Chương 6: giây phút quyết định
Một hồi chuông vang lên ~
Đã đến giờ phát đề, cả phòng lặng thinh không còn chút tiếng động. Những nỗi bất an, lo lắng lại xuất hiện trong đầu của Yujin Han.
Cô trông thi: khi nào có chuông bắt đầu làm bài thì các em mới được lật đề lên nhé
Mặc dù đây không phải là lần đầu Yujin Han thi như này nhưng cảm xúc thì vẫn như lần đầu. Cảm xúc ấy khó tả lắm, chỉ mong mình làm bài thật tốt rồi sẽ được giải toả những cảm xúc này.
Một lúc sau, tiếng chuông làm bài lại vang lên ~
Cả phòng thi lật đề lên, cầm bút và bắt đầu làm bài. Nhưng chỉ mình Han Yujin là nhìn vào đề một lúc lâu rồi mới bắt đầu làm.
Yujin rất luống cuống với đề thi này. Không nghĩ rằng đề thi lại khó hơn tưởng tượng.
Yujin Han: sao để này khó thế, phải làm sao bây giờ..
Từng phút từng giây trôi qua, những câu hỏi cũng chỉ được làm sơ sài rồi đến bài văn. Những dòng chữ nguệch ngoạc phủ kín tờ giấy nháp nhưng vẫn không thể nào giải quyết được vấn đề của Yujin Han. "Chắc rằng là mình sẽ không được 7đ đâu" Yujin nghĩ thầm. Vậy là những kế hoạch coi như sụp đổ, những sự cố gắng bây giờ của Yujin Han đều trở thành công cốc rồi sao? Không được, phải trấn an lại bản thân, làm bài tới những giây phút cuối cùng mới được bỏ cuộc chứ. Dựa vào những kiến thức mình đã học để làm bài thôi. Cố lên Yujin, không được bỏ cuộc..!
Vậy là những phút cuối cùng, Yujin rất chăm chú phân tích đề để viết bài văn, nháp cũng không còn chỗ để viết nữa rồi. Cuối cùng Yujin Han cũng đã làm xong bài rồi. Lòng nhẹ hẳn, cảm giác bất an cũng từ từ vơi đi. Nhưng nỗi lo khác lại trực trào trong đầu Han Yujin: "không biết bài của mình có nổi 7 điểm không?"
....
Cô trông thi: đã hết giờ làm bài, các em ngồi yên để cô đi thu bài nhé
Thu bài xong rồi, Yujin Han ra khỏi phòng thì đã thấy các bạn đứng ngoài đợi rồi. Khi Yujin Han bước chân ra khỏi phòng thi, các bạn đã túm năm tụm ba ra hỏi Yujin Han.
Các bạn: Yujin làm bài ổn không? Yujin có làm được bài không? Cậu còn ổn không?
Các bạn lại nói thêm: tớ không nghĩ đề Văn lại khó đến vậy đâu, ngồi trong phòng thi vắt óc ra suy nghĩ nên mới viết được 2 tờ đó.... chắc tớ tạch Văn rồi... điểm Văn của tớ ở dưới đáy xã hội rồi
Các bạn bàn tán một hồi lâu thì Yujin Han mới lên tiếng
Yujin Han: tớ tuyệt vong rồi..
Các bạn: cậu đừng nói vậy chứ Yujin, nói trước bước không qua đâu... cậu phải tin tưởng vào chính bản thân mình chứ... cậu mà nói thế thì điểm tớ ra sao đây
Yujin Han: các cậu nói xem, bây giờ tớ phải làm sao đây..?
Các bạn: thôi thì giờ cũng không làm được cái gì nữa đâu, thua keo này mình bày keo khác.. thi xong rồi, xoã thôi các cậu ơi
Yujin Han: các cậu nói vậy thì tớ không nghĩ nữa đâu, để nó qua thôi, dù gì thì cũng không cứu vớt được gì nữa rồi
Các bạn: vậy đi net không Yujin?
Yujin Han: đi, nay tớ sẽ chơi hết mình, giúp các cậu lên rank nhé
Các bạn: Chời ơi, yêu Yujin nhiều lắm
*đến quán net
Yujin Han: các cậu muốn ăn gì thì cứ gọi đi, nay tớ bao tất
Các bạn: ụa, nay cậu sao vậy... đề Văn làm cậu bị tổn thương dây thần kinh hả.... sao tự nhiên Yujin Han hào phóng dữ vậy
Yujin Han: thì tiêu tiền là cách tốt nhất để giải toả cảm xúc mà các cậu
Yujin Han: thôi chơi đi các cậu, các cậu thích gọi gì thì gọi, gọi cho tớ một suất teokkboki là được rồi
Các bạn: hôm nay bọn tớ đội ơn cậu nhiều lắm Yujin àaa, hôm khác bọn tớ sẽ bao cậu nhaa
Yujin Han: thôi các cậu, bắt đầu chơi đi nào
.....
Chơi xong, Yujin Han và các bạn đi về nhà trong tâm thế vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Dường như, Yujin Han đã quên rằng mình đang lo lắng về điều gì. Nhưng đã giúp Yujin Han trút khỏi người những gánh nặng về điểm số, giúp Yujin Han nhẹ lòng hơn
*ở nhà
Yujin Han: con chào mẹ, con chào bố, con mới về ạ
Mẹ: con về rồi đấy à, lên tầng thay quần áo rồi tắm rửa đi con rồi còn xuống ăn cơm nữa
Yujin Han: vâng, con xin phép bố mẹ con lên tầng ạ
Sau khi tắm xong, Yujin Han cùng gia đình ăn cơm thật vui vẻ. Mẹ cũng hỏi han chút về tình hình thi cử của Yujin Han
Mẹ: nay thi được không con?
Yujin Han: cũng được mẹ ạ, nhưng con nghĩ điểm Văn của con không khá khẩm mấy đâu ạ
Mẹ: thôi không sao đâu, thi thì cũng xong rồi, giờ nghỉ ngơi thôi
Yujin Han: vâng ạ
Mẹ: à mà khi nào thì biết điểm hả con?
Yujin Han: chắc tuần sau là biết điểm rồi ạ
Mẹ: à ừm
Từ giờ đến lúc biết điểm cũng còn lâu lắm, nên Yujin Han vẫn sẽ cố gắng học để bù đắp những kiến thức còn thiếu và "phục thù" ở những lần thi sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro