19.
"Ngồi nghỉ đi, nãy giờ đánh muốn hỏng cái bàn bi da của người ta rồi"
Ricky quăng cho Gyuvin một lon nước ngọt rồi đi tới lấy cây gậy đánh bi da trong tay của hắn.
Quán bi da này là chỗ quen của cậu cùng Kim Gyuvin, thi thoảng không có gì làm cũng ra đây làm vài đường cơ bản. Nhưng mà hôm nay Ricky đang lười và chỉ muốn ở nhà cũng bị thằng bạn trời đánh này gọi đi cho bằng được. Rồi đến đây cậu cũng có được chơi mấy đâu, Kim Gyuvin cứ như một thằng thất tình đánh hết quả bi da này rồi lại quả bi da kia, hại cậu ngồi nhìn cũng được cả tiếng rồi.
Gyuvin ngồi phịch xuống phần ghế bên cạnh Ricky, dựa lưng vào thành ghế.
"Bị làm sao đấy? Nhớ em bé sữa bột à?"
Ricky cười cười rồi quay sang châm chọc một câu.
"Đừng có đùa tao kiểu đấy"
"Thôi đi, mày thì tao lạ gì. Tao chơi với mày được mười năm có lẻ rồi, bây giờ mày nghĩ gì tao còn biết"
Cái này thì đúng thật, vì Gyuvin và Ricky chơi thân với nhau từ bé, hắn nghĩ gì có khi cậu cũng đọc ra được hết. Trách là trách Ricky biết nhiều quá thôi.
"Thích người ta rồi chứ gì?"
"Đấy là người yêu của anh tao, tao thích để làm gì?"
"Mày thích ẻm trước khi ẻm trở thành người yêu của anh mày rồi đấy, thằng khờ ạ"
Ricky nói xong lại không thấy người bên cạnh nói gì. Vậy cũng có thể kết luận là cậu phán đoán không hẳn là sai, vì bình thường với tính cách của mình, Kim Gyuvin sẽ ngồi bật dậy và kẹp cổ cậu ngay lập tức.
Cậu có thể cam đoan rằng Kim Gyuvin chưa từng rung động với bất kì ai trong số người yêu cũ của hắn, ngay cả Annalie cũng chỉ là cô hot girl được ưu ái hơn đôi chút nhờ tính cách khôn khéo của mình. Nhưng mà chắc gu của Kim Gyuvin lạ lẫm hơn, hắn lại có hứng thú thực sự với Han Yujin- một người không có hứng thú ngược lại với hắn.
"Sao không nói gì đi? Ẻm trở thành anh dâu của mày rồi nên tiếc à?"
"Đừng để tao phải đấm mày, Ricky"
"Mày có thể đấm tao, nhưng chẳng thể chối việc mày đang dần rung động với ẻm đâu. Mày chưa từng nghĩ về ai nhiều như thế cả"
Mấy mối quan hệ trước đó của Gyuvin toàn là yêu qua đường, chưa nổi một ngày đã bỏ chứ đừng nói đến việc nhớ nhung hay nghĩ về người ta. Xem chừng Ricky nói đúng thật.
Kim Gyuvin định phản bác, nhưng bỗng nhiên lại có một cô bạn trông vô cùng xinh xắn bước tới. Là một trong số bạn cùng lớp của hắn, Gyuvin đoán thế. Vì số lần hắn đến lớp ngồi học ít đến thảm thương, do vậy bạn bè trong lớp nhớ không nổi mười người.
"Gyuvin? Cậu cũng tới đây sao?"
Cô ả nhìn hắn như cá gặp nước, vội tiến gần hơn để bắt chuyện.
"Ừ"
"Cậu có muốn tham gia bữa tiệc tại biệt thự của tớ vào tối nay không?"
Cả Ricky và cô bạn kia đều đinh ninh rằng Kim Gyuvin sẽ nói có, vì hắn ưa tiệc tùng, và mấy bữa tiệc như vậy cũng có rất nhiều người có tiềm năng trở thành "người yêu một ngày" của hắn. Kim Gyuvin cũng chưa từ chối việc chơi bời bao giờ cả.
"Không, hôm nay tôi không muốn đi"
Gyuvin từ chối, thậm chí còn không nhìn vào mặt cô bạn kia mà nói cho tử tế.
"Vậy thôi...ờm...tớ đi trước"
Cô bạn kia nghe xong có chút bất ngờ nhưng cũng biết điều mà rời đi. Kim Gyuvin tính khí bình thường hay đểu đểu thôi, chứ hắn khi nổi giận cũng đáng sợ lắm. Người như hắn không nên đùa nhây đâu.
"Ôi vãi Kim Gyuvin bạn tôiiiii. Mày vừa từ chối lời mời đi chơi của hot girl đấy. Em bé sữa bột thực sự thao túng được mày rồi???"
"Thao túng con khỉ mốc. Mà sao hôm nay mày nói nhiều thế, nhức hết cả đầu"
"Trời ạ mày thích người ta rồi đấy ư?"
"Tao không thích yêu mấy người có tính trẻ con"
"Điêu"
"..."
"Này, đi đâu đấyyyyy"
"Đi về, mày ngồi nói một mình đi"
Gyuvin đứng dậy đi về trước, hắn bực bội đóng sầm cửa lại. Ricky chỉ ngồi đó và cười một cách đắc ý vì đã thành công trêu được thằng bạn thân của mình. Trêu Kim Gyuvin không khó, chỉ cần nói trúng tim đen của hắn là được.
—————
Han Yujin đã dành cả nửa ngày chủ nhật để suy nghĩ, tất nhiên là về việc em có nên thôi đóng giả làm beta hay không.
Nếu bây giờ thú nhận thì có lẽ em sẽ bị đuổi học, nhưng với sức khoẻ của bản thân, em cũng không thể uống thuốc quá nhiều như vậy. Em thấy được rằng ba mẹ đang rất lo lắng cho mình.
"Hey Han Yuchinnnn"
Seok Matthew chạy tới đập vào vai em một cái, cậu thấy em đã đứng tần ngần ở trước cổng trường được hai mươi phút rồi.
"Sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Dạ không"
Rõ ràng là nói dối, Matthew nghĩ thầm.
"Nói đi xem nào"
"Không có gì thật mà. Hôm qua em ngủ muộn làm bài nên hôm nay mệt thôi"
Em tìm đại một lý do nào đó nghe có vẻ thuyết phục, dù nhìn qua là biết Matthew có vẻ như vẫn chưa tin lắm.
"Vậy Woohyun oppa đây sẽ bao em uống sữa đào với ăn bánh nhé"
Matthew phóng khoáng khoác vai của Yujin, em nghe xong chỉ cười cười rồi gật đầu, hưởng ứng theo trò đùa của cậu.
Nhìn Matthew em liền cảm thấy phải chăng bản thân cũng là beta thì có lẽ mọi việc đã tốt hơn rồi.
Hôm nay tiết 1 cả trường được nghỉ, vì các thầy cô đi họp tại trụ sở quận, thành ra Seok Matthew đã mua một bàn đồ ăn lớn và gọi cả bọn giải quyết.
"Mua tích trữ cho cả tháng sao?"
Zhang Hao hoang mang nhìn đống đồ ăn đủ thể loại trên bàn rồi lại nhìn người mua bấy giờ vẫn đang đứng cười vô tội.
"Hì hì, mua để ăn mà, không hết thì em ngồi trong lớp ăn lén"
"Trong giờ mày toàn ăn thảo nào hoá chưa lên trung bình nổi"
"Yah Kim Taerae, không châm chọc tao một hôm mày không sống nổi hay sao?"
Matthew vừa lấy tay kẹp cổ vừa nhét một chiếc bánh vào miệng Taerae, hại người kia la oai oái xin tha mạng.
Han Yujin từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì, hoặc chính xác hơn là em có điều muốn nói, nhưng không biết nói bằng cách nào.
"Mọi người..."
Em cất tiếng một cách run rẩy, nói xong liền phải ngừng lại hít thở sâu một cái.
"Sao thế? Em ốm hả?"
Zhang Hao lo lắng sờ trán của em. Lạ nhỉ, có sốt đâu chứ?
"Không ạ, em không ốm"
"Thế có chuyện gì vậy? Ê thằng Taerae bỏ tay ra khỏi túi bỏng ngô của tao coi"
"Em muốn thú nhận một việc"
Nói đến hai từ thú nhận thì cả bọn nhìn nhau rồi trở nên nghiêm túc hẳn. Cái đứa nhây nhất lúc nào cũng nào cũng là Yujin, vậy mà lần này trông em rất nghiêm trọng.
"Em...là omega"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro