người anh thật sự thích
nghe thấy tin tức về han yujin, kim gyuvin chẳng có thời gian mà do dự lấy một giây, quay người chạy đi ngay tức khắc khiến ricky cũng phải đứng hình. thằng bạn chơi chung từ lúc đại học đến bây giờ của ricky chưa từng lo lắng cho ai đến mức này, chỉ suốt ngày làm mặt lạnh với người khác, suốt bao năm qua thiếu gì những cô gái vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng tỏ tình kim gyuvin, nhưng câu trả lời nhận lại luôn chỉ vọn vẹn một từ "không" tròn trĩnh, không hơn không kém. ra là vì han yujin sao.
ricky sau đó cũng chạy theo đi tìm cùng gyuvin, thằng bạn mình bây giờ cảm xúc đã mất kiểm soát rồi. để nó đi một mình kiểu gì cũng xảy ra chuyện, lúc nãy đi hỏi han tin tức của han yujin mà tay cứ run suốt, giọng nói lại còn ngắt quãng, đúng là bộ dạng trước giờ chưa từng thấy.
.
"nè, mấy tên khốn khiếp, mau thả tôi ra, nhanh lên!".
"bị nhốt vào trong đó rồi mà mày vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ?".
"vốn tao chỉ định trêu đùa mày tí thôi mà mày làm tao tức giận rồi đấy, tao khoá cửa lại cho mày xám hối trong đó một đêm nhé hahaha". hắn cùng mấy tên ranh con đi theo cười phá lên trong khi yujin đang bị nhốt ở phía trong căn phòng tối tắm.
"thả tôi ra đi, xin các người".
"tao không thích đấy, có giỏi thì cắn tao nữa xem nào tên điên. đi thôi tụi bây". hắn bỏ đi cùng mấy tên đàn em, nhất quyết không chịu thả yujin ra. khốn nạn thật mà.
trong cái nhà kho tối tăm chỉ toàn bụi là bụi, xung quanh lại chẳng có nhà dân, tiếng gió hú cứ thế rít lên từng đợt xé toạt màn đêm tĩnh lặng. yujin sợ hãi ngồi co ro vào một góc mà bịt tai lại. em mắc chứng sợ bóng tối, rất dễ hoảng loạn khi ở nơi thiếu ánh sáng quá lâu. người em run lên không ngừng. xin đấy, ai đó hãy đến đây đi, gyuvin ơi.....
.
"kim gyuvin, mày đi từ từ thôi, chạy nhanh quá đấy, bộ mày là thú à". ricky thở hổn hển vì phải chạy theo cái tên hươu cao cổ kia.
"đến giờ tao vẫn chưa tìm thấy yujin, mày bảo tao chậm trễ thì yujin phải làm sao đây hả?!". gyuvin mất kiểm soát mà hét lớn khiến ricky trong đêm một phen hú vía.
"được rồi, được rồi, tao biết rồi, bình tĩnh lại đi. nghe tao nói này, mày phải bình tĩnh, được chứ? giờ tao đi bên trái, mày đi bên phải tìm yujin, được không?".
"được".
"nhớ phải giữ liên lạc liên tục đấy".
đi qua cung đường vắng lặng lúc nãy, kim gyuvin suýt đã có dự định chạy vụt qua, nhưng không biết thế nào, linh cảm của gyuvin mách bảo rằng có gì đó không đúng. gyuvin từ từ chạy đến căn nhà kho cũ kĩ bị khoá từ bên ngoài. kim gyuvin mạo muội gõ vào bên trong, dù biết căn nhà kho đã bị khoá bên ngoài thì làm sao có người ở bên trong được.
cốc...cốc...
em nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là tiếng vong linh kì lạ do em tưởng tượng ra, em càng sợ hãi hơn, hai tay chắp lại đưa lên đầu mà cầu nguyện mà mắt cứ nhắm chặt.
"tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi".
nghe thấy tiếng người bên trong, dù nhỏ nhưng rất quen thuộc, kim gyuvin đánh liều gọi tên người nhỏ.
"han....yujin".
nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi tên mình, em vội mò mẫm đi đến cửa.
"là người sống phải không ạ? giúp tôi với, thả tôi ra với, tôi sợ lắm".
"yujin phải không. là tôi đây".
"gyuvin sao? anh cứu em ra với, em sợ lắm". chỉ cần nghe thấy tiếng gyuvin thôi cũng đủ làm em rơi nước mắt rồi, em đã mong gyuvin đến thế nào chứ.
nghe tiếng em nhỏ khóc, gyuvin xót xa mà lên tiếng dỗ dành.
"ngoan nào, đừng khóc, tôi sẽ cứu cậu ra nên là đừng khóc nhé".
cửa bị khoá lại bằng ổ khoá rất to. gyuvin lại không có chìa khoá, phải tìm cách khác thôi. thăm dò xung quanh chỉ thấy mấy hòn đá tảng, kim gyuvin hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi đến cầm lấy tảng đá đập mạnh vào ổ khoá. dùng lực mạnh đến nỗi trầy xước hết cả bàn tay, dòng máu đỏ tươi cứ tuôn ra không ngừng.
trong đầu kim gyuvin bây giờ vô cùng sợ hãi, trong lòng chỉ có mối quan tâm duy nhất là sự an nguy của han yujin. làm sao mà kim gyuvin không biết được rằng han yujin sợ bóng tối đến mức nào. nghe tiếng em nấc lên không ngừng càng khiến từng mạch suy nghĩ trong gyuvin càng hỗn loạn hơn.
ơn trời, sau bao nhiêu nỗ lực của kim gyuvin, cánh cửa cũng mở rồi. không cần biết tình trạng bản thân đang như thế nào, gyuvin lao vào ôm han yujin vào lòng, áp mặt em vào ngực mình mà xoa đầu mà vỗ về, vỗ về em một cách đầy đau lòng.
"em đã đi đâu thế yujinie, có biết là anh đã sợ lắm không...". giọng nói kim gyuvin vẫn run rẩy không ngừng. đúng vậy, kim gyuvin rất sợ, rất sợ mất han yujin.
"em..hức...".
"gyuvinie....ơi..hức..tay anh làm sao thế, sao lại chảy nhiều máu thế này".
"anh không sao, không sao cả, em an toàn là tốt rồi, nín đi nào".
em dùng đôi bàn tay nhỏ bé nâng bàn tay trần trụa đầy thương tích của người lớn xót xa mà khóc to hơn, trái tim như bị ngàn mũi kim đam xuyên qua, đã bảo gyuvin là điểm yếu duy nhất của em mà. nhưng anh ơi, nếu không thích em sao anh lại làm đến mức này.
"em không khóc nữa, mình đến bệnh viện trước đã, anh nhé". em run rẩy ngước lên nhìn kim gyuvin khẩn cầu.
.
"tên con cún nhà mày, đã bảo có gì thì liên lạc với nhau mà, mày tưởng mày là iron man hả?". ricky tức giận khi thằng bạn thân không nghe lời để phải vào bệnh viện thế này.
"thôi, mày với yujin ngồi đây đi, tao đi ra ngoài hút thuốc đây, có gì phải kêu tao đấy".
"biết rồi biết rồi, đi đi".
yujin từ lúc vào bệnh viện đến giờ không dám nhìn kim gyuvin, em chỉ im lặng cúi đầu ngồi chờ ở bên ngoài. em thấy rất có lỗi vì em mà gyuvin bị thương. em đã mang đến cho gyuvin quá nhiều rắc rối. anh không thích em là phải. sau khi bác sĩ đi ra, em mới định thần hình lại mà lén lút nhìn em kim gyuvin thế nào rồi.
"sao em lại đứng ở ngoài đó, mau vào đây".
"em được vào thật ạ? anh không trách em sao?".
"sao anh lại trách em?".
"anh bị thương....là do em mà".
gyuvin thở dài dùng tay véo má của con thỏ ngốc nghếch này, sao cái gì em cũng nghĩ là lỗi của mình thế. cơ mà, hay là nhân cơ hội này, chọc em ấy một tí nhỉ?.
"đúng rồi đấy, bây giờ anh đang rất đau đây, yujin phải đền bù cho anh".
"là thế nào ạ?".
"hôn anh một cái". kim gyuvin không ngần ngại mà đưa ngón trỏ chỉ vào môi mình.
"anh có người mình thích rồi sao lại còn bắt em làm thế".
gì cơ? người yêu á. han yujin đang nói gì vậy.
"anh có người yêu khi nào?".
"người anh thích là cô kim minyeon còn gì?".
gyuvin cười phá lên.
"vì cô ấy đưa cặp airpod cho anh nên em ghen à?".
han yujin chỉ im lặng mà không nói gì, biết em đã hiểu lầm mình rồi. kim gyuvin nói bản thân là muốn đích thân tặng cho em cặp airpod đó nên muốn mua lại thôi. gyuvin muốn dùng cặp với em. han yujin vì quá xấu hổ mà dùng tay che mặt lại.
"cơ mà, không phải em cũng đã thích người khác rồi sao?".
"khi nào cơ?".
"cái cậu tóc vàng, có lúm đồng tiền ấy, em cứ đi chung với cậu ấy suốt thôi, lại còn ôm nhau". gyuvin ra vẻ giận dỗi tra hỏi han yujin.
"cậu ấy là bạn thân em, với cả cậu ấy có người yêu rồi". han yujin phụng phịu vid suốt thời gian gyuvin đã hiểu lầm em. em thật sự không thích ai ngoài gyuvin cả.
kim gyuvin chầm chậm cúi người xuống ngang tầm em, dùng ánh mắt ôn nhu cùng giọng nói trầm ấm.
"yujinie, anh thích em".
end.
yujin yujin, suốt ngày chỉ biết han yujin =)))))) tôi không có han yujin cũng không sao, hai người có nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro