Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện thứ bảy (2)

Sáng hôm sau hắn gọi cậu dậy, Yujin lại cứ lăn tới lăn lui không chịu dậy, hết cách hắn đành bồng người vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân giúp. Sau khi đã thay đồ ăn sáng xong xuôi hắn chở cậu đến văn phòng của mình. Yujin ngồi trong xe cứ hướng đầu ra ngoài cửa sổ, dòm hết chỗ này lại dòm tới chỗ kia, loi nhoi không chịu nổi. Kim Gyuvin cười bất lực, chồng nhỏ của hắn là vậy, lúc bình thường thì như trẻ nhỏ nhưng khi phiền muộn trong lòng thì mít ướt không thôi, bản tính cậu dễ khóc nên trước khi điền nguyện vọng vào trường đại học hắn có nhắc nhở cậu nên chọn ngành nghề nhẹ nhàng thôi nhưng cậu lại nhất quyết chọn làm cảnh sát viên. Hắn cùng cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ lúc học mẫu giáo đến cấp ba đều học cùng nhau, chỉ riêng lên đại học thì khác trường khác ngành. Năm lên lớp 10 hắn nhận ra bản thân mình rất rất thích cậu cho nên đã mạnh dạn đi tỏ tình, cứ tưởng sẽ bị từ chối ai ngờ cậu không những đồng ý mà trước đó còn đang lên kế hoạch tỏ tình với hắn.

Kim Gyuvin lên tiếng nhắc nhở chồng nhỏ.

"Yujin, ngồi vào trong đi em, cảm lạnh bây giờ."

Han Yujin cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lại ngay ngắn nhưng vẫn cứ là loi nhoi không chịu ngồi yên. Hết nhìn phía trước hỏi khi nào sẽ tới, lại quay qua nhìn hắn hỏi hắn có yêu mình không, yêu có nhiều không, có nhớ mình yêu nhau khi nào không. Kim Gyuvin cũng rất đau đầu đó nhưng vì hắn cưng chiều chồng nhỏ mà, vẫn là kiên nhẫn đáp từng câu.

" Sắp đến rồi...Có, rất yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, là cái hồi chúng mình của 10 năm trước đã yêu em rồi."

Han Yujin nghe được câu trả lời cười hề hề rồi mới chịu ngồi im. Kim Gyuvin bên này suy nghĩ đến chuyện công việc, hắn sắp xếp các con chữ, thông tin trong đầu mình. Bỗng hắn nhận ra, trong một tập tài liệu gần nhất hắn thu thập được, một nhóm người buôn ma túy có liên quan đến một vị thanh tra họ Kim, mà vị thanh tra đó vừa hay cũng làm trong trụ sở cảnh sát thành phố Seoul, tức làm chung trụ sở với cậu. Trong đầu hắn lóe lên, một cái tên "Kim Sejin" xuất hiện. Hắn đưa tay xoa cằm cười nhếch mép, hóa ra trái đất lại tròn đến vậy, ông trời đây chính là đang giúp hắn.

Đến bãi đỗ xe của công ty, hắn bảo cậu xuống trước đứng chờ hắn ở sảnh. Bên này tiếp tân thấy xe của hắn dừng trước sảnh thả một người nam, diện mạo trông có vẻ xinh đẹp thuần khiết, lại nhỏ con nhưng là so với Gyuvin thôi, thập phần đáng yêu vô cùng. Bọn họ vừa nhìn liền biết, Kim Gyuvin hắn đây chính là đi làm dắt vợ theo! Bọn họ không khỏi phấn khích, mặc dù đã thấy ba, bốn lần rồi nhưng vẫn là thích nhìn hình ảnh hai người họ đi cạnh nhau, đẹp đôi không tả nổi.

Gyuvin đỗ xe xong liền đi đến chỗ cậu, dắt tay người nhỏ đi một mạch vào trong thang máy. Lên đến phòng làm việc hắn để cậu tự mình chơi, Yujin lại không oán trách, chạy tới chạy lui tìm đồ để nghịch. Hết cắt dán giấy lại xoay qua tô tranh, sau đó lại nghịch điện thoại, một lúc sau chơi chán rồi lại cất điện thoại đi ngủ. Kim Gyuvin khi làm việc rất chú tâm, hầu như sẽ không để ý đến xung quanh nữa nhưng khi trong phòng có Yujin thì lâu lâu hắn sẽ ngước nhìn một cái, muốn xem chồng nhỏ đang làm gì. Hắn nhìn thấy cậu đã ngủ thì cười nhẹ, trẻ con chơi chán, mệt rồi sẽ tự ngủ, ít ra với cậu hắn luôn nghĩ thế.

Nhìn đồng hồ thấy đã mười hai giờ, hắn gọi điện thoại bảo thư ký mang đồ ăn trưa đến. Tầm hai mươi phút sau thư ký đã mang đồ ăn lên và rời đi, hắn cảm ơn một tiếng rồi đóng cửa đánh thức cậu dậy. Han Yujin hai tay nhỏ xinh dụi dụi mắt để tỉnh ngủ, môi lại chu chu ra bất mãn như không muốn dậy. Kim Gyuvin ôn nhu hôn hôn vài cái vào môi mềm cưng chiều nói.

"Ăn trưa xong mình sẽ ngủ tiếp nhé."

"Dạ, em cũng thấy đói rồi."

Sau khi ăn xong Han Yujin rất tự giác đi vào phòng nghỉ riêng của hắn mà ngủ, hai mắt của cậu sắp mở không lên rồi. Kim Gyuvin dọn dẹp rồi tiếp tục công việc. Đến ba giờ chiều thấy Han Yujin lững thững tay ôm cái gối đi ra tìm hắn, Kim Gyuvin bật cười, chồng nhỏ của hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Hắn đi đến ôm cậu đến sofa ngồi, rót cho cậu ly nước lọc.

"Anh xong việc rồi, chúng ta về nhà nhé, hai tuần sau anh sẽ đòi lại công bằng cho em."

"???" Han Yujin lúc này còn đang chưa tỉnh ngủ nên có chút khó hiểu.

"Anh đang đảm nhận một vụ kiện, công ty nước giải khát B&K bị vu oan rằng đã bỏ một lượng nhỏ ma túy vào sản phẩm của mình hòng để thu nhuận lợi ích. Anh đang giúp họ giải oan. Trong lúc điều tra anh vô tình nhìn thấy thông tin rằng nhóm người hãm hại công ty nọ có liên quan đến một thanh tra họ Kim ở trụ sở cảnh sát thành phố Seoul. Sau đó anh đã khoanh vùng lại thì thấy chỉ có hai người khả nghi nhất là Kim Sejin và Kim Yoonwoo. Tuy nhiên Kim Yoonwoo có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, từ lâu cô ta đã không còn làm ở lĩnh vực hình sự nữa, và cũng đã bị gián chức làm cảnh sát giao thông. Anh chắc chắn rằng ông Kim đó có liên quan. Bởi vì hầu như các vụ điều tra về buôn bán trái phép ma túy thì chỉ có một mình ông ta là đảm nhận việc đó."

Han Yujin uống cốc nước xong tỉnh táo hẳn. Cậu lấy điện thoại ra phát các đoạn ghi âm mà cậu ghi được khi ông Kim Sejin gọi điện thoại cho ai đó, đương nhiên chủ đề giữa hai người cũng có liên quan đến ma túy.

"Thật ra từ lâu rồi, em chứng kiến khá nhiều lần ông ta bắt tay với bọn buôn ma túy, còn che giấu cả hành tung. Có lần tổ điều tra số 5 xém chút nữa nữa thôi là bắt được cả bọn rồi nhưng ông Kim nhúng tay vào nên thành ra mọi chuyện hỏng bét. Anh có thể lấy cái này làm bằng chứng buộc tội ông ta trước tòa, cả em cũng có thể đứng ra làm nhân chứng, chưa kể ông ta còn chèn ép cấp dưới."

"Cảm ơn em nhiều lắm, sẽ nhanh thôi, anh sẽ lôi ông ta ra ngoài ánh sáng."

Rất nhanh sau đó ông Kim đã bị bắt với các cáo buộc như bao che tội phạm, cản trở người thi hành công vụ, âm mưu hãm hại người khác, cấu kết với bọn buôn ma túy và lãnh án tù chung thân. Ông ta sau khi nghe xong liền sốc đến ngất xỉu. Thật ra ông ta được giảm án vì trước đó góp công không ít cho ngành, với các tội danh đó của ông ta chỉ riêng buôn bán ma túy thôi đã đủ lãnh án tử hình. Tổ đội của cậu cũng gỡ được nút thắt, Im Miyoo bị cắt chức, cô ta chuyển công tác xuống trụ sở quận và làm cảnh sát giao thông ở Busan vì trục lợi mà âm mưu hãm hại đồng nghiệp. Han Yujin mừng vì cuối cùng cũng có thể giúp mọi người đòi lại công bằng. Vụ kiện kết thúc, cậu cũng nộp đơn lên xin từ chức. Ngày cậu đến lấy đồ cá nhân của mình mọi người trong tổ đội đều không nỡ cho cậu đi, mới ngày nào còn ngượng ngùng với nhau cho đến khi phối hợp ăn ý trong công tác điều tra, nay lại phải chia tay nhau, thử hỏi ai mà không buồn chứ.

"Yujin à, có dịp ghé đến thăm tụi anh nhé, tụi anh sẽ nhớ em lắm đó."

"Em sẽ ghé thăm mọi người mà."

Han Yujin sụt sùi lau nước mắt, mấy anh trong tổ đội không khỏi bật cười trước cậu em hay khóc nhè này. Sau khi thu dọn xong xuôi cậu chào mọi người rồi cũng ra về. Kim Gyuvin ngồi ngoài xe đợi cậu đến chán chường, nói gì mà lâu phải biết. *Cạch* Han Yujin mở cửa xe ngồi vào, khịt khịt mũi.

"Về thôi ạ, em xong rồi."

"Anh chờ em lâu muốn chết. Nói gì lâu thế cục cưng."

"Chỉ là tạm biệt mọi người thôi."

"Anh vừa tìm thấy một chỗ này thích hợp để em bán hoa lắm, ngày mai đưa em đến xem nhé."

"Vâng ạ, em háo hức quá đi."

Kim Gyuvin xoa má chồng nhỏ, hôn lên môi mọng đầy sủng nịch sau đó khởi động xe quay về nhà. 

Về đến nhà Han Yujin nằm dài ở ghế sofa, lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu mở điện thoại ra trên màn hiển thị dòng chữ "Anh Ha Oh iu dấu". Han Yujin vui vẻ ấn nhận cuộc gọi.

"Alo, em nghe đây."

"Em trai bé bỏng của anh đang làm gì đó?" Zhhanghao cất tiếng.

"Em đang nằm ở nhà thôi ạ."

"Đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi em, dạo này chắc em áp lực lắm hả."

"Sắp tới em sẽ mở tiệm hoa nên chắc sẽ không đi đâu đâu ạ, mà người nên đi là anh đó."

"Anh á? Anh làm sao?"

"Thì chuyện của anh với anh Hanbin đó, hai người tính như thế đến khi nào? Cứ mập mập mờ mờ mãi như vậy à?"

"Haizzz nhưng anh cũng chẳng làm gì được, không phải cứ muốn nói là sẽ nói được." Zhanghao thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro