Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

an an ổn ổn đến chiều, vẫn như dự định cũ, cậu "cuốn gói" về nhà, nói cuốn gói vậy thôi chứ han yujin đúng chỉ mang về những đồ dùng thực sự cần thiết, xách đi xách lại không phải tốn hơi lắm à?

hai người không nhìn mặt nhau từ lúc nói chuyện ban sáng, anh một câu tôi một câu, người khác nhìn vào còn tưởng hai người ân oán nợ nhau ấy chứ. nhưng đúng là người trong nhà mới rõ cớ sự, han yujin cứ bình thường với anh như bao người khác thì giờ đâu phải chịu cái cảnh lườm nguýt trẻ con này.
ừ mà tính ra hai người cũng còn rất "trẻ, con"

hiểu cho cậu tí ti đi, vốn đang anh tôi, quen nhau cũng không mấy "yêu thương", giờ bảo cậu anh em ngọt sớt thế kia, người ta cũng biết ngại đấy thôi.

kim gyuvin không nói chuyện với cậu, cậu cũng đâu có gì để nói chuyện với anh? chưa quen được bao lâu mà đã nảy sinh ra "trận chiến ngầm" này rồi. cậu lành như đất, ai nói gì cậu cũng nghe, riêng chỉ có kim gyuvin là cậu không bao dung nổi, ai bảo anh đáng ghét thế.

loay hoay lục tìm đồ đạc, han yujin chỉ muốn nhanh nhanh về nhà cho sớm sủa, tên kia thì vẫn yên lặng nằm trên giường. cả phòng ngoài tiếng lạch cạch của han yujin ra còn lại thì im phăng phắc. đã bảo là chiến tranh rồi mà, là chiến tranh lạnh giữa hai người quen nhau chẳng được bao lâu.
nhìn về phía giường, cậu bỗng cảm thấy sao tên này lười nhác thế nhỉ, không có ý định về nhà à, hay giường êm quá không tiện rời ra. mới một hôm thôi mà cậu tưởng kim gyuvin và giường là đôi bạn thân từ lâu, nay lại có dịp hội ngộ, lại còn cái kiểu nằm sấp rất đặc trưng kia.

kim gyuvin dậy thì sớm, cao vống lên so với lứa đồng niên, chân khi nằm còn thừa ra một đoạn nhỏ, thật ra thì không tính là bao. han yujin lại muốn chọc vào ổ kiến lửa, khi đi qua còn cố tình đi sát lại giường, đá một phát vào chân người kia, lại còn nói một câu:
"gọn gọn cái chân thưa ngài", đùa à?

đang nằm yên, căn bản là anh không muốn mở miệng, quá lười nhác, chỉ đơn giản là đem ánh mắt lửa đạn bừng bừng dán lên người cậu.
cậu hất mặt, đắc ý hi hi ha ha trong lòng.

cuối cùng cũng xong, chẳng thèm nói một câu "gút bai hẹn gặp lại", cậu nhảy chân sáo toan mở cửa đi về thì có tiếng nói vọng ra:
"quên sạc"
ồ, vẫn còn tí lương tâm, cậu nhẹ nhàng quay lại vươn tay lấy sạc. bỗng nhận ra người kia vốn vẫn theo dõi nhất cử nhất động của mình, thế mới nhận ra cậu quên sạc mà nhắc nhở, cậu còn tưởng đang chăm chú vào điện thoại lắm. lại nghe thấy người nọ mơ hồ nói ra một câu, nói xong liền trở về tư thế yêu thích, chùm chăn kín người.
"về cẩn thận, nhớ lịch mà quay lại"

về nhà cẩn thận.

cậu nói chung là cũng hơi cảm động, người ta còn tốt tính nhắc nhở đồ mình quên, lại còn ra vẻ anh lớn dặn dò mình. nếu không cảm ơn thì đúng là não cậu có vấn đề, cậu cũng chẳng ki bo một câu. "thanh kiu".
"rất sớm sẽ quay lại, sợ anh tối ngủ bị ma hù, tôi nhất định sẽ về sớm hơn thế nữa", cậu lém lỉnh cười cười nói nói.

vùng chăn ra định đáp lại, thì anh đã nghe tiếng "cạch" của cửa từ bao giờ. coi như cậu nhanh hơn anh một bước. vẫn là anh xuống nước, không sao, sau này từ từ dạy dỗ lại đồ nhóc thối.

lại nói, kim gyuvin định không về nhà, anh cũng thấy nó không cần thiết, dù gì cũng có một hai ngày. tuy nhiên thì, mọi người đều về hết rồi, anh ở lại thật giống cún con không nơi nương tựa.

nên về nhỉ, được rồi.

một giờ đồng hồ sau, cả hai đều đã có mặt tại nhà, người thì kể nể môi trường ở công ty cho mẹ nghe, người còn lại thì vẫn thói cũ, nằm dài trên chiếc giường mềm mại quen thuộc.
kim gyuvin từ trước tới nay có tật ngủ nhiều, dù anh chẳng muốn nhưng cơ thể cứ bỗng chốc lại muốn nhoài ra. tuy nhiên anh cũng bận rộn, bận việc học trên trường, bận việc luyện tập ở công ty cũ, bận dung hoà hai thứ đó với nhau. thế nên bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh lại trốn trong phòng mà ngủ sâu, anh cũng rất "quý" những người "tôn trọng" giấc ngủ của anh, nếu không anh sẽ gắt ngủ, giống hệt như bây giờ.

cái quái, đang yên đang lành ai gọi không biết. nhăn nhó tìm điện thoại, rất lâu sau anh mới bắt máy, không vội vã nhấn mạnh một câu:
"chuyện gì?", kèm theo đó là giọng điệu bất mãn, nếu không phải là qua điện thoại, anh đã thực sự đá cho tên kia vài ba phát rồi.

"lại ngủ à", cậu đều đều nói, kim gyuvin lại giật mình nhận ra anh đang nói chuyện với cậu, qua điện thoại.

chứng nào tật nấy thôi, kim gyuvin vẫn đi vào vấn đề chính, rất muốn biết người này có chuyện gì mà tìm anh.
"có chuyện gì?"

trả lời cậu một câu thì chết ai?, han yujin đương nhiên không hề biết cái tật lạ lùng kia của kim gyuvin, giọng nói lại thêm phần cứng rắn hơn lúc nãy.

"áo khoác phơi bên ngoài, tối đến, trịnh trọng cảm phiền ngài mang nó vào giúp tôi, có được không?"

thì ra là nhờ vả, chuyện nhỏ con như vậy, anh thực sự cũng rất muốn giúp, nhưng mà...

"han yujin, gọi một tiếng anh đi, sau đó anh sẽ bằng lòng giúp em"

nói chuyện bình thường thì đừng có nhấn nhá "mếch co lờ" vậy được không?

"có giúp không?, tôi có thể gọi người khác, đồ điên", kim gyuvin tưởng cậu có mỗi vị cứu tinh là anh à, quên đi haha, giờ người ta đã có seung eon hyung, tương lai có khi cậu lại quen được hết mọi người ấy chứ.

"mọi người đều đã về, còn mỗi anh ở lại thôi", kim gyuvin bộ dạng vô cùng châm chọc, đầu hàng đi han yujin. cậu đâu có biết là anh đã về nhà từ bao giờ rồi đâu. nếu mà biết, han yujin thề với lòng sẽ không nhân nhượng nữa, lập tức thừa thắng xông lên.

thật ra han yujin cũng chẳng cần tha thiết quá, nhưng mà huhu, cái áo đấy là do mẹ đã mua tặng dịp cậu trúng tuyển, là cái áo mà cậu mặc vào ngày đầu tiên chính thức làm thực tập sinh, nó mà bị gió cuốn bay mất hay ai đó nổi cơn "muốn mượn tạm" thì cậu biết phải làm sao?
chẳng có ai trả lời, câu cũng vùi đầu vào chăn, nghĩ một hồi. thật ra thì, gọi anh ta một tiếng "anh" cũng đâu có sao, phải phép mà. cậu nhận ra sự thô lỗ của bản thân rồi. người ta hơn mình 3 tuổi, lại vô số lần nhượng bộ sự cứng miệng của cậu, sao không đạp cậu một cái cho rồi.
sau này còn gặp nhau dài dài, huống hồ còn chung phòng, nếu xảy ra tình tiết máu chó như trong phim, hai người đăm đăm căm ghét nhau, cậu phải sống như nào, tháng ngày đẹp đẽ dâng hiến hết mình cho đam mê phải làm sao.

day day huyệt thái dương, kim gyuvin vẫn kiên trì áp tai vào điện thoại, cậu nghe thấy tiếng thở khẽ của anh. còn anh vẫn nghĩ cậu sắp đầu tay xin hàng, quỳ gối xin tha.
"anh kim gyuvin đẹp trai, dễ thương, đáng yêu nhất thế giới, nhất trần đời, nhất vũ trụ của em ơi. giúp em lấy áo vào nhé, nhớ để trên giường ấy"

một lúc lâu sau, vẫn không thấy người bên kia trả lời, đừng nói là lại ngủ đấy nhé!
bực mình quát lên "CÓ NGHE KHÔNG?"

đáp lại cậu là một giọng nếu không lắng tai mà nghe kĩ thì sẽ chẳng có câu từ nào được nói ra.
"ừm"

cậu nói 31 từ, rất nhanh, nhanh như cắt. thế mà anh lại cứ tưởng cậu dành 31 phút để nói ra câu đó.
anh mân mê chiếc gối, suy nghĩ một hồi lâu. han yujin nóng ruột, phát ra vài tiếng để anh nghe thấy.
"chắc chắn sẽ giúp em mà", anh nói vỏn vẹn như thế.
ban đầu định đánh úp cậu, nói luôn rằng mình đã về nhà, nhưng giờ anh không muốn như thế nữa, liền đáp ứng cậu dù vẫn chưa biết xử lí cái áo như thế nào.

coi như đã ổn thoả, cậu nhanh chóng muốn cúp máy, vẫn lịch sự chút, cậu lại nói "tôi cúp máy nhé, cảm ơn trước"
vẫn là ngựa quen đường cũ.

"đợi một chút", kim gyuvin đáp, không biết đợi làm gì.
anh nói thì nói vậy, chứ mấy phút sau, dù nể nang anh giúp mình, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi tia bực mình, đợi cái quái gì, để ông đây đợi lâu như thế?
cậu lại nghe tiếng thở hắt ra. giọng nói anh bình thản, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng anh bây giờ, kèm thêm là tiếng khe khẽ cười.
"được rồi, ngủ ngon nhé!, lần sau gọi "anh" đi, thế mới ngoan"

ừ, kim gyuvin bảo cậu chờ, chỉ để nói ra mấy câu như thế. không có anh chúc, có khi cậu ngủ còn ngon hơn.
theo thì theo cho chót, cậu nhăn mày nhìn màn hình điện thoại, cậu gằn giọng, nhưng lại chẳng thấy phần đáng sợ, ngược lại còn rất đáng yêu, y như thỏ con gầm gừ đối thủ.

"cảm ơn, chúc anh gyuvin của em ngủ không yên giấc, tối đến mơ ma".

một câu đùa cợt như thế, cậu tắt máy cái rụp.
cậu bực bội, còn anh thì cứ bất động như thế, vuôn vuốt điện thoại rồi từ từ lưu số cậu vào danh bạ với cái tên "cùng phòng". rồi lại tìm tài khoản mạng xã hội của cậu, rất nhanh liền thấy, chẳng chần chừ gì mà ấn vào phần kết bạn.

tối hôm ấy, kim gyuvin mơ về cậu, chứ không phải mơ ma như cậu nói.

lần đầu tiên kim gyuvin gặp han yujin, không phải cái hôm chạm mặt đầy buồn cười đấy đâu.



em nó đẹp quá àaaaaa, mấy bà mua tạp chí chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro