
Chap 38
"M-mày....với mấy thằng nhóc đó có quan hệ gì?"- tên đại ca lắp bắp hỏi.
"Có quan hệ hay không thì cũng đéo tới lượt mày lên tiếng! Hiểu chứ?".
"Chúng mày...chúng mày không sợ, tao báo cảnh sát hay sao?"
Lee Jeong Hyeon nhếch môi cười.
"Sao mày lại quên nhanh thế nhỉ? Địa điểm mà chúng mày chọn để tụ tập là nơi không có camera cơ mà?"
"Giờ thì bọn tao chỉ trả lại cho mày những thứ mày đã làm với các nạn nhân khác thôi"- Hanbin cũng không chịu yếu thế mà mỉa mai.
Gyuvin còn chẳng thèm để ý tới hắn nữa, nhấc gậy ra. Tên đại ca chỉ đợi có vậy, nhanh chân bò lổm ngổm lại phía đàn em, như chưa hề biết sợ mà hét lên.
"Chúng mày...LÊN HẾT CHO TAO".
Chỉ chờ có vậy, lũ đàn em liền tiến tới, trên tay chúng toàn là dao. Nhưng nhóm của Gyuvin nào có phải là hiền lành. Trước khi tới đây, anh đã đặc biệt chọn 3 cây gậy bóng chày rẻ tiền nhất của nhà mình để đem đi rồi. Lúc đầu anh định mang cái gậy bóng Supreme, nhưng nghĩ lại thì nó làm bằng hợp kim, chỉ sợ Gyuvin vung một gậy, lũ côn đồ chẳng còn hơi thở mất.
Ba chàng trai vung gậy lên, càn quét hết lũ đàn em, có tên định đâm lén Gyuvin, Hanbin đã từ đằng sau vung cho hắn một gậy. Đừng nói rằng ba chàng trai này mạnh tay, vì họ chơi bóng chày đã nhiều năm rồi, cho nên nói về lực đánh ba người bọn họ có lẽ rành nhất.
Nhưng những tên côn đồ cũng chẳng phải vừa, chỉ không cần thận một chút chúng đã khiến cho mặt và môi của ba anh chàng điển trai này có vệt máu.
Cho đến khi lũ đàn em đã gục hết, chỉ còn tên cầm đầu, dáng vẻ của hắn hiện giờ chẳng tí nào kiêu ngạo lúc đầu, thay vào đó là sắc mặt trắng bệnh, hai tay không ngừng chặp vào nhau, dập đầu xin tha.
Sung Hanbin thấy thế không nhịn được cười, huých vai Lee Jeong Hyeon.
"Kìa, các cháu đến dập đầu, còn không đỡ các cháu lên!"
"Mày là cụ thì mày phải ngồi sau nải chuối chứ ra đây con cháu nó sợ đấy"- Lee Jeong Hyeon cũng không chịu kém cạnh với hắn.
Lúc này Gyuvin tiến lại gần, vỗ vỗ mặt tên đại ca.
"Biết vì sao lại bị ăn đòn chưa?"
Chưa để tên đại ca đáp lại, Gyuvin đã lạnh lùng nhìn hắn ta.
"Vì mày động tới người của tao! Yujin có thể hiền lành chỉ bắt chúng mày đền tiền, ngồi tù! Nhưng tao thì không! Tao thích cái kiểu ăn miếng trả miếng hơn, biết rồi chứ?"
"D-dạ...dạ, tôi biết rồi, xin các anh tha cho chúng tôi, từ sau chúng tôi sẽ không dám động đến nhóc đấy nữa"- tên cầm đầu thấy Gyuvin đã đứng lên, vội dập dập đầu rồi ôm bụng bỏ chạy.
Sung Hanbin phủi phủi tay, cười thoả mãn một tiếng. Lâu lắm rồi hắn mới được thoả sức đánh đấm như này, dạo này ở gần anh Hao, bị đóng khuôn thành học sinh ngoan, sắp bức chết hắn rồi. Nhưng hắn tình nguyện mà, dù có phải trở thành học sinh xuất sắc toàn tỉnh, vì Hao thì hắn cũng cố cho bằng được. Sung Hanbin cứ mải mê chìm đắm trong ảo tưởng, mà không biết hắn sắp gặp nạn rồi.
Cả ba đang định thu dọn ra về thì có tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa.
"SUNG HANBIN"
"Đàn anh!!!"
"Cậu Lee"
Thôi xong, ba dũng sĩ này chuẩn bị tiêu đời rồi!!!
____________
Nói đến bóng chày lại nhớ Love me right quá hiu hiu, 3 chàng rể nhà mềnh trông đẹp trai zl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro