2. Ăn gì thì ăn, chớ ăn mày quá khứ
Gyuvin vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cốc nhân trần trên tay em trai nọ. Tự nhiên, cậu nhớ lại hồi còn là sinh viên năm nhất trong trường cảnh sát, bản thân mình cùng các bạn cũng hay cúp học trốn ra căng tin mua mấy cốc chè thái ăn vặt, thỉnh thoảng lại bị mấy đứa con gái nhờ vả chúng mày có tiện đường thì hộ tao luôn cốc xoài dầm. Sau chót, mấy cậu phải kiếm cách sủi đi sao cho êm đẹp trong trường hợp thầy chủ nhiệm đi qua. Cứ mỗi lần như thế, kỹ năng vừa chạy vừa ôm theo một đống đồ ăn của mấy cậu tăng lên đáng kể, nhưng để đạt đến cảnh giới như em trai trước mắt thì đúng là lần đầu tiên Gyuvin nhìn thấy thật. Trong một phần trăm phút, cậu đã bỏ qua thế giới quan duy vật cần có của một người cảnh sát tương lai để đưa ra một giả thiết không thể mơ hồ hơn: nhóc này chắc không phải là người nên mới làm được như thế.
Bất giác, cậu nhìn lên khuôn mặt người nhỏ hơn kia, thấy đôi mắt tròn long lanh của em vẫn đang nhìn mình, chiếc miệng vừa liên tục xin xỏ ban nãy vẫn mở he hé, để lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ nhỏ xinh xinh.
À, ra là thỏ tinh. - Gyuvin thầm kết luận trong đầu
Thấy Gyuvin hết nhìn chằm chằm cốc nhân trần của mình rồi lại tiếp tục nhìn mình, em trai nọ lại mở lời tiếp:
- H-hình như là anh cũng thích nhân trần đúng không ạ? Hay là anh uống một chút đi, dù sao thì đuổi nhau nãy giờ chắc anh cũng mệt ha!
- K-không cần đâu, hình như nhóc hiểu lầm rồi đ....
- Anh cứ uống đi, đừng ngại gì hết. Em thề không bỏ gì vào ly nước đâu mà trời ơi!
Thấy em nhóc kia có vẻ quyết liệt, Gyuvin đành tặc lưỡi cầm chiếc cốc lên nhấp thử một ngụm.
Chà, ngon đó chứ! Bảo sao nhóc đó nói thích uống ở đây.
Thấy cậu vẫn chăm chú nhìn cốc nhân trần có vẻ hứng thú, em ta liền nhanh nhảu nói tiếp:
- Ngon đúng không anh? Thế thì anh uống tiếp đi, em uống nhiều rồi nên nhường anh đó.
Gyuvin vẫn tần ngần mất mấy giây, cho đến khi bên tay đang giữ chiếc cốc của cậu có cảm giác bị em ta cầm lấy rồi đẩy đến miệng mình. Thuận nước đẩy thuyền, cậu cũng không ngại mà uống thêm vài ngụm nữa.
- Đấy anh thấy chưa, rõ là em chỉ uống nước chứ không có làm gì gây hại hết á. Anh để em đi nha?
Thề có Chúa, Gyuvin đã phải cố hết sức bình sinh để không bị sặc nước.
Cậu cố nuốt trôi miếng nước cuối cùng rồi vội vàng đưa lại chiếc cốc đã vơi phân nửa cho em nhóc kia. Trông em nhìn mình đầy khó hiểu, cậu vội vàng giải thích:
- À ừm... đúng là nhân trần ở đây ngon thật, chả trách sao nhóc thích mê như thế nhỉ...
Em ta nhìn cậu nói không chớp mắt, vừa nhìn vừa gật đầu lia lịa khiến cậu phải ngưng lại một chút.
- Nhưng mà í, anh vẫn phải đưa nhóc về đồn. Dù sao thì nhóc cũng là nhân chứng cho vụ bắt giữ đua xe trái phép kia mà đúng không nào?
Trong phút chốc, Gyuvin tưởng mình đã nghe thấy tiếng hy vọng của em rơi choang một cái.
Tuy nhiên, thay vì mồm miệng xin xỏ tía lia như ban nãy, lần này em chỉ lắp bắp hỏi lại:
- Ơ t-thế là em vẫn phải lên đ-đồn thật ạ... nhưng mà em sợ vào đó lắm trời ơi... ba em mà thấy là c-chết em mất!
Gyuvin bật cười, vỗ vài cái vào lưng em rồi kéo em đi, vừa kéo vừa mềm giọng an ủi:
- Yên tâm đi. Em đi làm chứng chứ đâu phải sắp vào tù đâu mà phải thất thểu như thế? Anh thề, em chỉ cần vào đó tường thuật nghiêm chỉnh là được ra nhanh thôi.
- Không, anh không hiểu, không hiểu hết đâu. Không có hiểu gì về em hết!
Thấy em vừa thất thểu nói vừa vô thức bước theo mình, Gyuvin chỉ biết lắc đầu cười:
- Ừ, anh cũng chịu nhóc mất thôi. Cơ mà quên mất, nhóc tên gì đó?
- Yujin, Han Yujin ạ. Với lại em cũng 18 tuổi đầu rồi, anh đừng gọi nhóc nữa, nghe trẻ trâu lắm!
- Ôi may nhỉ. Trộm vía là tại vì trông nhóc trẻ quá nên anh tưởng nhóc là con nít trốn nhà đi chơi đó. Nếu không phải thì không sao, đỡ to chuyện rồi.
- Thì đúng, em không phải con nít thật. Nhưng cái khúc trốn nhà đi chơi thì... ừm...
Gyuvin thở dài, nhìn Yujin đang cười trừ với mình. Để trấn an em, cậu đành bày ra một lời hứa hẹn khác:
- Chết mệt với nhóc mất thôi! Nhưng mà cứ yên tâm đi về đồn với anh, có gì lát anh nói đỡ với phụ huynh cho. May mà nhóc gặp anh đó, không là to chuyện luôn rồi.
Cả hai cứ dỗ dành nhau qua lại thì cũng vừa lúc quay lại chỗ cũ. Lúc này, mọi người đã đi hết, kể cả quán nước cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Duy chỉ có Zihao vẫn ngồi chồm hỗm bên cạnh chiếc xe cơ động. Nhìn thấy bóng dáng hai người càng ngày càng gần, anh đứng bật dậy. Chờ Gyuvin thật sự lại gần, anh liền nạt một trận:
- Cái thằng này mày vừa đi vừa ngủ đúng không? Người ta giải tán quốc hội đi về đồn hết rồi, có mình mày đi kiếm thằng nhóc nào đó kia cũng lề rà rề rề, hại anh mày suýt nằm vật ra đây ng.... ôi trời đất Yujin?
Gyuvin bất ngờ khi thấy Zihao lại biết Yujin từ trước liền ngớ ra hỏi anh:
- Anh biết nhóc đó à, hóa ra là người quen của anh ạ?
Zihao nhíu mày bối rối nhìn Yujin đang lắc đầu nguầy nguậy sau lưng cậu. Anh cũng đành tặc lưỡi đáp lại:
- Cũng không phải thế, anh không biết nên nói thế nào nữa. Nhưng mà dù sao mọi người cũng bàn giao nhân chứng còn lại cho tụi mình rồi nên phải đưa em nó về đồn thôi chứ sao.
Cả ba người cùng leo lên xe, Yujin ngồi giữa hai người còn lại. Trong suốt lúc đó, em vẫn giữ vẻ mặt buồn hiu như bị ai đó cướp mất đồ ăn sáng. Thấy thế, Gyuvin liền tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu mình ra, đội lên đầu em rồi xoa xoa vài cái:
- Thôi nhóc đừng buồn nữa. Ba mẹ mắng xíu rồi thôi, mình sống tốt phần mình là được. Anh đã bảo rồi, cùng là vào đồn nhưng đi làm nhân chứng nó vẫn may mắn chán so với bị giam á. Chừng nào nhóc báo đời được như tụi ban nãy hẵng buồn, ha?
Yujin gật đầu mấy cái trong vô thức, sắc mặt vẫn không đổi. Gyuvin cũng không còn cách nào nữa, chỉ biết cười xòa rồi thôi. Trong lúc đó, Zihao vẫn chăm chú lái xe không nhanh cũng không chậm, chưa đầy mười lăm phút đã quay lại đồn cảnh sát.
Cả ba bước xuống xe, tiến vào phía bên trong. Nghe tiếng bước chân lê lết của Yujin loẹt quẹt vào mặt đường, hai anh lớn dù thở dài lắc đầu nhưng vẫn cố ý đi chậm hơn để chờ em. Đột nhiên, sau lưng bọn họ có tiếng nói truyền đến:
- Ơ Zihao à, việc của cậu với thằng bé lính mới xong rồi chứ? Các cậu còn gì cần xử lí nữa không?
Lúc này, Zihao, Yujin và Gyuvin lần lượt quay lại, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia.
Và rồi, dù không hẹn trước nhưng cả ba người liền đồng thanh cất lời:
- Ơ, sếp ạ?
- C-con chào ba ạ...
- Thầy Gooyoung đã về rồi ạ... ủa... ba á? Ba ai?
Lại là ba người bọn họ dáo dác nhìn nhau, hay chính xác hơn, chỉ có Gyuvin đang dáo dác nhìn vẻ mặt ái ngại của hai người còn lại trong sự bối rối. Cậu nghĩ mình không nghe nhầm, về cái tiếng gọi ba đó hình như phát ra từ miệng Han Yujin thì phải.
- Khoan đã! Chuyện gì đang diễn ra đây? - Lúc này, người đàn ông đã gọi Zihao lại, cũng là chủ nhân của cả ba danh xưng kia lên tiếng đầy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro