Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chết anh rồi, vừa qua 2 kiếp nạn trong ngày thôi mà, ngày mai lại phải đối mặt với kiếp nạn thứ 3 rồi.

Ngày hôm sau, tại lớp của anh, vừa bước vào lớp thì anh thấy lại cảnh tượng quen thuộc rồi, lần này không phải 5 nữa mà tận 7 người cơ, họ kéo anh ra 1 góc hành lang mà mắng chửi:

Zhang Hao: Mày dạy hư em tao chưa đủ à? Còn dẫn nó đi chơi riêng là sao?

Hanbin: Mày dám dạy Yujin nói dối luôn à?

Gyuvin: Tao k-

Jiwoong: Mày im, tao giúp mày gặp em ấy chứ không phải dạy hư em nó!

Matthew: Lần này là lần cuối, mày còn gặp hay nhắn tin cho Yujin lần nào nữa thì mày đừng trách!

Taerae: Đúng là không tin tưởng được mày mà!

Taerae nói xong, 5 người họ cũng đi rồi, chỉ mỗi anh, Ricky và Gunwook ở lại thôi:

Ricky: Công việc của mày đây à?

Gunwook: Công việc của mày là dạy 1 đứa nhóc 16 tuổi nói dối anh trai nó à?

Gyuvin: Tao...tao không cố ý...

Gunwook: Tụi tao thất vọng về mày lắm đấy, lo mà tự suy nghĩ cách xin lỗi Hạo hyung đi.!

Anh hối hận rồi, hối hận khi rủ em đi chơi, hối hận khi cãi lời Jiwoong, anh ngồi sụp xuống 1 góc, chả còn sức lực nào cả. Anh ngồi gần như cả 3 tiết buổi sáng, suy sụp đến mức muốn đứng lên đi về còn chẳng được. Nhìn anh lúc này, Gunwook với Ricky đau lòng lắm, muốn lại giúp nhưng lại bị Hanbin đi ngang qua ngăn cản:

Hanbin: Để nó tự đi, kệ nó đi!

Gunwook: Nhưng nó ngồi lâu lắm rồi anh, nó đứng còn chẳng nổi kìa.

Ricky: Đúng đấy anh..

Hanbin: Bây càng giúp nó càng ỷ lại đấy!! Lẹ đi vào lớp nhanh.

Gunwook và Ricky đành ngậm ngùi mà đi vào lớp. Còn anh thì chẳng còn tâm trí để học cả, anh đứng dậy, từng bước đi về kí túc xá. Từng bước nặng trĩu bước vào phòng, anh nhốt mình lại tự suy nghĩ anh làm gì sai à, anh đáng bị như vậy sao, anh thắc mắc nhiều lắm đến lúc ngủ thiếp bên cạnh cửa lúc nào không hay.

Phần em, ra chơi em đi xuống cùng mọi người nhưng lại không thấy anh đẹp trai của em đâu hết. Em ngồi một góc như thu mình lại, miệng em cứ lẩm bẩm trách móc anh, không có anh ai làm em cười đây, không có anh ai đưa em đi mua kẹo đào đây, em cứ thất thần một góc đấy. Nhìn em bây giờ lại khiến Zhang Hao đau lòng hơn, cậu chỉ muốn tốt cho em thôi, cậu biết quá khứ của anh, cậu không muốn em là người tiếp theo...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro