Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẸN EM Ở MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC: CHAP 1

HIỆN TẠI

Đêm Seoul hiu quạnh với mình ai kia đang lạc lõng bước đi cùng đôi mắt như thể bên trong không hề mang một linh hồn nào của con người sống cả, vốn đây là chốn đô thị luôn đông đúc, náo nhiệt kể cả có về đêm nhờ những dịch vụ hoạt động suốt 24h...tất cả đều thật đẹp, thật sống động. Ấy vậy tại sao, chớ trêu thay những điều giản đơn đến tận cùng như thế cũng biến mất, hình ảnh thành phố tràn đây tươi đẹp và hạnh phúc lúc đó, chỉ còn trong kí ức của Gyuvin mà thôi.
Từng bước, từng bước người đàn ông này bước đi đều nặng trĩu, bàn tay đang buông thõng của anh ẩn sau lớp áo khoác bò bui bặm đã cũ kia vẫn rỉ ra những vết máu rơi xuống đường. Có vẻ như Gyuvin đang bị thương, một vết thương ở đâu đó mà anh không hề cảm nhận được nỗi đau.

- "Nhìn tay anh ta kìa,...đó không phải là máu sao?" - Một người phụ nữ đi đường mở to mắt sợ hãi, bám lấy người đang đi cùng lùi về sau tránh xa Gyuvin trong bất giác. Từng con người ít ỏi đi qua Gyuvin trên đoạn đường này bây giờ, hay tất cả thế gian này về sau đã chẳng còn người luôn đón nhận và yêu thương anh nữa rồi.

Ừ nhỉ, bộ dạng lúc này của bản thân Kim Gyuvin ...ai nhìn cũng sẽ thấy đáng sợ thôi. Gương mặt hoàn hảo cùng đôi mắt sắc lạnh vô tình thật sự chán ghét cuộc đời ấy bây giờ đã quay lại rồi. Thêm nữa, tuy bị thương ở một bên tay nhưng cả hai bàn tay của Gyuvin đều đẫm máu người. Chắc theo lẽ thường ai cũng sẽ nghĩ đó là máu của anh từ vết thương ấy. Nhưng duy nhất chỉ có Gyuvin là biết được đôi tay này tại sao lại nhuốm đỏ như vậy.

Đúng rồi ... Đó là anh vừa mới giết người.

Bỗng tiếng còi xe cảnh sát từ đâu đó vang lên rất nhiều, phá tan đi bầu trời Seoul tĩnh lặng. Kim Gyuvin nghe thấy vậy, miệng anh chỉ nở một nụ cười mỉm cứ như thể vừa chút bỏ được điều gì đó.

- "Yujin à, đợi anh nhé...anh sẽ đến với em sớm thôi."

Gyuvin đứng lại, anh ngước lên bầu trời đêm đang lấp lánh những ánh sao, lòng anh tự nhủ với người anh yêu thương nhất.

Chẳng mấy chốc, người ta đã biết được nguyên do của những tiếng còi xe cảnh sát ấy...tất cả 4 chiếc xe đều đứng lại sau lưng Gyuvin. Và theo đó là hơn 10 đặc vụ cầm súng bước xuống khiến mọi người xung quanh đều hét lên hoảng sợ.
Hơn 10 lòng súng đều đang chĩa vào lưng anh, nhìn cảnh này giống như chỉ có duy nhất mình Gyuvin là đang quay lưng với thế gian này vậy.
Thật buồn và cũng thật lạnh lẽo, bởi Yujin đã không còn ở đây nữa rồi.

- "Kim Gyuvin!!! Quay lưng đưa tay lên đầu và tiến lại đây. Chúng tôi bắt anh vì tội giết Han Jungmyeon." - Một cảnh sát hét lên ra lệnh.

Gyuvin quay lại, nhìn tất cả nhưng đầu súng ấy, ánh mắt anh truyền qua tia tức giận những lại ngạo nghễ đến hiển nhiên.
Lập tức cảnh sát lao tới đẩy Gyuvin vào tường và bắt đi.

Ai cũng không hiểu tại sao để bắt Kim Gyuvin mà cảnh sát lại huy động nhiều lực lượng như vậy.
Đó là bởi vì Gyuvin vừa giết chết một tên sát nhân hàng loạt, kẻ mà trong những người công an ở Hàn Quốc này còn chưa thể bắt giữ.

Bởi vậy, đặc vụ Hàn mới đến, vì tưởng Gyuvin là một thành phần nguy hiểm khác, khi anh đã gửi tất cả những bằng chứng buộc tội tên sát nhân đó đến đồn và nói luôn rằng chính anh đã giết kẻ đó rồi.

Thật là điên nhưng là một cái điên trong kì lạ, chúng ta nên nói Gyuvin vừa làm 1 việc tốt hay một việc xấu đây?
Nói không ngoa, ai ở Hàn Quốc này cũng hiểu Gyuvin vừa bắt một kẻ cặn bã của xã hội này phải trả giá...chỉ là cách của anh là khiến hắn phải chết thôi.

------
TẠI PHÒNG THẨM VẤN

Vẫn là gương mặt lạnh lùng vô tình đó, Gyuvin ngồi đối diện trước cảnh sát.
- Tại sao anh lại giết ông ta?

- Vì đó là kẻ đáng phải chết.

- Tại sao anh không tố cáo ông ta với cảnh sát mà lại làm như vậy?

Nghe đến câu hỏi này, ánh mắt Gyuvin run lên, đó là sự thay đổi đầu tiên mà người ta nhìn ra từ anh sau hàng loạt những chuyện vừa xảy ra.
Kim Gyuvin nghiến răng, mắt anh ngước lên nhìn tên cảnh sát đang thẩm vấn trước mặt, hai tay đang bị còng của anh liền đập mạnh xuống bàn.

- Vì em ấy đã từng làm thế rồi...nhưng các người thì lại chả làm gì giúp em ấy cả, các người đã vùi dập đi tia hi vọng và lời cầu cứu đó của em ấy!! Bây giờ thì không cần nữa, tôi đã giết ông ta rồi.

Gyuvin tức giận hét lên.

_______

QUÁ KHỨ

- "Gyuvin à, em sẽ không sao đâu...anh cứ đi đi, em sẽ ở nhà đợi anh về ăn cơm..."

Nụ cười hiền dịu đó, đôi mắt sáng trong cứ như luôn lấp lánh những niềm vui và hạnh phúc đó, Yujin chỉ dành duy nhất ánh mắt ấy trên thế gian rộng lớn này cho một mình Kim Gyuvin thôi.

Gyuvin kéo Yujin lại ôm thật chặt cậu vào lòng, mắt anh nhắm nghiền, cảm xúc dường như nói với anh rằng anh phải trân trọng người con trai này hơn nữa. Thế là Gyuvin siết chặt lấy Yujin trong vòng tay mình, anh nhỏ nhẹ:
- "Yujin, nhất định phải đợi anh về nhé, xin em..."

Ai nhìn vào đây cũng sẽ tưởng tình yêu của hai người đang thật ngọt ngào và bình yên, cứ như thể chẳng có gì có thể khiến hai người phải rời xa nhau cả? Nhưng thật ra, đằng sau hai con người ấy luôn tồn tại 1 nỗi sợ.
Gyuvin sợ Yujin sẽ rời xa anh.
Yujin thì sợ chính bản thân mình.

"Rời xa ở đây, đúng rồi chính là cái chết...Kim Gyuvin sợ Yujin sẽ tự tử."

______

"Em đã thật sự muốn chết rất nhiều lần bởi vì cái quá khứ đáng sợ kia, mỗi đêm em đều giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng, vì em luôn mơ thấy hình ảnh đêm đó..."

- "Anh là người duy nhất đã giúp em tồn tại đến bây giờ, nhờ yêu anh...mà em muốn sống."

_____

TRƯỚC ĐÂY.

- Thằng khốn nạn kia, mày phải giao đợt hàng này cho khách đi...! - Một tên đầu gấu liên tục đạp vào người Gyuvin khi anh đang bị hai tên nhấn xuống để quỳ trước mặt hắn.

- Tao không làm ! -  Gyuvin không mảy may đau đớn, ánh mắt anh vẫn mạnh mẽ không hề run rợ mà trả lời.

- Thằng chó, mày nghĩ ông chủ cưu mang mày mang về đây, nuôi mày lớn là chỉ để mày làm mấy việc vặt vãnh thôi à? Mày như thế này còn định sống mà không phạm tội? Nghe theo mấy cái luật pháp chết tiệt đó...? Thằng rẻ rách mà còn đòi sống trong sạch? Đánh nó đi tao ngứa mắt quá.!
- Tên cầm đầu cứ thúc mạnh vào lưng Gyuvin mà liên tục đay nghiến. Hắn khạc nhổ rồi ra lệnh cho đàn em, thế là chúng lao vào đánh Gyuvin túi bụi.

Kim Gyuvin dù phải nhận những trận đòn đau đớn vô cùng suốt ngày qua ngày, nhưng anh vẫn luôn cố sống mà để bản thân không phải nuối tiếc và bị tha hóa. Dù cho thế giới của anh đang sống chính là nơi tối nhất của xã hội này, một nơi luôn đâm chém, phạm pháp và đầy tội lỗi. Gyuvin không hề tỏ ra đau đớn, cũng không hề phản kháng, anh cứ cắn răng chịu đựng bởi anh biết điều mình đang làm là đúng đắn.

"Tôi đã từng tin tưởng vào công lí, tôi đã từng tin ngoài cánh cửa kia luôn luôn có những điều tốt đẹp. Cho dù phải chết tôi cũng không muốn để mình bị vấy bẩn bởi máu người. Và rồi tôi gặp em, chàng trai khiến tôi muốn bảo vệ hơn bất cứ lí lẽ nào trên thế giới này."

...

Gyuvin chui vào một góc sau trận đòn, gương mặt và cả người anh đầy rẫy thương tích. Miệng nhổ ra chỗ máu từ bản thân, Gyuvin mệt mỏi đau đớn ngước lên bầu trời trong xanh giống như nói với anh rằng cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến nó.

- Hay mình trốn ra khỏi đây nhỉ?

"Vào giây phút tôi bế tắc nhất cuộc đời mình, em đã đến và cầm tay tôi bước đi để cứu lấy tâm hồn sắp lụi tàn này của tôi. Điều mà cả ngàn năm nữa tôi cũng tha thiết muốn làm cho em."

- "Anh có muốn đi cùng em không?" - Bỗng nhiên từ đâu bước tới một cậu trai với vẻ ngoài thiện lương vô cùng, đôi mắt cậu ấy cứ sáng trong mà mang đầy chân thành nhìn Gyuvin. Phút đó, Gyuvin đã đơ ra...bởi người có vẻ ngoài ấm áp như vậy suốt 19 năm cuộc đời anh chưa bao giờ có thể gặp qua.

- "Anh trai em là một người rất đáng sợ với mấy người đàn ông ở đây, tuy anh ấy ghét em nhưng em sẽ cố để có thể mang anh đi cùng. Anh có muốn đi với em không?" - Yujin dơ tay ra ý muốn nắm tay Gyuvin đứng dậy, cậu ấy nở nụ cười sáng như đôi mắt của cậu vậy.

Nhìn Yujin nói, Kim Gyuvin lập tức hiểu rằng, chỉ cần anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo ấy thì đứa trẻ này hoàn toàn có thể mạnh mẽ đưa anh rời khỏi nơi này mà cùng đi.

- "Anh tin em đi, mọi người ở đây gọi anh em là đại ca...nên em sẽ đưa anh đi với em được mà."
- Ánh mắt Yujin có vẻ hơi bối rối vì mãi mà Gyuvin không nắm lấy tay cậu. Nên Yujin lại nói tiếp để giải thích.

- "Cậu không sợ tôi à? Tôi hoàn toàn có thể giết chết cậu nếu tôi muốn đó." - Có một điều mà Gyuvin rất giỏi, đó là anh hoàn toàn có thể che giấu được cảm xúc của bản thân mình. Anh liền lập tức giấu đi tâm trạng đang rung lên từng hồi trước người con trai đứng đối diện anh đó mà lườm cậu một cái vô tình.

Bỗng Yujin bật cười, không chần chừ mà tự mình cúi xuống nắm lấy tay anh kéo đi. Không một chút sợ hãi hay do dự, không một chút ghét bỏ, cậu bé ấy toàn tâm toàn ý đối xử chân thành với anh. Người đầu tiên xem anh là con người, cũng là lần đầu tiên Gyuvin hiểu được cảm giác có một người mở lòng ra với mình.

- "Em biết máu người rất đáng sợ, nên em sẽ không để tay anh phải chạm vào nó đâu..." - Yujin quay lại, tay cậu nắm chắt lấy bàn tay đang chứa đầy viết thương ấy, cậu nửa đùa nửa thật mà nói với Gyuvin điều đó.

....

"Giây phút nắm lấy bàn tay em, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của em, tôi đâu biết đằng sau đó là cả một bầu trời đau khổ. Em là người duy nhất dang tay ra với tôi, giúp đỡ tôi...để tôi không phải trở thành những con người đáng sợ đó. Những kẻ luôn giết người, những con quỷ mang tên sát nhân mà đã làm em vỡ vụn từ bên trong."

- "Anh, em sẽ biến mất để anh không bao giờ phải gặp lại em nữa, em sẽ giữ lời hứa của chúng ta, em sẽ coi như mình chưa từng có anh trai...nhưng anh có thể làm cho em một điều cuối cùng không? Hãy để em mang người này đi nhé." - Cậu trai đang mạnh mẽ kiên quyết giấu đi ánh mắt của bản thân để anh trai không phải chạm mắt với mình. Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay của Gyuvin mà nói với người đàn ông đầy những vết sẹo trên mặt cũng là người chỉ đứng sau ông chủ tại nơi này Kim Jiwoong.

Khoảnh khắc đó, chính là lần đầu tiên Kim Gyuvin bước vào câu chuyện về cuộc đời của người con trai tên Han Yujin ấy.

- "Thế này thôi sao, mày biết tao rất nhiều tiền mà...tao có thể nể tình lần cuối cùng cho mày một con số để mày có thể sống cả đời. Nhưng mày chỉ cần tên nhãi này thôi ư?" - Kim Jiwoong quát lên, hóa ra người đàn ông quen thuộc với Gyuvin này lại là anh trai của Yujin. Hai người họ trông đối lập nhau, đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được mối quan hệ anh em ruột thịt giữa họ.
Jiwoong bực mình, hắn ta máu lạnh tàn ác và vô tình, hắn ta luôn chán ghét cuội nguồn của mình đến nỗi đổi cả tên thật, nhưng có vẻ trong mắt hắn lại xao động trước em trai của mình. Bởi ai ở đây, Kim Gyuvin hay Kim Jiwoong, ai nhìn cũng hiểu,...đứa trẻ ở trước mắt họ thật sự đơn thuần và ấm áp đến mức quý giá thế nào.

- "Đúng em chỉ cần anh ấy thôi..." - Yujin siết chặt tay Gyuvin hơn mà nhẹ nhàng đáp.
....

"Kể từ đó, tôi đã sống với em ấy, hai chúng tôi đã cố gắng sống rất im lặng, đời thường và hạnh phúc. Mỗi ngày em ấy đều khiến tôi muốn bảo vệ em ấy cả đời này.
Tôi dần dần biết được mọi thứ, quá khứ của em ấy, căn bệnh trầm cảm, nỗi đau và tất cả...
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ cứu được em ấy, sẽ khiến em ấy bước ra khỏi được bóng đêm địa ngục đó..."

-----------

-Yujin....Yujin à...Yujin....!!!! -Gyuvin như phát điên hoảng loạn mở từng cánh cửa để tìm Yujin nhưng không thấy. Anh la hét tên cậu, gương mặt anh tái xanh vì sợ sệt...đã rất nhiều lần rồi...Gyuvin biết về ý định đó của Yujin. Từ lúc anh chưa ở đây, đứa trẻ đó đã chuẩn bị rất nhiều cho cái chết của bản thân. Nhưng rồi dường như bây giờ đứa trẻ đó đang cố gắng... cố gắng ở lại vì Kim Gyuvin anh.

Gyuvin lao lên tầng thượng, anh thấy Yujin đang đứng đó run rẩy giữa vách tường, chỉ một chút nữa thôi anh có thể mất đi Yujin cả đời này.

Gyuvin lao đến anh kéo Yujin lùi lại, Gyuvin bật khóc, Yujin ngã vào lòng anh cũng đang khóc. Tay cậu cầm sẵn một con dao cứ như thể cậu đang chọn lựa giữa việc nhảy xuống hay cầm con dao ấy đi tìm con quái vật đang sợ đó vậy.

Yujin run rẩy đến cùng cực trong lòng Kim Gyuvin, ngay phút giây cậu thấy anh, Yujin đã thả con dao ấy xuống, tay cậu bíu chặt vào vạt áo của Gyuvin vội vã.

- Anh....anh...ông ta...đã....- Yujin nói không thành nổi câu ngay khi vừa thấy Gyuvin. Gương mặt tựa như phải được đón nhận hàng nghìn tình yêu thương ấy lại run rẩy sợ hãi vô cùng trong lòng anh.

-"Xin em Yujin...bình tĩnh lại...xin em. Anh ở đây rồi, em đã hứa rồi mà, đừng khóc nữa, dù có chuyện gì thì anh cũng ở đây với em." - Gyuvin cũng nức nở theo Yujin mà ôm chầm cậu vào lòng. Anh hấp tấp nói ra những câu từ không thống nhất. Gyuvin đang sợ hãi, anh cũng đang sợ hãi...anh sợ mất đi Yujin. Anh thương cậu bé ấy của anh rất nhiều.

- "Kẻ đó...Ông ta sẽ làm hại anh Jiwoong....ông ta... nói anh ấy phải đến gặp, không thì ông ta sẽ giết....em." - Yujin cuống cuồng, cậu đẩy Gyuvin ra mà lao tới vách sân thượng với ý định nhảy xuống. Bởi Yujin nghĩ nếu cậu chết thì sẽ không ai phải đau khổ nữa cả.

Gyuvin vội vã ôm lấy Yujin từ đằng sau để cố gắng kiểm soát được cậu. Yujin thì dãy dụa trong vòng tay anh mà la hét.

- " Đừng...đừng. Yujin xin em!!! Anh anh...sẽ bảo vệ em, bảo vệ cả anh Jiwoong, nếu cần anh sẽ giết ông ta cho em, anh sẽ là người làm đều đó...vậy nên em đừng đi đâu cả. Xin em đấy." - Gyuvin ghì chặt Yujin bằng cái ôm, anh cũng đau lòng mà khóc cùng cậu. Tim anh vỡ nát hệt như trái tim cậu vậy.

Khi Yujin vừa nghe thấy Gyuvin nói điều đó, cậu hét lên.
- "Không được!!!! Kim Gyuvin." - Yujin dùng sức hơn cả vừa nãy để gỡ vòng tay anh mà quay lại nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông cậu yêu.
Yujin nước mắt dàn dụa, cậu lấy tay đánh rất mạnh vào người Kim Gyuvin.

- "Anh nói lại đi, rằng anh sẽ không làm thế!!! Anh...anh không thể như vậy!! Ông ta rất đáng sợ, ông ta sẽ giết anh mất, em sẽ không chịu nổi nếu anh xảy ra chuyện gì. Nên hãy nói lại đi!!!!" - Yujin liên tục đánh vào người cậu yêu với hi vọng có thể dập tắt đi ý nghĩ đó. Cậu hét lên cùng nước mắt. Đứa trẻ này thật sự sắp ngất đi rồi.

Anh liền bắt lấy hai tay Yujin đang đánh mà kéo cậu tiến lại để ôm lấy. Gyuvin gật đầu lia lịa, anh vội vã nói:
- "Anh sai rồi, anh xin lỗi...xin em, đừng khóc nữa."

- Yujin ngay sau đó ngất đi trong vòng tay của Gyuvin.

--------
Theo như lời Yujin kể cho Gyuvin thì, Yujin là con cùng cha khác mẹ với Jiwoong. Tên quái vật đó là bố đẻ cậu và khi mẹ cậu lấy ông ta thì cậu đã được sinh ra như thế.
Cứ như cả hai đứa trẻ sẽ được đón nhận tình yêu thương của bố mẹ mà lớn lên thì cho đến một ngày cậu cùng anh Jiwoong đã phải chứng kiến bố ruột của cả hai giết chết mẹ Yujin rồi thủ tiêu xác bà ngay trước mắt.
Cả thể xác và linh hồn của hai đứa trẻ đã thật sự bị thiêu rụi và tan vỡ ngay đêm ấy. Cả Yujin và anh Jiwoong đều như thể đã bị ông ta giết chết và kết thúc cuộc đời vào đêm đó cùng mẹ rồi.
Hai đứa trẻ ngày ấy còn quá bé, khi biết được con quỷ dữ đó ra tay thế nào, kết thúc dấu vết sạch sẽ ra sao thì đã chẳng còn có thể sống tiếp như những người bình thường nữa.

Thời gian qua đi cả hai lớn lên, anh trai vì luôn cảm thấy tội lỗi và xa lánh Yujin bởi Jiwoong luôn nghĩ rằng, nếu mẹ Yujin không đến với ông ta...không dang rộng vòng tay đón nhận anh như một người mẹ ruột thì bà ấy đã không phải chết như vậy.

có một sự thật mà hiện tại chỉ có mình Jiwoong và ông ta biết được, chỉ duy nhất có 2 người biết được trên đời, một minh chứng của sự thật hiển nhiên rằng tại sao đứa trẻ mang tên Han Yujin ấy lại tràn đầy yêu thương và ấm áp khác hẳn với anh và ông ta như thế.
Đứa trẻ ấy vốn không thể nào giống hai người được...không thể nào giống được.

Bởi những gì Yujin biết không phải là sự thật cậu bé ấy không phải con ruột của tên quỷ dữ đó. Mà mẹ Yujin đã mang thai cậu trước khi đến với ông ta rồi.

Sự thật đó đã lí giải rằng tại sao Kim Jiwoong luôn thấy may mắn, mới luôn muốn đem em trai tránh xa khỏi bản thân anh và tên quỷ dữ đó càng xa càng tốt.
Jiwoong muốn Yujin quên đi người anh này, cậu bé ấy không hề có trách nhiệm phải làm em trai của một kẻ như anh. Jiwoong cũng không muốn đứa em mình phải nhìn thấy anh vì Jiwoong sợ cậu sẽ như thể là đang nhìn lại những kí ức kinh hoàng mà cả hai đã cùng phải chứng kiến vào đêm đó vậy.

Và nếu Yujin biết tại sao con ác quỷ đó giết mẹ mình, thì Yujin sẽ đau khổ mà không thể sống tiếp được.
Vậy nên Jiwoong đã thầm quyết định rằng sẽ mang bí mật đó xuống mồ cùng với ông ta, cả đời này không thể để Yujin biết được sự thật ấy.
Thà để Yujin ghê tởm hắn với tư cách là bố ruột, thà để Yujin nghĩ rằng cậu, anh và mẹ do 3 người bất hạnh nên mới phải chịu đau khổ vì lão ta. Chứ anh nhất định không thể Yujin đổ lỗi cho chính mình, tự mình cho rằng vì cậu mà mọi người phải chịu đau thương.
Jiwoong đã nghĩ như vậy, anh giấu nó vì sợ rằng lỡ 1 mai anh không thể toàn mạng dưới tay ông ta, thì Yujin sẽ không tự đổ lỗi cho chính mình.

"Tao với mày đều hận ông ta vì ông ta đã giết mẹ, chúng ta đều ghê tởm dòng máu của ông ta chảy trong người đến mức mỗi ngày đều nghĩ cách giết chết ông ta thế nào. Nếu một ngày tao có chết đi cùng với lão, thì mày chỉ cần nghĩ rằng tao đã giết được ông ta trước, tao đã thắng. Vậy nên không cần đau khổ hay đổ lỗi cho bản thân. Tao cũng sẽ nghĩ như vậy nếu như mày thắng..."
- Kim Jiwoong luôn giả bộ nói với Yujin như vậy rất nhiều lần, anh muốn chắc chắn về việc Yujin sẽ cả 1 đời không bao giờ biết được 2 người không phải là anh em ruột, hay lí do mà tên sát nhân ấy đã giết mẹ Yujin là gì.
Và thâm tâm Kim Jiwoong đã luôn chuẩn bị dù có phải chết anh cũng phải ngăn con ác quỷ đó dừng lại, và anh biết em trai anh từ đầu, cậu bé ấy đã không lựa chọn cách trả thù là giết người.

Yujin chỉ muốn bi kịch này dừng lại, ông ta sẽ phải trả giá nhờ luật pháp, rồi 2 anh em họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau trên đời.
Ngày ấy Yujin đã hi vọng như thế, cậu tha thiết không muốn tay Kim Jiwoong dính máu, Yujin không muốn anh trai đi theo con đường đáng sợ và ghê tởm đó.

Cho đến 1 ngày, báo chí đưa tin...
Ông ta chính là quỷ dữ, con quỷ dữ đó bắt đầu đã giết rất nhiều những người khác, và người đời gọi ông ta là kẻ sát nhân.

Có lẽ rằng cách duy nhất để kết thúc tất cả, chỉ có cách là phải khiến ông ta chết đi.

Kể từ ngày đó Jiwoong đã thay đổi để mạnh mẽ hơn theo cách của mình, anh gia nhập thế giới ngầm...

Còn Yujin cậu đã thực sự buông bỏ tia hi vọng cuối cùng về tương lai tuyệt vời hạnh phúc mà tự cậu đã vẽ ra của cả 2 anh em ấy. Yujin từ ngày đó, đã tuyệt vọng đến tận cùng.

Yujin có thể sống đến giờ phút này, là nhờ Kim Gyuvin.
Vào ngày Yujin quyết tâm rời bỏ thế giới này, hôm đó cậu đã đến chỗ Kim Jiwoong với ý định từ biệt anh trai lần cuối...

Nhưng khi vừa đến, cậu lại thấy Gyuvin đang bị đám người ở đó đánh. Yujin nghe được mọi thứ, cậu nghe được về người đàn ông đang mạnh mẽ chịu đòn trước mắt. Rằng người này dù có thế nào, anh ấy vẫn luôn hướng đến những điều tươi đẹp đúng đắn mà anh ấy tin tưởng...

Như một sự sắp đặt diệu kì, thật may là chúa trời đã để 2 người gặp nhau và kéo nhau ra khỏi vũng lầy của chính mình.

Những người muốn buông bỏ cuộc sống này, theo các bạn là họ đã nghĩ thông hay là chưa?
Đơn giản thôi, họ cũng muốn sống lắm,...ai mà muốn chết đi cơ chứ. Chỉ là họ không muốn phải sống cuộc sống như thế này nữa mà thôi.
Yujin cũng vậy, giờ phút ấy, Yujin đã quyết định sẽ bám víu vào người đàn ông ấy, cậu cũng muốn được như Kim Gyuvin. Anh ấy luôn hi vọng vào cuộc đời này, và cậu cũng muốn vậy.
À không, là cậu hi vọng vào chính cậu khi được ở bên cạnh người đàn ông đó mới đúng.

Han Yujin lúc đó chỉ nghĩ vậy mà thôi, thôi thì mình sống thêm 1 ngày nữa vì anh ấy vậy.

"Gyuvin à, anh đừng nghĩ là hôm đó em đã cứu anh ra khỏi đó. Anh nhầm rồi, chính anh là người đã cứu rỗi em. Anh luôn là người cứu lấy em anh biết không?
Vào thời khắc em đã thực sự vứt bỏ bản thân mình, thì em đã chọn tin tưởng anh...người đã khiến em nghĩ là cuộc sống này có ý nghĩa."

"Yujin à, cho dù em đang ở đâu hay làm gì, thì chỉ cần biết là luôn có người yêu em hơn em yêu bản thân mình."

------------

Gyuvin khi đã bế Yujin về phòng nghỉ ngơi, anh xem tin tức mới biết ông ta đã quay trở lại sau 5 năm. Ông ta vừa giết thêm 1 người nữa và để lại duy nhất một mảnh giấy tại hiện trường.
"Gửi con trai cả của ta, ta rất nhớ con nên hãy đến gặp ta nhé...đừng làm trái lời ta. Ta đã nói gì ngày xưa nào, nếu con làm sai thì em trai con sẽ phải chịu phạt. Mà hình phạt đó sẽ đau đớn lắm đấy."

Lời nói ám chỉ không đích danh nhưng những người trong cuộc như Jiwoong và Yujin ngay lập tức sẽ có thể hiểu được, bởi vậy nên Yujin mới lo sợ như thế.

-------
Sau tin tức về kẻ sát nhân hàng loạt Han Jungmyeon được phát đi, cả Hàn Quốc đã biết ông ta đã quay lại gây án sau 5 năm. Tờ giấy được hắn ta để lại tại hiện trường lập tức được chú ý.
Và chỉ sau nháy mắt, thông tin về 2 người con trai của lão được người ta tung ra.

Và thế là mùa đông đầy mưa máu năm đó, mùa đông thực sự cướp đi tất cả của Gyuvin, của Yujin, của Jiwoong bắt đầu.

Cả Hàn Quốc đã biết Jiwoong và Yujin là con của kẻ sát nhân rồi.
Nỗi đau của gia đình các nạn nhân, sự phẫn nộ của cả Hàn Quốc, tất cả bây giờ đều đổ lên đầu Kim Jiwoong và Han Yujin.

Mùa đông ấy toàn là nước mắt mà thôi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro