14
từ giờ tất cả thực tập sinh yuehua đều sẽ tập luyện và sinh hoạt cùng một nơi rồi, sẽ không còn phân chia ra nữa. phòng ốc cũng sẽ thay đổi, thay đổi ở đây là sẽ sắp xếp thêm phòng thôi, công ty giàu mà, thiếu gì vài ba chỗ ngủ chứ. chắc hẳn ai kia đang rất vui nhỉ, nãy còn nơm nớp lo sợ yujin sẽ nở một nụ cười toả nắng rồi mời các hyung về phòng ở chung luôn ấy chứ.
kim gyuvin và han yujin có tính là "trẩu" không khi hôm nào cũng oẳn tù tì để xem ai sẽ tắm trước. gyuvin thì tất nhiên nếu cậu muốn tắm thì anh nhường, dù gì cậu tắm cũng không lâu lắm. nhưng mà cậu thì khác, nam nam cũng phải bình đẳng nha. thật ra ấy, nói nhỏ nhỏ thôi nhé, tại hôm nào mấy người bọn cậu cũng sẽ tập luyện đến tối mù, mà tắm muộn thì lại rất hại, ai cũng mệt mà. gyuvin muốn cải thiện khả năng nhảy nên người cứ đầm đìa mồ hôi, han yujin sao có thể nói là "đi tắm trước đi tại em lo cho anh"? thôi đi nhé, gan cậu bé tí à, cái trò oẳn tù tì là do cậu khởi xướng đấy.
mà kể ra cũng thờ ương thương lắm, cậu cũng rất chăm chỉ nhưng kim gyuvin lại bạt mạng hơn cả. có nhiều lần cậu nghĩ sao phải tập đến độ "kinh hồn bạt vía" như thế mặc dù anh luôn nằm trong top những thực tập sinh có khả năng debut cao nhất, chưa kể thời gian trước kia cũng có cơ hội ở trong công ty cũ, còn có một lượng fan nhất định nữa cơ, chính hôm đầu tiên gặp cậu cũng thấy. mấy lần cả hai cùng về phòng, gyuvin đều nằm sập xuống giường, nhắm mắt lại nhưng mà đều sẽ không ngủ, điện còn sáng, anh không ngủ ngon được nếu phòng cứ sáng trưng như thế, và hơn nữa là còn chưa tắm. thấy người kia mệt như thế, cậu cũng không nhẫn tâm lôi đầu anh dậy mà chơi cái trò oẳn tù tì vô tri kia, cậu đều sẽ nhanh như cắt đi tắm, mà tắm sẽ đều nhanh hơn bình thường, tại hơn ai hết cậu cũng kha khá hiểu lối sống của anh. chưa tắm thì sẽ không ngủ, bật đèn sẽ ngủ không ngon. vậy đấy.
hôm nay cậu vẫn may mắn thắng gyuvin, hớn hở đi tắm vì cậu có kế hoạch sau đó cả rồi. bật mí ngay thôi, đợi kim cún đi tắm đã. ok rồi, trốn sang phòng hao hyung chơi thôi, à mà tại sao cậu lại gọi là "hao hyung" á, anh ấy cho phép đó. mới quen được một ngày mà thiện cảm dành cho hao hyung của cậu đã cao như núi, dài như sông rồi. còn cả "rich boy" nữa, nhìn vậy thôi chứ tính tình y chang kim gyuvin luôn ấy, hề chịu không nổi. tối nay phòng hao hyung sẽ mở tiệc mì chào đón cậu đến chơi nha, "tiệc mì" á, cơ bản là trốn nhân viên mang vài hộp mì lên phòng rồi nấu lên, mấy đứa lại nằm ườn trên giường coi phim. hơn 10 giờ, đoán chắc là kim gyuvin đã tắm xong, tự nhiên lại hơi lo, chưa xin phép mà cậu đã đi rồi. mà việc gì phải xin với chả phép chứ?, xin rồi thì có chắc tên giữ người ấy cho cậu đi không, hay lại lẽo đẽo theo sau cậu. lí do cậu không cho gyuvin đi cùng đấy, tối nay là giây phút tuyệt vời bên những người bạn thân thương, có gyuvin là thảo nào cũng dính cậu thôi rồi luôn, hứa sẽ bù cho kim cún nhé, thương thương!
mà trước khi đi cậu cũng tốt bụng để lại một tờ note nho nhỏ rồi, nội dung hả, đây đây "ở nhà ngoan, em đi chơi một xíu, chắc chắn sẽ về ngay, tập mệt rồi nên cứ ngủ trước nhé, tắt đèn đi luôn. lần sau không bỏ anh ở nhà một mình đâu haha, không được đi tìm em đâu đấy. kí tên, yujin han đáng yêu."
chính xác là vậy đấy, sợ anh lại đợi nên dặn anh tắt đèn đi. đèn mà sáng tầm đêm như này, sẽ có vấn đề xảy ra đấy, thứ nhất là nhân viên sẽ trực tiếp "ghé thăm", hai là kim gyuvin không ngủ được.
sự thật tiếp theo, han yujin cho rằng phòng kí túc xá chính là "nhà" của họ luôn đấy hả. ơ nhưng mà nếu viết là "ở phòng ngoan" thì nghe không vừa tai lắm nhỉ, kiểu cứ sai sai thế nào ấy, thế nên cậu sửa thành "nhà" luôn.
hơn 11 giờ, phim cũng đã hết, "giàu" hyung liền đuổi cậu về phòng
"kim gyuvin mà biết chắc chắn sẽ cúi đầu cảm tạ ta thôi haha", ricky thực sự đã nghĩ như vậy đấy.
trong khi hao hyung lại bảo cậu ngủ ở đây cũng không sao, cảm ơn anh nhưng mà không được rồi, kim gyuvin sợ ma là thật đấy ạ, em nào nhẫn tâm để người ấy trong phòng một mình, khen em có tình thương đi mau lên.
trong lúc về, cậu lại hơi thắc mắc, sao kim gyuvin lại không đi tìm cậu nhỉ?, trước kia cậu trốn đi chơi cũng không phải ít, lần nào cũng là kim gyuvin đánh mông cậu nhấc về, à mà đấy là những hôm muộn quá thôi, còn bình thường tìm được cậu là đều sẽ ở đấy chơi cùng luôn. thế mà hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu, phải đi tìm đi chứ!
hay là người ta mệt quá rồi, hôm nay thấy cũng hơi uể oải, mà không chừng còn đang ngồi lù lù trên giường đợi cậu về rồi hỏi cung kia kìa. không không không, cậu đã viết note bằng nét chữ "xanh sạch đẹp" thế kia rồi còn gì, cố tình nắn nót hơn bình thường luôn ấy, rất có tâm, rất có tầm. người rộng lượng như kim gyuvin làm sao có thể.
vậy thì chắc chắn là mệt quá rồi, suy nghĩ cuối cùng này là lí do bước chân cậu nhanh hơn bình thường, lo lo lo cho kim gyuvin.
tắm xong, không thấy han yujin trong phòng, anh đã đoán ra rồi, cậu cứ làm như anh sẽ không biết cậu đi đâu ấy, đồ ngốc. nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn, còn để lại tờ note kia, mà có tính là "tờ giấy note" không, khi cậu lại lấy hộp kẹo đã hết, xé ra rồi viết lên, à là kẹo đào lần trước kim gyuvin "tiện" vào cửa hàng tiện lợi mua cho. đừng trách cậu không có lòng, ở kí túc xá thì làm gì có tờ giấy hẳn hoi nào chứ!
đúng là cũng hơi mệt, cậu cũng thân được thêm nhiều người giỏi như thế, để cậu vui chơi một hôm vậy. anh cũng dám chắc cậu sẽ không ngủ ở phòng khác đâu, han yujin lạ giường đều ngủ không được.
han yujin về đến phòng, tối thui, mệt thật rồi, không chối cãi được nữa rồi.
đáng lẽ hôm nay cậu đừng có ham vui, người ta đang kiệt sức, vậy mà...
vài ba tiếng lạch cạch do han yujin phát ra, người nọ lên tiếng "em về rồi hả?"
sợ phiền nên cậu cuối cùng cũng không bật đèn lên, dựa vào tiếng nói của người kia, cậu nhẹ nhàng tìm đường đi đến, là bàn ăn. kim gyuvin vẫn ngồi yên như thế, gần một giờ đồng hồ rồi. cách đây không lâu, anh nhận ra cậu thật sự không giỏi xác định phương hướng, nhất là khi trời tối, đôi khi còn sợ tối nữa cơ. có lần cậu cho anh xem ảnh phòng ngủ của mình ở nhà, rất sạch sẽ, trên tường còn treo đủ loại huy chương bóng đá, nhưng cái anh chú ý nhất là đèn ngủ, nằm trên chiếc kệ đầu giường. sau này anh cũng không hỏi lí do tại sao rõ ràng cậu thuộc tuýp người có đèn ngủ thì mới ngủ ngon nhưng vẫn chịu tắt hết đèn vào mỗi tối ở trong kí túc xá. bởi vì han yujin giấu đầu thì sẽ hở đuôi, sợ anh không ngon giấc trong khi thời gian đầu vẫn chẳng thích ứng được, còn cố tình nằm sát mép giường cho gần giường của anh hơn. tất nhiên kim gyuvin vẫn nhận ra, anh quan sát cậu kĩ lắm cơ mà.
khi yujin đi đến, vì cậu vẫn luôn trong tư thế quơ quơ tay nên vật đầu tiên cậu chạm phải là tay của kim gyuvin. là do anh để tay như thế, khi cậu bước đến là sẽ biết được ngay anh đang ở đây. vừa nắm được tay người kia, cậu đã ngay lập tức tra hỏi.
"định làm siêu sao bóng đêm hay định hù doạ người ta mà giờ này vẫn ngồi ở đây vậy hả?"
han yujin rõ ràng giọng nói vẫn thể hiện sự trách móc nhưng hành động luống cuống sờ soạng khắp người anh đã phản biện tất cả. trách mà vẫn áp hai tay vào mặt anh, vẫn dùng tay cho lên trán anh thử xem có nóng không.
"đợi em về mà"
thanh âm của thiếu niên vào ban đêm đều có sức hút như vậy hả, hay đối tượng nghe là người ấy nên lại nhẹ nhàng hơn bình thường? kim gyuvin không phải đang thanh minh hay giải thích, nói đúng hơn là đang nũng nịu con nhà người ta. chiếc giọng này, có vẻ là cảm thật.
"ai cần đợi mà đợi, người ta đã dặn rồi..", han yujin có chút cảm động nha, bằng chứng là giọng điệu khi cậu nói ngày càng nhỏ dần. giọng nói nhỏ nhẹ hoà cùng không khí tĩnh lặng vào buổi đêm làm cho người đối diện nghe rõ từng lời từng chữ một.
"em đâu có dặn anh", nãy là han yujin thăm dò xem người này có mệt đến phát ốm hay không mà áp hai tay lên má lật qua lật lại, giờ thì "hoán đổi vai trò", kim gyuvin vẫn như thói quen tay áp lên má cậu, còn luồn qua sau gáy nữa. kim gyuvin thích thế, người han yujin có chỗ nào mà không mềm đâu, đặc biệt hơn là má, lúc trách móc giận dỗi là lại phồng lên một tí.
cậu vẫn đang đứng, còn anh lại ngồi, nói chuyện vẫn là cậu phải cúi xuống, hành động tiếp theo hình như là thói quen của một người, mà người kia cũng quen thói để yên. lợi dụng tư thế hết ý này, thêm nữa cả hai tay vẫn đang luồn sau gáy cậu, anh không nhanh không chậm kéo cổ cậu xuống cho ngang bằng với mặt anh. theo dõi xem tâm trạng của cậu thế nào, nhờ ánh trăng sáng lẻn qua cửa sổ, anh thấy được vẻ mặt như đang sắp khóc đến nơi của cậu. sửng sốt có, bất ngờ có, anh rất muốn hỏi nhưng lại ngại khoảng cách bây giờ. kéo cậu lại gần hơn, anh vẫn chưa hành động vì sợ cậu không muốn, haizz, không muốn gì cơ chứ, cũng có phải lần đầu hai người làm như thế đâu.
cậu chẳng bài xích gì, cộng thêm việc đang thương thương người kia nên mặc kệ, làm gì làm nhanh lên đi.
cười mỉm một cái.
kim gyuvin hôn lên trán của han yujin.
đã bảo rồi mà, "thói quen" x "quen thói" kết hợp với nhau thì còn gì bằng, han yujin bây giờ còn đang cong môi cười cực kì tươi nữa kìa.
lần đầu hôn trán là khi nào nhỉ, loáng thoáng nhớ lại, hình như là vào một buổi tối trốn ra ngoài chơi. tâm tình vui vẻ, người nhỏ còn khoác tay người lớn ăn chả cá xiên nóng hổi. hai người hiện tại rất rất thân, khoảng cách ư?, là một định nghĩa vô vị đối với han yujin và kim gyuvin. hôm đó trăng rất đẹp và sáng, chi tiết này mà vào tác phẩm ngôn tình chắc chắn sẽ là kiểu tỏ tình rồi yêu nhau chứ gì. tuy nhiên kim gyuvin và han yujin chỉ là những người bình thường, họ sống ở đời thực chứ không nằm trong những con chữ hay trang giấy. thế mà kim gyuvin lúc sắp trở về lại mạnh dạn hôn han yujin một cái vào trán, han yujin cũng rất mạnh dạn đấm kim gyuvin một phát vào vai.
lần thứ bao nhiêu hôn rồi ta, không đếm nổi.
"bình thường anh vẫn đi tìm em, nhưng hôm nay thì không như thế", biết câu trả lời rồi nhưng han yujin vẫn hỏi.
"ừm"
"em đang hỏi anh!!"
"xin lỗi yujin nhé, hôm nay anh mệt quá, 'yujin han đáng yêu' dặn rồi mà nên anh sẽ nghe, sợ phiền em chơi"
cho han yujin một tí thời gian để khóc ngay tại trận luôn có được không? sao hôm nay lại nghe lời thế.
"mệt thì phải nói, bình thường đói anh có kêu không? thích thì tìm, không cần nghe em như thế, cũng không phiền phức gì hết. muộn vậy mà cũng chẳng gọi cho em một câu"
"mệt bình thường thôi mà"
"lần sau anh đi tìm em"
"anh biết em ở đâu nên anh mới không tìm"
"ngày đầu tiên em nói chuyện cùng mấy hyung mà, để em chơi thoải mái chứ, dù gì anh cũng quen họ trước rồi"
"điện thoại em để quên, anh có muốn cũng không gọi được"
"em bảo chắc chắn sẽ về sớm"
kim gyuvin trả lời liên tiếp như thế, từng câu từng chữ rành mạch chỉ sợ cậu nghe không rõ.
cộng 100 điểm cho anh, cậu vẫn thấy chưa đủ.
định hỏi anh tại sao lại biết cậu ở đâu thì mới nhận ra rằng, thiếu gia hyung rất thân với guyvin nhà mình. có khi còn biết cậu làm gì, xem gì, ăn gì ở phòng bên đó cơ.
"hứa lần sau không bỏ anh ở nhà mà, lần sau đi chơi cùng em" kim gyuvin vẫn hết lời dỗ cậu.
mà sao kim gyuvin phải dỗ han yujin thế, định về ngủ mà sao lại cứ nắm tay nắm chân nãy giờ rồi.
ngại điên lên được, đồ cún cứ nhìn cậu nhẹ nhàng thế kia, hết dỗ dành rồi lại xoa xoa phần eo của cậu, bởi vì tư thế của hai người là vậy mà, kim gyuvin ngồi ghế, han yujin đứng trong lòng và đối diện anh, hai tay buông thõng còn tay anh vẫn yên vị trên eo cậu.
"ừm ừm đã biết đã biết, ngủ thôi nhé", cậu nói xong thì chạy biến lên giường cuộn chăn lại.
kim gyuvin ở lại vẫn cười ngây ngốc, đi lấy dép trong nhà có hoạ tiết hoạt hình bừa bộn ngoài cửa rồi đặt dưới giường cho cậu.
han yujin rất lười mang dép trong nhà, cả khi đông đến lạnh căm căm cậu vẫn chân trần mà đi. vẫn là kim gyuvin hết lời "mời gọi" cậu mang dép vào, có hôm tiện thể đeo cho cậu luôn.
xong xuôi cũng chẳng về giường ngủ mà trực tiếp leo lên giường của người ta, lôi chăn ra rồi đẩy mình vào. han yujin hôm nay cũng không đành đuổi về nên lại ngoan ngoãn share giường share chăn cho, cũng chẳng phải lần đầu mà.
hai người, một giường, một chăn, một gối, chẳng biết là rồi có chung một tình yêu hay không.
han yujin xoa đầu kim gyuvin đến rối mù, kim gyuvin nhân cơ hội cũng dứt khoát ôm lấy han yujin.
trăng trên trời vẫn sáng, trăng như nói hộ lòng ta,
"trăng hôm nay đẹp quá!"
ngẩng đầu ngắm trăng sáng,
cúi đầu, muốn hôn em.
đúng là có mệt, nhưng không mệt đến như thế.
đúng là có mệt, nhưng bên em, lại dường như chẳng mệt chút nào.
___________________________________
chắc cái này mọi người biết hết rồi nhỉ
"trăng hôm nay đẹp nhỉ" / "trăng hôm nay đẹp quá" tiếng nhật là "tsuki ga kirei desu ne", nghĩa là anh yêu em/em yêu anh.
nó thường được dùng để bày tỏ cho người mình yêu biết tình cảm của mình đối với người ấy.
"ngẩng đầu ngắm trăng sáng
cúi đầu muốn hôn em"
lấy ý từ câu thơ:
phiên âm,
"Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương"
dịch thơ,
"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương."
(Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro