Tái sinh
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Lại đến sinh nhật tôi.
Bầu trời không cao và trong như những ngày trước. Nắng cũng nhạt hơn, gió thổi to và mạnh hơn, quật vào mặt tôi từng cơn đau rát. Những góc phố, ngả đường vốn đông đúc hôm nay lại có chút hiu quạnh, lẻ loi. Dòng người cũng vội vã và thờ ơ hơn với thế giới đang xoay vần quanh họ.
Trời sắp mưa rồi.
Hình như ngày này năm trước cũng thế này. Một ngày âm u với những cơn mưa.
Mưa. Lạnh lẽo, buồn bã và cô đơn là những gì tôi cảm nhận được ở mưa. Nó chưa bao giờ khiến tôi thấy thoải mái hay vui vẻ. Mà, cũng không hẳn. Trong quá khứ chẳng mấy tươi đẹp của tôi, đã từng có lúc tôi trông chờ những cơn mưa, nhưng tất cả đều chỉ là dĩ vãng. Tôi của hiện tại, ghét những cơn mưa.
Đêm qua tôi lại gặp ác mộng, và tôi lại mất ngủ. Đã từ lâu, thuốc an thần không còn là chỗ dựa đáng tin cậy của tôi, chúng chẳng làm tôi ngủ được nữa. Thật tệ hại.
Vì khộng ngủ được nên tôi đã thức trắng đêm, ngồi trên giường ngắm cả thành phố qua tấm kính cửa sổ sát đất. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn màu, các cửa hiệu, hàng quán và con người chưa bao giờ dừng hoạt động, không khí trên đường phố có vẻ náo nhiệt lắm, nhưng tôi chỉ thấy nhàm chán và tẻ nhạt, có lẽ tôi đang khó chịu vì mất ngủ chăng?
Tôi cứ ngồi vậy đến sáng rồi rời giường bắt đầu một ngày mới. Bữa sáng thân thuộc với một tách cà phê và một cái sandwich. Tôi nhìn ra ngoài trời rồi đi thay quần áo, tôi phải ra ngoài. Vào những ngày mưa tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nhà, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi sẽ chịu khó vậy. Tôi chọn cho mình chiếc áo len cổ lọ đơn giản, quần âu tối màu, áo khoác dạ dài tới gối màu nâu sẫm, một chiếc mũ cùng màu, một đôi giày tôi ngẫu nhiên vớ được từ tủ, một chiếc ô phòng cho cơn mưa và vài thứ cần thiết. Trước đây tôi cũng đã từng thử những bộ quần áo sáng màu và tươi tắn, nhưng những màu sắc đó với tôi có lẽ là những món hàng xa xỉ mà tôi không đáng có được.
Tôi lái xe theo con đường quen thuộc hướng ra ngoại ô trong khi trời đang dần tối lại. Có vẻ cơn mưa đến sớm hơn tôi tưởng.
Chạy thêm một lúc đã có vài hạt mưa rơi tí tách lên xe tôi. Ngoài kia, có người đưa tay ra cảm nhận, có người nhanh chân về nhà hay gấp gáp lấy ô, cũng có người cứ mặc vậy mà đi.
Mưa rõ đáng ghét.
Mưa rồi. Mưa nặng hạt hơn lúc nãy. Chúng không ngừng va lộp bộp vào kính xe tôi, không ngừng tạo ra những âm thanh ồn ã khiến con đường tôi đi khó khăn và phiền muộn hơn.
Cơn mưa chết tiệt.
Sau hơn ba mươi phút lái xe giữa thời tiết chán ghét, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Mưa vẫn rơi nhưng hạt mưa đã thưa dần.
Những tán cây, bụi cỏ quanh khu này như được hồi sinh sau cơn mưa, chúng đọng lại những giọt nước lấp lánh trên lá, trên thân, rõ là cơn mưa đã gột rửa chúng rất tốt. Dưới chân tôi, cứ một khoảng rộng kha khá là lại có một vũng nước đọng, tuy không sâu nhưng vẫn khiến tôi khó chịu. Lại thêm một lý do để tôi ghét mưa.
Tôi bước từng bước nặng nề, mặc kệ nước bẩn và bụi bám vào gấu quần. Con đường này tôi đã đi hơn trăm lần nhưng lần nào cũng làm tôi hoảng sợ và đau đớn tột cùng.
Vì sao vậy?
Vì nó dẫn tôi đến gặp người tôi yêu sao?
Khó thở quá.
Càng đến cuối con đường, người tôi càng run rẩy, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Tôi bắt đầu bước chậm lại và dừng hẳn khi thấy anh.
Anh cười với tôi, một nụ cười hạnh phúc và tràn đầy bao dung, dẫu chỉ là từ một tấm di ảnh cũng đủ khiến linh hồn tôi được thanh tẩy và thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng tôi cũng được về nhà.
Cuối cùng tôi cũng tìm được hơi thở của sự sống ở chính tôi.
Ở một sinh vật gần như đã chết.
Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa trước mộ anh, lấy ô che cho anh rồi ngồi bệt xuống.
Đầu em đau quá.
Sao anh không xoa đầu giúp em nữa?
...
Mưa rồi, anh khoan hãy về, ở lại với em một chút nữa đi.
Em lại thế rồi...
Một chút thôi đó.
...
Dặn em bao nhiêu lần rồi, bữa sáng rất quan trọng, không được bỏ bữa.
Em có uống cà phê rồi.
Đó không phải ăn. Từ mai anh sẽ làm bữa sáng cho em.
...
Anh nghe này, Mingyu.
Bao giờ anh tới?
Anh sắp tới rồi. Mưa to nên đi hơi vất vả.
Em ra đón anh.
...
Két!
...
Hôm đó là một ngày mưa và bầu trời nhuộm màu đỏ ối.
Chói mắt và nghẹt thở.
Rốt cuộc là mưa chưa tạnh hay nước mắt tôi không thể ngừng rơi?
Mưa! Tôi ghét mưa!
Mưa giúp mọi thứ được gột rửa và hồi sinh, nhưng lại cướp đi linh hồn và lẽ sống của tôi, cướp đi nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối này.
Nghiệt ngã làm sao.
Ngay giây phút tôi nghĩ rằng anh đang thay đổi tôi từng chút một, vẽ lên sinh mệnh cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời từng sắc màu rực rỡ và tôi, cũng đang dần giống một con người hơn thì mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, thậm chí còn tồi tệ hơn, vì tôi không chỉ mắc kẹt mãi mãi trong bóng tối, mà còn mất đi cả niềm tin và lẽ sống đời mình.
Đáng lẽ tôi phải có một ngày sinh nhật đáng nhớ như những gì anh vạch ra trong tâm trí tôi và năm nào tôi cũng sẽ đón chờ ngày này, nhưng bây giờ nó chỉ làm tim tôi rướm máu. Cả người tôi đã bị ăn mòn từng ngày kể từ đó. Đầu óc tôi đau đớn và trống rỗng, trái tim nơi lồng ngực cũng chẳng còn tha thiết đập như khi ở cạnh anh.
Tôi nhớ anh.
Nỗi nhớ da diết và triền miên.
Tôi khao khát anh.
Với tất cả những gì tôi có.
Tôi muốn gặp anh.
Nhưng tôi sợ làm anh buồn.
Vì anh từng ví tôi như con ngươi mắt anh. Anh thế nào cũng được nhưng tôi phải sống và vẹn toàn.
Đó cũng là chỗ dựa cuối cùng linh hồn tôi nương nhờ, là chút lý trí còn sót lại giúp tôi kéo dài sinh mệnh đầy rẫy vết sẹo này. Nhưng.
Tôi mệt quá.
Tôi không kiên trì nổi nữa.
Điều gì buộc một kẻ đã mất đi tất cả phải sống tiếp chứ?
Xin anh, đây là lần cuối cùng.
Lần cuối cùng em có lỗi với anh.
Vài ngày nữa, em sẽ nhận lỗi với anh.
Anh sẽ nhíu mày trách mắng em.
Em sẽ nghe. Em sẽ xin lỗi.
Và ta sẽ hạnh phúc.
Em yêu anh, Jihoon.
...
Vào ngày này, tôi được ban cho sinh mệnh.
Vào ngày này, tôi mất đi một nửa linh hồn.
Cũng vào ngày này, tôi được tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro