Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Bumzu hiếm khi gọi cho Mingyu nếu không phải vì công việc, chắc chắn không gọi vào nửa đêm và đặc biệt càng không gọi để lè nhè yêu cầu gì đó.

"Đến đón người của mày về giùm."

"Dạ?" Mingyu vừa về đến nhà sau khi xem phim cùng hội Seokmin, Soonyoung, Joshua và Quản lý Jeon. Jihoon không muốn đi cùng, anh đang có hứng muốn đến studio dù hiện tại không phải sáng tác bài nào. Những ngày "có hứng" như thế của anh luôn kết thúc với một vài giai điệu và ý tưởng mới. Nhưng giọng Bumzu nghe bộ say mèm rồi.

"Jihoon chứ ai. Sang đón nó đi, xỉn lắm rồi."

"Dạ?" Nghe vô lý ghê không. "Anh Jihoon đâu uống rượu đâu."

"Nay thì có. Nhiều nữa là đằng khác."

Trước khi kịp hỏi tại sao Jihoon lại uống, đã xảy ra chuyện gì rồi thì Mingyu nghe được một giọng nói yếu ớt vọng vào điện thoại.

"Anh gọi ai dạ?" Là giọng của Jihoon, không thể lẫn đi đâu được. Thứ lẫn lộn duy nhất ở đây là mấy con chữ; cái giọng lè nhè của anh khiến Mingyu phải ngẫm một lúc mới hiểu được anh muốn nói gì.

"Gyu."

Vừa nghe Bumzu đáp Jihoon liền hét ầm lên.

"Mingoo! Mingoo! Mingoo ơi!"

"...Quào." Mingyu cảm thán. Bao lâu rồi cậu mới nghe thấy Jihoon say thế này nhỉ... Thực ra là cậu chưa bao giờ nghe thấy Jihoon say thế này luôn ấy.

"Ừ đó. Anh mày đang phải chịu đựng như vậy đó. Nên là–"

"Mingyu đến đây hả?" Jihoon hỏi.

"Chưa đến đâu." Bumzu đáp rồi ghé vào điện thoại hỏi, "Nhỉ?"

"Dạ." Mingyu trả lời. "Em đang tới đây."

Bumzu cúp máy. Mingyu bỏ điện thoại xuống cùng lúc bắt gặp ánh mắt lo lắng của Quản lý Jeon. Soonyoung, Joshua và Seokmin đã đi vào ký túc xá, nhưng câu "Jihoon đâu uống rượu đâu" có vẻ đã khiến Quản lý Jeon khựng lại.

"Mọi chuyện ổn không?" Tông giọng trầm thấp cùng biểu cảm lo ngại của anh khiến Mingyu cũng thấy tình hình nghiêm trọng hơn hẳn. Anh vẫn đang độ đôi mươi nhưng Mingyu bất ngờ là Quản lý Jeon vẫn chưa có sợi tóc bạc nào.

"Dạ không sao anh. Anh Jihoon đang nhậu với anh Bumzu ở studio, anh Bumzu gọi em sang đón người về thôi." Mingyu nhét điện thoại vào túi quần. "Tụi mình đi xe của anh được không anh?"

Cậu không chắc trong tình trạng này Jihoon sẽ làm ra những gì và Mingyu thà rằng Jihoon nói linh tinh hoặc quậy ầm trên ghế sau xe Quản lý Jeon, hơn là trên taxi với một người lạ hoắc ngồi trước vô lăng.

"Được chứ." Quản lý Jeon hiểu điều cậu đang lo sợ, anh quay người bước ra cửa. "Để anh lái cho."

Mingyu cám ơn rồi cả hai leo lên xe. Cậu chàng không khỏi lo lắng, không phải Jihoon không biết uống hay không được uống; anh ấy uống được, đã từng uống nhưng anh thường chọn không uống. Mingyu không khỏi thắc mắc có lý do nào khiến bạn trai mình tự chuốc bản thân say khướt như thế không. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Mingyu nhanh chóng đi vào bên trong.

Bumzu phát hiện ra cậu trước vì Jihoon đang ngồi sụp trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền nghêu ngao mấy bài tủ bất hủ của anh Seungcheol. Giọng anh hơi khàn nhưng nghe vẫn tuyệt vời làm sao. Mingyu cứ đứng nghe say mê như thế cho đến khi Bumzu cố tình cười thật lớn, Jihoon mới thôi đắm chìm trong những bản tình ca 40 năm tuổi. Anh mở mắt ra, thấy Mingyu đứng đó thì quơ tay vẫy chào. Rồi anh bắt đầu cười khúc khích, cả gương mặt ửng hồng như xấu hổ nhưng chắc là vì rượu thôi.

"Em đến đón anh về đây." Mingyu dịu dàng bảo, Jihoon chỉ gật nhẹ đáp, mấy sợi tóc trước trán nảy lên theo cái gật đầu. Mingyu quay sang hỏi Bumzu. "Anh có cần quá giang không?"

Bumzu lắc đầu. "Tửu lượng anh không kém vậy đâu. Anh nằm sofa ngủ vài tiếng rồi lái xe về sau."

"Anh chắc chứ?" Mingyu hỏi nhưng Bumzu không đáp, cả hai bị phân tâm bởi Jihoon đang lảo đảo đứng dậy khỏi ghế. Vừa đứng lên Jihoon chới với suýt trượt vì đôi dép không bám được trên thảm, Mingyu vội khuỵu xuống đỡ lấy anh.

"Oa." Jihoon cảm thán.

"Làm ơn cứ đưa nó về đi." Bumzu nói. Mingyu gật đầu đồng ý, tay vẫn giữ quanh người bạn trai dẫn anh ấy ra cửa.

"Oa, oa oa, oa-" Jihoon còn chẳng thể đi thẳng hàng, đôi môi chu lên dỗi hờn cố tập trung nhìn đường. Và sau ba lần liên tiếp suýt tông thẳng vào tường, Mingyu bước tới choàng một tay qua người, tay còn lại vòng dưới đầu gối bế xốc anh lên. Jihoon lập tức ôm lấy cổ Mingyu.

"Chào em nhé~" Jihoon cười toe toét, cả mặt ửng hồng lan xuống tận cổ. Đôi mắt lúng liếng nhìn Mingyu không chút che giấu yêu chiều trong lòng chưa từng thấy trước nay khiến Mingyu nhoẻn miệng cười khẽ. Chúa ơi, Jihoon quý giá biết bao. Mingyu chỉ muốn nuốt trọn người này thôi. Ý là bằng tình yêu, tất nhiên rồi.

"Chào anh." Mingyu mỉm cười đáp lại. "Anh ổn chứ?"

Jihoon chỉ ậm ừ, hôn lung tung lên vai Mingyu.

Một lúc sau Jihoon cất tiếng hỏi. "Em đang bế anh đấy à?"

"Ừ, em đang bế anh đây."

"Nhưng..." Jihoon nhíu mày. "Chẳng phải anh nặng lắm sao?"

"Anh không nặng." Mingyu quả quyết. "Đối với em anh chưa bao giờ nặng hết."

"Nhưng anh có!" Jihoon khăng khăng như muốn được công nhận là mình nặng vậy. "Anh... đô lắm!"

"Đô á?" Mingyu bật cười. Cậu phải kiềm chế lắm mới không cúi xuống thơm lên trán Jihoon ngay lúc này.

"Ừ. Đô con á." Jihoon gật đầu nhắc lại. "Tại người anh cơ bắp nè. Có lần Myungho bảo nếu anh bị ném xuống hồ bơi thì kiểu gì anh cũng chìm nghỉm."

Mingyu nghe xong ngửa đầu cười ầm lên, cười đến nỗi khuỵ gối suýt làm rớt Jihoon. Ra được đến cửa Mingyu thả cho Jihoon tự đứng, tay vẫn giữ lấy vai dẫn anh ra xe Quản lý Jeon. Jihoon gần như ngã nhào ra ghế sau nhưng may không đập đầu vào đâu, Mingyu xem như thế là thành công rồi.

"Mọi thứ ổn chứ?" Nghe Quản lý Jeon hỏi, Mingyu gật đầu. Cậu còn định nói thêm thì Jihoon đột nhiên trèo lên đùi Mingyu.

"Anh đang làm gì vậy hả?" Mingyu cố đẩy anh ngồi lại chỗ cũ.

"Anh muốn em." Chất giọng này của Jihoon luôn khiến Mingyu nhảy bổ lên người anh ngay lập tức, ánh mắt ngắm người dưới thân tối đi vì thèm muốn, đó là nếu đêm nay cũng như bao đêm khác. Nghe Jihoon lịu nhịu như thế lúc này chỉ khiến cậu chàng càng thêm hứng tình.

"Em... Jihoon anh say rồi."

"Anh muốn em mà." Jihoon rướn tới cọ cọ môi mình lên cổ Mingyu khiến cậu rùng mình dọc sống lưng. "Muốn em chạm vào anh. Muốn cánh tay mạnh mẽ của em siết lấy người anh. Muốn em mút dấu hickey trên đùi anh. Muốn em làm anh khóc. Muốn em ở trong anh."

"Chết tiệt Lee Jihoon." Mingyu bất lực thốt lên. Bởi vì đúng, Jihoon có thể say quên trời quên đất, nhưng bao nhiêu năm qua Mingyu luôn thấy bạn trai mình nóng bỏng từng giây giây từng phút từng ngày và cậu cũng chỉ là con người thôi! Mingyu không định làm theo những gì Jihoon nói, vì anh quá say để làm thế, nhưng cậu cũng không cưỡng lại được khi Jihoon cố mút hickey dưới hàm mình. Mingyu quay sang gặp phải ánh mắt của Quản lý Jeon trong gương chiếu hậu và cậu bừng tỉnh. Mingyu cố gỡ cánh tay Jihoon khỏi cổ mình nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Anh say lắm rồi." Cậu nhắc lại lần nữa. Jihoon chớp chớp mắt, môi bóng ướt và đôi mắt lúng liếng, không nói không rằng đút ngón tay vào miệng Mingyu.

"Anh lại làm sao nữa?" Mingyu bất ngờ lắp bắp còn Jihoon nhăn nhó phụng phịu. Biểu cảm này quá sức đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với cơn hứng tình không nguôi của anh lúc này và cũng không hề ăn khớp với những lời anh thốt ra tí nào.

"Nhưng em thích anh đút ngón tay vào miệng em mà."

"Em..." Đến nước này thì Mingyu không còn biết nói gì hơn nữa. Bởi vì anh nói đúng, đúng là thế đấy nhưng còn có Quản lý Jeon ở đây mà, Mingyu hoảng đến mức chỉ muốn có cái lỗ nẻ dưới đất để chui xuống ngay thôi. "Cứ... Lại đây. Giữ mấy ngón tay đó cho anh đi."

Cậu vòng tay qua người ôm Jihoon lại đồng thời giữ cánh tay anh nằm yên một chỗ. Jihoon bắt được bàn tay người yêu, anh ôm lấy mấy ngón tay Mingyu tự chơi một mình suốt chuyến xe, miệng cứ ngân nga hát.

"Em thật sự xin lỗi anh." Mingyu cảm thấy cần phải xin lỗi đối phương, khi xe đã dừng lại trước cửa ký túc xá và Quản lý Jeon đang đợi cả hai xuống xe.

"Không... Không sao." Quản lý Jeon nói. "Cứ– Đừng nhắc lại nữa. Và cũng đừng cho Woozi biết chuyện này."

Mingyu gật đầu. Như thế là tốt nhất. Jihoon sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Quản lý Jeon nữa nếu biết chuyện.

"Khi nào tóc lấm chấm bạc anh nói em ngay nhé." Mingyu nói với Quản lý Jeon. "Em sẽ bao anh tiền nhuộm tóc, em hứa đó. Cứ để em nhuộm tóc cho anh. Em cũng sẽ thanh toán khoản tiêm botox cho mấy nếp nhăn stress của anh nữa."

"Botox có Seungkwan hứa cho anh rồi." Quản lý Jeon nói, khuôn mặt không chút biểu cảm khiến Mingyu không đoán được anh đang đùa hay nói thật. "Ngủ ngon nhé Mingyu."

Hai người bước xuống rồi Quản lý Jeon cũng đánh xe về nhà. Jihoon gục vào lòng Mingyu, gần như bị kéo lê vào ký túc xá. Cả hai về được đến tầng 6 thì thấy cả nhóm đang ở đó.

"Tránh đường tránh đường!" Mingyu thông báo. "Bạn trai say xỉn đang đi qua đấy."

"Tụi này biết rồi." Jeonghan đáp, nhìn ảnh cười cứ ranh ma thế nào ấy. Mọi người nhìn Jihoon đầy mong đợi.

"Không, làm ơn đừng–" Mingyu cố chặn trước nhưng chưa kịp thì Soonyoung đã nhảy bổ về phía này.

"Jihoonieeee!" Cậu chàng reo lên vui vẻ, ôm chặt Jihoon vào lòng. "Tớ iu cậu nhắm!"

Nếu Jihoon còn tỉnh táo, cậu ta nhất định chưa kịp nói hết câu đã bị đá lăn quay ra đất. Nhưng Jihoon đang say, hai má ửng hồng vì rượu, anh cười khúc khích như đứa trẻ để yên cho Soonyoung lắc tới lắc lui.

"Tớ cũng iu cậu." Nói rồi Jihoon hôn lên má Soonyoung cái chụt, cả phòng khách lập tức bùng nổ. Mingyu cười theo, không thể ngừng ngắm anh bạn trai nhà mình đắm đuối.

"Anh Woozi! Em cũng iu anh ạ!" Chan la lớn, dang tay chạy đến ôm lấy anh. Jihoon đứng yên cho thằng bé ôm nhưng không khúc khích cười như ban nãy; thay vào đó anh siết chặt cái ôm, dụi dụi vào cổ Lee Chan.

"Em vô cùng quan trọng đó nhé." Thấy ông anh lè nhè bày tỏ tấm lòng, trên mặt Lee Chan hiện rõ hai chữ hoảng loạn, thằng bé vội tuyệt vọng nhìn quanh cầu cứu. Tự thằng nhỏ chuốc lấy nên không ai thèm cứu, cả bọn chỉ ngồi yên hóng hớt.

"Anh cũng thế... ạ?" Chan rụt rè đáp lại.

"Em vô cùng quan trọng đấy. Anh yêu em. Anh là anh rất tự hào về em đấy nhóc."

"Cám ơn anh." Trông khuôn mặt thằng bé hoảng loạn thật sự nên Seungkwan đành bước ra giải cứu.

"Được rồi, anh–" Seungkwan chưa kịp nói gì Jihoon đã quay sang dính lấy thằng bé, cầm chặt hai tay em. Thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, Mingyu sợ cứ như vậy anh sẽ khóc mất. Jihoon nhìn Seungkwan chằm chằm, khuôn mặt mang dáng vẻ hết sức chân thành trừ ánh mắt lờ đờ không bắt được tiêu điểm.

"Em đẹp trai lắm đó em có biết hong?" Seungkwan nắm chặt tay anh cười phá lên, nghe cảm động đó nhưng không kém phần cảm lạnh. "Tụi anh hay trêu em nhưng... Nhưng mà í..."

"Thôi thôi đủ rồi." Mingyu nói lớn, một phần vì Jihoon thực sự cần đi ngủ và một phần vì Mingyu để ý thấy Jeonghan đã lôi điện thoại ra quay nãy giờ, và nếu Jihoon xem được đoạn phim đó anh nhất định sẽ cắt cổ Mingyu can tội không nhảy vào ngăn anh lại. "Đến giờ đi ngủ rồi."

"Đừng mà!" Seungcheol và Joshua đồng thanh rên rỉ, rõ ràng hai chàng còn muốn hóng chuyện vui. Mingyu đi tới ôm vai Jihoon dẫn anh vào phòng tắm. Chưa được nửa đường anh đã túm lấy Vernon thủ thỉ, nhưng không kiểm soát được âm lượng, thành ra cả phòng đều nghe được câu "Em là cục cưng của anh đó!" Mingyu đóng được cửa phòng cũng là lúc Vernon phá lên cười ầm ĩ.

Mingyu đưa Jihoon đi đánh răng rửa mặt – thực ra chỉ vỗ nước lên mặt thôi nhưng thế còn hơn không – rồi dắt anh về phòng ngủ. Jihoon than nóng nực, tay bắt đầu cởi quần áo ra, Mingyu thay đồ ngủ rồi lôi trong tủ ra một chiếc áo thun bự cho anh, vô cùng thích thú nhìn Jihoon chật vật mặc áo.

"Anh lên giường ngủ đi chứ?" Cậu hỏi khi phát hiện ra Jihoon chỉ mặc mỗi quần lót với chiếc áo thun bự đùng đứng im giữa phòng như bị treo máy.

"Nhóc đẹp trai thật đấy." 

"Cám ơn anh nhé?" Dù khá cảm kích nhưng cậu chẳng hiểu sao tự dưng lại được khen.

"Vô cùng quyến rũ." Jihoon đờ đẫn nhìn quanh phòng. "Nhưng không. Tôi không lên giường với cậu đâu bởi vì tôi... Tôi có bạn trai rồi nhé, em ấy tên là Kim Mingyu, và em ấy– ẻm siêu cao luôn á, và–"

"Jihoon–" Mingyu bật cười nhìn Jihoon đang tự lầm bầm với chính mình, nhưng hình như Jihoon không nghe thấy, tay vẫn dùng hết sức kéo cái chăn trên giường lớn xuống đất.  

"Và tôi yêu em ấy rất, rất nhiều." Jihoon vẫn tiếp tục. "Và em ấy là người tôi trân quý nhất. Trên đời này. Trên khắp thế gian rộng lớn này."

"Jihoon..." Mingyu đứng nhìn Jihoon cuộn đống chăn bự thành cái ổ trên sàn rồi kiên quyết nằm xuống. Jihoon không chịu ngủ chung với cậu, say đến nỗi chẳng nhận ra người trước mặt là Mingyu nhưng vẫn cự tuyệt làm chuyện lừa dối cậu. Dẫu vậy Mingyu không thực sự xem chuyện ngủ chung giường – đặc biệt là đang say bí tỉ thế này – là ngoại tình. Cậu có chút xúc động muốn khóc.

"Thế giới này." Jihoon lặp lại lần thứ 3. "Tôi sẽ cưới em ấy nếu thế giới này cho phép."

Rồi mặc kệ dưới đầu không có gối và tất cả đèn trong phòng vẫn đang bật, Jihoon cứ thế sập nguồn. Lời cuối cùng của anh khiến Mingyu vô cùng bất ngờ, cậu ngồi trên mép giường ngắm Jihoon đang nằm phía dưới. Bây giờ cậu vô cùng muốn khóc, nhưng thay vào đó Mingyu nhanh nhẹn chụp lại cảnh người yêu bé nhỏ đang cuộn tròn trên sàn rồi hí hửng khoe với Wonwoo.

Em yêu ảnh nhiều vl.

Wonwoo gửi lại một icon mặt cười và icon trái tim. Mingyu vứt điện thoại lên giường, cúi xuống bế Jihoon dưới đất lên. Thật lòng mà nói, với cường độ đến phòng gym liên tục như thế thì Jihoon cũng có hơi nặng đấy nhưng Mingyu đi tập để làm gì chứ. Cậu đặt Jihoon lên giường, ủ kín người yêu trong chăn rồi nhặt chiếc chăn dưới đất lên cho mình. Tuyên bố kết hôn của Jihoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mingyu tận đến khi cậu ngủ thiếp đi.








Mingyu tỉnh giấc vì điện thoại rung thông báo ngay mặt, cậu nheo mắt ngồi dậy chộp lấy. Mất một lúc mới hé mắt nhìn được, là tin nhắn của anh Bumzu; Mingyu bất ngờ khi thấy anh dậy sớm thế này.

Woozi về đến nhà an toàn chứ?

Vâng ạ. Anh cũng về rồi chứ?

30 phút liền không thấy Bumzu trả lời, Mingyu bắt đầu ngủ gật thì điện thoại lại rung lên lần nữa.

Nãy anh đang chạy xe về. Nào Woozi dậy thì quay lại mặt nó lúc biết tối qua nó ngồi kể về thằng nhỏ của cậu cho anh nghe suốt 15 phút liền nhé. Làm ơn đấy, anh có chết cũng phải xem được cảnh đó.

Mingyu không nhịn được phụt cười. Cậu nhăn mặt khi thấy Jihoon cựa mình, thầm mong anh sẽ ngủ lại nhưng làm gì có chuyện đó; Jihoon bắt đầu nhăn nhó vì cơn đau đầu ập đến.

"Mẹ kiếp." Anh lầm bầm, dang tay dang chân rồi nhăn mặt. Anh đưa tay mò mẫm xung quanh không thấy ai, hé mắt nhìn sang giường đối diện rồi lập tức cau mày khi thấy Mingyu ở đấy. "Sao lại nằm bên đó? Sang đây."

Mingyu bật cười, cậu đứng dậy nhưng chỉ bước đến thơm trán anh người yêu rồi bỏ vào bếp lấy cà phê và thuốc giảm đau. Khi cậu trở lại Jihoon cũng đã đánh răng rửa mặt xong, ngồi trên giường quạu quọ với tóc mái ướt mem. Mingyu đưa cốc nước và thuốc sang, Jihoon đón lấy uống ngay tức thì.

"Em nằm bên kia vì anh không chịu ngủ chung với em." Mingyu toét miệng cười, Jihoon nhìn cậu khó hiểu. "Anh không muốn cắm sừng gã bạn trai cực kỳ bảnh bao cao ráo mà anh yêu rất nhiều. Tiện đây cũng cám ơn anh vì những lời có cánh đó nhé."

"Ôi im đi." Jihoon làu bàu rồi ngã ra giường, Mingyu vẫn toe toét, rúc vào bên cạnh anh.

"Anh ổn không?" Yên lặng một lúc, Mingyu quyết định lên tiếng hỏi. Jihoon ụp mặt vào gối, nói nghe chữ được chữ không.

"Không. Say rượu tệ vãi. Anh không bao giờ uống nữa đâu."

"Thế sao anh lại uống?" Mingyu hỏi. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Nghe được giọng Mingyu lo lắng, Jihoon quay sang phía cậu.

"Ừ." Anh khẽ đáp. "Thật đó, anh không sao mà. Anh nói với Bumzu là lâu rồi anh chưa say nên anh ấy rủ uống thôi. Mấy ngày tới cũng không có việc gì nhiều nên anh đồng ý. Xỉn trước mặt anh Bumzu vẫn tốt hơn là với mấy đứa hay trêu anh. Ví dụ như Lee Chan."

"Cái đó..." Mingyu cố nhịn cười. "Ừm... Đại khái là tối qua anh nói yêu Chan rồi ôm chầm thằng bé. Anh còn suýt khóc nữa cơ."

Jihoon rên rỉ, ụp mặt vào ngực Mingyu.

"Thật luôn? Rồi bây giờ anh phải xấu tính với nó tận một tháng trời."

Mingyu cười ầm lên, Jihoon xô cậu ra, cằn nhằn Mingyu cười lớn quá làm anh đau đầu. Mingyu chống tay ngồi hẳn dậy.

"Anh còn làm chuyện khủng khiếp nào nữa không?" Jihoon dò hỏi. Mingyu lập tức nhớ về chuyến xe với Quản lý Jeon, nhưng chuyện đó nhất định sẽ theo cậu xuống mồ nên phải kể cái khác thôi.

"Anh có... Anh có nói một chuyện và em sắp sửa hỏi anh về chuyện đó đây."

Thấy Jihoon yên lặng chờ đợi, Mingyu tiếp tục.

"Đêm qua sau khi bảo anh sẽ không bao giờ lừa dối em, anh có nói... Anh nói là anh sẽ cưới em."

Jihoon sững người.

"Mà... Lúc trước mình nói về chuyện này anh cũng bảo anh sẽ không kết hôn, nên em chỉ–"

Thấy Jihoon nhanh chóng ngồi dậy, Mingyu cũng không nói nữa.

"Lúc đó chúng ta– chúng ta vẫn chưa nghiêm túc mà." Jihoon lí nhí.

"Nghe giọng anh khá nghiêm túc khi anh bảo không muốn kết hôn."

Thật ra cuộc nói chuyện lúc đó không mấy thật lòng. Mingyu đùa rằng đeo nhẫn nhóm ở ngón út là sai rồi, nhỡ lúc nào đó muốn cầu hôn thì size này sao mà vừa ngón nhẫn. Nhưng Jihoon nhanh chóng gạt đi. Mingyu biết nếu cậu quỳ xuống cầu hôn thì mọi chuyện cũng chẳng thực sự đi đến đâu. Ngay từ đầu Mingyu đã biết, nếu cậu đã quyết rằng Jihoon là người mình yêu – không hẳn là "quyết" mà là "đắm mình vào bể tình" thì đúng hơn – thì đó là điều cậu phải chấp nhận. Phần lớn mọi thứ Mingyu đều chấp nhận, dẫu là thế.

Jihoon thở dài thườn thượt, quay người tựa lưng vào ngực Mingyu ngồi lọt thỏm trong lòng người yêu, hai tay Mingyu tự động ôm lấy Jihoon theo thói quen. Bọn họ luôn ngồi như này mỗi khi cần tâm sự nghiêm túc. Có lần Jihoon thú nhận rằng, được nghe và cảm nhận giọng Mingyu rung lên trong lồng ngực cậu cùng một lúc như thế luôn khiến anh thoải mái đến không ngờ. Lời thú nhận đó tàn phá tâm trí Mingyu suốt ba ngày ba đêm.

"Anh thực sự có ý đó khi anh bảo anh sẽ cưới em." Jihoon nói. "Nhưng anh cũng nói thật khi anh bảo anh sẽ không cưới em. Anh sẽ cưới em nhưng chỉ khi điều đó có nghĩa."

"Chẳng phải điều đó luôn có ý nghĩa sao?" Mingyu hỏi lại. Jihoon nắm bàn tay đang ôm eo mình đặt lên má, đan tay vào tay đối phương rồi giữ nguyên như thế.

"Nếu điều đó cho anh quyền thăm nuôi khi em phải nhập viện. Nếu điều đó khiến em không thể làm chứng chống lại anh nếu một ngày nào đó anh giết nhóc Chan." Mingyu phụt cười. "Nhưng với những người như chúng ta và nơi chúng ta đang sống, đó sẽ chỉ là một bữa tiệc giả mà thôi. Đám cưới lẽ ra phải là lễ chúc phúc nhưng chúng ta chỉ có thể nhận lời chúc phúc từ những người đã biết rõ về mình, và chúng ta còn chẳng thể chụp ảnh phòng trường hợp điện thoại đứa nào đó bị hack. Anh không... Anh không cần những lời ca tụng chuyện anh yêu em. Anh đã có cả một album hát về điều đó."

Jihoon như thì thầm câu cuối cùng, Mingyu cố cười nhưng cậu chàng lại thấy nghẹn ngào, trong lòng giằng xé có lẽ khóc một chút rồi cậu nhất định sẽ hôn Jihoon quên cả đất trời. Jihoon không cần quay lại cũng hiểu được Mingyu đang cảm thấy như thế nào, anh kéo tay Mingyu đang úp trên má mình xuống rồi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu.

"Anh sẽ đeo một chiếc nhẫn nếu như em muốn, Mingyu ạ."

Mingyu không muốn thế, không muốn Jihoon phải ép bản thân đeo một món trang sức nào đấy, nhưng lời hứa đó nghe không hề miễn cưỡng nên Mingyu cũng không muốn làm lớn chuyện này.

"Em sẽ ghi nhớ câu này." Không khí lúc này đột nhiên nặng nề hơn cậu nghĩ, nhất là khi biết rằng người yêu của cậu vẫn còn mệt vì say. Mingyu chộp lấy điện thoại của Jihoon, mở khoá, bật camera trước lên rồi đặt trước mặt cả hai.

"Gì vậy?" Jihoon bối rối. "Em làm gì thế?"

"Sáng nay anh Bumzu có nhắn tin cho em. Anh ấy bảo muốn xem phản ứng của anh thế nào khi em kể chuyện này cho anh nghe."

Jihoon bối rối ngẩng đầu nhìn Mingyu. "Hả?"

"Hình như tối qua anh kể cho ảnh nghe cái gì ấy, mà nói rất lâu luôn nhé."

"Cái gì?" Jihoon hỏi, khuôn mặt e dè lo sợ. "Kể cái gì mới được?"

Mingyu chần chừ mãi không biết nên nói làm sao, lời ra đến miệng giữa chừng lại phá lên cười.

"...Dương vật của em."

Nói rồi Mingyu rúc mặt vào hõm cổ ngày càng nóng bừng của Jihoon. Thấy anh đờ cả người ngã vào lòng mình, cậu chàng thích thú cười rúc rích. Mingyu không chắc anh có còn thở không nữa.

"Tuyệt đối không bao giờ." Jihoon nhắm tịt mắt thề thốt. "Anh tuyệt đối không bao giờ uống rượu nữa."








hết./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro