Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Sao cơ ạ...?"

Đại não của Yujin như bị đình trệ, não cũng không tiếp nhận nổi thông tin ban nãy. Anh Taeho đang tỏ tình với em hay sao?

Điều này có vẻ không đúng. Chẳng phải anh Taeho học rất giỏi, ngoại hình xuất chúng, còn em thì loi nhoi, trẻ con, tại sao anh ấy lại thích em cho được?

Thầm nghĩ chắc Taeho đang đùa, em cười xoà.

"Anh đừng đùa, không vui đâu"

"Không, Yujin. Anh không đùa mà hoàn toàn nghiêm túc"

Giờ thì Yujin sợ thật rồi. Nếu như lúc trước Kim Gyuvin tuyên bố một cách hùng hồn là hắn thích em thì em lại cảm thấy rất bình thường, vì rõ ràng là hắn không hề nghiêm túc mà. Nhưng đối diện với ánh mắt của Taeho, em biết rằng anh đang vô cùng nghiêm túc, và em phải đưa ra một câu trả lời thoả đáng.

Han Yujin chỉ thắc mắc rằng, rõ ràng Taeho tốt tính như thế, giỏi giang như thế, nói chuyện với em rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ số yêu thích của em dành cho anh chỉ ở mức ngưỡng mộ, chỉ vậy mà thôi. Nhưng đồng thời sợ việc phải làm tổn thương người khác, cụ thể ở đây là việc từ chối anh Taeho.

Và nhỡ đâu Taeho biết chuyện em nói dối về kết quả phân hoá của mình, anh sẽ thất vọng và nhìn em với ánh mắt như thế nào cơ chứ?

"Ngay từ lần đầu gặp, tiếp xúc với em, anh đã thích em rồi. Em đem đến cho anh một sức hút đặc biệt, và chỉ sức hút ấy chỉ em mới có"

"Anh Taeho, em..."

"Em đừng trả lời vội. Anh chỉ cần biết rằng nếu em không rung động với Gyuvin thì anh còn cơ hội mà thôi. Anh cũng sẽ theo đuổi em"

Taeho nhìn Yujin, anh đặt tay lên xoa đầu của em.

"Anh muốn em mở lòng từ từ với anh"

Mở lòng?

Yujin không hiểu, rằng em đã từng mở lòng với ai hay chưa. Đối diện với ánh mắt chân thành của người đối diện, bỗng nhiên em thấy hổ thẹn đến lạ, anh đối xử với em thật lòng như thế, em lại chọn cách nói dối với thế giới về mọi thứ.

Quãng đường còn lại cả hai im lặng không nói gì, chỉ là thi thoảng Taeho sẽ để em đi ở phần đường phía trong, vì anh bảo anh sợ em bị va quệt với mấy chiếc xe chạy vượt tốc độ. Anh còn bảo anh không muốn em bị thương.

Taeho đứng mãi ở dưới nhà em, phải chắc chắn em đã vào nhà an toàn mới rời đi.

Câu tỏ tình ban nãy cũng chưa có câu trả lời. Có lẽ anh Taeho muốn em suy nghĩ về nó, tất nhiên là bằng một cách nghiêm túc hơn.

Yujin cứ đứng ở giữa nhà nghĩ về câu hỏi( hoặc đúng hơn là câu tỏ tình) ban nãy. Em đã từng mạnh miệng tuyên bố rằng nếu như có một ai đó thích em, em sẽ không ngại mà nghiêm túc hẹn hò và tìm hiểu. Nhưng có lẽ việc thực hành khác xa so với lý thuyết mà em vẫn luôn biết.

"Con trai mẹ hôm nay có người đưa về ha"

Giọng của mẹ Han vang lên ngay sau lưng, Yujin liền giật mình nhận ra bản thân suy nghĩ tập trung đến nỗi mẹ đứng sau từ lúc nào cũng không biết.

"Mẹ làm con hết hồn"

Em bĩu môi nũng nịu.

"Đừng có đánh trống lãng, nói mau, thằng bé Taeho với con tiến triển đến đâu rồi?"

"Mẹ à, ảnh chỉ tiện đường cùng con nói chuyện với đi về nhà cùng nhau thôi"

"Nhà mình gần trường chứ nhà thằng bé có gần đâu. Vậy mà vẫn cùng con đi bộ về?"

Han Yujin thở dài nhìn mẹ mình. Em biết thừa rằng mẹ đang tưởng tượng ra mấy viễn cảnh về việc cả hai có mối quan hệ như thế nào mà. Vơ lấy chai nước trên bàn, em uống từng ngụm lớn để bản thân bớt hồi hộp về lời tỏ tình ban nãy.

"Mà mẹ nói con biết, hồi xưa là ba con mượn cớ đi bộ về cùng để tỏ tình mẹ đấy"

Ngụm nước chưa kịp trôi xuống họng liền bị Yujin phun ra ngoài, vậy chẳng phải cái cách tỏ tình này phổ biến quá rồi đấy chứ? Mà mẹ của em như nhìn thấu được hồng trần vậy, sao mẹ biết chuyện em vừa được tỏ tình? Hay là mẹ thuê người theo dõi em???

Dường như thấy mẹ mình định hỏi thêm điều gì đó, Han Yujin vội vã lấy cớ phải làm bài tập về nhà để chuồn lên trên phòng.

Lên tới phòng, em không muốn làm bài, hoặc nói đúng hơn là không có tâm trí để làm. Thả mình lên giường, Yujin chợt nghĩ về sự việc buổi sáng.

Lúc ở trường Yujin biết bản thân chạy đi là do quá sợ việc tin tức tố của mình bị lộ ra.

Và nghe câu trả lời của Kim Gyuvin khi ấy, chẳng biết tại sao trong lòng em lại nổi lên cái cảm giác thất vọng. Chỉ là em đã nghĩ hắn thực sự thích em, thật đấy, em không phải người cả tin, nhưng trực giác của em thấy ánh mắt của hắn rất thực lòng. Vậy mà hoá ra cũng chỉ là trình độ diễn xuất của Kim Gyuvin mà thôi.

Như thế cũng tốt, đỡ phải lo lắng việc mỗi ngày đến trường đều bị mấy đàn chị trong trường lườm tới cháy mặt.

—————

Kim Taeho ngồi suy nghĩ trong phòng khách. Anh biết rõ câu trả lời của Yujin, nhưng anh quá hèn nhát để nghe câu trả lời ấy. Việc anh bảo rằng em nên suy nghĩ một thời gian cũng chỉ là cái cớ để trốn tránh việc bị từ chối mà thôi.

Anh thích Yujin là thật lòng, từ khi thấy em đã biết cảm giác thích một người là như thế nào.

Taeho nghĩ rằng, nếu như Han Yujin bây giờ hoàn toàn chưa thích ai, vậy thì anh vẫn có cơ hội để khiến em nhìn về phía của mình. Kim Taeho chưa từng nghĩ tới hai chữ bỏ cuộc với Yujin. Anh có thể thích em, vậy thì anh cũng có thể đợi em, chờ em rung động.

"Rầm"

Tiếng cửa nhà đóng mạnh lập tức khiến Taeho thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình, anh ngó đầu nhìn ra ngoài. Là Kim Gyuvin.

"Không biết chào anh trai một tiếng sao?"

"Chào"

Kim Gyuvin buông một chữ lạnh tanh cho có, thậm chí còn không nhìn vào mặt anh trai một cái. Hắn bây giờ chỉ muốn lên phòng mà thôi.

"Chuyện của Yujin..."

"Thích thì lấy đi, em không cần cậu ta nữa. Hết hứng thú rồi"

Hắn cười khẩy một cái, còn tưởng là có vấn đề gì khó nói, hoá ra cũng chỉ là chuyện xoay quanh Han Yujin.

Kim Gyuvin cảm thấy có chút bực bội, hắn có thể khiến em thích mình rồi đá em, nhưng kế hoạch của hắn lại không thành.

"Em ấy không phải một món đồ. Và em cũng không có quyền để nói thế, vì vốn dĩ Yujin không phải là của em"

Taeho tức tối nói lại.

"Bênh nhau nữa sao? À phải rồi, hôm nay còn ôm nhau nữa mà"

"Em thấy rồi? Vậy tốt, dù gì em nên hiểu Yujin chính là người anh định theo đuổi"

"Còn nữa, anh chỉ muốn nói rằng anh và Yujin sẽ trở thành người yêu với nhau, tới lúc đó em nên biết cách cư xử một chút"

"Người yêu? Hay thật đó, vậy là Han Yujin sẽ trở thành anh dâu của em rồi"

Gyuvin giả vờ bày ra bộ mặt bất ngờ, vốn dĩ chuyện này đâu phải là vấn đề gì to tát với hắn.

"Anh thích Yujin, và anh chắc chắn sẽ không để ai làm em ấy tổn thương. Kể cả em đấy, Kim Gyuvin, thôi ngay cái trò yêu đương không thật lòng ấy đi"

Taeho nói xong thì vỗ vào vai Gyuvin một cái sau đó đi lên trên phòng của mình trước.

Kim Gyuvin cứ đứng đó, hắn không hiểu rằng Han Yujin đã dùng cách gì mà khiến Kim Taeho ra sức bảo vệ đến vậy.

—————

Đúng tám giờ tối Yujin không có bài tập nên em quyết định sẽ đi dạo ở ngoài một chút. Dù gì thời tiết cũng dễ chịu, cũng không nên suốt ngày ở trong nhà được.

Ghé vào một cửa hàng tiện lợi, em tự thưởng cho mình một hộp sữa đào. Ngay khi tay vừa chạm được vào hộp sữa ở trên kệ, em liền thấy có một bàn tay khác cũng vừa hay định lấy hộp sữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro