Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Phụt. Há há há há"

Zhang Hao bật cười trước, sau đó cả bọn cười theo, cười đến độ tưởng chừng như không nhặt được miệng. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư nhưng lời nói dối của Han Yujin chắc chắn sẽ trở thành trò đùa hài hước nhất thế kỉ cho mà xem.

Kim Taerae vừa bỏ được miếng snack vào miệng cũng buồn cười suýt nghẹn, tay thì đưa lên quẹt mấy giọt nước mắt do cười quá nhiều.

Ai mà chẳng biết Han Yujin ghét nhất việc làm một omega, có bắt cũng không bao giờ đùa kiểu đó.

"Mấy anh, em không đùa đâu"

Yujin nghiêm trọng nói, nhưng có vẻ mấy người anh của em vẫn chưa tin lắm, bằng chứng là họ vẫn đang lấy tay che cho mấy tiếng cười không thoát ra khỏi miệng.

Thế mới thấy là em đã che dấu chuyện này kĩ đến mức nào, đến nỗi mà thừa nhận cũng chẳng ai tin.

"Yujin à, bữa nay đâu phải cá tháng tư đâu. Em nói đùa vậy nghe mắc cười lắm"

Matthew vừa nói vừa cười, tiện thể đánh bốp vào vai Taerae vẫn đang cố gắng lấy miếng bỏng ngô cuối cùng trong túi.

Yujin biết là chuyện này rất khó tin( thậm chí là cầm kết quả xét nghiệm rồi nhìn lần thứ mười em không thể tin nổi bản thân là omega), do thế mà em chỉ lặng lặng dơ cổ tay lên.

Omega và alpha có tuyến mùi hương ở cổ tay và gáy nên hai bộ phận này sẽ sáng màu hơn da bình thường. Ngay cả Zhang Hao là omega cũng tương tự.

"Yu...Yujin...cổ tay em..."

"Em nói thật, em là omega. Kết quả phân loại mấy tuần trước của em 100% là omega"

Bây giờ thì tất cả đều tin lời của Yujin nói là sự thật. Họ không biết quá nhiều về mấy đặc điểm phân loại, nhưng những điều đặc biệt về omega và alpha thì vẫn biết một số thứ cơ bản.

Matthew là người tỉnh táo nhất, cậu vội vàng cầm tay em lên nhìn thật kĩ rồi run run hỏi lại.

"Vậy...em giả làm beta?"

"Vâng"

Trong số họ, chỉ có Zhang Hao là omega mà thôi. Anh cũng đã có tâm trạng thất vọng khi bản thân phân hoá thành omega, cũng có ý định che dấu thân phận thực của mình. Thuốc kìm tin tức tố khi đó không hiếm, muốn đều có thể uống được. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng nếu tương lai của bản thân bị chôn vùi bởi cái danh omega thì anh sẽ ra sao. Omega bao giờ cũng thiệt thòi hơn, dù ít hay là nhiều cũng sẽ không thể bằng với beta và alpha.

Zhang Hao nhìn Yujin, anh thấy em giống hình ảnh của mình khi trước, chỉ có điều, ngay lúc anh đi tìm cách để che dấu kết quả phân loại của mình thì anh đã gặp được Hanbin. Cậu ấy đã cho anh thấy giá trị của bản thân mình, và chính Hanbin cũng là người cho anh có được cảm giác rằng phân loại thành alpha hay omega đều giống nhau, đều xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

Han Yujin thì khác, em lại chọn cách che dấu chính thân phận của mình, một cách hoàn hảo đến nỗi không một ai biết.

"Em muốn nói với mọi người trước...em cũng muốn xin lỗi vì đã lừa mọi người"

Yujin cúi gằm mặt xuống bàn, căng thẳng đến độ hai tay bấu chặt vào nhau tới mức sưng tấy.

"Dù gì thì em cũng đã biết thừa nhận điều đó. Em giỏi lắm"

Matthew dơ ngón cái lên đầy tán thưởng, dù cho thông tin vừa rồi vẫn khiến cậu choáng váng.

"Đúng đúng, là anh thì anh sẽ giấu chuyện này suốt đời mất"

"Mọi người không giận em sao?"

Yujin bất ngờ hỏi lại.

"Không, vì bọn anh biết em có lý do riêng của mình mà"

Zhang Hao nhéo nhéo má của em, sau đó là Taerae cũng xoa xoa tay của em.

"Có thế nào đi nữa em vẫn là em bé đáng yêu của tụi anh mà"

Khoảnh khắc thấy những người anh em vẫn yêu thương mình như thế, em biết rằng bản thân đã chọn đúng người để thân thiết rồi. Em nghĩ rằng có lẽ việc giả vờ làm một beta là một bước đi sai lầm, vốn dĩ không nên bắt đầu.

—————

Vừa hết tiết năm Yujin đã căng thẳng ra mặt, em dọn dẹp sách vở cho vào cặp sách. Em đã quyết tâm sẽ thú nhận vào hôm nay và xin nghỉ học.

Buổi sáng em đã dậy thật sớm để nói chuyện này với mẹ, dù mẹ của em có nói rằng không nhất thiết phải xử lý mọi thứ quá nhanh như vậy, Yujin nghĩ bản thân mình vẫn cần phải nói ra sự thật.

Em không nên cứ sống mà lừa người khác thế này được, nhất là khi bản thân em cũng tự cảm thấy hổ thẹn khi ngồi trong lớp dành cho beta.

Yujin hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng giáo viên.

.

Zhang Hao chạy một cách vội vàng trên hành lang, anh rẽ ngay vào lớp của Taerae và Matthew khi cả hai vẫn đang ngồi phân chia xem ai sẽ là người phải đi giặt giẻ lau bảng.

"Này...hai đứa..."

Zhang Hao thở không ra hơi, anh chống tay vào đầu gối cố lấy lại nhịp thở để nói.

"Chuyện gì thế anh?"

Seok Matthew bước tới vỗ vỗ vào lưng Hao để anh có thể bình tĩnh hơn.

"Yujin...Yujin nó..."

"Yujin làm sao ạ?"

Taerae quăng cái giẻ lau bảng qua một bên rồi chạy tới, lo lắng hỏi lại.

"Thằng bé vừa nhận nó là omega trước hội đồng giáo viên và xin nghỉ học rồi"

"Cái gì cơ???"

.

Kim Gyuvin vẫn đang nằm ngủ trong lớp, đã hết tiết năm nhưng vì hắn ngủ từ tiết ba nên hoàn toàn không biết tiếng trống hết giờ vang lên từ bao giờ.

Ricky bất lực lắc đầu nhìn thằng bạn thân của mình, ngoài kia có bao nhiêu là biến động mà hắn lại có thể ngủ cho được.

"Dậy đi Kim Gyuvin"

"Im đi, để tao ngủ nốt"

"Ngủ cái mẹ gì nữa, em bé sữa bột của mày bị đuổi học rồi đấy"

Ricky nói xong thì nhẩm đếm từ một đến ba, kiểu gì Gyuvin cũng sẽ tỉnh cả ngủ cho xem.

Đúng như cậu đoán, nhưng lần này chỉ đúng hai giây thôi là hắn đã ngồi bật dậy.

"Đuổi học? Tại sao?"

"Về việc ẻm giả vờ là beta. Ẻm tự thú luôn rồi. Yah Kim Gyuvin chạy đi đâu đấy???"

Tới lúc Ricky gọi với cũng chỉ thấy được bóng lưng vội vã của hắn xa dần mà thôi.

—————

Han Yujin biết hình phạt của mình, và em vui vẻ đón nhận nó. Ba vẫn luôn nói với em một câu rằng, có chơi phải có chịu, em đã phạm lỗi và bây giờ em cần phải chịu phạt.

Nhà trường nể tình em là một học sinh xuất sắc ở trường nên không nêu tên em trước toàn bộ học sinh, chỉ buộc em thôi học mà thôi. Nhưng thế nào tất cả cũng sẽ biết sự thật mà thôi, em cũng không muốn giấu nữa.

Tin tức lan nhanh hơn em tưởng, toàn bộ học sinh trong trường đứng rất đông đúc dưới sân trường, họ nhìn và chỉ trỏ em một cách đầy khinh miệt, chỉ khác là bây giờ em chẳng quan tâm nữa rồi.

Em quăng lọ nước hoa kìm pheromone vào trong thùng rác, thầm nghĩ rằng ngày cuối đến trường học không nên quá tiêu cực.

"Yujin!"

Taerae chạy tới phía của em.

"Sao em lại..."

"Em không sao. Có thế em mới không thấy áy náy. Mọi người yên tâm đi, em vẫn sẽ đi chơi, đi ăn cùng mọi người mà"

Yujin cười trấn an, còn Zhang Hao và Matthew thì mếu máo. Bọn họ đã nghĩ tới việc em cần thú nhận mọi việc, nhưng không có nghĩa là nhanh như vậy.

Han Yujin thở dài một hơi rồi đi tới cổng trường, chợt, em liền cảm nhận thấy tay mình có ai nắm lấy. Em quay lại nhìn, là Kim Gyuvin trong bộ dạng hớt hải đứng ngay trước mặt em.

Tới đây để cười em hay sao?

"Tại sao lại làm thế?"

Kim Gyuvin bận rộn điều chỉnh nhịp thở của mình xong liền hỏi em. Trông hắn chẳng khác gì vừa trải qua một cuộc thi chạy 100m cả.

"Tôi làm gì có liên quan đến anh hay sao?"

"Chẳng phải mọi thứ vẫn đang bình thường hay sao? Bị đuổi rồi thì biết học ở đâu đây?"

Gyuvin trở nên mất bình tĩnh, càng nói tay càng siết chặt, tới nỗi mà Han Yujin cảm nhận cổ tay mình đau đến rã rời. Yujin lấy tay mình dằng mạnh ra, nhức đến nhăn hết mày mặt, em hét lên.

"Chẳng phải anh muốn vậy hay sao? Đừng có lo chuyện bao đồng nữa, sống tốt cuộc sống của anh đi. Tôi làm gì cũng là việc của tôi"

"Em..."

"Anh chính là động lực để tôi ra khỏi trường đấy, vì tôi ghét những người như anh, những người không tử tế"

Yujin nói xong thì đi ra khỏi cổng trường, để lại Kim Gyuvin vẫn đang bần thần chưa hiểu hết mọi việc. Mọi chuyện phát triển quá nhanh khiến hắn trở nên bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro