From Heaven
Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bầu trời xám ngắt và nặng nề như báo hiệu một cơn mưa buồn. Dưới mái hiên của tiệm tạp hóa, bên cạnh máy bán nước tự động, tôi vừa bị ông già đuổi khỏi nhà còn cậu đã ngủ quên trong một kỳ thi quan trọng… Gương mặt cả hai cũng u ám chẳng khác nào đám mây chậm chạp trôi trên đầu.
Đó là một ngày thật tệ!
Sau này, chúng tôi vẫn cười nắc nẻ khi nhớ đến ngày ấy, nhớ đến năm ngón tay đỏ lựng trên gương mặt trắng như sữa của tôi, nhớ đến đôi mắt gấu trúc đầy mệt mỏi sau một đêm thức trắng ôn bài của cậu.
Có lẽ, không hẳn là định mệnh, mà như một sự tình cờ… đẹp đẽ như đóa hoa được sinh ra từ duyên phận.
Cậu thua tôi một tuổi nhưng lại cao hơn tôi quá nửa cái đầu, nhờ vậy chẳng ai chịu công nhận cậu là “hậu bối” của tôi ở trường Đại học. Có những ngày chúng tôi chỉ ngồi trong chăn và cãi nhau dấm dứt về thói quen xoa đầu tôi của cậu, về khoảng chênh lệch như trời với đất giữa bảng điểm của hai đứa hay thậm chí tào lao hơn, về chuyện làn da của tôi càng ngày càng trắng còn cậu lại mỗi lúc một đen…
Ngoài kia, mưa rơi đầy trên phố!
Cậu thích cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ngày đông khiến ối cô trong khoa phải xiêu lòng. Người ta vẫn nhắc mãi đến cậu sinh viên ưu tú của khoa, chẳng những thông minh lại nhiệt tình, tháo vát, đúng chuẩn “mẫu chồng quốc dân” cho các chị em tha hồ mơ mộng. Vừa khéo, tôi là một thái cực đối lập hoàn toàn với cậu. Nhờ ông bố giám đốc mới được vào đại học, lại nhờ ông bố giám đốc mới không bị đuổi khỏi đại học, nhớ năm đó, tên tuổi tôi trong trường cũng nổi tiếng không kém cậu là bao… Dĩ nhiên, theo chiều hướng ngược lại.
Nam châm trái dấu thì hút nhau, thỉnh thoảng cậu lại vừa cười vừa ghẹo tôi: “Sao chúng ta lại yêu nhau nhỉ?”
Tình yêu của tôi và cậu không thể gọi là lãng mạn, giống như bao đôi tình nhân khác trên đời, dùng sự kiêu ngạo của tuổi trẻ để đắp nặn một tình yêu hoàn hảo, cuối cùng đành xót xa công nhận, trên đời vốn không tồn tại hai từ “hoàn hảo”. Dù vậy, chúng tôi vẫn yêu nhau thật nhiều, thật chân thành, thật nhiệt huyết, chẳng sợ mưa giông hay sấm chớp, chỉ cần nằm cạnh bên nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp, là đã đủ an yên cho những giấc mơ đẹp đẽ nhất.
Nụ hôn vụng trộm giữa chúng tôi trong một con hẻm vắng gần nhà, chẳng biết bằng cách nào mà bố tôi lại nhìn thấy. Không phí một lời, ông nhốt tôi vào phòng với cánh cửa khóa kín, gấp rút chuẩn bị hồ sơ tống tôi sang bên kia đại dương. Từ khung cửa sổ, tôi nhìn ngắm dáng lưng cao kều cùng mái đầu húi cua của cậu suốt cả đêm.
Chúng tôi trốn đi bằng tất cả sự liều lĩnh mà tuổi 20 của mình có thể gom góp được, không dám quay đầu, không nghĩ đến hậu quả. Cậu bỏ học, tôi rời khỏi cuộc sống ấm êm quen thuộc, đêm đó chúng tôi nằm ôm nhau trên chiếc giường ẩm mốc và hôi hám, sợ hãi nhưng hạnh phúc lạ kỳ.
Ngoài kia, mưa lại rơi không ngừng.
Mọi giấc mơ trên đời đều bắt đầu bằng màu hồng và kết thúc với màu xám, chúng tôi, thật tiếc không phải một ngoại lệ. Hai đứa bắt đầu cãi nhau luôn, từ khi cậu trở về mỗi tối muộn, phờ phạc sau một ngày làm việc nặng nhọc còn tôi thì bị giam trong bốn bức tường phòng trọ tồi tàn và rách nát. Những trận cãi vã cứ đến một cách tự nhiên, chẳng biết ai bắt đầu nhưng luôn kết thúc bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào của tôi và cái ôm dịu dàng, ấm áp của cậu. Vẫn ấm như thế, vẫn dịu dàng như thế, chẳng biết từ lúc nào lại xót xa đến cùng cực.
Vòng tuần hoàn giữa cãi vã và làm lành tưởng như bất tận, chúng tôi loay hoay trong những bức tường do chính mình tạo ra, càng loay hoay càng tù túng, càng loay hoay càng mỏi mệt.
Cho đến khi tôi xách va li và rời khỏi nhà.
Đó là lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau nhưng là lần đầu tiên tôi nói hai từ “chia tay”, khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy sự sụp đổ trong đôi mắt nâu trầm của cậu. Bố đón tôi trước cửa phòng trọ, ông lái xe nhanh như thể sợ tôi sẽ đổi ý, tấm gương chiếu hậu in rõ hình dáng tuyệt vọng của cậu, xa dần… xa dần…
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu khóc!
Đã hai năm kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu, nghe bạn cậu nói, sau ngày đó cậu đã trở lại trường, nhận một suất học bổng giá trị và rồi lên máy bay, đi đến khung trời rộng mở mà cậu xứng đánh có được.
Đây là tin tức tốt nhất, kể từ khi tôi chuyển vào căn phòng này.
Bố tôi vẫn ngồi bất động bên giường khi cô y tá bước vào để tiêm mũi đầu tiên trong ngày. Ông già đi thật nhiều, những nếp nhăn xô lại một cách xấu xí nơi khóe mắt, con ngươi mờ đục tràn ngập âu lo và nỗi khắc khoải. Ông nhìn thứ chất lỏng đang chảy vào cánh tay tôi bằng một thứ hi vọng cạn dần theo mỗi giờ, mỗi phút trôi qua…
Tôi không dám nói với ông một câu xin lỗi, bởi vì, tôi nhận ra mình nợ ông nhiều hơn thế rất nhiều!
Cậu xuất hiện trong căn phòng này vào một buổi chiều muộn, đột ngột như đám mây xám ngắt và nặng nề trên bầu trời, báo hiệu một cơn mưa buồn. Cậu đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, vẫn cái dáng cao lêu ngêu mà nay đã trở thành một người vững chãi và kiên định. Duy chỉ có nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt nâu trầm là vẫn thế, như thể món quà an ủi của Thượng đế dành cho đứa con tội lỗi là tôi, bằng cách nào đó xua tan đi nỗi đau và sự mất mát…
Cậu ôm tôi rất lâu, tựa như một giấc mơ, lại trở về thật nhiều năm trước, có hai người nằm nghe mưa rơi trên chiếc giường nhỏ hẹp, dấm dứt cãi nhau vì một chuyện tầm phào nào đó:
– Jihoon! Anh sẽ yêu em chứ?
– Ừ! Anh vẫn luôn nhớ em.
– Anh sẽ nhớ em chứ?
– Ừ! Anh vẫn luôn nhớ em.
– Anh sẽ ở bên em chứ?
– Không đâu…
Tôi cười với cậu, lần cuối:
– Kim Mingyu, anh sẽ dõi theo em… Từ thiên đường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro