1. Một phút đánh cược
Đã một tháng kể từ khi Kim Gyuvin chuyển đến học tại ngôi trường mới. Từ ngày lên cấp ba, đây đã là lần thứ tư hắn phải chuyển từ trường này sang trường khác, tất cả đều do bị đuổi.
Trong suy nghĩ của hắn, đua xe, đánh lộn, chơi bời trai gái đều là những thú vui tao nhã trong cuộc sống. Buồn cười là những người không biết hưởng thụ lại bắt ép người khác cũng không được hưởng thụ theo mình. Chung quy lại đều là một đám người nhàm chán không có tiền!
"Này, nghĩ gì mà đột nhiên suy tư vậy thưa đại thiếu gia?" Sung Hanbin từ nãy đến giờ vẫn đang ung dung ngồi hút thuốc bên cạnh hắn lên tiếng.
"Tiêu tiền vào thứ gì thì được mày nhỉ?"
Hắn cũng không thật sự muốn hỏi câu hỏi vô nghĩa này, chỉ thầm nói cho bản thân nghe. Có tiền nhưng không được hưởng thụ, hắn hiện tại đã sắp chán đến phát điên rồi.
Kim Gyuvin cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ trong lòng, nếu không phải do cha hắn bắt ép phải học ngoan ngoãn một năm cuối ở ngôi trường này mới tiếp tục chu cấp tiền tiêu vặt, hắn đã không phải nhịn nhục đến như thế. Lòng còn đang tràn ngập bứt bối, đột nhiên ánh mắt lại bị thu hút bởi một nhóc con ất ơ nào đó vừa đi ngang qua.
"Đẹp đúng không? Cực phẩm của trường này đó."
Sung Hanbin nhìn theo ánh mắt ngẩn ngơ của Kim Gyuvin, không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Cực phẩm? Có phải quá tầm thường rồi không?" Hắn bĩu môi, loại này so với số ít chàng trai hắn từng ăn qua phải nói là bình thường đến không thể bình thường hơn. Theo một tay chơi như hắn nghĩ, nhóc con này chỉ là ăn may hợp gu hắn mà thôi.
"Mày mới chuyển qua nên không biết, đó là Han Yujin, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại có tiền, chẳng qua ông trời thường sẽ không cho ai tất cả..."
Sung Hanbin nói đến đây lại lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
"Thằng nhóc đó bị tự kỉ."
"Tự kỉ?"
Kim Gyuvin ngạc nhiên hỏi lại, trong giọng nói không giấu được lộ rõ vẻ hứng thú.
"Cũng không biết có được gọi là tự kỉ hay không, ngoài những lúc bắt buộc phải giao tiếp cho giống con người ra thì nó chưa bao giờ nói chuyện riêng với ai cả. Giờ giải lao không ngồi trong lớp đọc sách thì cũng ngồi trong thư viện đọc sách. Nghe bảo là tương lai còn kế thừa sản nghiệp lớn. Nhìn kiểu nào tao cũng thấy nó sẽ phát điên trước khi được kế thừa tài sản gì gì đó thôi."
"Tao thì chỉ nhìn thấy dáng vẻ say mê tao đến chết đi sống lại của nó."
Kim Gyuvin đưa tiêu cự của đôi mắt đi đến khoảng không xa xôi nào đó, phán một câu xanh rờn.
"Này thiếu gia, không phải muốn động là động đâu."
Sung Hanbin vừa nghe hắn nói xong liền cười lớn như nghe một câu chuyện hài, nhìn qua liền bị dáng vẻ đẹp trai của Kim Gyuvin đập thẳng vào mắt, có chút bối rối điều chỉnh ánh nhìn đi nơi khác, nụ cười theo đó tắt hẳn.
"Ừ thì công nhận mày rất đẹp trai, còn là thiếu gia con nhà tài phiệt của ăn của để ba đời không hết. Cứ cho là người bình thường vừa nhìn đã thích mày đi, mày nhìn xem, thằng nhóc đó còn không được gọi là bình thường nữa."
"Nếu tao cua được nó thì sao?"
"Mày mà cua được thằng nhóc đó, tao liền đặt cho mày một vé sang New York bao mày hưởng thụ một tháng, không cần quy định thời gian luôn. Thấy thế nào?"
Kim Gyuvin đồng ý chỉ sau một phút, mà một phút ấy hắn cũng không dùng để suy nghĩ, thứ hắn làm chính là nhớ đến gương mặt xinh đẹp thu hút ánh nhìn của nhóc con tên Han Yujin kia, mà đó sắp tới sẽ là thành tựu mới của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro