Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cuộc sống mới

Gyuvin, trong thân phận của Yujin, theo chân ba mẹ Yujin về nhà. Vừa bước vào căn phòng của cậu, anh không khỏi sững người lại trước khung cảnh đầy xa lạ với chính mình.

Căn phòng ngăn nắp đến mức khó tin, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp theo một trật tự hoàn hảo, không một món đồ nào nằm sai vị trí. Nhưng điều khiến anh thực sự kinh ngạc là số lượng sách. Khắp nơi, từ kệ sách cho đến bàn học, đều phủ kín sách vở. Những cuốn sách với đủ kích thước, chủ đề và thể loại: từ văn học, khoa học đến toán học, những cuốn sách dày cộm mà chỉ nhìn thôi đã khiến anh đau đầu. Mùi giấy in mới và cũ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí đậm chất học thuật mà Gyuvin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải.

“Trời đất ơi... sách nhiều thế này sao mà cậu ta có thể đọc hết được chứ?”

Gyuvin nghĩ thầm, cảm giác ngán ngẩm dâng lên trong lòng. Đối với một người như anh, chỉ cần ngồi nhìn sách thôi đã thấy buồn ngủ rồi.

Đảo mắt một vòng quanh phòng, anh chợt dừng lại khi nhìn thấy một vật khổng lồ chiếm lĩnh góc phòng. Một cây đàn piano lớn, sáng bóng, nằm đó như một biểu tượng của sự đam mê và cống hiến mà Yujin dành cho âm nhạc. Gyuvin tiến lại gần, gõ nhẹ vào các phím đàn, âm thanh vang lên trầm bổng, nhưng thay vì thấy thích thú, anh chỉ lắc đầu ngao ngán.

Nhìn xung quanh, mọi thứ trong căn phòng đều toát lên sự chỉnh chu. Yujin rõ ràng là một người chăm chỉ học tập và rèn luyện, nhưng đối với Gyuvin - một kẻ lười nhác và không hề có chút hứng thú nào với sách vở hay đàn piano - căn phòng này không khác gì một nhà tù.

“Thế quái nào mà cậu ta sống được đến từng này tuổi trong một môi trường như vậy chứ?”

Gyuvin nhìn căn phòng ngăn nắp thêm một lần nữa, cảm thấy ngột ngạt trước sự hoàn hảo quá mức của nó. Thứ duy nhất trông có vẻ thoải mái và hợp với anh lúc này chính là chiếc giường lớn ngay góc phòng.

"Ít nhất thì cũng có một chỗ để ngả lưng"

Anh thở dài, rồi tiến lại gần, thả mình xuống đệm mềm một cách uể oải. Cảm giác êm ái lập tức ôm lấy cơ thể anh, khiến mọi căng thẳng tạm thời tan biến. Gyuvin nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi sau một ngày dài đầy rắc rối. Nhưng ngay khi định nằm yên nghỉ ngơi, anh bất ngờ chạm phải một thứ gì đó mềm mại nhưng to lớn nằm chắn trên giường. Giật mình, anh mở mắt và quay đầu lại thì phát hiện ra... một con thỏ bông to chà bá nằm ngay bên cạnh.

Gyuvin ngồi bật dậy, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào món đồ chơi trẻ con này. Con thỏ bông to hơn cả tưởng tượng, đôi mắt đen láy ngây thơ, bộ lông trắng muốt và mềm mịn, trông vô cùng đáng yêu. Anh nhấc nó lên, cảm thấy nặng tay vì kích thước quá khổ.

“Cái quái gì đây? Han Yujin... cậu ngủ với cái này hả?”

Gyuvin cười khẩy, không thể tin nổi.

"Đúng là đồ trẻ con mà!"

Anh lắc đầu, không khỏi bật cười, nghĩ đến việc cậu lớp trưởng nghiêm túc và thông minh kia lại thích ôm một con thỏ bông khổng lồ mỗi đêm để ngủ. Hình ảnh này khác xa với ấn tượng trưởng thành mà Yujin luôn thể hiện ở trường.

Vứt con thỏ bông xuống đất, Gyuvin nằm dài ra giường, tay gối đầu, nhắm mắt lại, vừa cảm thấy buồn cười vừa bực bội. Nhưng rồi anh lại nhặt nó lên, để con thỏ gọn gàng lên nóc tủ.

“Thằng nhóc lớp trưởng này thì ra cũng có lúc như con nít!”

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh này, khi bước vào phòng của Gyuvin, Yujin ngay lập tức cảm thấy choáng ngợp trước sự bừa bộn bên trong, giống như một bãi chiến trường vậy. Quần áo vứt lung tung khắp nơi, áo phông nhàu nhĩ phủ đầy trên ghế, quần jeans và áo khoác bị ném tứ tung trên giường, những chiếc tất không thành đôi nằm chỏng chơ dưới sàn nhà… Cảm giác như không còn chỗ để thở, làm Yujin phải né tránh từng bước để không giẫm phải thứ gì.

Có vẻ như cậu ta chưa từng nghe đến khái niệm dọn dẹp thì phải!

Sàn phòng đầy những vỏ chai nước ngọt và vài túi snack bị xé toạc ra một nửa, khiến Yujin cảm thấy hơi buồn nôn khi nghĩ về việc cậu sẽ phải ở đây một thời gian. Dưới chân giường là một đôi giày thể thao bám đầy bụi, có vẻ như Gyuvin đã không động đến chúng trong một khoảng thời gian dài. Ngay cạnh đó, một chiếc cặp sách mở toang, sách vở và giấy tờ lộn xộn văng ra ngoài, không một quyển nào còn giữ được hình dạng nguyên vẹn.

Ánh mắt của Yujin dừng lại ở kệ sách, nhưng thay vì thấy những cuốn sách gọn gàng, cậu chỉ thấy những mô hình xe đua nhỏ và vài nhân vật hoạt hình nằm chồng chất lên nhau. Có vài mô hình xe đã bị rơi xuống sàn, bánh xe bị gãy hay cánh cửa xe méo mó, tất cả đều tạo nên một không gian lộn xộn, không theo một trật tự nào cả.

Trên bàn học, một chiếc máy tính phủ đầy bụi, cạnh đó là một đống giấy tờ bừa bộn. Có vài bài kiểm tra còn dính kẹo cao su đã khô quắt lại. Yujin nhíu mày, cảm thấy hơi nhói tim khi so sánh với bàn học sạch sẽ, gọn gàng của mình, nơi từng cuốn sách đều được xếp ngăn nắp.

“Đây mà là chỗ cho người ở sao? Chuồng lợn thì có!”

Yujin vẫn không thể tin nổi mình lại phải sống trong một căn phòng như thế này. Cậu thầm ước mình có thể biến mọi thứ trở về như cũ, vậy thì hay biết mấy!

Yujin nhìn quanh căn phòng ngổn ngang của Gyuvin, thở dài một hơi. Dù rất ngán ngẩm, nhưng với bản tính gọn gàng và ngăn nắp, cậu không thể nào ngồi yên giữa mớ hỗn độn này được. Cậu đành bắt tay vào việc dọn dẹp. Đầu tiên, Yujin gom hết quần áo vứt bừa bãi trên giường và dưới sàn vào một chỗ. Sau đó, cậu cẩn thận xếp lại sách vở, gạt bỏ mấy mô hình xe đua đang nằm la liệt trên kệ. Tiếp theo, những đôi tất cũ, vỏ chai nước ngọt đều được gom lại và vứt vào túi rác. Dần dần, căn phòng bắt đầu có dáng vẻ của sự gọn gàng, ngăn nắp.

Khi Yujin đang loay hoay lau dọn bàn học, thì cửa phòng bật mở. Mẹ của Gyuvin bước vào với một đĩa xoài chín vàng tươi. Bà mỉm cười, định đặt đĩa xoài lên bàn cho con trai như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt bà chạm đến khung cảnh trước mắt, nụ cười trên môi bà chợt tắt ngấm, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên không thể che giấu.

"Cái gì thế này...?"

Bà thì thầm, mắt mở to nhìn căn phòng đã ngăn nắp, gọn gàng hơn hẳn bình thường.

Con trai bà, cái người mà trước nay luôn từ chối để bất kỳ ai dọn dẹp đồ của mình, nay lại đang ngồi tỉ mẩn xếp từng cuốn sách, dọn dẹp từng chi tiết nhỏ trong phòng. Những lần trước, mỗi khi bà bước chân vào phòng là Gyuvin sẽ phàn nàn, không cho bà chạm vào bất kỳ thứ gì. Nhưng hôm nay, trước mắt bà là một cảnh tượng khó tin. Gyuvin đang lau bụi trên bàn và dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng.

Bà không thể không cất tiếng hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

"Con... con đang dọn phòng đấy à? Hôm nay có chuyện gì mà đột nhiên chăm chỉ thế?"

Yujin, trong thân xác của Gyuvin, khựng lại một chút. Cậu không quen với cách nói chuyện và ánh mắt đầy ngạc nhiên của mẹ Gyuvin dành cho mình. Nhưng cậu nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo, gật đầu đáp lại.

"Dạ... con nghĩ là phòng hơi bừa bộn quá rồi, dọn dẹp một chút cho thoáng thôi ạ"

Mẹ Gyuvin nhìn con trai mà ngờ ngợ, không tin vào tai mình. Nhưng thấy cậu đang cố gắng làm mọi thứ ngăn nắp, bà chỉ cười nhẹ và đặt đĩa xoài xuống bàn.

"Ừm, mẹ gọt một đĩa xoài cho con đây. Con dọn phòng xong thì ăn đi nhé. Hôm nay... mẹ thật sự rất ngạc nhiên đấy!"

“Dạ con cảm ơn mẹ”

Bà rời khỏi phòng với vẻ băn khoăn, con trai bà hôm nay còn dạ dạ vâng vâng nhỏ nhẹ nữa chứ? Đúng là không thể tin nổi!

Tối đó, sau một ngày dài căng thẳng với việc dọn dẹp, Yujin cảm thấy mình không thể chịu đựng được thêm nữa. Cậu ngồi phịch xuống giường trong phòng Gyuvin, mệt mỏi rút điện thoại ra và quyết định video call cho Gyuvin, người đang trong thân xác của mình. Cuộc gọi vừa kết nối, gương mặt quen thuộc của chính cậu xuất hiện trên màn hình, nhưng giọng điệu và biểu cảm thì hoàn toàn khác.

"Hey, lớp trưởng! Dọn dẹp căn phòng nhỏ nhắn, gọn gàng của tôi xong chưa?"

Gyuvin cười hề hề qua màn hình, giọng đầy trêu chọc. Anh chắc mẩm với cái tính ngăn nắp của cậu thì thế nào cũng giúp anh dọn gọn gàng căn phòng đó rồi.

Yujin không thèm đáp lại sự châm chọc ấy, cậu nhăn mặt và thở dài, giọng điệu đầy bức xúc.

"Cậu đang nói nghiêm túc đấy à? Cái phòng của cậu bừa bộn kinh khủng, tôi phải mất cả buổi để dọn dẹp, quần áo, tất, rác rưởi vứt lung tung khắp nơi! Sao cậu có thể sống như vậy được hả?"

Gyuvin chỉ cười ngạo nghễ, không chút áy náy.

"Ơ hay, tôi sống thoải mái thế mà! Không ngờ cậu lại nghiêm túc đến mức dọn dẹp thật đấy. Đúng là lớp trưởng Han Yujin, không chịu nổi một chút bừa bộn"

Yujin xoa trán, mệt mỏi.

"Không phải là tôi muốn làm, nhưng mà... ở giữa cái mớ hỗn độn đó khiến tôi phát điên mất. Cậu đúng là... Đã thế, còn phải trả lời hàng tá câu hỏi của mẹ cậu về chuyện dọn phòng nữa"

Gyuvin nhoẻn miệng cười lớn, vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt Yujin mà anh đang chiếm giữ.

"Mẹ tôi thấy tôi dọn phòng chắc sốc lắm nhỉ? Haha, chuyện này đúng là thú vị quá mà!"

Yujin nhíu mày, bực bội hơn bao giờ hết.

"Thú vị? Thú vị ở chỗ nào chứ? Tôi còn phải sống trong căn phòng này bao lâu nữa đây?"

Gyuvin búng tay trước màn hình, giọng điệu vẫn không chút lo lắng.

"Cứ coi như là một trải nghiệm mới đi! Cậu thử sống tự do, thoải mái một chút, không cần ngăn nắp như trước nữa. Ai biết được, có khi cậu sẽ học được cách sống vô tư hơn thì sao?"

Yujin lắc đầu, không đồng ý chút nào.

"Không đời nào. Còn cậu, cậu đừng có làm rối tung cuộc sống của tôi đấy. Căn phòng của tôi... à không, cả thân xác của tôi nữa!"

Trong lúc Yujin vẫn đang than phiền về tình cảnh trớ trêu của mình, Gyuvin bỗng dưng cười khoái chí. Anh đưa tay lên véo má của chính mình - đúng hơn là má của Yujin - rồi chọt chọt vài cái một cách đầy hứng thú.

“Ôi, mềm thật đấy!”

Gyuvin reo lên, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra một điều thú vị.

“Không ngờ má cậu lại mềm thế này, cứ như bánh mochi ấy! Cảm giác thích quá, còn đàn hồi luôn này”

Yujin trên màn hình video call nhìn cảnh tượng đó mà bốc khói. Cậu nghiến răng, đôi mắt đầy phẫn nộ.

“Kim Gyuvin! Dừng ngay việc đó lại! Cậu đang làm cái gì thế hả?”

Yujin hét lớn qua điện thoại, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Gyuvin vẫn cười toe toét, chẳng chút bối rối trước cơn giận của Yujin. Anh nhún vai rồi còn vỗ nhẹ vào má mình thêm một lần nữa như để trêu ngươi.

“Thì tôi chỉ đang tận hưởng chút thôi mà, cậu có biết là má cậu mềm đến mức nào không? Đáng tiếc quá, chắc cậu chẳng bao giờ tự thử đâu!”

Yujin tức giận đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím chặt. Gyuvin lại còn nhướng mày khiêu khích thêm.

“Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho cơ thể này mà. Nhưng mà... má mềm thật đấy!”

“Kim Gyuvin!”

Yujin hét lên, tay siết chặt điện thoại. Cậu chỉ muốn bay thẳng đến chỗ Gyuvin mà đòi lại thân xác ngay lập tức.

Sáng sớm hôm sau, Yujin đứng trước sân nhà Gyuvin, loay hoay với chiếc xe máy độ bóng loáng của anh. Chiếc xe nhìn hầm hố với đủ các chi tiết phức tạp khiến Yujin chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu thử nhấn vài nút, vặn thử tay ga, nhưng động cơ chỉ rồ lên rồi lại im lìm, khiến cậu càng thêm bối rối.

Không còn cách nào khác, Yujin đành rút điện thoại ra, gọi cho Gyuvin. Ở đầu dây bên kia, màn hình hiện lên hình ảnh Gyuvin đang nằm ngủ chổng mông, chăn vắt ngang người, tóc tai bù xù. Tiếng chuông điện thoại dường như chẳng mấy ảnh hưởng, Gyuvin vẫn chưa chịu mở mắt ra.

“Ai đấy!?”

“Kim Gyuvin! Dậy ngay!”

Yujin hét lớn qua điện thoại, giọng đầy kiên quyết. Gyuvin lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở trả lời cuộc gọi, cố gắng nhận diện giọng nói quen thuộc.

“Có chuyện gì vậy? Sáng sớm đã gọi ầm ĩ thế…”

Gyuvin ngái ngủ đáp, âm điệu trầm xuống như thể anh vẫn đang nằm mơ.

“Chiếc xe của cậu… tôi không biết sử dụng! Mau qua đây đón tôi đi, tôi không muốn đi học muộn đâu!”

Yujin nói, không giấu nổi sự bực bội. Gyuvin nhăn nhó, không muốn rời khỏi giường, lười biếng đáp lại.

“Tự lo đi, không lẽ cậu không biết đi xe à? Con xe Speed Demon đó đi nhanh lắm đấy! Tiếng nẹt bô phải gọi là pơ phệch!”

Yujin nghe đến tên con xe thì chỉ biết thở dài. Trong lòng cậu tự hỏi không biết cái xe quái đản này có thật sự nhanh như Gyuvin nói hay không, nhưng với cách nói của anh, cậu cũng không mấy tin tưởng.

“Tôi nói là tôi không biết mà! Nếu cậu không qua đây đón, tôi sẽ nói hết mọi chuyện ra đó! Lúc ấy tôi sẽ đổ hết trách nhiệm lên người cậu, xem ba cậu có để yên hay không. Có vẻ như ba cậu rất nghiêm khắc thì phải”

Yujin đe dọa, giọng đầy uy lực. Nghe đến đó, Gyuvin bật dậy ngay lập tức. Cái viễn cảnh bị lộ hết chuyện hoán đổi linh hồn làm anh đột nhiên tỉnh táo hẳn. Dù không muốn đến trường chút nào, nhưng bị Yujin dọa như vậy, anh đành phải nghe lời.

“Được rồi, được rồi… Tôi qua ngay!”

Gyuvin thở dài, vừa gãi đầu vừa loạng choạng ngồi dậy, chuẩn bị lấy xe đạp điện đi đón Yujin, dù lòng không mấy hào hứng.

Vừa nhìn thấy Gyuvin đến, Yujin đã nhíu mày, mắt mở to đầy kinh ngạc và tức giận. Cái gì thế này? Cậu không thể tin vào mắt mình. Gyuvin, trong cơ thể của cậu, đang mặc một bộ đồng phục học sinh nhưng không hề cài cúc áo cho chỉnh tề, để hở sâu cả ngực. Cái quần jeans thì rách te tua đến mức chẳng còn ra dáng quần nữa. Yujin cảm thấy máu dồn lên mặt.

“Cậu… cậu mặc cái gì thế hả? Cậu có biết đồng phục cần phải chỉnh tề không? Còn cái quần… đừng nói với tôi là cậu cắt rách nó đấy nhé?”

Gyuvin nhìn xuống bộ đồ, rồi ngơ ngác ngước lên, vẫn không hiểu sao Yujin lại làm quá lên.

“Gì chứ? Thì bình thường tôi mặc đồ như thế này mà, có sao đâu? Quần rách trông ngầu mà! Phong cách phong cách”

Yujin giận tím mặt.

“Ngầu? Đây là quần áo đi học của tôi! Không phải thứ để cậu biến thành quần rách chơi bời đâu! Còn nữa, cài cúc áo vào ngay, tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là đứa lôi thôi! Cậu diễn thì diễn cho tròn vai đi chứ!”

Gyuvin cười xòa, cố gắng bình tĩnh đáp lại.

“Được rồi, cậu đúng là khó tính quá đấy! Chút nữa tôi cài là được chứ gì”

Yujin không còn chịu nổi sự cẩu thả của Gyuvin, bèn bước thẳng đến trước mặt anh và thở dài.

"Để tôi làm!"

Yujin cúi xuống, nhanh tay cài lại từng chiếc cúc áo đồng phục cho Gyuvin. Trong khoảnh khắc ngón tay Yujin vô tình lướt nhẹ qua ngực của Gyuvin, cả hai đều khựng lại.

Gyuvin, vốn lúc đầu còn thản nhiên, bỗng cảm thấy một cảm giác là lạ trào dâng trong lòng. Một chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt anh, môi mím nhẹ lại.

“Ơ… tôi có thể tự làm mà...”

Giọng Gyuvin lúng túng hơn thường ngày. Yujin vẫn chăm chú vào việc cài cúc áo, hoàn toàn không để ý đến sự ngại ngùng của Gyuvin.

“Cậu thì làm cái gì cho chỉnh tề được? Im lặng để tôi làm cho nhanh rồi đi học!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro