là đỉnh thật đó lớp trưởng!”

“Ước gì mình học giỏi được như cậu. Ngưỡng mộ quá đi!!!”

Gyuvin phổng mũi, tự mãn tột độ, nhướn mày lên vẻ đắc ý.

Hóa ra làm thiên tài cũng không khó nhỉ? Thần thái thôi là đủ!

Anh khoái chí đến mức không kìm được mà cười toe toét, quên mất mình đang đóng vai Yujin.

“Ừ, vậy đó! Cố lên nha, tôi tin là các cậu sẽ làm được!”

Mấy bạn nữ vừa rời đi, Gyuvin liền ngả người ra ghế, gác chân lên bàn rung đùi, tạo ra âm thanh nhỏ nhịp nhàng mà lòng vui phơi phới.

Mình đúng là đỉnh thật! Không cần động tay động não, chỉ nói vài câu thôi mà đã được tôn sùng như thánh.

Nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ vừa rồi, Gyuvin cười nham nhở, tự mãn đến mức mặt như muốn phát sáng.

Làm Han Yujin... sướng thế này thì ai mà không thích!

Cảm giác được người khác tôn trọng và xem là thần tượng khiến Gyuvin hả hê. Bình thường trong thân xác của chính mình, mỗi lần nói chuyện là người ta lại nhìn anh với ánh mắt lảng tránh hoặc thậm chí sợ hãi. Nhưng giờ đây, trong thân phận của Yujin - một lớp trưởng gương mẫu, xuất sắc, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Đang vênh mặt tận hưởng sự tự mãn ấy, đột nhiên một bóng hình quen thuộc thoáng qua. Gyuvin giật bắn mình khi Yujin đi ngang qua với cái liếc mắt đầy uy lực. Nhìn thấy bản thân mình - tức là Yujin trong hình hài của Gyuvin - đang bước lại gần, Gyuvin bất giác rén ngang, lúng túng bỏ chân xuống đất ngay lập tức.

Thôi chết rồi, mình lỡ tỏa sáng quá đà rồi!

Anh ngồi thẳng lưng lại, giả vờ nghiêm chỉnh, cố tỏ ra rằng mình không làm gì sai.

Yujin đứng trước mặt, khoanh tay, ánh mắt săm soi từ trên xuống dưới. Cậu lấm lét nhìn quanh, khi đã chắc chắn không có ai để ý thì mới gắt gỏng nói nhỏ với Gyuvin.

“Cậu đang làm cái gì thế hả?”

Gyuvin cố tìm cách xoa dịu tình hình, nhoẻn miệng cười nhìn Yujin với một điệu cười mà anh cho là kiểu hoa hậu thân thiện.

“À... tôi... chỉ là... à... ngồi nghỉ ngơi chút thôi mà. Cũng không làm gì cả”

Yujin nhướn mày, khẽ lắc đầu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy gương mặt của bản thân đáng ghét như lúc này.

Cười gì mà giả trân hết sức! Nếu không phải đó là mặt của cậu thì cậu ta bị ăn tát là cái chắc!

“Ngồi nghỉ mà gác chân lên bàn, rung đùi như đồ hâm thế kia? Cậu có biết là đang trong thân xác của tôi không? Phải giữ phong thái chứ!”

“Ai mà thèm để ý ngoài cậu?”

Gyuvin nhún vai, mắt đảo quanh, cố tìm cách lảng tránh. Nhưng Yujin vẫn đứng im, ánh mắt sắc bén, khiến anh không dám nói thêm câu nào.

“Rồi rồi biết rồi, nói nhiều quá!”

Cả ngày hôm đó, Gyuvin trong thân xác Yujin ngồi ở bàn đầu lớp với cả tá ánh mắt dõi theo. Bình thường anh là kiểu người chẳng bao giờ ngồi yên quá mười phút, ấy vậy mà hôm nay, với danh nghĩa của một lớp trưởng gương mẫu, anh phải ép mình ngồi nghiêm chỉnh, giữ cái lưng thẳng tắp suốt giờ học.

Cảm giác không thoải mái chút nào. Anh ngọ nguậy trên ghế, tìm cách duỗi tay hay xoay lưng chút xíu, muốn thoát khỏi sự cứng nhắc này. Nhưng hễ vừa nhấc người lên hay đưa tay gãi đầu một chút là đã có mấy bạn quay sang liếc nhìn, khiến anh vội vàng ngồi thẳng lại như cái máy.

Xương khớp không ổn rồi… gãy lưng mất…

Mắt anh bắt đầu díp lại, hết chớp mắt một cái lại mở lớn ra, cố gắng giữ tỉnh táo. Thế nhưng, càng cố thì cơn buồn ngủ càng kéo đến mạnh mẽ hơn. Đầu Gyuvin bắt đầu gật gà gật gù, mắt khép hờ, anh gần như chẳng nghe thấy lời thầy giáo giảng nữa. Mỗi lần đầu anh rơi xuống, anh lại giật mình tỉnh dậy, nhưng rồi chỉ vài giây sau lại lặp lại chu trình cũ.

“Han Yujin! Hôm nay em có vẻ không tập trung nhỉ?”

Thầy giáo đột ngột gọi tên. Nhưng Gyuvin vẫn chưa quen với cái tên mới này nên phản ứng đầu tiên lại là Yujin bản real từ dưới cuối lớp quay lên. Taerae ngồi bên cạnh liền vỗ vai Gyuvin để anh tỉnh lại.

“Han Yujin! Thầy gọi kìa!”

Gyuvin giật bắn mình, bật dậy như lò xo, mắt mở to hoảng loạn. Trong phút chốc anh quên mất mình đang ở đâu. Cả lớp bật cười khúc khích khi thấy anh hoảng hốt như vậy.

“Dạ... dạ... em đang nghe ạ!”

Gyuvin lắp bắp đáp lại, cố gắng lấy lại phong thái.

Thầy giáo dịu giọng.

“Chắc tối qua em học bài thức khuya lắm hả?”

Gyuvin thấy không những mình không bị phạt mà còn được thầy hỏi han nên vui mừng như bắt được vàng, nhất thời buột miệng.

“Thầy nói quá chuẩn! Quá chuẩn luôn!!”

Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía anh, nhất là Yujin, đôi mắt từ dưới cuối lớp ấy đang nhìn anh hình viên đạn khiến anh vội vàng sửa lại.

“Dạ… ý… ý em là em hơi mệt ạ… thầy cho em xuống phòng y tế ạ”

“Ừm mệt thì xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi em, Taerae đưa bạn đi đi”

Taerae ngồi bên cạnh đang định đứng lên thì Yujin ở bàn cuối liền bật dậy.

“Thầy ơi! Thầy để em đưa cậu ấy đi cho ạ!”

Cả lớp bất ngờ ồ lên một tiếng. Kim Gyuvin trước giờ luôn ghét lớp trưởng ra mặt, vậy mà hôm nay lại xung phong đưa Yujin xuống phòng y tế, quả là một tin động trời.

Ricky và Gunwook ngồi gần đó thì chắc mẩm Gyuvin chắc chắn chuẩn bị bày trò gì đó với lớp trưởng để trả đũa vụ lần trước nên cũng vô cùng khoái chí muốn xem kịch hay.

Thầy giáo nhìn cả hai, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cười và nói.

“Được rồi, bạn nào cũng được”

Gyuvin được Yujin lôi xuống phòng y tế với bộ dạng như người vừa bị tra tấn tinh thần. Vừa đặt lưng lên giường, anh lập tức vắt chân chữ ngũ, một tay gối đầu, mặt mày nhăn nhó.

"Thiệt tình, mỗi ngày ngồi học như vậy mà cậu chịu được à?"

Gyuvin thở dài phàn nàn, đảo mắt liếc sang Yujin đang đứng khoanh tay ở bên cạnh.

"Ngồi học suốt mấy tiếng đồng hồ, không nhúc nhích nổi, lại còn phải giả vờ hiểu bài nữa. Ngồi yên như pho tượng thế này khác gì tra tấn đâu?"

Yujin khoanh tay đứng cạnh, môi hơi mím lại. Cậu cũng chẳng thấy việc này dễ dàng hơn là bao.

"Nói thật thì... giả làm cậu cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Lúc nào cũng phải đóng vai một tên đại ca, lại còn đám bạn của cậu rủ rê phá phách nữa. Hay là... chúng ta cứ nói thật chuyện hoán đổi linh hồn cho rồi. Giấu đến bao giờ?"

Gyuvin nghe vậy, mắt trợn tròn, bật dậy ngay lập tức.

"Không được! Tuyệt đối không được nói ra!"

Yujin nhìn anh với vẻ ngờ vực.

"Tại sao lại không? Cậu đang âm mưu chuyện gì đó đúng không? Khai thật đi!"

Gyuvin lúng túng, cười hề hề tìm cách lấp liếm. Cặp mắt đảo nhanh tìm kiếm một lý do khác hợp lý hơn để thuyết phục Yujin không nói ra. Anh cố gắng giữ giọng nghiêm túc và chậm rãi, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Lớp trưởng à... cậu nghĩ thử xem. Nếu mình nói ra chuyện này, người ta sẽ nghĩ tụi mình bị hoang tưởng hoặc bị điên. Họ sẽ kéo cả trường vào, rồi nào là bác sĩ, chuyên gia tâm lý, có khi còn gọi cả gia đình hai bên đến để xác minh tình hình. Tụi mình sẽ bị theo dõi, phân tích, thậm chí có khi phải nằm viện để kiểm tra tinh thần. Tệ hơn là bị đem đi nghiên cứu giống như sinh vật lạ. Lúc đó thì không chỉ tôi, mà cả cậu cũng sẽ mất hết tự do"

Yujin lắng nghe, dường như vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng ánh mắt đã có chút dao động. Gyuvin tiếp tục tấn công, giọng nói càng thêm trầm trọng:

"Chưa kể... nếu ba mẹ hai bên biết chuyện, họ sẽ hoảng loạn và chẳng đời nào tin chúng ta. Mà lỡ như họ cho rằng chuyện này là lỗi của tôi hoặc cậu, rồi kéo theo rắc rối khác, thì sao? Tôi không biết ba mẹ cậu thế nào, nhưng ba mẹ tôi mà biết, chắc chắn sẽ đưa tôi đi... đến một nơi nào đó thật xa để chữa bệnh tâm lý. Đến lúc đó chúng ta muốn đổi lại được càng khó hơn"

Lời nói đó làm Yujin khựng lại. Cậu vốn không muốn bị dính vào rắc rối nào khác, đặc biệt là chuyện hoán đổi linh hồn này. Cả hai đang trong tình thế khó khăn, và những gì Gyuvin nói không hẳn là vô lý.

Gyuvin bặm môi, cố nghĩ ra cách ngăn cản cậu ta nói sự thật. Trong đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ: “Nếu để lộ, chắc chắn mình sẽ phải thi cử đàng hoàng, mà không qua được thì lại bị ba mẹ bắt đi du học... Không, không thể để chuyện này bung bét ra được!” Nhưng tất nhiên, anh không thể nói lý do này ra.

Anh đổi giọng, vỗ vai Yujin, tỏ vẻ thân thiết.

"Cậu nhìn này, chúng ta chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi! Không phải cậu đang cần thời gian tập luyện cho cuộc thi piano à? Tôi đã quen với việc không học hành rồi, để tôi gánh nốt phần khó khăn của cậu, còn cậu thì... cứ làm Kim Gyuvin giúp tôi, để mọi chuyện trôi qua êm đẹp. Sau đó, tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta trở lại thân xác cũ mà không ai biết cả"

Yujin im lặng một lúc lâu, thở dài. Cậu không hẳn đồng tình với lý do của Gyuvin, nhưng đúng là cậu cần thời gian để tập trung cho cuộc thi. Sau một hồi đắn đo, cậu gật đầu đồng ý.

"Được rồi. Nhưng tôi nói trước, nếu cậu làm gì quá đà hoặc gây thêm rắc rối, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"

Gyuvin cười toe toét, đập vai Yujin bùm bụp như thể vừa thắng lớn.

"Yên tâm! Tất cả đã có tôi lo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro