500 lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngọn đèn vàng nơi hành lang vụt tắt, màn hình led khổng lồ tại phòng khách vang lên vài âm thanh báo hiệu người chơi đã qua màn. Buông xuống bộ điều khiển cầm tay, lớp nhựa đen hiện tại đã có chút ấm nóng.
Cũng phải rất lâu rồi mới đụng đến thứ đồ giải trí này. Nhàm chán cày một hơi từ sẩm tối đến tận giờ, phá vỡ mức kỉ lục mà cách đây vài hôm thằng nhỏ Dino đã nhảy cẫng lên vui vẻ thế nào bởi vật vã tròn một ngày mới qua ải. Chịu thôi, ai bảo Kim Mingyu cậu đây sinh ra đã là thiên tài làm chi.
Nếu chỉ đem so với anh người yêu cùng nhóm, đời sống sinh hoạt của Kim Mingyu miễn cưỡng xem như điều độ và phong phú hơn hẳn. Ngoài thời gian dành cho lịch trình bận rộn, Kim Mingyu đôi khi sẽ chôn mình ở phòng gym hàng giờ đồng hồ, hoặc luyện nhảy ở phòng tập chung của nhóm, hoặc tụ tập gặp gỡ bạn bè, hoặc gì cũng được miễn là không phải vùi đầu vào phòng làm việc điên cuồng sáng tác đến mức quên ăn quên ngủ như ai kia.
Ngày mai và cả ngày kế tiếp, hiếm hoi lắm SEVENTEEN mới có được kì nghỉ phép vài hôm để đón lễ. Kí túc xá chẳng còn mấy người ở lại, hầu hết các thành viên đều tạm gác công việc tranh thủ trở về thăm gia đình. Riêng Lee Jihoon bởi vì chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới mà thời điểm này bận rộn đến không thấy mặt mũi, đương nhiên sẽ khước từ chuyện bắt xe về Busan xa xôi. Kim Mingyu vậy nên cũng chỉ đành thăm hỏi gia đình qua điện thoại, lựa chọn ở lại Seoul đón lễ cùng người yêu. Cách đây vài tháng Mingyu đã về Anyang một lần rồi, mà phần nhiều cũng bởi vì cậu không nỡ để Lee Jihoon đón lễ một mình được.
Phải rồi. Là Lee Jihoon. Anh người yêu bé nhỏ quý giá của cậu. Người chưa bao giờ thôi khiến Mingyu cậu lo lắng.
Tiếng tinh tang của trò chơi điện tử nào đó Kim Mingyu còn chẳng nhớ nổi tên vang lên, lần nữa kéo tâm trí cậu quay trở về. Ném bừa điều khiển sang một góc, Mingyu nhàm chán vớ lấy chiếc điện thoại. Không một thông báo tin nhắn chờ hay cuộc gọi nhỡ. Mở ra Kakaotalk, giao diện khung chat giờ phút này bỗng có chút tẻ nhạt, tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ 2 tiếng trước ngay cả seen cũng chưa thì mong chờ gì đến việc được hồi âm.
Nhìn chằm chằm dòng chữ [tối nay jihoonie nhớ tranh thủ về sớm nhé] kèm chiếc emoji tim hồng phấp phới ngọt ngào, Mingyu thấy tức giận nhiều hơn tủi thân. Cậu thừa hiểu con người kia một khi đã chìm đắm vào âm nhạc thì đến việc ăn uống đi vệ sinh lắm khi còn không thèm nhớ, chớ nói chi đến việc mở điện thoại ra trả lời tin nhắn của cậu.
Mang một bụng giận dỗi, Kim Mingyu tìm đến cái tên quen thuộc trong danh bạ, nhấn nút gọi. Không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia phải mất rất lâu mới bắt máy. Thanh âm mệt mỏi của đối phương xuyên qua không gian truyền đến, cơn giận của Mingyu liền bay mất quá nửa, chỉ thấy vô cùng đau lòng.
— Alo, anh nghe này Mingyu à
— Cho hỏi là mấy giờ rồi hả Lee Jihoon ssi? Anh vẫn còn chưa chịu về!
— Ah! Anh quên mất! Xin lỗi em nhé... nãy giờ anh không cầm đến điện thoại nên cũng chẳng để ý...
— Hết biết phải nói gì với anh luôn. Thôi Uzi mau chuẩn bị đi nhé, tầm 10 phút nữa em đến công ty đón anh
— Aa... Hay là thế này Mingyu à, coi như cho anh thất hẹn một lần nhé được không? Công việc vẫn dang dở chưa đâu vào đâu nên anh dự định đêm nay sẽ ở lại làm nốt—
— Không! Em không cho nhé Lee Jihoon! Bao nhiêu lần rồi hả? Cứ đến phút cuối là anh lại đem công việc ra làm cớ để thất hẹn với em thôi—Kim.hai tuổi rưỡi.Mingyu bắt đầu giở giọng trẻ con— Em với công việc bên nào quan trọng hơn, anh chọn đi!
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười nho nhỏ, vậy nhưng Kim Mingyu không hề nhận thức được bản thân đang không hề trưởng thành đến mức nào, giọng điệu vẫn cực kì nghiêm túc. "Người yêu nhỏ, mau chọn đi nhanh lên"
— Mingyu à~
Lee Jihoon cười khổ bất lực, thế nhưng trạng thái căng thẳng hàng giờ đồng hồ vừa rồi lại chỉ nhờ vào vài câu trò chuyện ngốc nghếch với bạn trai mình đã tiêu tán chẳng còn sót lại chút nào. Anh bỗng thấy đầu óc mình thoải mái đến lạ.
— Đừng hòng giở chiêu mè nheo với em, lần này em nhất định không chịu thua anh đâu Lee Jihoon!!!
Tiếng khúc khích càng lúc càng lớn dần. Cậu sau cùng cũng không kìm được mà bật cười theo, nhanh chóng quay trở về làm bạn trai Kim Mingyu 25 tuổi. — Cả ngày hôm nay anh đã chăm chỉ chẳng hề chợp mắt rồi. Cho bản thân nghỉ ngơi một chút, xem như là vì em đi, được không anh?
———
Vừa xuống tới sảnh lớn của công ty, Lee Jihoon liếc mắt đã tìm được bóng dáng cao lớn thân thuộc từ đằng xa. Vẫn là Kim Mingyu chủ động dang tay kéo lấy anh ôm ghì vào lòng, thói quen này dù đã được lặp lại suốt một năm qua nhưng Jihoon vẫn là chưa thể hoàn toàn tự nhiên được. May mắn lúc này đã quá nửa đêm nên xung quanh cũng chẳng có mấy ai. Mà thật ra cũng bởi vì trong lòng Jihoon sớm có quỷ thế nên mới theo phản xạ mà giật mình. Chẳng phải anh em cùng nhóm ôm ấp một cái vốn chỉ là chuyện rất đỗi bình thường sao. Cũng có phải hôn nhau đâu mà sợ.
"Yah em biết lắm mà, ngoài trời đang bao nhiêu độ mà anh tính cuốc bộ về với áo quần phong phanh thế này hả? Anh muốn chọc tức em đúng không!?"
Lee Jihoon chưa chi đã bị mắng cho một tràng, giây tiếp theo liền bị người ta mặc cho một chiếc padding khổng lồ rồi kéo khoá kín kẽ cẩn thận, yếu ớt chống chế. "Lúc đến công ty trời đâu có lạnh như vậy. Với cả anh cũng có áo khoác rồi mà..."
"Cái áo khoác mỏng dính kia thì sao mà đủ ấm. Anh thật là, sợ lạnh nhưng cứ hay quên tới quên lui. Rõ ràng đụng tới âm nhạc thì là Producer thiên tài mà riêng khoản tự chăm sóc bản thân lại dở tệ. Không thể nào khiến em bớt lo được"
Cậu bạn trai cao lớn mồm miệng không ngừng lèm bèm nhưng tay vẫn thoăn thoắt đội thêm cho Jihoon một chiếc mũ len nhỏ. Xong xuôi lại rất tự nhiên mười ngón đan lấy tay anh, hướng về kí túc xá mà rảo bước. Có lẽ là do hơi ấm từ áo phao lớn, hoặc mũ len nhỏ, hoặc từ những lời càm ràm nhưng chứa đầy lo lắng quan tâm, hoặc trực tiếp từ bàn tay dày rộng đang siết chặt tay anh bên trong túi áo, Lee Jihoon bị hun cho cõi lòng nhộn nhạo.
"Thật ra anh tự về được rồi, em cũng không cần mất công đón anh thế này"
"Người yêu em nên em đón. Người yêu em nên em chăm. Tất cả đều là em tình nguyện, sao gọi là mất công được?"
Kim Mingyu nháy mắt nghịch ngợm, nhưng rất nhanh lại quay về dáng vẻ nghiêm túc dịu dàng. "Giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, để anh về một mình em không an tâm"
Lee Jihoon bị sự dịu dàng này làm cho ngây ngẩn mất vài giây.
"Gì chứ... Kim Mingyu, em đang đối xử với cô em gái nào à? Anh là đàn ông đấy!"
"Đàn ông thì sao, bộ cứ là đàn ông thì sẽ an toàn hả? Hơn nữa thì người yêu của em tuyệt vời thế này, là hình mẫu lý tưởng của biết bao người từ già trẻ trai gái, em đương nhiên phải lo chứ! Phải giữ chặt không chừa cơ hội cho bất kì kẻ nào! Em á hả, chỉ hận không thể buộc anh thật sát bên người, không thể hét thật to với cả thế giới đây là người yêu của em. Lee Jihoon là người yêu nhỏ bé quý giá xinh đẹp của Kim Mingyu này!"
Nửa vế đầu còn đang nghiêm túc, nửa vế còn lại đã không nhịn được mà đầy mùi chòng ghẹo, hai tay cũng đưa lên cách một lớp khẩu trang tranh thủ bụm lấy gò má mềm mềm của anh người yêu nhỏ, khẽ dùng lực xoa nắn cưng chiều. Lee Jihoon nhìn dáng vẻ cực kì thiếu đứng đắn của bạn trai nhà mình, anh hiểu Mingyu chỉ cố tình ra vẻ đùa giỡn để bầu không khí không quá căng thẳng, trong lòng tuy cảm động đấy nhưng vẫn không nhịn được giơ tay đấm cho một cái.
"Bớt tào lao đi, đừng tưởng cứ tâng anh lên trời như vậy là anh thích"
Nắm đấm chạm tới bả vai nhẹ hều, hệt như móng mèo cố tình làm nũng gãi nhẹ vào trái tim Kim Mingyu. Trong phút chốc cậu chỉ muốn bất chấp tất cả, giật phăng lớp khẩu trang mà hôn lên đôi môi mỏng kia. Di chuyển đến bên thuỳ tai người yêu nhỏ, ngón tay chạm phải chiếc khuyên bạc. Xúc cảm lành lạnh của kim loại khiến Mingyu tỉnh táo hơn đôi chút, lại cũng vừa như một chất xúc tác chí mạng.
Đây là khuyên tai đôi của hai người, là món quà do chính Mingyu tự tay thiết kế nhân dịp kỉ niệm một năm yêu nhau. Cậu một chiếc anh một chiếc, mỗi người đeo một bên, thứ chuyện nửa công khai nửa lén lút này luôn mang lại cảm giác kích thích kì lạ. Mỗi khi lên giường, chỉ cần nhìn đến chiếc khuyên sáng lấp lánh nơi thuỳ tai đối phương đã đủ khiến Mingyu có thể bắn ra ngay lập tức. Vậy nên vào khoảnh khắc này, sự hiện diện của nó thật sự quá không thích hợp, quá nguy hiểm đối với cậu.
Gào thét trong lòng một ngàn lần phải kìm chế, cuối cùng Kim Mingyu vẫn là đè nén xung động mà quyến luyến rời đi, trở xuống tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên dưới, siết chặt.
Đi thêm được vài bước, lại bỗng chợt nhớ ra điều gì. "Đúng rồi, ban nãy anh vẫn còn chưa trả lời đâu đấy"
"Hả?"
"Jihoon ssi, anh chọn em hay âm nhạc đây?"
"Yaa em trẻ con thật đấy Mingyu. Chia tay đi!"
"Anh có đòi chia tay thì vẫn phải chọn trước đã"
"..."
"Mau lên nào Jihoon-ssi anh chọn a—"
"Anh yêu âm nhạc"
Jihoon đột nhiên bình thản nói ra từng chữ.
"...Em rõ ràng biết mà"
Kim Mingyu hối hận không kịp. Cậu lại đùa quá trớn rồi. Vốn chỉ muốn kiếm cớ để bắt nạt anh người yêu một chút thôi.
"Yêu nó đến mức đã chấp nhận đánh đổi hết những gì anh có cho nó. Thời gian, tuổi trẻ, nhiệt huyết, đam mê..."
"... Hay thậm chí là cả mạng sống"
Đâu đó trong Kim Mingyu vẫn nuôi một tia hy vọng, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận dù đáp án có là gì. Vậy nhưng vào thời điểm nhận được câu trả lời thẳng thắn này, trái tim cậu chua xót nhiều hơn cậu tưởng.
"Nhưng Mingyu à..."
"Em hiểu rồi, em chỉ muốn đùa anh thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Em xin lỗi..." Cười gượng vài tiếng vội cắt ngang, Kim Mingyu vẫn là không đủ can đảm.
"Anh càng yêu âm nhạc hơn, cũng bởi vì nhờ nó, anh mới có thể gặp được em"
"..."
"Nhờ âm nhạc, mới xuất hiện một Woozi trên đời này. Nhờ âm nhạc, Lee Jihoon mới trở thành một mảnh ghép của nhóm, trở thành đồng nghiệp của Mingyu SEVENTEEN."
"Trở thành người yêu của Kim Mingyu. Bạn trai của Kim Mingyu"
"Anh yêu em, Kim Mingyu"
"Cả em và âm nhạc, đều vô cùng quan trọng với anh"
"Vậy nên đừng bắt anh phải lựa chọn, được không em?"
———
Cửa ra vào kí túc xá bật mở. Hai bóng hình một cao một thấp vội vã bước vào. Một loạt thanh âm ái muội lập tức vang lên như thể đã chờ đợi từ lâu. Hai con người dán sát lấy một chỗ, lộn xộn lần tìm cánh môi đối phương trong màn đêm. Mũ lẫn giày đều chưa kịp cởi, gấp gáp đến độ chẳng thể lãng phí một giây phút nào được nữa. Lee Jihoon bị Kim Mingyu đè nghiến lưng dựa vào cửa, môi mỏng bị ngậm lấy day mút. Mingyu có lẽ đã kìm chế thật sự khổ cực, trong bóng đêm vẫn chính xác tìm được cánh môi mềm mại như mật đào của người yêu nhỏ, điên cuồng hôn xuống.
Người đời thường bảo môi mỏng bạc tình. Ấn tượng của Lee Jihoon cũng thường là mồm miệng có phần lạnh lùng ngoan độc, thế nhưng phải tiếp xúc qua mới hiểu con người này trọng tình cảm đến thế nào. Mingyu yêu đến chết cái dáng vẻ ngoài lạnh trong ấm của anh. Trước mặt người lạ có thể là chú mèo trắng hung dữ xù lông cau có, nhưng lại dễ dàng hoá thành một bé mèo trắng ngoan ngoãn lộ ra lớp lông bụng mềm mại mặc cho chủ nhân mình vuốt ve.
Kim Mingyu tham lam cạy mở răng môi đối phương, đầu lưỡi ma mãnh nhanh chóng luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng, thành thục cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ dây dưa quyến luyến. Cảm giác được sự nhiệt tình đặc biệt hơn mọi ngày của bạn trai mình, Jihoon trong hơi thở dồn dập tìm về được sợi dây lý trí, khẽ nghiêng đầu chống tay đẩy lồng ngực người kia ra, khó khăn né tránh đôi môi đối phương để thốt lên thành lời.
"Mingyu à, ở đây không phù hợp, chúng ta vào trong phòng đã..."
"Không sao đâu, các thành viên chẳng phải đều đã về quê hết rồi à. Tập trung lại nào, không cho phép anh phân tâm" Nói dứt câu liền cúi xuống tiếp tục chính sự dang dở.
Nhưng Jihoon lần nữa dùng hai tay giữ lấy gương mặt nọ. "Anh nghĩ vẫn nên vào phòng thì hơn, nhỡ chẳng may có ai đó quay về thì sao..."
Chuyện tốt bị ngăn cản hết lần này đến lần khác làm Mingyu có hơi buồn bực, nhưng cậu cũng chẳng muốn để người yêu cảm thấy không thoải mái. Lấy lại tỉnh táo định thoả hiệp, vậy nhưng trong một khoảnh khắc vô tình nhìn xuống, khoảng cách giữa cả hai hiện tại quá gần, gương mặt Lee Jihoon được hắt lên vài vệt ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn phía phòng khách, vài giọt trong suốt đọng lại nơi khoé mắt ẩn hiện trong màn đêm càng thập phần xinh đẹp. Trông thấy bộ dạng mềm yếu lại câu dẫn một cách vô thức này của người yêu, sợi dây lý trí mong manh của Mingyu lập tức đứt phựt.
Vậy nên Kim Mingyu từng bước cẩn thận dịu dàng mà dụ dỗ. "Ký túc xá thì có thể nguy hiểm gì được chứ? Ngoài các thành viên cũng chỉ là anh chị quản lý. Chẳng phải tất cả mọi người đều biết rõ mối quan hệ của em và anh rồi hay sao?"
"Nhưng... chúng ta cũng không thể ở trước mặt họ làm ra những chuyện này..."
"Anh ngại, đúng không" Ngón cái thô ráp vuốt nhẹ qua môi Lee Jihoon. Cậu cúi xuống đặt lên đôi môi kia một chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại tiếp tục di chuyển chậm rãi đến bên tai có đeo chiếc khuyên bạc, vươn lưỡi liếm nhẹ.
"Nhưng chính vì vậy nên sẽ càng kích thích. Jihoon à, anh có muốn thử một lần không?"
———
Choi Seungcheol chôn mình trong phòng cày phim đến nửa đêm, bụng đánh lô tô ầm ĩ chịu hết nổi mới đành lười biếng mò xuống lầu tìm thứ lấp bụng. Ấy vậy mà cửa tủ lạnh còn chưa kịp mở đã bị hai bóng đen nơi ngưỡng cửa doạ cho suýt lăn ra bất tỉnh, điện thoại bấm sẵn 911 chỉ thiếu điều một giây sau sẽ lập tức báo cảnh sát. Cũng còn may khi mái đầu vàng quen thuộc kia đã kịp thời cản anh lại. Choi Seungcheol thở dài một hơi, nhanh tay tăng âm lượng airpod. Tâm hồn độc thân của anh sẽ bị vấy bẩn bởi loạt âm thanh khó nói đang vang vọng khắp căn hộ ngay lúc này mất.
Nước cũng đã uống cạn mà vẫn chưa được hai vị đằng kia phát hiện ra sự hiện diện, cực chẳng đã, Choi Seungcheol đành đánh mắt nhìn qua. Ngay ngưỡng cửa, trên sàn nhà vương vãi đủ loại đồ vật, người thấp hơn vươn cánh tay thon gầy trắng nõn câu lấy bả vai rộng, cẳng chân bên dưới cũng phối hợp siết lấy eo hông rắn rỏi, đang bị người cao hơn nâng lên đè nghiến dựa vào vách tường.
Thề có chúa Choi Seungcheol cực kì không hề muốn phá hỏng chuyện tốt của hai đứa em, nhưng mơ hồ nhìn thấy trang phục của hai vị kia đã bắt đầu xộc xệch, anh vẫn là không thể nhịn được phải mở miệng. "Này này, không chỉ có mỗi hai đứa là ở lại đâu, nhà vẫn còn người đấy"
Không gian lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng, đâu đó chỉ sót lại vài tiếng thở hổn hển đầy kìm nén. Cũng may rằng bài nhạc trong airpod đủ to, Choi Seungcheol nghĩ bụng. Người nhỏ hơn sốc đến mức không thể đáp lời. Lee Jihoon xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, vội vàng buông tay muốn đứng thẳng lại đàng hoàng ngay ngắn nhưng thân thể vốn đang được Kim Mingyu ôm lấy chặt cứng không thể nhúc nhích. Anh quẫn bách chỉ biết đấm bạn trai vài cái vào ngực.
Kim Mingyu lại hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh mà nhoẻn miệng cười một cái với trưởng nhóm, không hề giống dáng vẻ của người bị bắt quả tang. "Anh xấu tính thật đấy Scoups, anh có thể vờ như không nhìn thấy mà"
Choi Seungcheol cuối cùng cũng lục ra được vài gói bimbim cỡ lớn, nhanh chóng xoay người hướng lên lầu, trước đó còn không quên khinh thường cái bộ dạng mặt dày của Kim Mingyu. "Nhìn tình cảm hai đứa nồng cháy dữ dội thế này cũng tốt thật, nhưng làm ơn tôn trọng hội người độc thân bọn này một chút đi. Cháy muốn mù mắt anh mày luôn rồi!"
Đợi đến khi người kia đã khuất bóng, Kim Mingyu mới buông lỏng tay thả người. Lee Jihoon vẫn chưa hết ngại ngùng, vừa thu dọn mớ đồ đạc bị ném lộn xộn vừa tức giận quở trách. "Sao em không nói trước với anh là trong nhà vẫn còn người!"
Lee Jihoon cắm cọc ở phòng thu cả ngày đương nhiên không rõ, nhưng Kim Mingyu thì khác.
Rõ ràng là em ấy cố tình!
"Chẳng phải em mà nói ngay từ đầu thì anh sẽ từ chối mất sao..."
"Em lừa anh!"
Kim Mingyu xun xoe xếp gọn giày của cả hai lên kệ đàng hoàng, lại đem đống đồ lỉnh kỉnh từ trong tay Lee Jihoon chuyền sang giữ bằng một tay, tay còn lại vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay người yêu nhỏ. "Được rồi được rồi mà, lỗi em hết, anh đừng giận. Lừa dối nghe nặng nề quá rồi, oan cho em lắm. Nhưng mà Jihoon à, anh phải thừa nhận đi, vừa rồi kích thích mà đúng chứ?"
"Kích thích con khỉ! Đêm nay ngủ riêng, cấm em bén mảng sang phòng anh!"
———
"Phải chăng 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, mới có thể đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này?"
Lee Jihoon eo hông mỏi nhừ nằm dài trên giường. Sung sướng qua đi thì hậu quả cũng muộn màng kéo tới. Một tiếng trước Kim Mingyu nhèo nhẽo ăn vạ trước cửa phòng anh, khóc lóc nào rằng bản thân đã cứng mất rồi, rằng anh không thể vô trách nhiệm như thế được. Cuối cùng thì bởi vì không muốn lần nữa làm phiền đến Choi Seungcheol phòng đối diện mà Lee Jihoon mới miễn cưỡng cho phép cậu ta leo lên giường mình.
(Chứ không phải vì cậu ta đẹp trai quá, càng không phải vì màn dạo đầu chết tiệt ban nãy khiến bản thân anh cũng sinh ra phản ứng mất rồi. Nhất định không phải. Lee Jihoon không hề là một tên háo sắc như thế)
Thôi thì cũng nhờ ơn Kim Mingyu vì xót xa anh cả ngày trời làm việc không được nghỉ ngơi nên chỉ làm đúng duy nhất một lần. Nhưng một lần của Kim Mingyu so với một lần của người ta dường như lại không giống nhau cho lắm. Đêm nay Kim Mingyu chỉ vì một câu "anh yêu em" kia mà sức lực chẳng biết đào đâu ra, điên cuồng quấn lấy anh bày đủ loại tư thế. Jihoon rên rỉ đến lạc cả giọng, sau cùng phải nửa doạ dẫm nửa cầu xin thì Mingyu mới luyến tiếc buông tha. Chẳng biết có phải vì bị vần vò quá lâu nên sinh ra ảo giác hay không nhưng Mingyu đêm nay quả thật bền bỉ đến mức chọc Jihoon muốn chửi thề. Anh thậm chí còn nghi ngờ Kim Mingyu lén sau lưng anh uống thuốc bậy bạ gì đó chứ bình thường cũng đâu kinh khủng đến vậy.
Cũng may là Kim Mingyu vẫn còn tính người. Tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi liền rất chu đáo mà nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp giúp người yêu nhỏ. Lee Jihoon nằm gọn lỏn trong lồng ngực ấm áp, eo hông được chăm sóc cẩn thận, thoải mái sắp chìm vào mộng đẹp đến nơi lại nghe thấy bạn trai nhà mình vu vơ nói một câu. Anh mơ màng nghe chữ được chữ mất, tò mò hỏi lại.
"Ưm... Em nói gì cơ?"
"Phải chăng 500 lần ngoảnh đầu nhìn nhau ở kiếp trước mới có thể đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này. Jihoon à, anh đã từng nghe qua bao giờ chưa?"
Người trong lòng lười biếng khẽ lắc đầu. Dáng vẻ mềm mại lại ngoan ngoãn khiến Kim Mingyu không nhịn được mà ghé đến đặt lên vầng trán trắng nõn kia một cái hôn nhẹ, dịu dàng giải thích.
"Em cũng là lần đầu nghe được thôi, hay đúng chứ, câu nói này dường như cũng nổi tiếng từ rất lâu rồi. Gặp được nhau là duyên, ở bên nhau hay không lại là phận. Mọi sự trên thế gian này xuất hiện đều có lý do của nó. Này này, người yêu à khoan hẵng ngủ được không, em cũng có phải đang kể chuyện cổ tích đâu. Chẳng lẽ Jihoon ssi không cảm thấy câu nói này rất lãng mạn sao?"
"Lãng mạn? Anh là cảm thấy vô lý nhiều hơn. Đây này, anh và em thử phân tích một chút nhé!"
Kim Mingyu bị dáng vẻ đột nhiên phấn chấn của người trong lòng làm cho bật cười. "Được thôi, vậy chúng ta hãy tính thử xem, kiếp trước liệu bọn mình đã phải ngoảnh đầu bao nhiêu lần mới có thể đổi được một kiếp bên nhau như thế này Jihoon ssi nhỉ?"
"Năm trăm lần ngoảnh đầu nhìn lại mới đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua, đúng chứ? Giờ thì lấy thử một ví dụ xem nào, ngoảnh đầu tận 500 lần nhưng chỉ có thể đổi lấy một lần gặp mặt, đã thế còn là thoáng qua? Với xác suất này thì xét tình hình anh với em hiện tại, kiếp trước chắc chắn phải có đứa bị trẹo cổ"
"Hả? Trẹo... gì cơ??"
"Mà khoan đã, nghĩ lại thì nếu chỉ một người trẹo cổ vậy hoá ra chẳng phải yêu đơn phương rồi sao?..."
"..."
"À~ Hay là thế này! Bởi vì phải ngoảnh đầu tận năm trăm lần để đổi lấy một lần gặp gỡ vậy nên kiếp trước, cả hai đứa mình đều bị trẹo cổ. Sau đó thì tình cờ nằm cùng một bệnh viện. Chẳng những thế còn tình cờ được xếp chung một phòng. Thế nên một năm ba trăm sáu lăm ngày, một ngày hai mươi bốn tiếng đều phải ngoảnh đầu nhìn nhau"
"Ngoảnh đầu đến cỡ đó, kết quả mới có thể đổi được một kiếp này"
"Sao nào Kim Mingyu, em cảm thấy loại chuyện quái dị như này lãng mạn lắm à?"
"... Em sai rồi Jihoonie" Nghe xong một màn phân tích của người yêu mà Kim Mingyu đầu óc quay mòng, vội buông cờ trắng đầu hàng.
Cậu thật sự sai rồi. Vốn biết anh là người thực tế, chỉ không nghĩ lại vượt ngoài sức tưởng tượng đến mức này. Chủ nhân của câu nói kia chẳng may nghe được đảm bảo sẽ bị Lee Jihoon chọc cho tức chết. Còn đâu lãng mạn với chả mộng mơ.
"Kiếp trước bởi vì ngoảnh đầu năm trăm lần mới đổi được một kiếp này. Kiếp này bởi vì ở bên nhau nên một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, một ngày hai mươi bốn tiếng chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy đối phương. Kể ra thì so với kiếp trước bị trẹo cổ cũng đâu khác nhau là mấy?"
"Được rồi em sai rồi, em không nên hỏi anh mới phải..." Kim Mingyu gần như van xin.
"... Rồi lại đổi được một kiếp ở cạnh nhau"
"..."
"Hết kiếp này lại gặp nhau ở kiếp sau. Cứ thế anh và em qua một kiếp, sẽ lại đổi thêm được một kiếp."
"Lee Jihoon..."
"Anh là muốn nói, nếu kiếp trước chỉ là vô tình, vậy thì kiếp này chúng mình chính là cố tình mới ngoảnh đầu nhìn nhau"
"Vì anh đã ngoảnh đầu nên em cũng không được phép quay lưng. Cổ anh trẹo là do em vậy nên em cũng phải vì anh mà trẹo cổ. Phía sau em là gương mặt anh vậy nên phía sau anh nhất định cũng phải là gương mặt em..."
"... Chỉ có như vậy mới đủ để đôi ta cứ thế đổi lấy thêm một đời một kiếp"
"Mingyu à, em có hiểu không?"
———
Ngoảnh đầu của anh là vì em, dừng chân của anh cũng là chờ bước em
Chúng ta, một kiếp vô tình đổi lấy vạn kiếp hữu tình
Một lần gặp gỡ đổi lấy cả đời dây dưa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro