Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cho anh chè khoai dẻo nhân tình thế thái không ai bằng được em

- Hả?

- Thì là vậy đó, biến nó thành thật đi.

- Biến là biến cái gì? Thật là thật như nào?

- Biến là biến tình trạng giữa em và anh thành một mối quan hệ rõ ràng. Thật là thật sự nghiêm túc với em. Nói tóm lại thì, anh muốn có một mối quan hệ yêu đương rõ ràng và nghiêm túc với em hơn là cứ đưa đẩy mãi như thế này.

Dù lượng thông tin đột ngột đến từ phía Gyuvin là quá nhiều để Yujin có thể tiếp nhận, tuy nhiên em vẫn đủ khả năng để nhận biết tình hình và suy tính xem mình nên làm gì tiếp theo. Không phải là Yujin không hiểu ý của đối phương có nghĩa là gì mà cần cậu phải giải thích tường tận như thế. Em không hề ngốc, giả ngốc thì lại càng không.

Chỉ là, em cần sự rõ ràng.

Thân là một thành viên cốt cán trong hội đồng quản trị của đám bạn thân nhà mình, em chẳng đếm xuể biết bao nhiêu lần tên mình bị réo giữa đêm chỉ để an ủi mấy đứa bạn cố gắng vượt qua dăm bảy mối mập mờ của chúng nó.

Người ta hay bảo nhau, 'Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở'. Chẳng hiểu thế nào, những người xung quanh Yujin lại nghiêm túc vận dụng câu nói đó theo đúng nghĩa đen.

Rõ ràng là hồi còn đứng ở cương vị ban quản trị và xem xét những ứng viên xin tuyển vào một vị trí ở bên cạnh người bạn thân nào đó của mình, Yujin thấy bọn họ chẳng có gì để chê cả. Thậm chí, có đôi lần em được chúng bạn kể lại về mấy lời tán tỉnh mượt hơn dân tổ ôm cua, vài hành động nhỏ nhưng đủ sức làm đảo lộn tim gan như cài mũ bảo hiểm, gạt chân trống, nhường đối phương đi bộ ở phần đường bên trong, và còn rất rất nhiều những chuyện mà em chẳng nhớ nổi nữa.

Mỗi lần đôi ba câu chuyện như vậy, cộng thêm giọng nói không thể phấn khích hơn của các bạn em qua tin nhắn thoại khiến Yujin càng ngày càng đắm sâu vào viễn cảnh lý tưởng của riêng mình, về việc bản thân sẽ có ngày được tự trải nghiệm những khoảnh khắc đó ra sao. Thậm chí đôi khi, em còn nghĩ rằng sau khi trở về nhà từ một buổi hẹn hò, chính em sẽ là người dương dương tự đắc mà gửi voice chat cho các bạn dỏng tai lên mà nghe rằng: Chúng mày làm được cái gì, tao cũng sẽ làm được cái đấy.

Phải cho đến khi nhìn thấy lần lượt từng đối tượng mập mờ của các bạn mình không sủi tăm thì cũng đùng một cái công khai người yêu từ trên trời rớt xuống, Yujin mới lật đật thu hồi tin nhắn, thay đổi lại quan điểm:

'Không phải chúng mày làm cái gì là tao cũng cần thiết làm theo y chang như vậy.'

Viễn cảnh lý tưởng mà em hằng mong ước thì vẫn còn đó. Chỉ là sau quá nhiều lần nhìn những bài học thót tim đến từ vị trí của những người bạn thân, em cũng chẳng còn quá vồ vập nữa.

Cũng may là nhờ vậy mà Yujin trở nên dè dặt và tinh ý hơn nhờ những kinh nghiệm gián tiếp đó, điều này đã giúp em không hề ít trong việc phán đoán sơ bộ tình hình và cách ứng xử với đối phương ra làm sao mà không để bản thân mình phải chịu tổn thất quá lớn.

Và đương nhiên, một trong những bài học tiên quyết mà em rút ra (hộ) những người bạn của mình, đó chính là: mập mờ bao nhiêu thì mập mờ, nhưng vẫn phải có lời xác nhận chính thức thì mới được đặt cảm xúc của mình vào một tâm thế chân thành hơn như vậy.

Thú thực thì kể từ ngày có sự hiện diện của Gyuvin trong cuộc sống của mình, Yujin cũng không có gì gọi là bất ngờ lắm. Không phải vì cậu mờ nhạt hay kém nổi trội, thậm chí ngược lại là đằng khác.

Ừ thì đúng là do lần đầu tiên gặp nhau đã đưa nhau về đồn nên muốn để ấn tượng mờ nhạt đi cũng khó, nhưng rõ ràng đó không phải là trọng điểm.

Càng tiếp xúc với nhau, Yujin càng thấy đối phương là một người cực kỳ hòa hợp với mong muốn của mình, hòa hợp đến mức cứ thế lần lượt đánh dấu tick vào từng yêu cầu về hình mẫu lý tưởng trong tiềm thức của Yujin, tới nỗi mà mỗi lần phát hiện ra thêm một điều mới mẻ nào đó của đối phương, em lại chẳng buồn ngạc nhiên thêm nữa.

Nhưng mà đạt yêu cầu là một chuyện, còn phát triển tình cảm tự nhiên lại là một chuyện khác.

Như đã nói, Yujin dạn dĩ hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều. Em chẳng việc gì phải vì một người hợp tính hợp ý đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình mà phải buông lơi cảnh giác từ những kinh nghiệm xương máu bao năm được chứng kiến và tôi luyện cả.

Có điều, hình như Gyuvin bước vào cuộc đời em không phải là để dạo chơi. Hoặc là trông những lời cậu nói, những hành động cậu thể hiện lại có vẻ giống như thế thật. Nhưng mà về tâm ý thì chưa chắc.

Dù là một người theo chủ nghĩa duy vật, Yujin vẫn có lúc tin vào cảm nhận của mình. Gyuvin chẳng có vẻ gì là khiến cơ chế tự bảo vệ chủ nhân trong trực giác của em phải rung lên phản ứng bài xích hết. Đó là còn chưa kể, ngay cả khi vận dụng khả năng phân tích đối phương của mình, em cũng không thấy điều gì bất thường cả, đương nhiên là trừ lần đầu tiên gặp mặt và bất đắc dĩ bị cậu đưa về đồn rồi.

Yujin cũng chẳng biết tại sao nữa. Chắc là những gì ngả ngớn nhất thì cả hai đã thể hiện ra cho đối phương biết hết rồi. Có chăng là chỉ còn lại sự chân thành để dành dụm nốt thôi.

- Em cần suy nghĩ thêm đúng không?

Tiếng gọi của Gyuvin như kéo ngược em trở về với thực tại. Dù vậy, em chỉ mất không đến một phần trăm giây sau để đưa ra quyết định cho mình.

'Anh ấy hỏi mình cần suy nghĩ thêm không, thay vì hỏi mình suy nghĩ xong chưa.'

Chừng đó là đủ để Yujin có thể chốt hạ sự nhập nhằng tại đây rồi.

- Nếu em cần thì không-

- Em không cần!

- -sao hế... ủa?

- Đồng ý rồi thì nghĩ thêm làm gì nữa?

- T...thật?

- Anh không tin em chứ gì?

Yujin toan quay đi vì muốn trêu chọc phản ứng ngờ vực của đối phương thêm một chút nữa. Không ngoài dự liệu của em, Gyuvin đã nhanh tay hơn mà ôm lấy em vào lòng.

- Ơ không, anh tin, tin hết. Có bán nhà cũng tin em, được chưa?

- Còn em thì chưa tin lắm.

- Ơ?

- Tin là mình yêu nhau rồi á.

Gyuvin tặc lưỡi, khẽ cụng nhẹ vào đầu người trong lòng khiến em nhíu mày hừ lạnh. Tuy nhiên, chẳng giận dỗi được lâu, cả hai đã bật cười rôm rả cho tới khi Gyuvin đột nhiên mở to mắt hoảng hốt.

- Sao vậy anh?

- Lát nữa có phải giải trình với ba mẹ em không nhỉ?

Đến lúc này thì cậu không còn là người duy nhất bị thẫn thờ nữa.

- Nói mới nhớ.

- Anh nghe đây.

Nếu ở trong tình cảnh khác, có lẽ Yujin sẽ tan chảy vì câu nói này lắm đấy.

Nhưng mà giờ chưa phải lúc!

- Giải trình cho bạn em nữa, chúng nó chưa biết gì đâu.

Gyuvin chỉ biết mím môi nhìn em cười trừ. Cho đến khi em nghiêng đầu khó hiểu, cậu mới chầm chậm lên tiếng:

- Thực ra thì, cả mấy ông anh ở cơ quan mình ấy em...

- Thôi dừng, dừng. Em thấy hơi hơi tiền đình rồi đó.

- Anh cũng thế.

Yujin gục đầu xuống, hai tay khẽ vò nhẹ mái tóc đen nhánh của mình. Gyuvin thấy vậy liền ôm em vào lòng, cười xòa rồi trấn an:

- Thôi kệ đi em, lát tính sau.

Yujin ngay tắp lự liền cuộn tròn trong vòng tay người kia, tuy nhiên vẫn phải trêu chọc cậu một chút.

- Sao anh không có kế hoạch gì vậy hả?

- Kế hoạch lớn nhất của anh là nghe em nói đồng ý rồi, còn lại quan trọng gì?

Thôi được rồi, em phải thừa nhận rằng mình không đấu lại cậu ở khoản văn vở này đâu.

Mặc kệ sự tiền đình, dù sao thì Gyuvin vẫn đang ngồi thẳng lưng với cốc chè khoai dẻo trên tay, bên cạnh là Yujin đang yên ổn dựa vào vai cậu với đôi bàn tay đan gọn vào nhau. Trước mặt cả hai vẫn là bộ phim kinh dị ban nãy, dù rằng cả cậu và em cũng chẳng thấy sợ cho lắm.

Nhưng mà thôi không sao, ngồi gần nhau là vui rồi, kệ đi.

À mà, còn cả chuyện trình bày mối quan hệ của hai người cho các bên thân cận biết nữa. Đương nhiên là cả hai sẽ phải chết mệt với việc vừa giải trình vừa nghe các bên réo ầm lên rằng vì sao họ không được biết.

Đằng nào mai chả biết, vội gì nhỉ?

Nhưng thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến cả mà. Ai mến nhau thì yêu nhau, ai yêu nhau thì công khai thôi. Kệ đi, hạnh phúc là được, có gì đâu cơ chứ?

end.

----------------
note: mọi người thấy hôm nay có gì là lạ không? =)))))

à với lại mình đang triển thêm mấy bộ nữa nên mọi người có thể vô lướt 1 vòng profile mình hoặc giữ bộ truyện này trong thư viện để check noti cũng được đó =)) dù sao thì đây vẫn là đứa con rạng danh nhất dòng họ của mình, mình đành lấy tạm nó để pr ké thôi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro