Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just my luck

Mùi nhựa đường ẩm ướt tràn ngập trong không khí khi mà Minghao bước ra ngoài. Thời tiết cuối mùa hè là những ngày mưa và sấm chớp. Thành thật mà nói, anh thực sự thích những ngày như này. Bầu trời u ám suốt những tháng vừa qua như những bậc thang đá cuội, muốn gửi đến anh lời chào. Màu xám như màu của những ước mơ của anh, màu sắc mà anh cảm thấy giống mình nhất.

Giá như dấu vết mang anh đến cuộc đời này cũng mờ nhạt như những màu sắc trong suy nghĩ của anh, chứ không phải cái màu đen tuyền tương phản đến nhói mắt trên làn da trắng sứ của anh.

Nó khiến anh đau đớn mỗi khi anh bắt gặp vết nhơ đấy trên cánh tay của mình. "Nó sẽ phải cô độc một mình", mẹ anh thủ thỉ sau cánh cửa phòng vợ chồng bà. Đối với một đứa bé 5 tuổi, ở thời điểm ấy, điều duy nhất anh muốn chính là bảo vệ những người thân yêu của mình khỏi những tổn thương.

Nhưng anh không biết rằng, anh lại chính là lí do.

Cuối cùng thì Minghao cũng hiểu ra, khi 1 đứa trẻ ở lớp của anh nhìn thấy vết bớt và nói với mọi người anh ấy là một đứa trẻ dị thường. Anh có vết bớt màu đen. Vết bớt của sự không may mắn, người được định sẵn không có soulmate trong cuộc đời. Cuối cùng thì, anh cũng phải chuyển trường, khá nhiều lần, vì thường xuyên bị bắt nạt bởi bạn học.

Đấy là lí do gia đình anh chuyển đến Seoul.
Bắt đầu 1 cuộc sống mới chẳng hề dễ dàng gì, đặc biệt với bố mẹ của Minghao. Nhưng họ đã cố gắng làm tất cả những gì họ cần phải làm, vì anh. Họ dặn anh, hãy che dấu đi vết bớt của mình. Mặc những chiếc áo dài tay. Dán băng dính che vết bớt đấy.

"Chẳng có lỗi gì khi nà con muốn giấu đi vết bớt đấy cả," Mẹ anh nở một nụ cười buồn. "Chỉ những người thân của con mới có quyền được biết. Con không cần phải chia sẻ điều đấy với bất kì ai khác".

Bố mẹ anh cũng dần trở nên dễ dãi hơn với suy nghĩ, anh có thể yêu ai đấy mà không phải soulmate của mình. Nhưng Minghao hiểu điều đó hơn ai hết. Anh đã đọc, và nghiên cứu rất nhiều về vết bớt màu đen của mình. Mặc dù chỉ có phần trăm cơ hội rất nhỏ, dù cho ghi chép đã từ thời kì xa xưa, người ta đồn rằng, có những soulmate có chung dấu bớt màu đen - nhưng thực ra họ chưa từng chứng kiến điều đấy. Chứng cứ về việc điều đấy thật sự tồn tại thậm chí còn ít hơn.

Đúng là có ghi chép về việc 1 vài người có vết bớt đen giống nhau, nhưng kết cục đều là những cuộc ly hôn hoặc là những cuộc chia tay đầy đau khổ. Sự tương thích ư? Những vết bớt chính là dấu hiệu cho thấy, ngoài kia, có một người sẽ trở thành 1 nửa còn lại của bạn. Đấy là điều mà Chúa tạo đã ra, người ta thủ thỉ nhau thế.

Với Minghao thì đấy là 1 ý nghĩ buồn cười. 2 mảnh ghép cuộc đời, gặp gỡ nhau để hợp thành một thể trọn vẹn. Con người thật sự đáng thương đến thế sao? Anh quyết định, anh sẽ không để định mệnh quyết định hạnh phúc của mình. Soulmate chết tiệt!

Dù chỉ một mình, anh đã đủ trọn vẹn.

"Anh à". Chan gọi anh từ phía sau. Kể từ khi nhà anh chuyển đến Seoul, người hàng xóm nhỏ tuổi này luôn đi theo anh, khi ở trường học, đến những buổi tập nhảy cùng nhau, hay cả khi ăn trưa dù anh học hơn cậu cách 2 lớp. Thực ra, anh thấy cậu khá dễ thương. Minghao chưa từng có những người bạn thực sự khi anh còn ở Trung.

"Anh có muốn đi dạo cùng em xíu nữa không?"

"Hôm nay thì chắc không được rồi, Channie à, anh còn có bài tập về nhà", Minghao cười nhẹ nhàng với Chan.

"Em cũng thế", cậu học sinh năm nhất nhảy lên 1 cách phấn khởi, "Anh có muốn cùng làm bài tập về nhà ở thư viện với em không?"

Minghao giả vờ như suy nghĩ trong phút chốc khiến vai của cậu nhóc hơi trùng xuống, mắt mở to nhìn anh với chút hi vọng, "Thôi được rồi, chỉ bởi vì em tỏ ra dễ thương thôi đấy nhé".

Chan vui đến mức làm một động tác nhảy nho nhỏ và Minghao không thể kìm được mà bật cười vì trò hề của cậu bé. Thực ra anh cảm thấy như này rất tốt. Anh có thể học bài cùng với người bạn duy nhất của mình.

Họ đã cùng nhau học bài suốt 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi Chan chợt dừng lại và gãi vào mạn sườn của mình. Đây là nơi mà cậu bé có vết bớt của mình. Minghao đã để ý trong 1 lần họ đi bơi cùng nhau.

Giá như vết bớt của anh cũng ở nơi kín đáo như vậy. Nếu thế thì cuộc đời của anh đã không khổ sở như thế. Dù vậy, anh sẽ không bao giờ đánh đổi tình bạn của mình với cậu nhóc này vì bất cứ điều gì.

"Sao em lại bồn chồn thế?"

"Có lẽ soulmate của em đang ở đâu đấy quanh đây", Chan lẩm bẩm, "nó thực sự rất khó để tìm người ấy khi mà anh phải cởi chiếc áo chết tiệt này ra, anh biết mà".

"Không phải họ cũng cần làm thế à? Sao em không hỏi luôn xem có ai đang thấy ngứa ngáy gì không?", Minghao giả vờ nghiêm túc.

"Thôi! Chẳng lãng mạn gì cả ấy", Chan hậm hực với người anh này.

"Anh đã gặp soulmate của anh chưa?"

"Anh không có soulmate", Minghao nói một cách không quan tâm lắm.

"Hm?", Chan phân tâm hỏi lại, mò mẫm sờ vào xương sườn của mình qua lớp áo đồng phục.

"Vết bớt của anh-", Chan hình như đã nhận ra điều gì đó. Đây chính là phần tệ nhất khi phải nói với một người nào đấy rằng bạn không có soulmate. Đầu tiên sẽ là sự bối rối, sau đó họ sẽ cảm thấy thương hại bạn, và cuối cùng sẽ là những câu "Tôi thực sự xin lỗi" lặp đi lặp lại.

Nhưng người trẻ tuổi trước mặt anh này lại chẳng có bất cứ biểu hiện nào như thế cả. Thực tế thì cậu ấy nhìn có vẻ ... sợ hãi? Có chút hi vọng?

Chan cố nén hơi thở của mình, "Nó có phải hình 1 con quạ không?"

Sao có thể thế được? Anh chưa từng kể cho bất kì ai. Đúng là anh có nói, anh không có soulmate. Nhưng anh không kể chi tiết với mọi người vết bớt của anh trông như thế nào. Có lẽ Chan đã thấy nó khi mà họ đi bơi cùng nhau? Chắc là chiếc băng dính đã rơi ra, và đôi cánh in trên cánh tay anh đã hiện lên qua lớp băng dính, cố ý cho Chan thấy, như thể nó đang chế giễu mà  nói là "Hãy nhìn vào cái thứ bất thường, xui xẻo này đi".

Việc Minghao đột nhiên đông cứng lại, không phản ứng đã vô tình xác nhận điều cậu nhóc kia vừa nói là đúng. Bởi vì Chan đã lao ra khỏi thư viện đến bãi đất trống như thể Minghao vừa thú nhận với cậu anh ấy đã giết người vậy. Cậu ấy thậm chí còn bỏ lại hết đồ đạc của mình trên bàn.

Việc đấy thực sự quan trọng thế à? Soulmate chết tiệt, cả cái việc mọi người coi trọng nó đến thế nữa.

Anh tiếp tục làm bài tập về nhà như thể người bạn duy nhất của anh đã không bỏ lại anh ngay sau khi anh nói với cậu rằng, anh chính là đứa trẻ kém may mắn, đứa trẻ không có soulmate.

Nhưng ngay sau đó đã có một nhóm đông người trong đội bóng đá bước vào thư viện, ồn ào phá vỡ đi sự tĩnh lặng và thu hút ánh nhìn của mọi người.

Người đầu tiên mà anh chú ý đến chính là cậu trai cùng khối, người có ngoại hình sắc sảo, làn da rám nắng cho thấy anh đã luyện tập chăm chỉ ngoài trời. Cậu ấy nhìn nổi trội hơn những người còn lại, thậm chí là so với những đàn anh năm cuối. Đối với mọi người, đội bóng đá chính là niềm tự hào của trường, được đối xử như quý tộc vậy, và họ được phép bỏ qua các công việc của trường để tập trung vào đội bóng. Với Minghao thì điều đấy vô cùng bất công. Anh xem đội bóng như 1 đàn cún con khổng lồ đi dạo trong sảnh trường vậy.

Cậu trai đấy được mọi người trong trường biết đến. Có ai mà lại không biết cậu ta chứ, trong khi cậu ta được đối xử như nhân vật đặc biệt của trường, người mà đã giành chức vô địch ngay năm đầu tiên nhập học. Anh nghe nói là trong khoảng thời gian trung học, cậu cấy đã được các trường cấp 3 khác chú ý đến. Nhưng vì một vài lí do kì cục nào đấy, cậu ấy đã quyết định ở lại trường, mặc dù cậu ấy nhận được những offer và học bổng khác tốt hơn nhiều. Mingyu. Đấy là tên cậu ấy. Minghao chưa bao giờ cảm thấy mình nên nói về cái tên đấy trong đầu. Anh không nghĩ là mình có cái quyền đấy.

Minghao không để ý là Chan đang đẩy một người trong đội bóng sang bên và nói, "Chính là anh ấy, Hansol hyung", Chan cố thì thầm với 1 người trong đội, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người nghe được. Anh quên mất rằng người bạn thân này là người có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều bạn bè ở Seoul, trước cả khi quen anh. Chan có thể dễ dàng thay thế người bạn là anh này, nhưng cậu ấy chưa từng làm vậy.

Mặc dù thế, điều khiến anh khó chịu là có một nhóm học sinh đang dồn sự chú ý lên anh, vì cậu học sinh năm nhất kia rõ ràng muốn khoe khoang người bạn của cậu, là anh, là một người không có soulmate. Anh hơi bực bội, chuẩn bị gói ghém đồ đạc của mình rời khỏi đây, thì một bóng đen lướt qua anh.

"Chào cậu", một giọng nói trầm ấm làm dán đoạn việc thu dọn đồ đạc của anh, "Tớ có thể ngồi đây không?"

"Được thôi, dù sao thì tôi cũng chuẩn bị rời đi"

"Từ từ đã", cậu ấy nhìn anh như cầu xin, "Tên tớ là Mingyu"

"Tôi biết"

"Và cậu là Minghao", cậu ấy rụt rè tiếp tục, "Chúng ta có thể nói chuyện 1 chút không?".

Không hiểu sao, anh cảm thấy có một chút tuyệt vọng trong giọng nói của cậu.

"Nghe này, tôi không muốn trở thành một trò thí nghiệm của cậu chỉ bởi vì tôi có dấu bớt màu đen. Internet tồn tại là có lí do của nó cả, cậu lên đấy mà tra thông tin cậu muốn đi."

Người con trai lớn hơn kia bật cười khúc khích, sao đứa trẻ này lại dám cười nhạo anh khi mà họ chỉ mới bắt đầu nói chuyện cơ chứ.

"Tất nhiên là tớ biết rồi", Mingyu nói tiếp, "Tớ cũng có dấu bớt y hệt".

"Bây giờ thì cậu ngồi xuống được chưa?", cậu ấy chỉ vào chiếc ghế trước mặt anh. Minghao lưỡng lự ngồi xuống.

"Thế cậu có định lập một nhóm ủng hộ những người dị thường không? Để tôi nói với cậu, tôi không có ý định mở rộng vòng kết nối xã hội của mình nhiều hơn 1 chữ số đâu."

"Cho tớ mượn tay cậu được không?", Mingyu lờ đi những gì anh vừa nói, "hãy tin ở tớ".

Minghao híp mắt nhìn cậu, dù do dự, nhưng anh cũng chìa tay đưa cho Mingyu.

Khi tay của hai người chạm vào nhau, anh suýt nữa đã bỏ chạy vì những cú shock nhẹ căng thẳng trong dây thần kinh. Nó không phải cảm giác như khi bị điện giật. Nó là một kiểu hưng phấn rất khác, như endorphin ngập tràn trong cơ thể, từ đầu ngón tay len lỏi đến từng mạch máu trong người anh, mạch đập thậm chí nhanh hơn ở nơi mà đầu ngón tay anh chạm vào đầu ngón tay Mingyu.

"Cảm giác này là gì vậy?" Minghao thì thầm một cách không tin được, nhưng Mingyu chỉ nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đang dính lấy nhau của họ, như thể cậu ấy sắp khóc vậy. Cậu ấy nhìn xuống tay 2 người, 2 con quạ đang bay qua lại, từ cánh tay của cậu qua cánh tay của anh.

"Chúng cuối cùng cũng hạnh phúc rồi."

"Tớ nghĩ chúng vẫn luôn hạnh phúc mà", Minghao kinh ngạc nhìn xuống 2 sinh vật nhỏ bé đang bay lượn vòng quanh nhau, "chúng vẫn luôn trọn vẹn như vậy,... nhưng bây giờ chúng tìm thấy 1 người có thể khiến chúng ..."

"Tốt hơn bao giờ hết", giọng Mingyu vỡ òa, không kìm được tiếng cười trong lời nói của cậu.

"Tớ chưa từng nghĩ mình có thể có được cậu", Mingyu cười trong nước mắt hạnh phúc, "Tớ đã ở lại trường, vì cậu, cậu có biết không?"

"Nhưng cậu chưa bao giờ tìm đến tớ?", Minghao bối rối hỏi cậu.

"Bởi vì cậu luôn từ chối bất cứ ai cố gắng đến gần cậu", Mingyu siết chặt đôi tay đang nắm lấy nhau của 2 người như thể sợ rằng những chuyện đang xảy ra trước mắt anh không phải là sự thật, "Tớ còn không tin được là tớ đang nói chuyện với cậu lúc này".

"Cậu... thích tớ??"

"Tất nhiên rồi, chúa ơi, khi còn ở lớp 7, khi tớ nghe được rằng cậu cũng có dấu bớt trên tay, cậu biết không, tớ chưa từng nghĩ là tớ đã cầu nguyện nhiều đến thế trong cuộc đời mình, chỉ mong Chúa ban cho tớ cơ hội, dù xác suất chỉ ít hơn 1%".

"Cậu cũng biết điều đó à?", Minghao nhìn cậu ấy với ánh mắt ngạc nhiên, "làm sao có thể được"?

"Trước đây chưa từng có bất kỳ hồ sơ nào ghi chép lại", Mingyu mỉm cười nhẹ nhàng với anh, "bây giờ thì có rồi".

"Cậu biết không, tớ vẫn luôn tự hào về nó", cậu ấy nói tiếp, "đó là lí do vì sao Chan biết được dấu bớt của tớ là một con quạ",

"Cậu tự hào vì...", Minghao mở lời.

"Tớ cảm thấy trọn vẹn, với chính bản thân tớ", Mingyu hoàn thành câu Minghao định nói. Không phải anh cũng cảm thấy như vậy sao? Cách cậu ấy đã chống lại định mệnh như nào, bởi vì cậu ấy chấp nhận con người thật sự của mình. Không, cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai chứ. Có thể đấy là lí do vì sao họ là soulmate. Trớ trêu làm sao! 2 con người không tin vào định mệnh, lại được thế lực trên cao xô đẩy, trở thành định mệnh của nhau.

"Vậy, điều này với chúng ta có nghĩa gì?", Minghao e ngại hỏi. "Chúng ta nên từ từ đón nhận nó ư?"

"Ừ, hãy từ từ đón nhận nó", Mingyu gật đầu và mỉm cười với anh, "Chúng ta có nhiều thời gian mà".

"Tại sao 2 người họ lại có thể tìm thấy soulmate của mình theo 1 cách đáng yêu như vậy chứ!", một người trong đội bóng rên rỉ. Minghao biết cậu ta, đó là Seokmin. 2 người họ quên mất rằng ,họ còn có những khán giả, những người đã bị cuốn vào tất cả mọi chuyện mới xảy ra trước mắt này.

"Công nhận", Hansol, cậu học sinh năm 2 chỉ trỏ bảo, "cái bớt của em nó chỉ ngứa ngáy một chút mỗi khi em tập bóng thôi". Cậu ấy tiếp tục càu nhàu.

"Cái gì cơ?", Chan đột ngột quay qua cậu ta, "... sao anh chẳng có chút lãng mạn gì cả thế!"

"Anh đoán đây là kết thúc có hậu đấy, Channie". Minghao cười khi mà mấy cậu trong đội bóng bị đuổi khỏi thư viện, trong khi anh và Mingyu chưa từng bỏ tay nhau ra, ngưỡng mộ nhìn 2 chú quạ đang bay lượn.

Có lẽ định mệnh đã có những kế hoạch riêng, có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi.

Cho dù là vậy, Minghao cũng không muốn trải qua bất cứ kế hoạch nào khác. Cuối cùng thì họ còn có cả một cuộc đời phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro