1
Vừa mới mấy hôm trước, thằng cún con Gyuvin nhà họ Kim còn đang khóc ầm ĩ vì phải chuyển nhà, chuyển trường, phải xa đám bạn chí cốt của nó. Ấy vậy mà hôm nay nhóc con này đã quay ngoắt 180 độ, mặt mày cứ phải gọi là hớn ha hớn hở từ lúc chuyển tới căn nhà mới này.
Chuyện là hàng xóm của nhà họ Kim có em bé nhỏ hơn cún con vài tuổi đáng yêu lắm. Em bé tên Han Yujin, có hai má đào hồng hồng nhìn như một bé thỏ con vậy. Nói không phải chứ cún con này mới có tí tuổi mà đã mê trai ra mặt rồi. Thấy em bé đáng yêu là cứ sấn lại đòi chơi cùng em thôi.
Nhưng mà thế cũng tốt, thằng cún con này nghịch như quỷ, có bao giờ chịu ngồi một chỗ đâu. Thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi yên chơi với em bé nhà hàng xóm, bố mẹ Kim cũng đỡ vất vả hơn chút rồi.
Năm đó có một nhóc con 6 tuổi rất thích em bé hàng xóm má đào kém mình 3 tuồi.
.
Em bé Yujin từ ngày được bố mua cho bộ màu vẽ thì thích lắm, suốt ngày ngồi tô tô, vẽ vẽ thôi. Anh Gyuvin rủ đi chơi thì cứ từ chối suốt. Em thỏ có biết làm vậy là anh cún rất rất tổn thương không? Anh cún buồn em thỏ nhưng anh cún đâu có dám nói. Anh chỉ tìm cách để phá em, để em không vẽ được nữa mà đi chơi với anh thôi.
- Chin vẽ gì đấy?
- Chin vẽ con khủng long ạ.
- Haha khủng long gì nhìn như khỉ vậy?
- Là khủng long mà!
- Là khỉ!
- Khủng long!
- Khỉ!
- Khủng long!
- Khỉ!
- Hức....oa oa....cô Kim ơi anh Cún bắt nạt Chin ạ!
- Ơ anh có làm gì đâu?
Cứ tưởng chê em vẽ xấu là em sẽ không thích vẽ nữa và sẽ chịu đi chơi với mình. Nhưng thế nào mà cún con ngốc nghếch này lại làm cho em thỏ khóc nhè chạy đi mách mẹ cún. Báo hại cún con bị mẹ mắng cho một trận, còn bị mẹ tét mông vài cái vì tội làm em khóc.
Mẹ quá đáng thật á, bình thường cún con khóc thì mẹ chê cún con khóc xấu trai, còn kệ cho cún con khóc. Thế mà em thỏ khóc thì mẹ lại nựng má, dỗ dành, lại còn mắng, còn tét mông cún con, dù mẹ tét nhẹ hều chả đau chút nào cả. Cún con Gyuvin chính là rất bất mãn nha, chẳng biết ai mới là con ruột của mẹ nữa.
Nhưng mà không sao, bị mẹ tét mông xong lại được em thỏ ôm ôm dỗ dành. Em bé còn không vẽ nữa mà chơi với cún suốt thôi. Eo ơi, tự nhiên thấy bị mắng, bị tét mông cũng thích ghê.
Năm đó anh Cún 7 tuổi suốt ngày chọc em Chin 4 tuổi khóc nhè để bị mẹ tét mông, sau đó lại được em ôm ôm dỗ dành.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên em bé Yujin đến trường, chờ biết bao lâu cuối cùng em cũng đủ tuổi để được đi học cùng anh Gyuvin. Em bé thích lắm, sáng ra còn chưa để bố mẹ mặc cho xong quần áo đã chạy tót sang nhà bên cạnh ríu ra ríu rít với anh cún rồi.
- Thế là từ nay Chin được học chung trường với anh Cún rồi, thích quá đi!
- Anh cũng thích chết đi được ý, mãi Chin mới chịu lớn để đi học cùng anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ Chin, ai bắt nạt Chin là phải mách anh liền đó biết chưa?
- Chin biết rồi ạ!
Thế là từ ngày hôm ấy có hai đứa trẻ, một 9, một 6 ngày nào cũng dắt tay nhau đến trường.
.
Hè về, tiếng ve kêu râm ran, nắng cũng bắt đầu gắt hơn khiến người ta chỉ muốn ngồi ì trong phòng điều hòa mà lười biếng. Ấy thế mà vẫn có những người thừa năng lượng, không bị cái nắng chói chang ấy khuất phục, như Gyuvin và Yujin chẳng hạn. Chẳng biết có động lực nào để hai đứa trẻ này giữa trưa nắng chang chang 38 39 độ, một đứa trèo cây hái trộm quả, một đứa thì đứng dưới ngó ngó nghiêng nghiêng để canh chừng cho đứa kia.
- Chin canh chừng cho anh nhá!
- Chin biết rồi ạ!
Cún con Gyuvin trèo lên cây cao hái được bao nhiêu là quả thì cười tít mắt, vừa hái vừa ăn không quên nhét đầy hai túi quần để chút nữa xuống thì chia cho em thỏ Yujin. Thế nhưng anh cún còn chưa kịp trèo xuống thì đã nghe thấy tiếng khóc của em thỏ.
Chết mẹ, bị phát hiện rồi!
- Thằng nhóc kia xuống đây mau!
Người đàn ông đã có tuổi, hung dữ cầm roi nạt cún con mặt méo xệch đang cố gắng leo xuống. Em bé thỏ đứng ở dưới thì cứ thút tha thút thít mãi không nín, nhìn thương ơi là thương. Chắc em đang sợ lắm. Nhưng sợ thì sợ chứ Yujin chẳng chạy trước mà bỏ anh cún lại đâu.
- Sao Chin không chạy đi?
- Chin đợi anh Cún xuống rồi mới chạy!
- Ỏ yêu thế!
Nhìn hai đứa trẻ cứ ôm ôm, xoa xoa an ủi nhau, người đàn ông kia lại chẳng nỡ nạt chúng nó nữa. Thôi thì trẻ con ngây thơ, trẻ con là búp trên cành, nghịch một tí cũng không sao hết.
- Bác không được đánh em Chin!
Cún con Gyuvin thấy người đàn ông hung dữ đang tiến lại gần phía mình thì vội đẩy em Yujin ra sau lưng, dang rộng tay để bảo vệ em nhỏ khiến ai nhìn cảnh tượng này cũng phải bật cười vì hai đứa trẻ quá dễ thương.
- Bác có làm gì hai đứa đâu. Lại đây bác hái cho ít quả mang về này!
- Ơ thật ạ?
- Thật mà! Nhưng từ sau không được làm thế nữa nhé! Trèo cây rất nguy hiểm, chẳng may bị ngã thì sao? Với lại trời đang nắng như này, ra ngoài rất dễ bị ốm, hai đứa biết không?
- Dạ tụi cháu xin lỗi bác ạ!
Cả hai khoanh tay cúi đầu xin lỗi người đàn ông rồi vui vẻ nhận quả được cho, sau đó tung tăng dắt tay nhau về nhà.
Vì trốn đi chơi giữa trưa nắng nên hai đứa trẻ đã bị bố mẹ mắng cho một trận, cún con Gyuvin nặng hơn là bị mẹ tét mông và phạt úp mặt vào tường. Còn em thỏ Yujin vì sức đề kháng kém, lại dễ ốm nên sau trưa hôm đó về nhà, em đã lăn ra sốt li bì cả tuần liền làm cún con Gyuvin thấy có lỗi cứ khóc suốt thôi.
- Eo ơi anh cún khóc xấu trai chết đi được ý!
- Huhu anh xin lỗi Chin, tại anh mà Chin bị ốm...
- Hoi Chin sắp khỏe rồi, anh Cún đừng khóc nữa mà!
Mùa hè năm ấy, có một em nhỏ 7 tuổi bị người lớn nạt, dù rất sợ nhưng lại không chạy trước bỏ lại anh một mình.
Cũng mùa hè năm ấy, có một cậu nhóc 10 tuổi vì làm em nhỏ ốm mà khóc suốt một tuần không chịu thôi.
.
Bố mẹ Yujin vì có việc gấp phải sang nước ngoài công tác một thời gian nên đã gửi tạm em sang nhà họ Kim. Cứ tưởng thỏ con này phải khóc lóc, đòi bố đòi mẹ như hồi còn nhỏ dữ lắm, ấy thế mà trông cái mặt em có vẻ hớn hở chưa kìa. Thỏ con lớn rồi, mê trai không cần bố mẹ nữa rồi.
Nói thế thôi chứ Yujin nhớ bố mẹ lắm, cứ đến tối là lại mếu máo thút thít khóc, phải có anh cún Gyuvin dỗ mãi mới chịu nín.
Đấy, em thỏ được anh cún dỗ, được anh cún chiều như vậy nên càng ngày càng dính anh, càng ngày càng ỷ lại vào anh thôi. Mấy ngày đầu anh gọi dậy đi học còn ngoan ngoãn, dạ dạ vâng vâng, được một thời gian thì em bắt đầu biết mè nheo, làm nũng với anh. Mà Gyuvin thì chiều em có tiếng rồi nên thành ra Yujin càng ngày càng được nước làm tới. Cứ thế này mà không có cách trị thỏ sớm là thỏ sẽ hư mất. Vì vậy mà Gyuvin quyết định từ hôm nay sẽ nghiêm khắc với em thỏ, không thể cứ chiều em mãi như vậy được!
- Thỏ béo, dậy đi học!
- Không phải thỏ béo!
- Không phải thỏ béo thì dậy đi học nhanh!
- Hong dậy, cho Chin ngủ thêm xíu nữa đi mò!
- Vậy ngủ đi, anh đi học trước!
- Ơ anh Cún định bỏ Chin đấy à, hong chịu đâu!
- Không chịu thì dậy nhanh!
- Biết òi!
Đấy, thế chứ, phải ngoan, nghe lời như thế thì anh cún mới thương chứ. Nhưng mà em thỏ giận anh cún rồi nha, ai bảo anh cún lớn tiếng với em.
Nhưng giận thì giận làm màu thế thôi, đến trường được anh mua cho mấy cái thạch đào nhét cặp là mặt thỏ vui vẻ lại liền, làm sao mà em giận anh cún lâu được nhỉ?
Năm ấy, Gyuvin lên lớp 9, còn Yujin mới vào lớp 6.
.
Gyuvin chẳng hiểu sao, em thỏ của anh dạo này lạ lắm, mặt cứ buồn buồn rồi toàn hỏi anh những câu hỏi linh tinh thôi. Đỉnh điểm là em hỏi xong còn giận anh, không thèm gặp anh mấy ngày liền làm anh cún khó hiểu ơi là khó hiểu.
- Anh Cún ơi!
- Ơi!
- Chin có xấu không ạ?
- Sao Chin lại hỏi thế? Chin của anh xinh nhất, dễ thương nhất, không có xấu chút nào á!
- Anh Cún nói thật không?
- Anh nói thật mà, anh mà nói dối là mẹ đuổi anh ra khỏi nhà....ơ sao Chin lại khóc?
- Anh Cún chê Chin xấu!
- Anh chê hồi nào?
- Thì anh Cún bảo nếu nói dối là bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cô Kim chẳng đuổi anh ra khỏi nhà mấy lần rồi còn gì!
- Ơ
- Ơ cái gì mà ơ, Chin ghét anh, chả chơi với anh nữa!
- Ơ Chin ơi...
Đấy, Gyuvin chẳng biết sao em thỏ lại trở nên như vậy nữa. Nhưng mà có biết hay chẳng biết thì vẫn cứ phải chạy đi dỗ em trước đã rồi tính sau.
- Cô ơi, cô có biết dạo này em Chin làm sao không ạ?
- Cô cũng không biết nữa Cún ạ, cô hỏi thì thằng bé chẳng chịu nói làm cô lo lắm. Có gì cháu dỗ nó rồi hỏi xem sao nhé chứ cô cũng chịu thằng bé này rồi.
- Dạ!
Nhờ phụ huynh giúp không được thì phải tự thân vận động thôi. Gyuvin không cần biết phải làm thế nào nhưng nhất định anh phải tìm ra lí do em bé thỏ của anh mấy ngày nay cứ kì lạ như vậy.
- Mẹ vào đi ạ!
Yujin ngồi trong phòng trùm kín chăn, hai mắt em thì sưng lên vì vừa mới khóc xong một trận. Em tưởng là mẹ nên mới nói như vậy chứ biết là anh Gyuvin thì em còn lâu mới cho vào.
Rõ rồi, em như vậy là vì anh Gyuvin đấy!
- Chin ơi...
- Sao lại là anh? Anh về đi! Chin không muốn nói chuyện với anh đâu!
- Nhưng anh cần phải nói chuyện với em!
Gyuvin đi tới giật tấm chăn em đang giữ khư khư kia ra. So với sức của em thì anh Gyuvin mạnh hơn rất nhiều. Bỏ được chăn của em thì anh nhanh chóng kéo em dậy, hai tay áp lên hai má em, để em đối diện với mình.
Rốt cuộc thì Yujin vì điều gì mà lại khóc sưng cả hai mắt như này, anh Gyuvin sót em lắm đấy, Yujin có biết không?
- Nói anh nghe, sao lại khóc?
- Chẳng sao cả!
- Ai dạy em nói chuyện với anh như thế?
- Chả ai dạy, em tự thế!
- Han Yujin!
Gyuvin bực mình vì em bé cứng đầu trước mặt, không kiềm chế được nên lỡ miệng nạt em.
Chết Gyuvin rồi, Yujin lại khóc rồi. Đang buồn vì anh mà còn bị anh mắng như vậy, em tổn thương lắm đấy!
- Ơ thôi Chin đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên mắng Chin như vậy!
Gyuvin thấy em khóc thì hoảng lắm, anh luống cuống lau nước mắt cho em rồi lại ôm em vào lòng mà vỗ vỗ, dỗ dành em.
- Hức...anh đi mà xin lỗi bạn gái anh ý, xin lỗi em làm gì?...đừng có mà ôm nữa...hức...
- Bạn gái? Bạn gái nào? Anh làm gì có bạn gái??
Cuối cùng cũng ra vấn đề. Hóa ra thái độ mấy ngày nay của Yujin là vì "bạn gái" của Gyuvin. Nhưng mà anh làm gì đã có bạn gái nhỉ?
- Anh còn chối...hức...rõ ràng hôm trước em đến trường anh đợi anh về...hức...em thấy anh với chị nào xinh xinh cứ cười đùa với nhau...hai người...hai người còn ôm nhau nữa!
- Là vì chuyện này mà em giận anh?
- Hức...chả...chả ai thèm giận!!!
Gyuvin thấy em khóc lớn hơn thì không những không dỗ em nữa mà còn cười. Cười cái con khỉ khô nhà anh, em khóc to hơn cho anh xem!
- Hức...anh cười cái gì...hức...vui lắm chứ gì...hức...
- Chin cho anh hỏi nè...
- Hỏi cái con khỉ, không hỏi!
- Được rồi, không hỏi thì nghe anh nói!
- Không nghe!
Gyuvin đến bất lực với em, không biết từ bao giờ mà em lại trở nên cứng đầu như vậy. Anh nhớ rõ là hồi nhỏ, em ngoan, em nghe lời lắm mà, sao càng lớn lại càng khác rồi?
Ừm, chắc là do anh cứ chiều em quá đây mà, được rồi từ nay chiều tiếp!
- Không nghe cũng phải nghe!...Han Yujin, anh thích em!
Gì?
Yujin chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh Gyuvin thích em? Sao có thể có chuyện đấy được chứ? Anh thích em vậy còn bạn gái anh thì sao?
Như hiểu được suy nghĩ của Yujin, chưa để em nói gì, Gyuvin lại tiếp tục giải thích.
- Người hôm trước em thấy là bạn của anh và cậu ấy không yêu con trai, với lại cậu ấy đã có người yêu rồi. Nên là em không phải vì chuyện đó mà buồn, biết chưa?
Yujin nghe Gyuvin nói đến đây thì mặt em bỗng nhiên đỏ bừng, đỏ không phải vì em mới khóc mà đỏ là vì em ngại. Hóa ra em đã hiểu lầm anh rồi sao? Mắc cỡ chết em mất, tự nhiên vừa rồi lại khóc lóc nói ra mấy câu đó làm gì cơ chứ? Han Yujin đúng là con thỏ ngốc mà! Em tự trách mình.
- T...thì liên quan...gì đến em chứ?
Em ngại mà đến mức nói lắp hết cả làm Gyuvin phải bật cười. Đúng là thời gian có qua đi bao nhiêu thì Han Yujin vẫn mãi là em bé dễ thương của Kim Gyuvin mà thôi.
- Không phải em thích anh sao?
- A...ai nói vậy? Em thích...anh hồi nào?
- Không thích sao lại giận dỗi anh rồi tránh mặt anh như vậy? Rõ ràng là thích anh!
- ...Ừ thì thích đấy được chưa! Kim Gyuvin đáng ghét, anh cút đi!
Em vì thích anh nên mới buồn suốt mấy ngày nay. Vì thích anh nên mới khóc đau cả mắt, khàn cả cổ. Anh không dỗ thì thôi lại còn trêu em như vậy, Kim Gyuvin đúng là cái đồ cún thối đáng ghét nhất trên đời!
- Được rồi em bé của anh. Thế là em cũng thích anh đúng không?
- Biết rồi còn hỏi!
- Vậy mà anh cứ tưởng em bé không thích anh nên mới tránh mặt anh như vậy chứ, làm anh buồn lắm đấy có biết không?
- Thì tại em hiểu lầm mà...
- Ừm nhưng mà kể ra cũng nhờ hiểu lầm mà anh có cơ hội bày tỏ như vậy. Thế Chin có đồng ý làm người yêu anh không?
- Mẹ bảo còn nhỏ chưa được có người yêu nên chả thèm làm người yêu anh đâu!
- Thế thì anh sẽ đợi Chin lớn!
- Quan trong là anh có đợi được không?
- Đợi em lên cấp 1, đợi em lên cấp 2 cũng đợi được cả rồi, có gì mà không đợi được nữa chứ?
- Nói rồi không được thu lại đâu đấy, anh hứa đi!
- Anh hứa!
Năm ấy, Kim Gyuvin 17 tuổi, Han Yujin 14 tuổi.
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng lòng Yujin lại nặng trĩu. Anh cún Gyuvin của em sắp phải sang nước ngoài du học rồi. Em muốn giữ anh lại lắm nhưng đâu có được. Môi trường học tập bên Mĩ rất tốt, anh cún lại học giỏi như vậy, không đi thì sẽ tiếc cho anh lắm. Thật sự mà nói, Yujin lúc này không biết phải làm sao nữa, em vừa không muốn xa anh cũng lại vừa muốn anh được học tập ở môi trường tốt như thế.
- Hay anh ở lại với Chin nhé!
- Không được, anh phải qua đó học chứ, môi trường bên đó tốt như vậy mà!
- Học ở đâu chẳng như nhau, quan trọng là có Chin thôi!
Gyuvin ôm em thỏ của mình vào lòng mà an ủi. Thực tình anh chẳng muốn đi Mĩ chút nào cả, ở bên đó đúng là tốt thật mà lại không có em. Nhưng bố mẹ anh đã quyết định và yêu cầu anh phải đi du học. Thật sự là một lựa chọn khó cho Gyuvin. Giá mà bố mẹ không bắt ép như vậy thì Gyuvin đã dễ dàng chọn ở lại hơn rồi.
- Chin đợi anh nhé, chỉ bốn năm thôi. Lúc về nhất định anh sẽ tỏ tình Chin đàng hoàng, khi đó không được từ chối anh đâu đấy!
- Chin nhất định sẽ đợi anh về như cái cách mà anh đợi Chin lớn vậy!
Một cái chạm nhẹ lên má coi như lời tạm biệt. Kim Gyuvin ôm em một cái, xoa đầu em một cái rồi nhanh chóng lên máy bay.
Gyuvin đỗ vào một trường đại học danh giá bên Mĩ, Han Yujin năm ấy vừa lên cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro