Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Gyuvin bước chân vội về phòng học. Tâm trạng anh như đang treo ở trên mây vậy. Bên cạnh anh, Sung Hanbin cũng chẳng khác là mấy, hắn vừa mới nhận ra rằng, người mà hắn vừa gặp đã thích ở quán bar của anh Jiwoong lại chính là tiền bối cùng khoá với anh, không chỉ có thế, lại còn làm trợ giảng cho giảng viên Lee.

Khi vừa thấy Chương Hạo bước vào giảng đường, Hanbin triệt để ngơ rồi. Không ngờ trái đất lại tròn như thế. Khi ấy hắn còn vui mừng vì được gặp lại y, ai ngờ đâu cơn ác mộng của hắn chỉ vừa mới bắt đầu.

Chương Hạo thấy hắn liền lơ đi. Lúc điểm danh tới tên hắn, Sung Hanbin còn đứng lên dạ rõ to, khiến giảng đường cười ầm lên. Hanbin cũng ngượng ngùng mà liếc nhìn y. Ai ngờ nhận được là một ánh mắt sắc lẹm, như thể muốn đuổi một tên gây phiền nhiễu ra khỏi phòng học.

"Mày xong rồi Hanbin ạ!"- Gyuvin ngồi cạnh đồng thấy bắt trọn được ánh mắt của Chương Hạo nhìn Hanbin liền vỗ vai hắn an ủi.

"Chết rồi, nhỡ anh ấy có ấn tượng xấu về tao thì sao?"- Sung Hanbin lo lắng.

"Chứ không phải xấu sẵn rồi à?"- Gyuvin còn không thương tiếc chọc ngoáy vào nỗi đau của Sung Hanbin. Đáng đời! Ai bảo hôm qua hắn gọi nhóc con của anh tới, để nhóc con ấy lo lắng, còn dầm mưa một lúc. May mắn là không bị cảm, không thì Sung Hanbin hắn tới công chuyện với anh.

"Giờ tao phải làm sao! Mới tán tỉnh được mấy ngày thì bị crush ghét! Chắc tao từ bỏ mất!" - lúc này đây Hanbin cũng chẳng còn để ý tới lời cà khịa của Gyuvin, gục đầu xuống bàn, rồi lại ngẩng lên.

"Không được tao quyết không từ bỏ! Mãi mới gặp được đúng gu như thế"

"Bạn học Sung Hanbin, đề nghị trật tự. Nếu như còn làm ồn nữa thì tôi sẽ đánh dấu"- Ai mà có ngờ, vừa mới quyết tâm, thì Chương Hạo đã nhắc tên anh ngay trước lớp, cảnh cáo anh không được gây ồn. Điều đó khiến cho Gyuvin suýt nữa không nhịn được cười.

Cho đến khi ra về, Sung Hanbin như người mất hồn vậy, anh đứng ở ngoài cửa lớp, đợi cho bạn học đi ra hết chỉ còn lại mình Chương Hạo đang cất đồ thì bước vào.

"Tiền bối....em..."

"Em không phải người như thế đâu?"

Chương Hạo nghe thấy giọng nói này liền biết người đang đến là Sung Hanbin, y chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần.

"Người như cậu là người như thế nào?"

"Em...Tóm lại em không phải người như tiền bối nghĩ đâu, đừng hiểu lần em nhé"- nói rồi Hanbin giơ tay nắm lấy góc áo của y. Lúc này đây, Chương Hạo mới ngẩng đầu nhìn hắn.

Khác hẳn so với lần đầu gặp, Hanbin lúc này ánh mắt như một chú cún con sắp bị bỏ rơi vậy, không còn cái dáng vẻ lưu manh, Chương Hạo thấy vậy cũng chẳng muốn chấp với hắn nữa.

"Ừ"

"..."

"Ừ là sao ạ"

"Nghĩa là tôi biết rồi"- nói xong cầm lấy balo bước ra khỏi phòng, để lại Hanbin một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro