Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Han Yujin đã bắt đầu thích nghi với việc vận động rồi. Hôm nay em chạy được 3 vòng quanh sân thể dục đấy. Phải về khoe với anh Hao thôi.

" Anh Hanbin ! Em xin phép về trước đây ạ ! "

" Chào bạn nhỏ, sớm gặp lại nhé ! " - Hanbin vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt Yujin.

Han Yujin quay người rời đi, em biết Kim Gyuvin cũng đang ở ngay gần đó nhưng vờ như không nhìn thấy mà chỉ chào mỗi anh Hanbin. Không phải em vô lễ đâu, mà là do em vẫn còn ngại khi tiếp xúc với Gyuvin lắm.

Sau khi Yujin rời đi, Hanbin nhanh chóng chạy lại chỗ Gyuvin hỏi chuyện.

" Mày vẫn chưa nói chuyện với em ấy từ vụ đó tới giờ à ? "

Kim Gyuvin không trả lời, cậu chỉ lườm Hanbin một cái. Chẳng cần nói, Hanbin cũng biết Gyuvin đang nghĩ mình là cái thằng lo chuyện bao đồng.

Mặc kệ. Bao đồng cũng được. Tò mò thì hỏi thôi, mà thật ra Kim Gyuvin cũng là bạn thân của anh mà.

" Tao thấy mày hơi bị thụ động đấy, không ra mà bắt chuyện với em ấy đi. Han Yujin nó ngoan với lễ phép thế kia mà " - Hanbin tiếp tục nói.

Kim Gyuvin vẫn không trả lời khiến Sung Hanbin vô cùng chán nản.

" Thôi, tao đi về đây "

Nói xong Hanbin bỏ về.

Thật ra Gyuvin cũng tính tới việc bắt chuyện với em rồi đấy chứ. Chỉ là cậu sợ em khó xử nên mới không dám mà thôi.

...

Han Yujin lon ton chạy về nhà, em phải khoe chiến tích ngày hôm nay cho anh trai mới được.

" Anh Hao " - Yujin vừa nói vừa chạy vào trong bếp.

" Yujinie ! Hôm nay em đi học có gì vui sao ? " - Zhang Hao thấy vẻ mặt tươi cười của em thì liền hỏi.

" Vâng ạ ! Hôm nay Yujin đã chạy được 3 vòng quanh sân thể dục đấy ạ. Anh thấy Yujin giỏi không ? "

Zhang Hao nghe xong thì không khỏi vui mừng mà xoa đầu em.

" Yujin giỏi quá ! Em cứ thế mà phát huy nhé "

" Vâng ạ "

Giữ nguyên bộ mặt hơn ha hớn hở, Yujin ngồi vào bàn ăn.

Hôm nay em ăn khoẻ lắm, em ăn hết sạch phần ăn của mình rồi còn xin thêm phần của anh Hao nữa cơ. Phải rồi ! Em vừa vận động xong nên dễ đói lắm.

" Em ăn xong rồi ạ "

" Yujin giỏi lắm, phụ anh rửa bát rồi hai chúng mình lại lên học bài nhé "

" Vâng ạ "

...

Phía Kim Gyuvin.

Cậu tập luyện xong thì rẽ vào phố để mua cho mình một chiếc xe đạp. Đây là phần thưởng mà cậu tự thưởng cho bạn thân sau những tháng ngày học tập và làm việc không ngừng nghỉ.

Hơn nữa, nhà của Gyuvin khá xa trường nên xe đạp là thứ cần thiết với cậu ngay bây giờ.

Cậu chọn cho mình một chiếc xe địa hình màu đen. Vì còn là học sinh nên cậu chỉ dám tới cửa hàng bán xe cũ để mua. Ông chủ ở đây cũng tốt bụng lắm, biết hoàn cảnh của Gyuvin nên đã quyết định giảm giá cho cậu. Gyuvin rất biết ơn vì điều đó.

Đạp xe về nhà, Kim Gyuvin cảm nhận được không khí trong lành cùng với một làn gió nhè nhẹ, man mát thoảng qua.

Đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy thoải mái như thế này.

...

Ngày hôm sau, Kim Gyuvin đạp xe tới trường. Thế nhưng, chưa đi được bao lâu đã bị Sung Hanbin chặn lại.

" Mới mua xe đấy à ? "

" Ừ, tránh ra "

" Ê ! Xe đẹp thế, cho thằng nay đi chung với "

Kim Gyuvin không quan tâm, cậu rẽ đầu xe qua một bên rồi đạp thẳng đi, bỏ lại Sung Hanbin với một cục tức to chình ình.

...

Phía Han Yujin.

Em tung tăng bước vào trường thì nhìn thấy một đám đông đang tụ tập trước phòng chứa điện của trường.

Han Yujin ngó nghiêng một hồi mà chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, em chạy vội vào lớp để hỏi các bạn.

...

A : " À, mất điện ấy. Nghe bảo gọi thợ rồi mà vẫn không sửa được mày ạ "

" Thì ra là thế... "

B : " Tao hôm nay đến sớm, tưởng được ngồi điều hoà, ai ngờ mất điện nóng muốn chết "

C : " Kiểu này thì tụi mình xác định rồi "

Han Yujin nghe xong thì nằm bò ra bàn một cách chán nản. Đối với em, điều hoà đã là chân ái, thế mà hôm nay lại mất điện, biết phải làm sao đây ?

Trong lúc mọi người vẫn còn đang xôn xào thì thầy chủ nhiệm đi vào.

Thầy giáo : " Chào cả lớp, chắc các em đều biết tình hình hiện tại của trường mình rồi phải không ? Thầy vừa nhận được thông báo từ nhà trường, điện sẽ mất cho đến hết ngày hôm nay "

Lời thầy nói như sét đánh ngang tai. Cái thời tiết này không có điện để mà nóng chảy mỡ hết với nhau à ?

Thầy giáo : " Các em đừng vội ồn ào. Vì tình hình là như thế cho nên hôm nay, các em chỉ phải học buổi sáng thôi, chiều sẽ được nghỉ "

A : " Trời ạ, sao không cho nghỉ luôn đi, lại còn bắt học cả một buổi sáng nữa ? 5 tiết đấy chứ đùa "

B : " Này ! Có khi lát nữa tao chuồn về nhà đây, nóng không chịu nổi "

C : " Cho tao theo với "

A : " Hay là cả lũ cùng về ? "

Nói xong, 3 đứa bạn của Han Yujin đều quay về phía em với ánh mắt mong chờ.

" Nhìn tao làm gì, tao không trốn học đâu " - Yujin cau mày lại.

Biết ngay mà, Han Yujin là học sinh gương mẫu, dễ gì mà dụ được em trốn học ?

...

5 tiết học địa ngục nhanh chóng trôi qua, ai nấy đều thở hổn hển, nóng tới mức không còn sức để về nhà.

Thật may cho Kim Gyuvin, hôm qua cậu mới mua xe đạp nên bây giờ không phải đi bộ về. Thế nhưng, Sung Hanbin nào có tha cho cậu.

" Bạn học Kim Gyuvin yêu dấu ơi " - Hanbin dẻo mỏ gọi Kim Gyuvin.

" Im mồm "

" Thôi nào, cho tao về nhờ đi "

" Không "

Thấy Gyuvin không chịu hợp tác. Hanbin lại chơi trò mặt dày, bám theo Gyuvin ra tới tận lán xe.

Nhưng lần này Gyuvin không dễ bị dụ như lần trước đâu, mặc kệ Hanbin muốn bám theo bao lâu thì bám.

Vốn định đi một mạch về nhà thì bỗng nhiên Kim Gyuvin khựng lại. Cậu thấy dáng người nhỏ nhắn của ai kia quen quen.

Là Han Yujin ! Trời nắng như thế này em sẽ chẳng thể đi bộ về nhà đâu. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để Gyuvin bắt chuyện với em sao.

Nghĩ là làm, Kim Gyuvin đạp xe tới chỗ của Han Yujin, hoàn toàn bỏ mặc thằng bạn đang khóc lóc kêu than.

Bạn nhỏ Yujin đang đứng trú nắng, em cứ nép mình vào thân cây. Em sợ nắng lắm, nó sẽ làm đen hết làn da trắng hồng của em mất.

Yujin đang bận nghĩ cách để về nhà thì thấy Gyuvin đạp xe chạy lại chỗ mình.

Gyuvin càng tiến lại gần, tim em đập càng nhanh, mồ hôi cứ thể mà chảy ra.

" Han Yujin ! " - Gyuvin lên tiếng gọi em.

" Anh Gyuvin ạ... "

" Lên xe đi, anh chở em về " - Gyuvin vừa nói, vừa chỉ vào chỗ ngồi đằng sau xe của mình.

Han Yujin nhất thời lúng túng, không biết có nên đồng ý hay không. Chưa đợi Yujin quyết định, Gyuvin đã cầm tay em, kéo lại gần.

Cậu vẫn nhẹ nhàng với em như vậy, lần trước cũng là hành động này khiến em bối rối và có đôi chút rung động. Hôm nay nó lại lặp lại một lần nữa, không biết em đã rung động thật hay chưa.

Han Yujin ngồi vào sau xe của đàn anh một cách ngại ngùng. Tại sao mỗi lần gặp Gyuvin em đều có phản ứng như vậy ?

Thôi không nghĩ nữa, bây giờ về nhà bật điều hoà mới là điều quan trọng nhất !

Em cứ tưởng Gyuvin chỉ lai em về nhà, sau đó cả hai sẽ lại tạm biệt nhau mà thôi. Thế nhưng, em đâu có ngờ, hôm nay Gyuvin tự dưng lại mạnh dạn bất thường.

" Yujin ! Sao mấy hôm nay em cứ tránh mặt anh thế ? "

Yujin nghe xong thì ấp a ấp úng đáp lại đàn anh một cách qua loa.

" Đ-Đâu có ạ... "

" Rõ ràng là có mà "

Thấy Yujin không trả lời, Gyuvin lại lên tiếng.

" Không lẽ...là vì anh nắm tay em ? "

Han Yujin bị anh dọa cho xanh mặt. Sao tự dưng lại hỏi đột ngột thế ? Bộ anh Gyuvin không biết ngại hả ?

Thấy Yujin vẫn im lặng, khoé miệng của Gyuvin hơi nhếch lên một chút.

" Lần đó, anh xin lỗi. Vì sợ em bị đau nên anh mới hành động như vậy " - Gyuvin vừa gãi đầu vừa nói.

Han Yujin sớm đã ngại không nói nên lời rồi. Em ước gì bây giờ cậu có thể ít nói như mọi ngày.

Mà khoan ! Từ khi nào Kim Gyuvin lại đổi cách xưng hô với em vậy ?

Suốt dọc đường, Yujin chẳng dám nói gì. Về tới nhà, bạn nhỏ nhanh chóng tạm biệt Gyuvin rồi chạy tót vào trong.

Nhưng mà như thế có hơi vô lễ không nhỉ ? Dù gì anh Gyuvin cũng đã mất công chở em về tới tận nhà cơ mà ? Cứ thế mà để anh đi thì không hay lắm.

Yujin lại lật đật chạy vào trong bếp, lục lọi tủ lạnh một hồi thì tìm thấy chai coca. Em vội mang ra cho Gyuvin vì sợ anh đi mất. 

Kim Gyuvin đang định đi về thì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay lại nhìn thì thấy Yujin đã đưa chai coca ra trước mặt của mình từ bao giờ.

" Tặng anh ! Cảm ơn vì đã đưa em về " - Yujin vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói.

Kim Gyuvin thấy hành động của em thì bật cười, cậu nhanh chóng nhận lấy chai coca trên tay em.

" Cảm ơn "

Han Yujin ngước lên, lại một lần nữa em nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Kim Gyuvin ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng khác với lần trước, lần này anh Gyuvin đã chịu cười khi nói chuyện với em rồi.

" Nụ cười của anh đẹp thế này, tại sao lại giấu đi chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro