Kỷ niệm
Kỷ niệm 5 năm yêu nhau, sau một buổi chiều tất bật trong bếp Han Yujin đã chuẩn bị được một bàn ăn vô cùng bắt mắt.
Nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ , vào khoảng thời gian trước đây là lúc Kim Gyuvin quay trở về nhà nhưng gần đây đã không đúng giờ như thế nữa.
Thôi thì đành gọi về vậy , chắc là Kim Gyuvin sẽ không thấy phiền chứ?
" anh nghe đây"
" hôm nay về sớm được chứ"
" anh tới cổng nhà rồi đây"
Vừa dứt lời Han Yujin đã thấy anh trước mắt, trên tay là một bó hoa .
Cả hai ngồi đối diện nhau trong bàn ăn nhỏ , nến hoa và rượu vang .
" hôm nay em đã chuẩn bị hết sao, anh vô tâm quá đáng lẽ ta nên cùng nhau làm"
" không sao, một mình em làm được mà"
Món ăn hôm nay rất đặc biệt, nó đặc biệt ở chỗ đây là món đầu tiên cả hai cùng nhau nấu trong ngày dọn nhà đến đây , lúc đó anh nấu món canh mà cậu thích còn cậu thì nấu món thịt mà anh thích.
Han Yujin từng nhớ Kim Gyuvin có nói một câu.
" những món em thích sau này cứ để anh nấu , còn nếu không biết thì anh sẽ học , chỉ cần Han Yujin của anh no bụng là được"
Kim Gyuvin của ngày đó sẽ vì sở thích của cậu mà dành tặng cho cậu cả vườn hoa , chỉ cần một câu nói " thích " của Han Yujin thì Kim Gyuvin đều sẽ nguyện dâng cả dải ngân hà cho cậu.
" được rồi ta cùng nhau thắp nến thôi "
Căn phòng tối đi , Han Yujin thắp lên ngọn nến đỏ . Cả hai cùng nhau nhắm mắt ước nguyện, cùng nhau thổi nến,cùng nhau trải qua năm năm mùa hạ.
" em ước gì thế , anh ước cho điều ước của YuJin sẽ thành sự thật "
" không được nói ra , nếu không sẽ không còn linh nghiệm nữa "
" thật vậy sao"
Han Yujin gật đầu đồng ý, điều ước này không còn linh nghiệm nữa rồi .
" tôi ước , anh ấy sẽ yêu tôi như ngày đầu"
Trông thấy sắc mặt của Han Yujin thay đổi, không còn cười nữa , Kim Gyuvin tiến đến trước mặt cậu khụy gối xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ .
" anh xin lỗi YuJin nhé , là anh không tốt anh lỡ làm cho điều ước của YuJin mất linh nghiệm rồi"
Han Yujin lắc đầu nói không phải.
" hay tại vì anh là người xấu , anh không có công việc đàng hoàng như người ta , anh dính tới những điều xấu khiến YuJin buồn có phải không "
"đều không phải "
"nhìn xem Kim Gyuvin những mặt xấu của anh em đều đã nhìn thấy nhưng lúc đó cuối cùng em vẫn lựa chọn ở bênh anh"
Ngày mưa oi ả ấy, Kim Gyuvin đưa tán ô về phía Han Yujin. Đỡ lấy cậu chạy trong cơn mưa rào, dù giông có to đến mấy cũng chẳng phải lo nữa .
" em ngoan đừng khóc "
" anh vẫn luôn ở đây, mỗi lần em khóc trời sẽ đổ mưa "
Kim Gyuvin lại nói dối , nếu biết cậu khóc trời sẽ mưa tại sao lần trước trời mưa to như thế lại không về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro