=11=
✌︎('ω')✌︎ ✌︎('ω')✌︎ ✌︎('ω')✌︎ ✌︎('ω')✌︎ ✌︎('ω')✌︎ ✌︎('ω')✌︎ ✌︎('ω')✌︎
——————————————————————
Cũng là năm cuối
Sau sinh nhật Myungho thì tiếp đó là một chuỗi sự kiện như Giáng Sinh rồi đến Tết, mà nhắc Tết mới nhớ cũng lâu lắm rồi cả nhà Myungho không đón Tết cùng gia đình, gia đình em đều là người Trung nhưng do tính chất công việc của ba mẹ nên cả nhà đều đến Hàn sinh sống, mấy năm đầu thì đến dịp lễ Tết cả nhà em cũng có quay lại Trung để sum họp cùng gia đình nhưng càng về sau công việc của ba mẹ và cả việc học của em đều bận rộn nên vẫn chưa có thời gian về thăm nhà, nhưng mà hôm nọ hình như có nghe mẹ nhắc chuyện này với ba làm em háo hức không thôi. Mọi năm biết là không về được nên em cũng không nói cho Mingyu biết, nhưng mà năm nay thay đổi kế hoạch rồi em nên nói gì đó cho cún bự của em đỡ tủi thân đây.
- Bạn ơi em bảo này!
- Gì vậy bé.
- Ừm..... chuyện là.....
- Chuyện khó nói à sao bé ngập ngừng quá vậy?
- Chuyện là Tết năm nay cả nhà em dự định sẽ về Trung đón Tết.
- À............ " Mặt cún bự xìu xuống "
- Em muốn đón Tết cùng bạn nữa cơ mà...... cũng mấy năm rồi í nên là cũng phải về thăm ông bà họ hàng nữa.
- Anh hiểu mà....... nhưng mà bé đi bao lâu?
- Ừm...ừm...tầm 3 tuần lận...
- GÌ CƠ TẬN 3 TUẦN LẬN Á.
- Dạ.
- A anh xin lỗi anh không có quát bé chỉ tại anh bất ngờ quá. ' Sợ em giận nên cún bự cứ ôm em dỗ dành'
- Em không sao, lúc đầu nghe ba mẹ nói em cũng bị bất ngờ giống bạn vậy đó.
- Huhuhuhu anh hông muốn xa bạn đâu, 3 phút thôi anh chịu còn không nổi này tận 3 tuần liền đó, hông chịu hông chịu hông chịu đâuuuuu.
Tên cún bự này lại bắt đầu rồi đó, không biết hồi nhỏ mẹ Kim nuôi Mingyu có cực khổ nhiều không chứ sao em thấy em cực quá vậy nè bình thường thì cool ngầu các thứ nhưng cứ đụng chuyện không vừa ý là cún bự bắt đầu bật chế độ nhõng nhẽo giống con nít lên liền, mà thôi bồ mình thì mình ráng dỗ vậy chứ đứa nào dám bước vô đây là ăn côn nhị khúc liền tay, Myungho ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ. Sau một trận mè nheo khóc lóc ỉ oi, rồi được em bé dỗ dành các thứ thì cún bự cũng nín dứt để còn vô bếp nấu bữa trưa cho em nữa chứ, làm nũng tí vậy thôi chứ Mingyu rất ra dáng người đàn ông của gia đình đó nhen mấy chuyện nấu ăn dọn dẹp là không cho em đụng vào đâu. À để em kể cho mọi người nghe, có lần em thấy BỒ EM làm bài tập vất vả đến mức ngủ gục trên bàn em xót lắm nên mới vào bếp dọn dẹp cho bạn đỡ cực hơn nhưng mọi chuyện không có theo ý em, lúc đang rửa chén dĩa không may trượt tay làm rớt cái ly và 'BỤP' mảnh vỡ văng khắp sàn, vì tiếng động lớn làm Mingyu tỉnh giấc vội chạy vào bếp xem tình hình mà lúc đó bạn nhìn em với ánh mắt có thể bắn ra lửa luôn á làm em sợ muốn chớt: " Em.....em xin lỗi em chỉ..... " , " Đứng im để anh bế ra ngoài không thì đứt chân bây giờ " , " Dạ..... ", nói rồi Mingyu quay lại bếp dọn dẹp bãi chiến trường em vừa gây ra.
- Có sao không?
- Dạ hông sao, em......
- Không sao thì tốt lần sau nhớ cẩn thận hơn là được.
- Dạ....
Hình như em vừa làm BỒ EM giận rồi, bình thường bạn dịu dàng với em lắm còn nảy giờ bạn nói trống không không à với lại lúc nảy khi bạn vừa chạy vào bếp em thấy ánh mắt bạn nhìn em như kiểu...... a em không muốn nhớ lại đâu. Bạn giận em thiệt rồi hỏi thăm em xong là bạn bỏ em ngồi đó rồi lên phòng luôn huhuhu em thấy hình như tội của mình tăng theo cấp số nhân luôn rồi.
" Cốc, cốc, cốc"
- Mingyu ơi, em vào nha! " Ui đây là lần đầu tiên lên phòng mà em phải gõ cửa xin phép luôn á, nhưng mà cái không khí này sao mà rén quá đi "
- Vào đi. " Thấy chưa bạn giận em thiệt mà chứ bình thường dịu dàng lắm "
- Mingyu ơi, bạn ơi, cún bự ơi, tình yêu ơi cho bé xin lỗi nha.
- Bạn thì có gì sai mà xin lỗi.
- Em.....em.....em không nghe lời bạn, em tự ý vào bếp còn làm vỡ ly nữa em.....em xin lỗi. " Vừa dứt lời hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài, em không có mít ướt đâu tại....tại mặt bạn lớn cứ hầm hầm làm em sợ lắm "
Thấy em nhỏ khóc Mingyu vội ôm em vào lòng gì chứ nướt mắt của Myungho là điểm yếu của Mingyu đó em bé của anh chỉ được cười vui vẻ thôi. Mà hình như lúc nảy mặt Mingyu hơi nghiêm nên mới dọa em bé khóc đó, ôi hối hận quá đi tại sao lại làm em bé khóc thế này.
- Được rồi nín nha anh thương, anh không có giận bạn đâu chỉ là anh lo cho bạn thôi.
- Nhưng mà lúc nảy bạn nhìn em ghê lắm em sợ.
- Anh xin lỗi bé nhiều nha hứa là không có lần sau đâu.
- Mà anh.......
- Rồi lỗi tại anh hết, anh xin lỗi bé yêu nhiều nha, nín nào ngoan anh thương nha.
- Hức.........
Rồi 2 đứa cứ nằm ôm nhau cả buổi chiều, đứa thì dỗ dành đứa thì cứ uất ức mà mếu máo suốt, nhưng mà bé yêu cũng dễ dỗ lắm cứ ôm ôm hôn hôn xoa xoa lưng là ẻm nín liền à, bằng chứng là sau một hồi khóc mệt nên ẻm ngủ luôn rồi nè, mà cái này thì cũng tuỳ người à nhen chứ không phải ai cũng dỗ ẻm được đâu nên là mấy bà đừng có mà mơ tưởng tới bé cưng của Mingyu đó🫵🏻🫵🏻🫵🏻
———————————•--•——————————–
đôi lời của tui: sao tui thấy tui viết càng ngày nó cứ lang mang sao á ta ơi, nên là ai thấy nó cứ bị dài dòng thì cmt tui biết nha, cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro