
em có nghe trái tim anh thổn thức?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vở kịch câm mà anh ấy hoàn hảo dàn dựng đã hoàn toàn biến thành một bi kịch.
Gió mây đã thả vào tai người những thanh âm mà suốt thời gian qua anh ấy đã âm thầm giấu kín.
Dù gì tới một ngày nào đó anh ấy cũng vẫn sẽ chọn nói ra hết tất cả, nhưng vào ngay đúng lúc này chẳng phải là quá bi thương hay sao?
Có lẽ khi con tim đã đi đến bước đường cùng và khi những cảm xúc không còn là cái đuôi của lí trí nữa. Như một lẽ tự nhiên, anh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể kìm nổi lòng mình.
Anh ấy không thích bầu trời kia ôm em vào lòng.
Và anh ấy căm ghét mặt trăng kia được làm ánh sáng của em.
Vì anh ấy yêu em, Yujin à.
.....
Tiếng người từ xa xa vọng đến càng lúc càng trở nên ồn ào.
Như cơn thủy triều ngoài biển khơi tràn tới chỗ mình, Han Yujin trầm ngâm hòa vào đám đông tấp nập.
Ngày hôm nay người mà cậu luôn xem là anh trai đã nói lời yêu cậu.
Khoảnh khắc mà âm thanh tan biến vào hư không.
Han Yujin chẳng đáp lại lấy một lời, chỉ biết cứng đờ nhìn anh ấy rồi quay người rời đi.
Ánh mắt bi thương như có dòng nước chảy qua.
Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay mình đến ướt lạnh.
Như biến thành một phân cảnh mà thời gian cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu của cậu.
Ngẫm lại vẻ mặt khi đó của anh, trái tim cậu lại nhói lên từng cơn.
Nực cười nhỉ?
Rõ ràng chính cậu đã tự nói với bản thân rằng mình chỉ xem anh ta là anh trai nhưng cớ sao cậu lại không dám nói ra cơ chứ?
Chẳng lẽ một lời từ chối đối với cậu khó khăn tới vậy ư?
Thậm chí cậu còn cảm thấy đau lòng nhiều hơn là ngỡ ngàng.
Rốt cuộc là tại sao vậy Han Yujin?
"Đi đâu mà thờ thẫn thế hả cậu Han?"
Giật mình khi thấy Lim Junseo đang tiến lại gần, Han Yujin phải cố tự lên tinh thần, vui vẻ đáp:
"À em định đi xuống quầy mua ít đồ ấy mà, tiền bối đi đâu mà cầm hộp băng cứu thương đấy?"
"Thằng nhóc Gyuvin bị thương ở tay đang ở dưới phòng y tế, anh đem cái này xuống cho nó."
Như có thứ gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng, Han Yujin cố nuốt nuốt vài lần rồi hỏi:
"Bị thương, sao lại bị thương chứ?"
"Em không biết gì à, đêm hôm qua vì mãi mê chạy đi tìm em nên suýt chút nữa nó đã bị tai nạn đấy. May phúc là chưa phải thở oxi, Haizz."
Trong nháy mắt, cả người của cậu đều run lên bần bật.
Mỗi câu từ mà Lim Junseo nói ra đều như dao khắc vào tim, khiến cho khóe mắt rơi ra một giọt nước trong suốt.
Đoạn, Han Yujin giật thẳng chiếc hộp cứu thương từ trên tay đối phương rồi một mạch chạy xuống phòng y tế.
"Để em."
Lim Junseo lặng người, nhìn dáng vẻ lo sợ từ từ biến mất giữa hành lang náo nhiệt.
Mình vừa hay nhận ra một điều rằng, dù cậu ấy có gặp được ánh sáng của đời mình đi chăng nữa thì bi thương cũng vẫn sẽ ập đến mà thôi.
Nhưng đã gọi là thật lòng, thì dù có ngốc nghếch bao nhiêu cũng vẫn là không bao giờ đủ.
Mảnh vải trắng bay phấp phới trong căn phòng lạnh lẽo chỉ ngập thứ mùi thuốc sát trùng.
Y tá hôm nay lại chẳng có ở đây, nên Kim Gyuvin buộc phải tự mình lê lết xuống.
Dường như lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh cần có người bên cạnh giúp đỡ nhất, thì tất cả bọn họ đều sẽ bị giông tố cuốn đi không thèm để lại một chút dấu vết nào.
Kim Gyuvin ngồi xuống giường, chạm nhẹ vào mảnh vải trắng tinh và mát lạnh. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào.
"Có nhanh lên không thì bảo, sắp què tới nơi rồi nay. Lấy có hộp băng mà lề mề!!"
Tựa hồ nghe được tiếng nhịp tim đập náo loạn, tầm mắt của anh mơ màng khi nhìn thấy cậu cúi người thở dốc.
Tên Lim cẩu đúng là một đứa chết tiệt!
"Gyuvin...hyung..."
"S...sao em lại đến đây?"
Để ý trên tay Han Yujin ngoài cầm hộp băng cứu thương ra, còn có một lọ thuốc chuyên dùng trong việc xoa bóp. Hẳn là cậu đã phải chạy đi tìm vì ở trong này hầu như không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó.
"Mấy cô y tá thật là, hết đồ mà cũng không chịu lấy về nữa."
Han Yujin đặt mọi thứ lên giường rồi ngồi xuống, vẻ mặt tối sầm lại khiến Kim Gyuvin chỉ vội cười.
"Đêm qua...anh đi tìm em à?"
"Ừm."
"Suýt bị xe tông luôn à?"
"Ừm."
"Thế sao anh không nói chứ?"
Han Yujin tức giận, vừa tức giận mà vừa cảm thấy áy náy.
Dù sao cũng là vì cậu mà anh ấy mới lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy, thiết nghĩ cậu phải hoàn toàn trách nhiệm về việc này.
"Có đau lắm không?"
Kim Gyuvin cười cười.
"Không đau lắm, vì chỗ này đau hơn."
"Chỗ nào?"
Han Yujin nhìn chằm chằm vào người anh nhưng chỉ thấy anh chạm nhẹ vào tim mình.
Thần sắc của cậu bắt đầu lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Tim cũng bị đập xuống đường nữa à?"
"Không, nó đập một cách mãnh liệt. Không tin thì em thử xem."
Han Yujin không vẻ gì là tự chối liền nhướn người áp tai vào ngực anh, nhịp đập chẳng những không giống như lời anh ta nói mà còn rất đều đặn và khỏe mạnh.
Định ngẩng đầu lên lật tẩy bộ mặt lừa đảo của Kim Gyuvin thì đột nhiên cậu đã bị bàn tay to lớn giữ chặt.
Nhắm mắt và cảm nhận.
Liệu em có nghe không trái tim anh thổn thức?
Rời khỏi lồng ngực ấm áp đó trong tâm trạng hỗn loạn.
Kim Gyuvin đưa ánh mắt nhìn biểu cảm đang vô cùng lúng túng của cậu.
Anh lặng người suy nghĩ một lát, sau đó quyết định tiến gần về phía khuôn mặt cậu.
Han Yujin cảm nhận được hô hấp của anh đang ở rất gần, nhất thời nhắm mắt lại quay phắt ra đằng kia.
Niềm tiếc nuối vô hạn cứ theo chiều gió mà ập đến, Kim Gyuvin cụp mắt xuống, thấp giọng nói:
"Em thực sự không có một chút cảm giác gì với anh ư?"
Khuôn mặt dịu dàng làm nhịp tim người khác không kìm được đập liên hồi.
Đồng hồ treo trên bức tường lạnh lẽo cứ tích tắc trôi qua, nhưng Han Yujin vẫn không thể giải đáp cho câu hỏi này.
Như trái tim đã tự khóa chặt và không cho phép cậu được nói ra những lời có thể sẽ làm tổn thương anh ấy vậy.
"E...em có việc phải đi rồi, anh ở lại bôi thuốc rồi băng bó cho mình đi."
Kim Gyuvin nhìn theo bóng hình Han Yujin dần biến mất khỏi tầm mắt.
Trong lòng đột nhiên có một niềm đau thương lao tới tột độ.
Dường như không phải do anh không thể đem cậu ra ngoài vòng xoáy ấy mà là vì cậu cứ mãi mãi chôn vùi trái tim mình tại đó mà không chịu bước ra.
Mặc cho những hố sâu hun hút có vùi nát cậu tới cỡ nào chăng nữa.
.....
Ánh nắng vàng rực trải đầy khắp muôn nơi như màu áo mới mà mặt trời đã cất công đem từ phương xa đến mà thêu dệt.
Từng bước chân chậm rãi dưới mặt đường rải rác lá khô, Han Yujin có cảm giác như từ ngày Kim Gyuvin ghé thăm cuộc đời mình, những tia sáng ấm áp trên nền trời cao xanh và thăm thẳm ấy mới hiện lên rõ rệt dưới tầm ngắm.
Kỳ thực trước kia cũng có thứ ánh sáng giống như vậy, nhưng dần dần đã theo thời gian và hồi ức chìm sâu dưới đáy sông.
Để rồi cứ thế từng ngày trôi qua. Ở nơi thân thương đó vẫn chỉ còn dáng vẻ của cậu đang mơ hồ nhìn thứ ánh sáng mà mình đã nâng niu suốt thời thanh xuân ấm áp, càng lúc càng trở nên chói lòa.
Bàn tay vô thức ôm chặt trái tim đang rung lên những hồi chuông kỳ lạ, ánh mắt xa xăm mặc cho dòng người lướt qua mà không hề nhúc nhích.
Ngày hôm nay hẳn là nên kết thúc mọi thứ rồi.
Nếu anh ấy vẫn còn nhung nhớ những kỉ niệm năm nào, dù chỉ là cảm giác mong manh không đáng là bao. Vậy cậu nhất định sẽ bất chấp mọi thứ, kể cả đớn đau hay tủi hờn, buộc mình vào vòng xoáy đen thẳm ấy.
Còn nếu không, vậy cậu sẽ chấp nhận hủy diệt đi thứ tình cảm mà mình đã cam tâm tình nguyên để chúng ngày một ăn sâu và bám rễ rồi cho một người khác bước vào.
Dưới trời chiều, gương mặt của Han Yujin càng trở nên ảm đạm như mang đậm một dáng vẻ đau buồn.
Cậu đi đi lại lại trước cửa nhà Chương Hạo một hồi nhưng lại không có dũng khí để ấn chuông, vì cậu sợ rằng vừa khi trông thấy vẻ mặt rạng rỡ ấy, trái tim mình sẽ cứ thế mà yếu đuối đi dần.
Nhưng điều đó thì có sao cơ chứ?
Dù gì cũng đã đi tới đây rồi, chi bằng hãy đánh liều một phen vậy.
Cuối cùng, Han Yujin hít một hơi thật sâu.
Tiếng chuông cửa đồng loạt vang lên inh ỏi, cùng với sự xuất hiện của người con trai nhỏ nhắn.
"Em tới đây làm gì?"
Bất kể có cố gắng che đậy hết mọi thứ, cũng không thể nào giấu diếm được vẻ mong chờ đã in hằn dưới đáy mắt.
Han Yujin bối rồi cúi đầu xuống, điên cuồng cào cấu ngón tay của mình.
"Anh đang bận đấy, có gì cứ nói đi."
"Chỉ là..."
"Em muốn biết một điều, liệu anh có còn yêu em không?"
"Sao em lại hỏi điều này..."
"Không sao cả, nhưng xin anh hãy trả lời thật lòng."
Chương Hạo nghe được liền nhất thời cứng người, song chỉ im lặng khẽ cười rồi đáp:
"Nói cái này có hơi....Nhưng thực ra từ trước tới nay anh không hề có tình cảm với em. Cùng lắm anh chỉ xem em là em trai, không hơn không kém."
Tâm trạng của Han Yujin theo thanh âm trong trẻo ấy mà kích động đến điểm cực hạn, trong đôi mắt đột nhiên nổi lên một tầng sương mù phủ kín.
Cho dù có đoán trước được câu trả lời đi chăng nữa, cũng không thể kiềm được lòng mà rơi nước mắt.
Nhưng có một điều mà cậu vẫn không thể nào hiểu được, như có con sóng lớn ập qua dữ dội khiến lồng ngực càng ngày càng trở nên khó thở.
"Anh nói không có tình cảm gì với em nhưng sao anh vẫn đeo chiếc vòng năm xưa mà em tặng chứ?"
"Cái đó..."
"Anh đừng nói rằng nó chỉ giống thôi. Đây là chiếc vòng do chính tay em đan dù cho năm xưa em mắt em không thể thấy gì chăng nữa. Nhưng viên ngọc đó, viên ngọc mà anh có đi tới tận chân trời góc bể cũng không bao giờ tìm được cái thứ hai đâu."
Chương Hạo bị phản ứng kích động này của cậu làm cho sững sờ.
Bất giác sờ vào thứ đồ đang treo nơi cổ tay của mình.
Anh không biết tại sao hôm nay mình nổi hứng mà đeo nó.
Nhưng thực ra chiếc vòng này là của Kim Gyuvin mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro