Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẸN EM Ở MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC: CHAP 3

- Jiwoong, con đến rồi sao? - Jiwoong bước vào căn phòng không đủ ánh sáng và đầy mùi tanh tưởi của kẻ sát nhân Han Jungmyeon. Người mà nghĩ đến hắn là bố mình thôi cũng đủ khiến anh muốn giết chết chính mình.

Jiwoong nhìn quanh, căn phòng này chắc hẳn là nơi chốn của ông ta. Nó sặc mùi máu người và rỉ sét.

- Hẳn là hôm nay con đến để giết ta nhỉ? Ta đã chuẩn bị một số câu chuyện để kể cho con nghe đó. - Han Jungmyeon bật cười man rợ đắc ý không chút tình người.

- Ông cũng biết vậy sao? Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. - Jiwoong bình tĩnh ngồi xuống đối diện với kẻ đó. Anh thản nhiên nói.
Bây giờ anh không còn sợ hãi lão ta nữa, giết người cũng đâu phải anh chưa từng thử qua. Để giết lão sát nhân này, anh đã tốn chịu không ít đau khổ trong cái giới ngầm chết tiệt kia. Để có thể máu lạnh như hắn.

Han Jungmyeon bất cười lớn khi nghe Jiwoong nói vậy.

- Con trai, mày biết cách để tao giết người là như nào không? Tao đã dùng nhưng người thân nhất của chúng để chúng van xin tao tha mạng, rồi tao lại dùng người thân để chúng van xin tao giết chúng đi. Cái ánh mắt chúng cầu xin tao giết chúng đi thay vì mẹ chúng khiến tao rất bất ngờ.
Han Junmyeon kể như kể chiến tích.

- Giống như năm đó, khi tao bắt con đàn bà bầu bí đó về làm mẹ con, nó cũng chỉ xin tao đừng giết thằng con mà nó đang mang trong bụng là được. Thật là ngứa mắt khi nó vẫn sinh ra thằng Yujin đó và yêu thương 2 đứa hết mực. Tao đã định sống như một gia đình, tao đã định vậy rồi... Nhưng nó lại định tố cáo tao với cảnh sát. Cái ánh mắt đến tận lúc sắp chết đó nó vẫn thống khổ xin tao để thằng Yujin con nó sống, tao đã nghiện đến tận giờ.

- Ông ta nói xong và cười lớn.

Jiwoong nghe mà thấy tức giận kinh tởm đến run người, anh lập tức lao vào đẩy ông ta vào tường. Anh nghiến răng hét lên, lôi trong túi ra khẩu súng mà chĩa thẳng vào đầu Han Junmyeon.

- Ông còn không mau im mồm đi, muốn chết đến vậy à? - Jiwoong nghiến răng, ngón tay anh để sẵn vào cò súng.

Tự nhiên phút giây đó, Jiwoong lại trần chừ. Khoảnh khắc này, đối diện trước con quái vật này, anh lại không muốn để ông ta phải chết. Dù sao thì, hắn vẫn là bố anh.

- Jiwoong à, tao và mày khác nhau. Tao không chần chừ. - Han Junmyeon đứng trước mũi súng của Jiwoong nhưng vẫn nói điều ấy.

Jiwoong mắt long lên đỏ ngầu giận dữ, anh bật cười.
- Không, tôi sẽ giết chết ông. Ngay bây giờ đây.

Khoảnh khắc Jiwoong hạ quyết tâm định bóp cò thì Yujin lao từ đâu tới đẩy anh ra khỏi người Han Junmyeon. Viên đạn theo đó mà trượt ra ngoài.

- Anh, anh... Không được.

Yujin vội vàng hét lên cản anh lại.

- Yu...Yujin. - Jiwoong sững sờ khi thấy Yujin đang ở đây. Anh chồm dậy mà trợn tròn mắt. Tay Jiwoong theo quán tính mà khiến khẩu súng bị văng ra ngoài

- Sao mày lại ở đây...!! Ai cho mày tới đây, sao mày dám tới đây!! Mày không lẽ đã nghe thấy hết rồi sao. - Jiwoong giận dữ gào lên.

Han Junmyeon đắc ý cười lớn, ông ta lồm cồm bò dậy để tận hưởng kế hoạch của mình.
Ông ta luôn sử dụng người thân của nạn nhân để uy hiếp họ. Và giờ đây ông ta đã làm thế với chính con trai mình, bởi ông ta biết Yujin là người Jiwoong quý trọng nhất.
Bởi vậy lão cũng đã gọi Yujin đến đây, bằng cái cách y hệt của Jiwoong.

Yujin lao ra cản anh trong nước mắt, cậu đã nghe thấy hết rồi. Nghe thấy mẹ vì sao mà chết.
Yujin nhìn Jiwoong gật đầu.

- chó chết, lão già đó. Tao sẽ giết chết lão ta. - Jiwoong thấy Yujin đứng ở nơi nguy hiểm này, anh lại càng mất kiểm soát hơn. Tâm trí Jiwoong bây giờ chẳng thể nghĩ được gì cả, anh chỉ biết Yujin đang gặp nguy hiểm. Anh liền đảo mắt để tìm khẩu súng.

- Mày tránh ra! - Jiwoong đẩy mạnh Yujin sang một bên.

Lúc đó Han Junmyeon, ngoài sức tưởng tượng ông ta rút súng ra. Ông ta liền hướng mũi súng đến Jiwoong. Han Junmyeon thực sự là quái vật, ông ta sẵn sàng giết cả con mình.

- Tao sẽ tiễn từng đứa đi một! - Han Junmyeon nhắm thẳng đến Jiwoong để bắn.

Giây phút đó, giây phút đáng sợ đó... 3 tiếng súng đã vang lên.

- Anh Jiwoong, không được!!!

Yujin đã chạy lại, đứa trẻ ngây thơ đó, đứa trẻ tội nghiệp đó đã hứng 3 phát đạn cho anh trai mình.

Jiwoong sững sờ nhìn Yujin ngã xuống, cậu bé như hoàng tử trắng đó đã nằm giữa vũng máu đỏ.

Jiwoong bật khóc, anh gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Anh ôm đứa em mình vào lòng, dùng hơi ấm mình để giữ lấy đứa em bé nhỏ. Mặt đứa trẻ này vốn rất sáng sủa khôi ngô, giờ đây đã bị lem một màu đỏ tươi. Bàn tay Jiwoong cũng vậy, nhưng anh vẫn cố sờ để lau đi vệt đỏ đó trên mặt em với hi vọng được nhìn rõ Yujin hơn.

- Yujin.... Yu... Yu...jin à!!! Anh...a...anh...xin lỗi mà... Khô...Không đừng mà, xin em đấy!!! - Jiwoong gào khóc, anh khóc nấc lên không thể nói thành câu. Tâm can anh chỉ muốn giữ Yujin ở lại.
Jiwoong như phát điên, với một tên giang hồ như hắn, thì có gì mà chưa trải qua cơ chứ. Vậy mà giờ đây hắn đang gào khóc như một đứa trẻ vì Yujin đang sắp rời đi rồi.

- An...anh, em đã rất...hạnh...phúc. Cho dù...chúng ta không phải là ....anh em ruột. Em...biết, là anh vẫn thương em...mà. Anh, ...anh giúp ...em, nói với... Gyuvin..rằng e..m yêu anh ấy rất...nhiều. - Yujin dùng hết chút sức lực cuối mà nói ra. Đây chính là nhưng câu từ mà đứa trẻ 16 tuổi như cậu để lại cho thế giới này. Câu từ cuối cùng, dành cho những người cậu yêu thương.

Ánh mắt Yujin trào ra hàng lệ rồi đóng lại.
Cậu bé ấy đã đi rồi.

- Jiwoong gào lên, nức nở mà ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng. Jiwoong không thở được, anh không thể nào thở được nữa. Jiwoong không chịu được nỗi đau này.

Han Junmyeon chứng kiến tất cả cảnh tượng này, hắn ta không mảy may chút cảm xúc. Ở hắn vốn đã không là con người nữa rồi.

Han Junmyeon trốn thoát ngay sau đó, khi mà Jiwoong đang đau lòng và chẳng thể làm gì khác nữa.

---------

Gyuvin trở về nhà sau 2 ngày thức trắng để lo hậu sự, căn nhà của anh và Yujin vẫn vậy. Vẫn đầy dẫy những kỉ niệm của cả hai người về một mái ấm nhỏ. Gyuvin nhìn quanh như đang kìm kiếm một hình bóng quen thuộc với gương mặt phờ phạc vô hồn không còn chút lực lực nào nữa. Gyuvin đã khóc suốt 2 ngày, đến bây giờ trái tim anh đã hoàn toàn chết lặng rồi.

Kim Gyuvin đã mất đi ý chí sống cuối cùng của cuộc đời anh rồi. Anh đã mất cậu bé ấy thật rồi.

-Yujin à, anh về rồi... Yujin à... - Gyuvin cứ cất tiếng gọi, gọi mãi gọi mãi đáp lại anh vẫn chỉ là không gian yên ắng.

Bước vào phòng ngủ của 2 người, trên bàn lúc trước khi đi đến chỗ của tên sát nhân kia, Yujin đã để lại cho anh một bức thư.

"Gyuvin của em, em viết thư này lúc anh đang ngủ say rồi. Em đã ngủ rất ngon và chẳng muốn rời xa khỏi hơi ấm của anh chút nào. Em đã nghĩ hay mình cùng anh trốn chạy đến một nơi thật xa, sống cùng anh đến già và mặc kệ mọi thứ. Nhưng có lẽ đó là điều mà em chẳng có được nữa rồi. Gyuvin à, sau này nếu không có em anh phải sống tiếp, anh không được khóc quá nhiều đâu nhé...
Em xin lỗi vì những lời hứa đã hứa với anh, em xin lỗi vì mình chẳng thể tiếp tục bên anh, yêu anh.
Tiếc thật đấy, em vẫn còn nhiều thứ muốn làm cho anh mà.
Gyuvin ơi, tha thứ cho em nhé! Em yêu anh nhiều lắm!"
Đó là những gì cuối cùng, những gì mà Yujin yêu dấu của anh để lại.
Yujin cũng đã nhận được thư của Han Junmyeon, cậu bé ấy đã quyết định đến đó theo lời gọi của ông ta. Yujin sợ Jiwoong sẽ xảy ra vấn đề gì nếu cậu không tới đó.

Nếu hôm ấy, Yujin không tới đó thì mọi chuyện có khác đi không?

Gyuvin ôm mặt, anh lại tiếp tục khóc lớn. Anh lấy tay đập mạnh lên lồng ngực mình để bớt đau.
Kim Gyuvin thật sự nhớ Yujin rất nhiều.

Dáng vẻ cuối cùng của cậu bé anh yêu, Gyuvin chẳng thể nào quên được.
Tại sao chứ, tại sao ông trời lại cướp đi em ấy. Chàng trai thiếu niên tươi sáng của anh. Cuộc đời em ấy đã chịu quá nhiều đau thương rồi.

Gyuvin vừa khóc, anh vừa nhìn tấm ảnh chụp cùng Yujin đang để trên bàn. Nhìn nụ cười đơn thuần đó, anh nhìn Yujin mà nhung nhớ đến điên lên.

-Yujin à... Yujin!!! Sao em lại bỏ anh lại một mình cơ chứ!! Anh nhớ em, nhớ em...- Gyuvin gào khóc, cả cơ thể anh rung lên từng hồi rồi cũng kiệt sức mà lịm đi.

"Gyuvin, Gyuvin à. Em đây. Tỉnh lại đi!" - Gyuvin thấy Yujin đang trước mắt mình, em ấy đang mỉm cười gọi anh.

- "Em!! Em, đi đâu vậy? Anh sợ lắm đấy em biết không?" - Gyuvin liền kéo Yujin ôm chặt vào lòng mà nói sợ hãi.

- "Anh, anh đã hứa với em rồi mà. Anh đã hứa là không được đau lòng quá lâu" - Yujin vuốt lên mái tóc anh mà nói nhẹ nhàng.

- Nhưng mà anh nhớ em lắm, anh không chịu được. Hay anh đi cùng em được không? Chứ anh không làm được, Yujin à... - Gyuvin nhìn Yujin mà nước mắt giàn dụa, anh liên tục lắc đầu và giữ Yujin thật chặt.

Han Yujin chỉ nhìn anh mà mỉm cười.

- "Anh, kiếp sau nhất định mình sẽ gặp lại nhau. Nhất định. Em bây giờ phải đi rồi. Anh không được theo em."

Yujin trước mắt cứ quay lưng rời đi, vẫy tay chào mà Gyuvin chẳng thể giữ lại được.

- Yujin!! Yujin ơi, đừng mà... !!! - Gyuvin hét lên mà choàng tỉnh lại trong cơn mê.
Trong giấc mơ gặp được Yujin ấy, anh lại phải đối diện với thực tại thương đau.

-------
"Kim Gyuvin quyết định trả thù."

------

"Tin nóng, tên sát nhân hàng loạt Han Junmyeon sau khi ra tay sát hại con trai thứ của mình là Han Yujin bằng súng 2 ngày trước. Hắn đã được phát hiện là đang lẩn trốn tại khu vực Myeongdong. Cảnh sát đang truy nã hắn sát sao và cẩn trọng. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức mới vào chiều nay."

- Chúng mày phải tìm ra hắn, tất cả chúng mày phải làm được. Tao sẽ thưởng 100 triệu won cho ai tìm ra hắn đầu tiên. Nhất định phải đem được xác hắn về đây trước mặt tao. - Jiwoong hét lên giận dữ với tất cả đàn em mà mình có.
Sau khi Yujin rời đi, anh và Gyuvin đều như phát điên và không còn lý lẽ sống cho riêng mình nữa. Cả hai đều tự trách vì đã không thể bảo vệ được cậu bé ấy.

- Đây là Kim Gyuvin, từ giờ những lúc không có tao, chúng mày hãy báo cáo với người này. Tất cả lời của cậu ấy đều phải nghe như lời của tao vậy.- Jiwoong giới thiệu Gyuvin đến tất cả đàn em của hắn.

Cả hai người. Kim Jiwoong và Kim Gyuvin đều hận kẻ sát nhân đó đến tận sương tủy. Chỉ là ai sẽ giết được Han Junmyeon trước mà thôi.

---------
- khi mọi người tìm ra Han Junmyeon thì hãy báo cáo với tôi trước anh Jiwoong. Tôi sẽ tự mình đến và giết chết hắn. Xác của hắn hãy đem về cho anh ấy. - Kim Gyuvin lạnh lùng nói với đàn em của Jiwoong khi anh ấy không có ở đó.

------
"Yujin à, đợi anh. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa."

------

- Thưa anh, em đã tìm ra hắn rồi. Hắn đang ở tòa nhà số 8 ở Myeongdong. Phòng 301 ạ. - Thuộc hạ quỳ rạp xuống chân Gyuvin mà dõng dạc.

- Được rồi. Cảm ơn cậu. - Gyuvin đứng dậy, hai mắt anh sắc lạnh. Nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười thật mãn nguyện. Cứ như thể đây sẽ là nụ cười cuối cùng vậy.

--------
Han Junmyeon đưa từng ngụm rượu lên xem tin tức. Hẳn lườm nguýt màn hình tivi.

- Chết tiệt, tao còn phải giết thằng Jiwoong đó. Thằng khốn chết tiệt đó. - Lão lầm bầm để mạnh chai rượu xuống bàn. Ông ta có vẻ cáu vì đã không thể giết được cả hai anh em vào ngày hôm đó.

- Toàn là một lũ phản bội tao. - Han Junmyeon khạc nhổ sang bên cạnh mình.

"Ting tong" Ting tingtong!!!
Lão sát nhân giật mình vò tiếng chuông cửa. Bên ngoài đang mưa rất lớn, tiếng sấm và tiếng chuông hòa vào làm một khiến khắn bộp chộp hơn.

- Mày là ai? Mày là ai đấy? - Han Junmyeon tiến đến căn bếp lấy ra một con dao, đi tới lại gần cửa.

- Tôi là người giao đồ ăn đây! Không phải vừa có đơn đặt mì tương đen đến phòng này sao?

Han Junmyeon nghe vậy mới yên tâm tiến lại. Để mở cửa.

- Rầm! - Gyuvin canh đúng lúc lão già đó mở cửa mà đạp thật mạnh vào người hắn để hắn bật lại vào bên trong phòng.

Gyuvin bước vào và khóa cửa lại trong tích tắc. Anh rút con giao ra mà không chút chần chừ nghĩ  ngợi đâm thẳng lên bắp đùi lão ta. Khiến hắn đau đớn tận cùng nhưng không thể chết.

- mày? mày,... Mày là ai? - Han Junmyeon gào lên vào mặt Gyuvin, mặt lão nhăn nhó vì đau đớn.

Gyuvin đè lão ta lại để trói chặt hắn vào ghế. Ánh mặt mà Han Junmyeon nhìn thấy ở Gyuvin, ánh mắt này vô cùng quen thuộc với hắn.
Đây thực sự là ánh mắt của một kẻ giết người không phải sao?

- Mày,... mày buông tao ra. Chó chết.! Buông tao ra!!! - lão Junmyeon dãy dụa, nhưng vì vết thương cứ liên tục gỉ máu mà ông ta đã phải thuận theo.

"Bụp"
Gyuvin đấm mạnh vào mồm lão.

-------
- Ông có biết tất cả của tôi là gì không?
Gyuvin ngồi đối diện Han Junmyeon bị trói. Mặt lão đang tái nhợt đi vì mất máu. Anh nói.

- Là Han Yujin.
- Hàng mi Gyuvin rung lên khi nhắc đến tên em ấy trước con quái vật này. Lòng Gyuvin thắt lại, ánh mắt anh long lanh chứa đầy nỗi nhung nhớ.

Lần đầu tiên, Han Junmyeon thấy sự thay đổi trong mắt người đang sắp giết hắn kia.

-haha, ra là vì thằng nhãi đó mà mày làm thế này với tao à? Hôm đó tao đâu định giết nó. Tự nhiên là nó làm ba cái hành động ngu ngốc đỡ đạn cho thằng con phản bội tao đó đấy chứ? - Han Junmyeon vừa nói vừa cười nhìn Gyuvin.

Gyuvin nhếch mép, lòng anh tức giận dâng trào bởi cái lời lẽ ấy. Anh thương cậu bé của anh đến mức điên lên mà muốn xé xác con quái vật này.

- Ông giết bao nhiêu người rồi? mấy cái cảm giác chiến thắng chết tiệt mà ông luôn tỏ vẻ đó? Vô nghĩa thật đấy! Ông nhìn đi, rồi hôm nay ông sẽ chết dưới tay tôi! - Gyuvin vẫn bình thản ngồi trên ghế.

Han Junmyeon bị chọc tức. Ông ta bắt đầu dãy dụa cảm thán.

- Mày thì biết gì chứ? Haha, mày có biết ánh mắt thằng Yujin nó nhìn tao lúc nó sắp ngã xuống tuyệt vời thế nào không? Y như ánh mắt của mẹ nó năm xưa vậy! - Hắn bắt đầu cười lên mất kiểm soát như một con cầm thú.

-Năm xưa ông đã giết mẹ em ấy sao? Vì điều gì chứ? - Gyuvin hỏi.

- Là nó định phản bội tao. Nên tao đã giết và chôn xác sau sân nhà rồi. Lũ phản bội tao toàn là một lũ đáng chết. - Han Junmyeon đã kể ra nơi giấu xác người vợ đáng thương.

- Thôi vậy là đủ rồi, ông im mồm đi. Để tôi cho ông thấy rõ được cảm giác sắp chết là thế nào?.

Gyuvin lạnh lùng đứng dậy, anh cầm lấy con dao mà tiến tới chỗ Han Junmyeon. Lưỡi dao sắc bén kề vào cổ thứ rác rưởi trước mắt.

- Han Yujin, em ấy là người lương thiện nhất tôi từng gặp. Đến mức mà loại cặn bã như ông em ấy cũng không muốn ông phải chết. - Gyuvin ghì con dao vào cổ Han Junmyeon khiến máu rỉ ra từng chút.
Anh nhìn lão ta chằm chằm. Lạnh lùng đến vô hồn.

Han Junmyeon đã bắt đầu cảm nhận được cái chết cận kề, cơ thể lão ta bắt đầu run bần bật.

- Mày, mày định giết người sao? Mày giết tao xong rồi thì khác gì tao cơ chứ? - Lão già đó bắt đầu nói với hi vọng cản được Gyuvin lại.

- Hahaha - Gyuvin ngước lên cười lớn, anh cười rất lớn. Cười xong, Gyuvin lập tức nhìn xuống.

- Người cứu được tôi để không trở thành quái vật như ông, duy nhất chỉ có mình em ấy mà thôi. - Lưỡi dao dần được dùng lực mạnh hơn.

- Hôm nay là kết thúc rồi. Đáng lẽ tôi phải làm vậy sớm hơn mới phải! Đáng lẽ tôi phải tìm và giết chết ông ngay lập tức. Trước khi ông có thể cướp lấy em ấy đi mất. Chết tiệt! Ngày nào, mỗi ngày tôi cũng hối hận, hối hận đến phát điên vì điều đó. Trả em ấy lại đây!!! Trả em ấy lại cho tôi. !!!
Gyuvin mất kiểm soát hét lên. Ai nhìn cũng hiểu, anh nhớ Yujin quá nhiều. Nhớ đến mức muốn rời đi cùng em ấy.

- Đợi đã, đợi...- Giọng Han Junmyeon run lên từng hồi, và cũng là lời cuối cùng lão có thể thốt ra.

Xoẹt!

Dòng máu kinh tởm của hắn bắn ra khắp nơi theo lưỡi dao cứa thẳng lên cổ.

Gyuvin bình thản lau đi thứ màu đỏ gớm ghiếc thuộc kẻ sát nhân trước mặt.
Bàn tay cầm con dao dính đầy thứ ấy vô định buông thõng xuống.

Anh vừa giết chết hắn rồi, một kẻ đáng phải chết.

-------
Gyuvin bước ra khỏi tòa chung cư cũng là lúc trời tạnh mưa. Đón nhận làn gió se se lạnh, Gyuvin ngước mặt nhìn lên bầu trời cao kia. Anh đoán có lẽ Yujin của anh đang đợi anh ở nơi đó.

"Yujin à, đừng tha thứ cho anh nhé. Anh lại làm em thất vọng rồi.
Nhưng khi anh tới đó, xin em đừng ghét bỏ anh bởi anh đã nhớ em nhiều lắm."

Kim Gyuvin ngẫm nghĩ một lúc, anh liền nở một nụ cười mãn nguyện.

- "Alo, anh. Em đã giết hắn rồi."
-"Anh, anh hãy vì Yujin, cũng là vì em. Xin anh hãy sống. Cả cuộc đời của 2 bọn em, anh là người anh trai tốt nhất."
- "Anh, anh mạnh mẽ và kiên cường với thế giới này. Xin anh hãy làm thế. Còn em, em thiếu Yujin thì không thể sống được. Em ấy là tất cả của em rồi."

Gyuvin để lại lời nhắn trong điện thoại gửi tới anh Jiwoong.
Người thân cuối cùng của cả cậu và em ấy.

Nói xong Gyuvin cúp máy, anh lại bấm điện thoại liên lạc với ai đó.
-Alo, tôi là Kim Gyuvin. Tôi vừa giết Han Junmyeon. Đúng rồi, chính là kẻ đó.

------------
TRONG PHÒNG THẨM VẤN.
- Là vì cậu Han Yujin mà anh đã giết Han Junmyeon sao? - Thanh tra nhìn Gyuvin mà hỏi.

Gyuvin không mảy may gì, anh lặng lẽ đáp.

- Là tôi muốn giết hắn, không vì ai cả! Đoạn ghi âm lời Han Junmyeon thú nhận đã giết vợ mình tôi đưa cho các anh là thật. Hãy tới nhà cũ của hắn, chắc chắn sẽ thấy bà ấy.

Gyuvin đã thú tội để cảnh sát có thể tìm ra bà ấy. Người mà khiến Han Yujin của anh luôn luôn đau khổ và tự trách chính mình.

Đó là tâm nguyện của Yujin, bảo bối của anh.

- Anh có biết là nếu thú tội như vậy? Anh sẽ đi tù bao nhiêu năm không? - Thanh tra nhìn Gyuvin, lòng có chút thương xót.
Ai ở đây nhìn cũng hiểu. Thậm chí cả Đại Hàn Dân Quốc này đều hiểu, lí do tại sao Kim Gyuvin làm vậy.
"Han Yujin, Kim Gyuvin, Kim Jiwoong chỉ là 3 nạn nhân khác của con quái vật sát nhân đó mà thôi."

- "Thời gian của tôi đã ngừng lại từ lâu rồi... "
- Gyuvin đáp lại viên thanh tra.

---------
10 NĂM SAU.

-Gì cơ? Kim Gyuvin sắp ra tù á? Cái người mà đã giết Han Junmyeon ấy hả?
-Ừ, hôm nay là ngày đó đấy. Mong anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Mọi người khắp Đại Hàn đều bán tán về tin tức Kim Gyuvin được tại ngoại. Cái người màdđã tự mình đầu thú sau khi giết kẻ đã giết người 10 mạng người và người yêu của anh ấy.

Kim Gyuvin trả giá xong rồi, 10 năm trôi qua mà không có Yujin của anh bên cạnh.

------------
- Anh Jiwoong, em muốn về nhà. Rất lâu rồi em chưa về. - Kim Gyuvin ngồi trên xe Jiwoong nói.

Gyuvin yên tâm hơn rồi, khi thấy anh Jiwoong đã trở thành một người tốt. Kim Jiwoong trở thành một doanh nhân giàu có, và mỗi năm anh luôn làm từ thiện để giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Anh ấy không còn làm trong giới ngầm nữa, đúng y như ý mà Han Yujin của anh luôn ao ước.

Kim Jiwoong đã vì cả hai đứa em mình mà dốc cả tâm sức để sống tốt nhất có thể, anh phải sống thay phần đời của Han Yujin em mình.

Giá như bây giờ, có em ấy ở đây...thì cả 3 người chắc chắn đều đã hạnh phúc rồi.

-Gyuvin, cậu có thể vào công ty của anh làm. Anh sẽ giúp cậu sống tốt. - Anh Jiwoong đứa ra lời đề nghị, cả hai đều không ai nhắc đến cái tên Han Yujin. Bởi, nếu nghe thấy cái tên ấy, hai người đều có thể đau lòng mà chết mất.

- Em phải về nhà đã, em cảm ơn anh. -Gyuvin cười nhạt trả lời.

-Ừ nghỉ ngơi đi đã. - Jiwoong gật đầu lia lịa đồng tình.
Jiwoong sợ Gyuvin cảm thấy vô vị, chứ anh hoàn toàn có thể giúp Gyuvin cả đời ấm êm.
Bởi vì Kim Gyuvin là người mà anh cả đời này mang ơn.
Người này đã dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ và yêu thương Han Yujin đến cùng.

- "Anh cảm ơn cậu, vì đã yêu em ấy đến vậy..." - Jiwoong rơi vào khoảng lặng, anh nói ra lời cảm ơn đến Gyuvin trước khi vào nhà.

-------------

Gyuvin bước vào căn nhà của cả hai, nhờ có anh Jiwoong mà nó trông vẫn y như 10 năm trước. Y như cái lúc vẫn còn Yujin yêu dấu ở đây.
Tất cả những bức ảnh, tất cả những kỉ niệm của cả hai người cứ như một thước phim hiện lên vô cùng sống động trong kí ức của anh.

"Anh, sau này mình sẽ sống thật hạnh phúc ở nhà nhé! Mỗi ngày em đều sẽ đợi anh về."
"Mình sẽ ở đây đến tận lúc già đi, đến tận lúc ấy được không?"
"Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh mới có nhà để về. Cảm ơn em vì đã sống cùng anh nhé, Yujin"

Nước mắt Gyuvin bắt đầu rơi xuống, đã 10 năm rồi... 10 năm Kim Gyuvin không khóc.

- "Yujin à, Yujin yêu dấu của anh. Anh về rồi!" - Gyuvin quỳ sụp xuống, anh vừa khóc vừa nói.

----------
Nằm trên chiếc giường mềm mại, nằm bên cạnh là tấm hình của Yujin. Gyuvin nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc nhất.

-"Yujin à, em đợi anh có lâu không? Anh đáng ghét thật nhỉ? Mãi mới được về nhà, mãi mới được đến gặp em. Anh đã đợi rất lâu và nhớ em rất nhiều.
-Em chắc cũng nhớ anh lắm nhỉ? Thiệt thòi cho em rồi, vì đã phải đợi anh lâu như thế.
-Em à, sau này mình đừng xa nhau nữa nhé! Mình cứ gặp gỡ và yêu nhau đến tận cả kiếp sau. Ở cuộc đời đó, em cứ là cậu bé Han Yujin đẹp trai đáng yêu của anh, em thích làm idol nhỉ? Ừ vậy đi, kiếp sau em cứ làm bất cứ gì em muốn. Anh đều sẽ tới và tìm em.

-Haizz, Yujin à, anh buồn ngủ rồi. Đợi anh. "

Gyuvin từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Giấc ngủ ấy, đã giúp Gyuvin đi tới gặp Yujin của anh rồi. Ở chính chiếc giường thân yêu, ở chính căn nhà ấm áp quen thuộc.

Kim Gyuvin và Han Yujin, kiếp này vất vả nhiều rồi.

-------------

PHÒNG CHỜ YUAHUA ENTERTAINMENT.

đằng xa có một cậu nhóc tên Han Yujin mặc áo thun cùng quần short trông rất đẹp trai nhưng đầy non nớt đang ngồi ăn mì trộn với vài thực tập sinh khác. Ở cậu bé ấy cứ như tỏa ra vầng hào quang rực rỡ giữa mọi người vậy.
Rất thu hút, rất hiền lành. Tất cả dáng vẻ đáng yêu ấy đều đã vừa hay thu lại vào tầm mắt của Kim Gyuvin, thực tập sinh cùng công ty là anh.

Cứ như thể đã đợi nhau rất lâu, cứ như vừa gặp đã quen Kim Gyuvin chỉ trông thấy mỗi Han Yujin ngồi đó. Gyuvin tiến lại ngồi cạnh Yujin.

- Chào em....rất vui được làm quen.
- Em chào anh ạ!

Sau lời chào ấy, nhân duyên của 2 người lại bắt đầu.

Sự sắp đặt của số phận, đợi cả một kiếp người, rốt cục thì Kim Gyuvin và Han Yujin gặp lại nhau rồi.
Hiện tại đã rất hạnh phúc, đã y hệt như bức tranh mà 2 cậu ấy đã mơ vào năm đó.

------------
KẾT THÚC.

LỜI CỦA TÁC GIẢ: Tôi thề là tôi sẽ không viết kết 2 đứa suy nữa... Mấy bà tin tôi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro