oneshot.
Áo blouse còn chưa cởi, Kim Gyuvin cứ như thế mệt mỏi thả phịch người lên chiếc ghế gaming quen thuộc.
Kỳ thi cuối kỳ kéo dài lê thê suốt nguyên một tuần lễ, hại cậu bảy ngày liên tiếp ăn không ngon ngủ không yên, mặt mũi vốn dĩ cũng thuộc dạng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, độ đẹp trai phải nói là nhất nhì khoa Y. Cơ mà cậu đàn em năm Nhất năng động tươi sáng như cún bự ấy mấy ngày nay lại chẳng thấy đâu, đổi lại người ta chỉ được diện kiến một Kim Gyuvin hàng Shopee ngủ ngót nghét bốn tiếng một ngày vất vưởng như cái xác không hồn xung quanh địa điểm thi.
Việc chọn ngành học hoàn toàn là do ý chí của bản thân, ngay từ đầu khi xác định sẽ đi con đường này, cậu cũng đoán trước được rằng thể nào rồi cũng sẽ có những ngày như vậy, chương trình học nặng nề và áp lực đi kèm cùng vô số những lần thực hành với dao kéo và máu, Kim Gyuvin chính thức bị thực tế vả cho một cú thật đau. Cho dù vậy, cún bự với tinh thần tích cực vô hạn đâu thể dễ dàng gục ngã ngay lúc này, bởi vì dù có gian lao cách mấy, Kim Gyuvin vẫn không thể ngừng tự hào khi những nỗ lực ngày đêm của cậu đã được đền đáp bằng một suất trong ngành Y tại một trường Đại học danh tiếng. Kim Gyuvin này vẫn còn cần phải học thật chăm chỉ, trở thành một bác sĩ có năng lực, để còn kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình tương lai chứ.
Với suy nghĩ rằng mọi cực khổ tạm thời đã kết thúc, Kim Gyuvin gác lại những đắn đo về phần thể hiện của mình trong bài thi khó nhằn của ngành Y, quyết định làm vài ván game để xả ra mấy cục nghẹn vì đề thi khiến cậu vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra thêm được miếng kiến thức nào. Vô tình ngẩng đầu liền trông thấy camera gắn phía trên màn hình dường như đang tỉu nghỉu buồn bã vì tưởng mình bị lãng quên, sau một hồi suy nghĩ Kim Gyuvin quyết định mở live bất ngờ sau một khoảng thời gian khá dài.
Kim Gyuvin chỉ đơn thuần là yêu thích chơi game, chứ chẳng hề có ý định đầu tư cho việc luyện tập thành tài đối với bộ môn này. Nhưng một lần vô tình tham gia vào đội giữa lúc bạn mình đang live, kết quả chỉ sau một đêm liền được các chị săn lùng khắp các trang mạng xã hội. Về sau cậu bạn nọ chỉ giáo cho cậu cách live, thỉnh thoảng mở lên rồi cùng bạn bè làm vài trận sống còn cũng rất thú vị.
Thời gian đầu vì vẫn chưa quen với máy quay và những thủ tục của một buổi live tiêu chuẩn được ghi chép đầy đủ trong sách lý thuyết, Kim Gyuvin chỉ khoe ra những gì cần khoe, cụ thể là khuôn mặt với nét nào ra nét đấy hài hòa không sao tả được, được vài ba lần các chị mới rớt nước mắt cầu xin cậu hãy giao lưu với người xem live đi, hay ít nhất để lại cho bọn họ một hai dòng tin nhắn là đủ gặm nhấm trong vài tuần tới rồi.
Kim Gyuvin không nhận ra điều đó, ngược lại bạn cậu thì rất tinh ý, nhìn sơ qua một lượt lập tức đánh giá được tình hình. Tuy nhiên cậu bạn lại đặt niềm tin vào nhầm người mất rồi, định chờ cho Kim Gyuvin tự mình tìm ra, cơ mà đến mức khung chat bùng nổ lượng tin nhắn ảnh hưởng đến tốc độ vận hành game, Kim Gyuvin vẫn ngơ ngác tưởng rằng mạng nhà mình có vấn đề.
Rốt cuộc cậu bạn phải hẹn Kim Gyuvin ra quán nước nói năm nghìn câu đạo lý, đầu óc cậu mới được mở mang. Căn bản hình thức vừa live vừa giao lưu chưa kịp thực hiện được bao nhiêu lần, Kim Gyuvin đã phải vướng vào guồng quay ôn tập cho kỳ thi Đại học, cách ly hoàn toàn với dàn máy khủng mà bản thân bỏ ra không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc mới có thể hoàn thành.
Về sau lại càng khó khăn hơn, khi mà việc học ở Đại học cũng không cho phép cậu có dư hơn sáu tiếng một ngày, khiến quá khứ làm streamer oanh liệt một thời của Kim Gyuvin dần rơi vào quên lãng.
Phải đến tận hôm này cậu mới nhớ ra những điều ấy, tò mò liệu có ai còn thực lòng thành tâm chờ đợi cậu trở lại không.
Kết quả vừa mở máy sau khi rà soát một lượt khắp phòng, cậu sớm đã chuyển ra ở riêng chứ không còn ở địa điểm live quen thuộc nữa, Kim Gyuvin giật mình vì chỉ mới chớp mắt một cái số lượng người xem đã lên tới hàng nghìn.
"Lâu ngày quá rồi Gyuvinie ơi TT"
"Anh trai này có thật không vậy, sao tui cảm giác như cả thế kỷ rồi chưa gặp lại ảnh nữa."
"Anh Gyuvin đang live ở đâu thế ạ? Ký túc xá chăng?"
"Anh chuyển ra sống ở nhà riêng rồi á."
"Gyuvinie đã ăn tối chưa? Sao cún bự của chị lại trông mệt mỏi thế này TT"
"Cảm ơn chị đã quan tâm nha, đồ ăn em mua về đang hâm ngoài bếp, chắc cũng sắp xong rồi."
Bình luận lại bắt đầu thi nhau nối đuôi xuất hiện với tần suất 0,1s, Kim Gyuvin lâu rồi mới trở lại với nghề tay trái có chút chưa kịp thích ứng, nhưng dù phải căng mắt ra đọc bình luận thì cậu vẫn rất vui vẻ vì có thật nhiều người nhớ đến cậu.
Thực hiện màn chào hỏi đơn giản, đã bao lâu rồi cậu mới lại được cảm nhận sự hào hứng và nhiệt huyết như thế này. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà Kim Gyuvin lập tức thấy phấn chấn hẳn lên, sớm lấy lại tốc độ di chuột của một thời huy hoàng, những cảm xúc xưa cũ dần xâm chiếm lấy não bộ tăng cường thêm hưng phấn.
Không gì có thể khiến cậu gục ngã, kể cả bài thi như dành cho người trời của khoa Y!
Kim Gyuvin nhìn chằm chằm danh sách game một hồi, vẫn là quyết định chọn một tựa game nhẹ nhàng vui tươi và không phải dùng quá nhiều chất xám, thứ đó của cậu sớm đã cạn kiệt đến độ sắp chạm mức báo động sau khi bị kì thi hành lên hành xuống rồi. Tiện thể liếc qua khung chat, lập tức một bình luận hay ho lọt vào mắt cậu.
"Gyuvinie đậu vào khoa Y của Đại học X sao? Cún bự của chị đúng là giỏi giang mà TT"
Vừa nãy lúc chào hỏi cũng có trả lời một hai bình luận về sự việc mất tích của cậu suốt mấy tháng qua, cún bự bĩu môi than với mọi người là bài vở thì nhiều mà cứ thi cử liên tục làm cậu quằn muốn chết, dù rất muốn nhưng mãi mới có chút thời gian rảnh lên live cùng mọi người. Cái khuôn mặt giận dỗi có đôi phần ngốc nghếch làm các chị tặng cậu không biết bao nhiêu icon mặt cười chảy nước mắt trên khung chat.
"Khoa Y là ước mơ của em từ lâu rồi. Để bố mẹ có thể tự hào về em, mà về sau này làm bác sĩ cũng kiếm được kha khá, vừa báo đáp được bố mẹ vừa chăm lo cho tương lai."
"Òa sâu sắc thật đó."
"Còn tui khoái uống trà sữa nên muốn mở tiệm trà sữa."
Kim Gyuvin nháy chuột vào một tựa game mới nổi lên dạo gần đây, motif rất đơn giản, đại khái là vượt ải để về đích, tuy nhiên lại có những cạm bẫy rất khoai và đồ họa cũng vui nhộn không kém. Trong khi đợi game khởi động, Kim Gyuvin lại thư thái đánh mắt qua khung bình luận đang nhảy liên tục.
"Haha, bạn gì đó không phải lo đâu, thật ra tớ cũng như cậu thôi. Vì hồi nhỏ có đứa nhóc hàng xóm thích chơi bóng đá mà suốt ngày để bị trầy nên tớ mới nghĩ đến chuyện lớn lên làm bác sĩ đó."
Một loạt hình trái tim lại xâm chiếm khung chat, các chị mê mẩn liên tục khen Kim Gyuvin sao mà đáng yêu thế, làm cậu không nhịn được liền cong cong khóe miệng lộ ra nụ cười.
"Vậy rốt cuộc là bác sĩ đã có cơ hội để chữa thương cho bạn nhỏ kia chưa ta?"
Vừa vào cửa ải đầu tiên, nhân vật của Kim Gyuvin còn chưa di chuyển được bao nhiêu mà chủ nhân đã sao nhãng bởi câu hỏi thú vị kia, hại nhân vật mắc bẫy một phát thăng thiên. Mặc kệ cái chết thảm của đứa con mình, Kim Gyuvin nhìn thẳng vào camera cùng vẻ mặt tươi không cần tưới, hệt như cún bự đang chờ được xoa đầu.
"Chị gọi bạn nhỏ nghe cưng quá à. Đúng rồi, em ấy còn nhỏ lắm, mới lên lớp Mười thôi, nhưng mà học trường Hanlim hẳn hoi đấy nhé. Bạn nhỏ vẫn mê đá bóng như hồi bé vậy, có lần còn bị bong gân làm em tá hỏa cả lên ý ..."
Kim Gyuvin nói nhiều tới nỗi chẳng hề để ý đến tiếng mở cửa phòng. Người xem nghe cậu kể chuyện đến là hăng say, còn phản ứng lại rất nhiệt tình. Kẻ tung người hứng khiến câu chuyện của Kim Gyuvin tựa như không có hồi kết, mà nụ cười trên môi cậu cũng đang trong tình trạng tương tự.
"Anh Gyuvin, cơm hâm xong rồi- Em đã nhắc anh bao nhiêu lần là mặc áo blouse như vậy sẽ bị nhăn rồi mà."
Dĩ nhiên là ở góc máy này người xem không thể thấy được chủ nhân của giọng nói vừa rồi, nhưng vẻ mặt sáng bừng lên và cả nụ cười nở rộ của người mới giây trước còn thao thao bất tuyệt về cậu bạn nhỏ nhà hàng xóm nào đó, giây sau đã lập tức đứng lên và biến mất khỏi camera. Từ đây, khung chat lập tức bùng nổ, tốc độ nhắn tin gia tăng một cách chóng mặt, khiến cho live cũng phải ngừng mất vài giây để tái khởi động lại.
Nhưng dù vậy cũng không khiến người xem quá thất vọng, vì ngay giây phút live hoạt động trở lại, người mà bọn họ điên cuồng gào thét đòi biết cho bằng được danh tính đã lộ diện kế bên Kim Gyuvin trong khung hình. Trong khi cậu trai ưa nhìn nọ vì còn chưa kịp thích ứng nên không khỏi ngại ngùng, thì Kim Gyuvin đã thoải mái đặt hai tay lên vai em, dõng dạc mà giới thiệu, "Mọi người ơi, bạn nhỏ tới rồi đây nè. Bạn nhỏ tên là Han Yujin đó, mọi người cũng hãy yêu quý bạn nhỏ thật nhiều nha."
"Oa thực sự là nhan sắc của một bạn nhỏ lớp Mười sao? Sau này nhất định phải đặt tên con là Yujin mới được."
"Yujinie còn hâm cơm giúp anh Gyuvin sao? Uchuchu con trai ngoan quá nè. Xin phép anh Gyuvin cho em theo cục cưng mới của em vài giây nha."
Han Yujin chưa từng tiếp xúc với loại hình này, nhưng nhìn màn hình game dang dở em cũng có thể nhanh chóng đoán được cậu đang làm gì. Việc chơi game là Kim Gyuvin bắt đầu trước tiên, sau đó vào một ngày đẹp trời nọ sau khi đèo em ra công viên bằng chiếc xe đạp mới toanh là món quà sinh nhật năm đó của cậu, Kim Gyuvin lén lút khoe với em những chiến tích vĩ đại của bản thân trong game, phải nhìn trước ngó sau canh chừng âu cũng vì nhóc Kim Gyuvin dám cả gan chôm điện thoại của mẹ Kim cơ đấy. Nếu em nhớ không nhầm, thì lần đầu tiên em thấy một ứng dụng với đa dạng màu sắc và cách vận hành sáng tạo như vậy là năm em bảy tuổi.
Việc rủ rê em mở live khi chơi game cũng chẳng còn ai trồng khoai đất này ngoài Kim Gyuvin, mà cho dù có chào mới hàng trăm lần thì Han Yujin cũng đành nuối tiếc từ chối cả trăm lần, thấy anh Gyuvin phụng phịu giận dỗi làm em lại không nhịn được cảm thấy có lỗi. Một phần vì Han Yujin hãy còn chưa được tự tin lắm với việc phải liên tục giao lưu với quá nhiều người trong một khoảng thời gian tương đối dài, một phần em chỉ sợ chơi không giỏi khiến bạn bè cậu chê cười. Dĩ nhiên là em không có tiết lộ với anh Gyuvin điều này, chỉ đơn giản vừa dùng ngón trỏ vẽ linh tinh lên bàn tay anh vừa làm nũng, Kim Gyuvin đảm bảo sẽ lập tức tắt mode cún bự dính người và thôi không cố mời gọi em cho bằng được nữa. Căn bản vì Kim Gyuvin vẫn có thể cân bằng thời gian cùng bạn bè chơi game và cùng em chơi game, Han Yujin cảm thấy như thế đã là quá đủ rồi, em cũng không muốn đòi hỏi gì thêm.
Dường như kỳ thi khó nhằn mà cậu vừa trải qua đã khiến cậu vô tình quên mất đây là lần đầu tiên chính thức lên sóng trực tiếp của em. Han Yujin còn chưa kịp định hình thì Kim Gyuvin đã nhấn em ngồi xuống chiếc ghế gaming thân thương, sự căng thẳng và hồi hộp khiến tâm trí em như thể vừa có trận bão quét qua, em còn chẳng thể gợi lại bữa tối mà Kim Gyuvin đã mua bên ngoài gồm những món gì, vì việc của em chỉ là bỏ đồ ăn vào lò vi sóng cho nóng lại thôi.
Han Yujin không giấu nổi cái giật mình khi khuôn mặt Kim Gyuvin bất thình lình xuất hiện ngay kế bên, cằm gần như đã tựa lên vai em, cầm bàn tay em đặt lên chuột, chuyên tâm hướng dẫn cách trò chơi đang mở vận hành ra sao, phải qua ải thế nào mới thắng. Tất cả những điều đó chẳng lọt vào tai em dù chỉ một chút, bởi vì hơi thở của anh Gyuvin cứ như trêu ngươi vờn trên làn da em, như thể đang cố ý hun nóng gò má em, mà trên thực tế thì việc đó thực sự có tác dụng, vì Han Yujin đang đỏ mặt đến đơ cả người rồi đây này. Trái tim nhộn nhạo trong lồng ngực khiến em không tài nào tập trung nổi.
Mỗi người chìm đắm trong một thế giới riêng rẽ, chỉ có người xem là đang chìm trong biển đường mật.
"Quào ..."
"Tôi không xem lộn live ấy chứ? Không phải live trò chuyện chơi game à? Sao mà thấy cứ gay cấn kiểu gì ấy ..."
"Kim Gyuvin mau bỏ cái tay ra khỏi tay em bé nhà em! Rồi gì mà dựa người ta sát rạt thế!!"
"Cô nương bên trên, cũng không cần phản đối mạnh mẽ như thế chứ, không tới lượt cô hưởng phúc lợi đâu ..."
"Em hiểu cách chơi chưa?"
Han Yujin giật nảy mình vì giọng trầm của Kim Gyuvin vang lên thật gần bên tai, vai em theo quán tính va chạm nhẹ với cằm cậu. Em lập tức tá hoả xoay hẳn người ôm lấy mặt Kim Gyuvin nhìn tổng thể một lượt kiểm tra thật kĩ, để ý thấy phần bên dưới cằm bắt đầu hơi đỏ lên liền không khỏi xót xa. Nhưng lời xin lỗi còn chưa kịp thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ thì đôi môi đã bị chặn lại bởi ngón trỏ của Kim Gyuvin, cậu nhìn em cười thật dịu dàng.
"Nhìn mặt anh xong rồi thì chỉ được khen anh đẹp trai thôi, không cho nói gì khác hết."
Han Yujin bĩu môi, lại cái tính tự luyến đấy. Em đứng dậy tiến về phía cửa muốn rời đi, Kim Gyuvin nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay em gấp gáp hỏi, "Em không ở lại ăn cùng sao?"
Han Yujin nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, "Thôi, nhiều người quá em cũng không thoải mái lắm, anh cứ live tiếp đi."
Kim Gyuvin liền biến thành cún bự mếu máo sau câu nói của em, nhưng mấy giây sau lại chợt tươi tỉnh hẳn, cầm tay em dắt về phía cửa hẳn hoi. Lúc này bóng hai người đã khuất khỏi màn hình, người xem muốn hóng chuyện chỉ đành có thể căng tai áp vào loa mà nghe ngóng.
"Em phải ăn cho giỏi nghe chưa, lát anh đang kiểm tra mà thấy em bỏ mứa là anh bẹo má đấy. Anh có mua nước đào để sẵn trong tủ lạnh rồi, thích thì cứ lấy mà uống nhé." Kim Gyuvin sau khi dặn dò đủ điều mới chịu buông tay tiễn em ra khỏi phòng, trước đó còn nhanh lẹ tranh thủ sờ má em một cái. Những lời này Han Yujin đã nghe đi nghe lại hàng chục lần rồi, hiện tại chỉ biết gật gật như gà mổ thóc vờ như đang chăm chú ghi nhớ để cậu có thể sớm thả cho em về phòng dùng bữa thôi.
Yujinie đói bụng rồi ạaa.
Kim Gyuvin sau khi đã mĩ mãn với nhiệm vụ tận mắt chứng kiến em nhỏ bê đồ ăn vào phòng, cậu mới trở lại với livestream suýt chút nữa thì bị chính chủ bỏ xó và rơi vào quên lãng, múc một thìa cơm ăn thật ngon lành mà chẳng hề để ý rằng khung bình luận đã sắp nổ tung tới nơi vì hàng vạn câu hỏi vì sao đến từ người xem. Đến khi cậu phát hiện ra thì tốc độ bình luận đã nhanh quá mức mà người bình thường có thể đọc được, Kim Gyuvin đành phải lên tiếng xoa dịu trái tim thiếu nữ thổn thức của các chị dù chẳng biết lý do vì sao.
"Đồng chí Gyuvin, em hỏi thẳng. Anh thích bé con nhà em ạ?"
"Ầyy, bé con nào nhà em, nếu đã là bé con của em thì chứng minh đi, em ấy có ủi áo blouse cho em mỗi ngày không? Em ấy với em có đồ đôi không?"
"Đồng chí Gyuvin xin hãy bình tĩnh, em đây chấp nhận thua cuộc mà. Anh không cần dịp nào cũng tận dụng để khoe bồ đâu."
Vốn đang nở nang mặt mũi vì vừa giành được chiến thắng vẻ vang, khóe môi Kim Gyuvin lại đột ngột kéo xuống, chỉ trong chớp mắt đã thành chú cún phụng phịu.
"Không phải bồ, chưa phải bồ đâu ..."
"Nhà mặt phố bố làm to mà boi quà vặt nay tán tỉnh kém thế nhờ?"
"Ồ quao, người anh em cần giúp một tay không, biệt đội tư vấn tình cảm luôn sẵn sàng."
Kim Gyuvin lướt tìm lại tin nhắn nọ rồi nhìn chằm chằm nó một hồi lâu. Kết quả cuối cùng là cậu đã gật đầu thật mạnh còn chắp hai tay thành khẩn, đôi mắt lấp la lấp lánh hướng về phía camera cùng thông điệp 'Người anh em này thực sự là bí bách quá cả nhà ơi, đã dụ được đối tượng đến sống chung rồi nhưng đối tượng không tinh ý chút nào. Cầu xin sự trợ giúp từ năm trăm chiến sĩ ngoại biên, hãy cùng tôi giành lấy vinh quang trong cuộc chiến mở cửa trái tim Han Yujin'.
Đó là khi Han Yujin vừa vào bếp bỏ đi hộp cơm đã ăn sạch bách không dư lại xíu nào thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến, còn ai khác ngoài Kim Gyuvin bỗng nổi hứng rủ em cùng chơi game, thậm chí còn gửi link sang và viết hẳn một đoạn văn mẫu với lý do vì sao em nên chơi cùng anh vào hôm nay, ngay lúc này. Đại khái lại giở bài mặt dày mà Han Yujin sớm đã miễn dịch, tuy nhiên trong tâm em vẫn thấy thương anh Gyuvin đã phải vất vả vật lộn với hàng tá bài thi rồi mà em còn từ chối anh ấy thì có hơi quá đáng. Vì vậy Han Yujin bấm gửi một nhãn dán hình con thỏ gật đầu rồi ôm theo chai nước đào chui tọt vào phòng, trong lúc chờ khởi động máy tính thì điện thoại em lại báo có tin nhắn tới, vẫn là Kim Gyuvin cùng hàng loạt nhãn dán trái tim quen thuộc.
Han Yujin phì cười, đành ngăn Kim Gyuvin spam bằng cách gửi qua một tấm selfie với vẻ mặt như đang tức giận, kèm theo lời cảnh báo nếu còn tiếp tục là em sẽ dỗi đó.
Mà em ơi em nào có biết, Kim Gyuvin ở phòng bên kia đang ôm tim khóc rấm rứt than thở với người xem, rằng em của cậu cứ thế này là đáng yêu hết phần thiên hạ rồi, hành hạ trái tim Kim Gyuvin suốt đêm suốt ngày sẽ chỉ khiến cậu càng thích em hơn thôi.
Một nhân vật mới xuất hiện giữa hàng trăm nhân vật na ná nhau, tất cả đều là người xem live tham gia chơi cùng, vậy mà vừa nhìn một lần Kim Gyuvin liền có thể đoán được nickname 'Đào mềm là ta đây' kia thuộc về ai. Mặt khác Han Yujin ở phòng kế bên đang chăm chú đọc hướng dẫn chơi. Kỳ thực trò này rất đơn giản, mỗi vòng chơi là một câu hỏi, người chơi cân nhắc chọn giữa hai đáp án rồi đi chuyển nhân vật về ô mà bản thân nghĩ là câu trả lời, chọn sai lập tức bị loại, nếu thắng thì tiếp tục vòng sau. Đến cuối cùng sẽ còn lại duy nhất một người thắng cuộc.
Bởi vì hoàn toàn không nắm chút thông tin gì về chủ đề của những câu hỏi, dù chơi game để giải trí nhưng Han Yujin vẫn thấy hơi căng thẳng, đến khi câu hỏi đầu tiên được tiết lộ thì lập tức trong đầu Han Yujin hiện lên một loạt dấu hỏi chấm.
Chiều cao chính xác của Kim Gyuvin là bao nhiêu?
Phải rồi, sao em lại quên mất chứ. Kim Gyuvin là chủ trì kia mà, ông anh tự luyến đó thì dám tự mình làm ra bộ câu hỏi 1001 điều về Kim Gyuvin lắm. Dù có bĩu môi chê bai, Han Yujin vẫn di chuyển nhân vật chạy một mạch vào trong ô 182cm.
Vòng đầu số lượng người bị loại nhiều hơn em tưởng tượng, mới trót nhớ ra bình thường khi live Kim Gyuvin cũng toàn ngồi chơi game chứ hầu như chẳng đứng lên bao giờ, mà có đứng lên thì chỉ có thể ước lượng tương đối qua màn hình chứ không hơn. Han Yujin mới chợt ồ lên vì ngạc nhiên, cún bự ngốc nghếch thế mà đặt câu đố cũng mưu mẹo phết.
Xời ơi em, sinh viên Y Khoa xịn đấy.
Sở thích của Kim Gyuvin là gì?
Nhìn hai sự lựa chọn 'Xoa đầu Yujinie' và 'Sờ má Yujinie' làm bản thân Han Yujinie cũng không nói nên lời. Đến cả những nhân vật khác còn bức xúc tố Kim Gyuvin tém tém lại giùm đi, ăn ngọt muốn phình bụng tới nơi rồi đây này.
Tuy vậy có lẽ vì đều là những câu hỏi liên quan đến Kim Gyuvin, người mà em từ lâu đã hiểu rất rõ về cậu, tham vọng giành chiến thắng của em cũng tự nhiên mà lớn dần lên. Han Yujin khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ, cả hai lựa chọn vốn là điều Kim Gyuvin làm mỗi ngày, không phải nên thêm mục thứ ba là cả hai đều là đáp án đúng sao.
Chỉ còn vài giây mà nhân vật của Han Yujin vẫn chưa chịu di chuyển, làm cả Kim Gyuvin lẫn người xem live hồi hộp theo.
"Mặt mũi đồng chí trông căng thẳng quá vậy, đừng nói là em Yujin đang chọn đáp án sai nha."
"Có khi thơm má mới là đáp án đúng đấy."
Hai giây đếm ngược, 'Đào mềm là ta đây' chạy vọt sang ô 'Sờ má', kết quả toàn bộ người chơi chọn ô này đều sống sót.
Han Yujin nhớ lại hồi em ôn thi vào lớp Mười thực sự rất vất vả, nhiều khi bài tập quá khó mà lại không thể đem đi hỏi Kim Gyuvin vì cậu cũng bận rộn không kém với kỳ thi Đại học cận kề, thành ra lắm lúc em bị áp lực đến độ ăn gì cũng không vào. Một lần Kim Gyuvin bị sai sang nhà hàng xóm mang tặng họ hộp kim chi tự tay mẹ Kim muối, tiện thể ghé lên phòng hỏi thăm bạn nhỏ bận bịu kia, lại bắt gặp em ngủ quên trên bàn học. Tình trạng của Han Yujin khi ấy không được tốt lắm, gầy đến mức lờ mờ lộ ra cả xương gò má, cổ thì nóng phừng phừng, mồ hôi còn làm ướt tóc em. Em nhớ lần đó Kim Gyuvin giận lắm, vừa giận vừa lo, sang chăm em mỗi ngày cho đến khi em khỏi hẳn mà lần nào cũng mang vẻ mặt nhăn nhó như vừa ăn phải ớt, hành động thì cục súc theo. Kiểu như nhất định phải đút cho em ăn bằng hết đồ ăn, cho em uống thuốc đúng giờ, cách vài tiếng lại thay miếng dán hạ sốt cho em, Han Yujin mà đòi làm thì nhất định sẽ bị từ chối.
Em còn nhớ khi đó, Kim Gyuvin nói một câu thế này.
"Em mà khỏi bệnh là anh sang ăn cơm với em mỗi ngày, phải canh xem có đúng là tên nhóc này bỏ bữa không. Mà dám lắm, cặp má này hồi đó anh thích sờ biết bao, giờ coi có còn miếng thịt nào để sờ không hả?"
Thế là Han Yujin quyết định chọn đáp án 'Sờ má'.
Trò chơi cứ thế tiếp diễn, vì sớm đã đi guốc trong bụng Kim Gyuvin, những câu hỏi phía sau không thể gây khó dễ cho em. Han Yujin cứ như thế băng băng tiến tới, đến khi rốt cuộc chỉ còn lại vỏn vẹn hai người chơi cuối cùng.
'Đào mềm là ta đây' và 'Ta là của đào mềm đây'. Người xem live hẳn là cũng sớm đoán được ai là ai rồi.
Câu hỏi được đưa ra lần này là: Kim Gyuvin có thích Han Yujin không?
Han Yujin nhíu mày nghiêng đầu, đọc lại câu hỏi thêm lần nữa rồi di chuyển nhân vật của mình về ô 'Có', thậm chí là chạy trước cả nhân vật của Kim Gyuvin. Chủ nhân của 'Ta là của đào mềm đây' sốc đến tròn cả mắt, ngón tay run rẩy cứ bấm hụt phím mãi, đến khi gần hết giờ nhân vật mới tá hỏa chọn 'Có'.
Câu hỏi tiếp theo: Han Yujin có thích Kim Gyuvin không?
Chưa kịp hết hoảng loạn, 'Ta là của đào mềm đây' chính thức bị văng khỏi game mà bản thân Kim Gyuvin cũng ngã ngửa khỏi ghế, vì 'Đào mềm là ta đây' đã không do dự hiên ngang bước về phía ô 'Có'.
"A?:&/? OTP bún riêu cua mận xoài cóc ổi để em nhảy hiphop cho OTP coi."
"Quào, cỡ này mà trái tim đồng chí Gyuvin không khỏe mạnh thì đã thăng thiên nãy giờ vì nhồi máu cơ tim rồi."
"Nếu tôi là Gyuvinie, hẳn là tôi sẽ-"
Không ai biết được rốt cuộc phía sau tin nhắn đó là gì, vì Kim Gyuvin đã thẳng tay nhấn nút nguồn khiến toàn bộ dàn máy tắt phụp chỉ trong chớp mắt. Mà dù cho có thế nào thì Kim Gyuvin cũng chẳng còn tâm trí mà chờ đợi nữa, cậu lao từ phòng mình sang phòng Han Yujin, thậm chí là làm em giật mình vì tiếng mở cửa đột ngột.
Bỗng nhiên chiếc ghế mình đang ngồi bị xoay hẳn nửa vòng, đến khi Han Yujin định thần lại, trước mặt em là một Kim Gyuvin to đùng chống hai tay lên tay vịn, vẻ mặt nửa căng thẳng nửa nghiêm túc, khiến Han Yujin cũng không nhịn được mà phải nuốt nước bọt vì hồi hộp. Lâu lắm rồi em mới lại được thấy dáng vẻ này của Kim Gyuvin, lần cuối cùng có lẽ là đợt em sốt cao nọ đi.
"Han Yujin, em nói đi."
"D-Dạ?" Han Yujin cũng không muốn trông bản thân nhỏ bé thế này đâu, mà Kim Gyuvin nghiêm trọng quá làm em nói lắp theo mất tiêu.
"Em biết anh thích em, rồi còn chuyện em thích anh nữa."
Han Yujin chớp chớp mắt, ngơ ngác nghiêng đầu, "Chứ anh Gyuvin không thích em chẳng lẽ ghét em sao? Em dĩ nhiên là không ghét anh Gyuvin rồi."
Kim Gyuvin nghe xong lập tức ngớ người, đơ ra ba giây rồi liền phì cười bất lực. Cậu khuỵu gối xuống ngang tầm mắt với em, một tay nâng niu bàn tay nhỏ xinh của em thỏ, một tay ôm má Han Yujin như một thói quen.
"Không phải Yujin à. Anh đương nhiên là không ghét em, anh thích em, nhưng mà không phải kiểu em đang nghĩ đâu. Anh muốn chăm sóc em, ngược lại cũng muốn được em quan tâm. Anh muốn mỗi sáng thức dậy được trông thấy dáng vẻ buồn ngủ đáng yêu của em, muốn nghe em cằn nhằn về những điều nhỏ nhặt. Anh muốn đưa em đi ăn những món thật ngon, cổ vũ em hết mình mỗi khi em muốn thử sức nấu ăn. Anh muốn cùng em chơi game mà em thích, muốn nói với tất cả mọi người là em dễ thương đến nhường nào. Anh mời em về sống chung thế này ..."
Cứ mỗi một cái muốn, Kim Gyuvin lại càng tiến gần về phía em hơn. Đến khi đầu mũi hai người chạm nhau, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn được tính bằng mi li mét, hơi thở cả hai hòa quyện khi Kim Gyuvin nói ra câu cuối cùng.
"Là vì muốn bên em cả đời."
Chỉ bằng một câu nói ấy, trong phút chốc, Han Yujin ngay lập tức nhận ra ý nghĩa chữ thích của Kim Gyuvin.
Và rồi, tâm trí em là một mảnh hỗn độn. Trái tim trong lồng ngực chợt đập mạnh quá mức cần thiết, niềm rung động tìm đường thoát ra khỏi vỏ bọc, mãnh liệt trào dâng và xâm chiếm hết thảy mọi tế bào cảm xúc bên trong Han Yujin. Hơi thở đối phương gần trong gang tấc khiến khuôn mặt em nóng bừng, đôi mắt to tròn không ngừng dao động khi đối diện với ánh nhìn âu yếm nhu tình và ngọt ngào như thể ở thiên đường kẹo ngọt. Han Yujin nhận ra cơ thể mình đã đông cứng từ bao giờ, khi mà tay chân em chẳng thể di chuyển theo ý muốn và cứ hoài dữ nguyên thế bị động bên trong hai cánh tay cứng rắn của Kim Gyuvin.
"Nếu Yujin đã hiểu rồi, thì bây giờ anh sẽ hỏi lại."
"Han Yujin có thích Kim Gyuvin không?"
Han Yujin thấy mình nín thở trước câu hỏi đột ngột, tâm trí em điên cuồng thôi thúc cơ thể hãy mau hành động đi. Vì vậy Han Yujin đã nhắm mắt lại và nghe theo những gì trái tim mình mách bảo, cái chạm nhẹ nhàng lên môi đối phương rồi tách ra liền ngay sau đó, khiến cả hai đồng thời ngỡ ngàng và chẳng thể làm gì hơn ngoài kéo dài khoảng lặng để mỗi người chìm trong một dòng suy nghĩ riêng.
Sau này khi gợi nhớ về ngày đó, dường như em đã quá hồi hộp khiến mọi thứ chỉ còn đọng lại chút gì đó rất đỗi mơ hồ. Nhưng có một điều mà em vẫn luôn khắc ghi, là vẻ mặt như thể cậu chính là người hạnh phúc nhất thế giới này của Kim Gyuvin, người đã nhấc bổng em lên xoay đến ba vòng trên không và dường như có thơm má em bao nhiêu lần cũng là không đủ, phải đến tận khi Han Yujin ngượng ngùng ngăn cậu lại thì Kim Gyuvin vẫn chưa thoát được khỏi xúc cảm lâng lâng khó mà nói thành lời.
"Sao em lại làm thế, Yujinie?"
"Em không biết nữa, chỉ là ... em chỉ là muốn làm như vậy thôi ..."
Được rồi, Kim Gyuvin thừa nhận, sự đáng yêu của Han Yujin có thể khiến trái tim cậu tình nguyện đầu hàng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro