💎Chương 8: Đi ăn💎
"Myung Ho. Ngày mai cậu có lịch chụp hình đó."
Lớp trưởng Jeon Jung Kook bạn thân của Myung Ho bây giờ kiêm luôn vị trí bảo mẫu cho Myung Ho. Jung Kook nhìn tờ lịch trình của các nam khôi mà nản, quá nhiều chuyên mục để làm. Hết chụp hình thì học catwalk rồi sang học múa,... làm cậu nhớ đến thời kì của mình. Không biết lấy đâu ra thời gian làm việc này. Nếu như cậu không tham gia mấy cuộc thi quái quỷ này thì chắc bây giờ cậu và Ji Min đã quen nhau được gần năm trời rồi.
"Tớ biết rồi."
Myung Ho không thèm nhìn lấy Jung Kook, cứ cắm cúi gạch chân những phần để học. Đúng là lớp trưởng học giỏi sẵn rồi nên ở lớp toàn làm việc riêng. Hết nhắn tin thì chơi game rồi bây giờ lấy lịch trình của cậu nghiên cứu. Thanh niên nghiêm túc đây sao? Chỉ toàn là sự lừa dối.
"Các em nhớ về học bài. Tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ. Giờ cả lớp nghỉ."
"Myung Ho tối nay đi ra ngoài trường ăn không?"
Jung Kook mới hẹn với anh người yêu đi chơi, sẵn rủ Myung Ho theo. Không phải cậu muốn cậu ấy làm bóng đèn, chỉ là cho Myung Ho đi chơi tham quan nhiều thứ. Myung Ho từng bảo tuy sống Hàn Quốc đã lâu nhưng cậu chẳng đi đâu khác ngoài nhà và trường.
"Tớ có hẹn với Min Gyu."
Jung Kook:  ̄ˍ ̄
Nhanh tay lắm anh bạn của tui ơi. Con trai nhà tui hiền lành dễ bị dụ vậy sao. Myung Ho, con trai được lắm, dám theo trai bỏ bạn, bố đây ghim. Bố đây có lòng tốt cho con đi cùng, con lại đi với tên lừa đảo kia. Bố đây sẽ mách người yêu của bố. Ji Min ơi, tụi nó ăn hiếp anh kìa.
*Group Nữ sinh đáng yêu
A: Ế ế, kia phải Min Gyu không?
B: Chồi ơi, nam khôi trường kìa. Đẹp quá.
C: Cậu ấy làm gì ở đây vậy?
B: Cậu ấy tới gặp mình chăng? Ôi, nam thần ơi, tới bắt em đi.
D: Tớ phải kêu mấy bạn bên Y khoa bóc thuốc cho B thôi. Tật mê trai chưa bỏ.
E: Chuẩn bị đem B lên bàn mổ nào.
A: Cậu ấy nhìn cục bông lớp mình phải không?
F: Ôi, cậu ấy cười với Myung Ho kìa.
G: C ơi, cứu tớ với, tớ hold không nổi rồi, huhu ~T_T~
E: Đẹp đôi quá.
H: Sắp có mớ tiền rồi mấy bạn ơi.
D: Mau chụp lại nào.
...
Còn nhiều mẩu tin nhắn đang diễn ra.
Con trai lớp này thì nản ơi là nản. Nhìn tụi con gái hết cầm điện thoại giả bộ selfie thì cũng tụm năm tụm bảy bàn tán nghĩ cách chụp ảnh kiếm tiền. Chỉ thấy tội Myung Ho không biết gì. Cười cười với bạn ngoài cửa mà không biết rằng hành động đó sẽ được đi bán khắp nơi.
Mà kể cũng lạ. Hai người này nhìn thế nào cũng giống đôi tình nhân ấy nhỉ. Min Gyu nổi tiếng lạnh lùng boy, Myung Ho sau vài lần tiếp xúc thì cũng tạm ổn, nhưng cái ánh mắt nụ cười ấy cứ lạ lạ. Ngay cả thẳng nam đây cũng phải xao động trước cử chỉ của hai người.
"Tớ đi đây. Cậu với Ji Min hyung đi vui vẻ." Myung Ho chào Jung Kook xong rồi bay vèo ra cửa như tia chớp. "Cậu chờ có lâu không?"
"Không lâu lắm. Trống một tiết cũng rảnh rỗi thời gian."
Từ khoa Quản trị kinh sang khoa Nhiếp ảnh cũng giống Ngu lang Chức nữ, dài chừng 15'. Nhưng ngày hôm nay Min Gyu trống tiết cuối nên mới rảnh rỗi sang đón cậu người thương này.
"Đi thôi."
Min Gyu đột nhiên khoác vai Myung Ho làm cậu giật cả mình. Bình thường Jung Kook cũng hay làm vậy nhưng tự nhiên Min Gyu hành động đột ngột thế cậu chịu không nổi ah. Người thầm thích ngay bên cạnh, còn thân mật như vậy thì không hốt hoảng sao cho được.
Cả lớp:  ̄0 ̄
Cái gì đang diễn ra vậy. Khăn giấy khăn giấy, mau mau đưa đến đây. Ai đó cõng tụi tui vào phòng y tế đi. Sắp sống không nổi rồi.
Ngay cả Jung Kook cũng bị khung cảnh ấy làm cho ngọt lịm. Cậu cũng phải mau tìm Ji Min yêu dấu thôi. Ngồi đây bị chọc mù hai mắt mất. Cái thằng Min Gyu chẳng biết tiết chế gì cả, còn Myung Ho cứ ngơ ngáo ngáo thì mất giá hồi nào không hay.
"Chúng ta qua hỏi Jung Kook đi." Một nữ sinh lên tiếng.
"Đúng vậy, lớp trưởng thân với hai người đó mà." Một bạn nữ khác đồng tình.
Thế là nguyên hội 'hủ' mặt dày kéo nườm nượp đến bàn Jung Kook.
"Jung Kook." Đập mạnh xuống bàn. "Hai người đó là gì của nhau." Hùng hồ hỏi.
"Cậu không khai thật thì chết." Chuẩn bị hai tay bóp cổ.
"Cậu mau nói."
"Nói mau."
Ji Min ới, cứu chồng với. Vì hai cái con vịt đực kia mà chồng bị bắt giam rồi, hu hu. Đúng là không ai đáng sợ bằng con gái lớp cậu mà.
"Cậu muốn ăn gì?" Min Gyu hỏi.
"Tớ sao? Tớ ăn gì cũng được." Chỉ cần cậu dắt tớ đi, tớ ăn gì cũng thấy ngon cả.
"Có quán ăn Tứ Xuyên gần đây cũng ngon lắm."
"Cậu ăn cay nhiều được sao? Đồ ăn Tứ Xuyên cay ghê lắm." Đồ ăn Tứ Xuyên thật sự ngon nhưng Myung Ho ăn gì cũng ăn được. Chỉ cần ở cạnh cậu ấy là vui rồi.
"Ừ." Vì cậu, tớ sẽ tự nguyện ăn cay tuy không được giỏi lắm.
Hai người vừa cười vừa nói, đi ngang qua dãy hàng lang lầu 1 thì gặp phải Seung Kwan.
"Em làm gì ở đây thế?" Myung Ho khó hiểu nhìn cậu em đang cặm cụi quét nhà.
"Myung Ho hyung cứu em với." Gặp được cứu nhân, Seung Kwan bổ nhào lên người cậu.
"Chơi ngu thì cố chịu." Min Gyu chán ghét tách cậu em nhỏ ra khỏi người cậu.
"Không phải tại anh trai của..."
"Chẳng phải em nhiều chuyện nên mới đứng đây? Ji Hoon hyung phạt em còn nhẹ đó. Một tuần chưa trả đủ bản tính nhiều chuyện của em đâu. Đi thôi Myung Ho." Min Gyu kéo cậu đi.
"Anh đi trước..." Cậu còn chưa kịp hỏi mà.
"Kệ nhóc ấy đi. Nó xứng đáng bị vậy." Chỉ mới nghe Jun hyung kể, nhưng cũng đủ biết tình hình như nào rồi.
"Nhưng em ấy phải dọn vệ sinh toàn trường sao?"
"Ừ. Seung Cheol hyung ban hành." Hội trưởng Hội học sinh đã nói thì không thể cãi.
"Nhưng như vậy có quá đáng?" Toàn trường vô cùng rộng lớn, một mình làm không được đâu.
"Đó là việc tích công ích. Cậu đừng nghĩ nhiều." Min Gyu xoa đầu cậu. Cậu còn ngây thơ nhiều lắm Myung Ho.
"Ừ." Myung Ho ngượng mặt cười. Cậu ấy xoa đầu mình kìa, thật là ngại quá mà. "Không biết mặt mình có đỏ không nhỉ?" Myung Ho ôm lấy mặt mình thầm nghĩ.
"Cậu ổn không Myung Ho?" Nhìn hành động đột ngột của cậu khiến Min Gyu trở nên lo lắng, chỉ sợ cái thân gầy này dễ mắc bệnh mà thôi.
"Hửm..." Cậu ngơ ngác nhìn Min Gyu, không hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi như thế. Đột nhiên cậu chợt nhớ hành động ngớ ngẩn của mình liền buông lỏng hai tay đang bưng kín khuôn mặt đỏ như trái cà chua. "Á, tớ không sao đâu, cậu đừng lo."
"Vậy tớ yên tâm. Trời dạo này cũng khá lạnh, cậu nên mặc ấn nhiều hơn. Nếu thấy không ổn thì nói tớ nhé." Min Gyu thật lòng lo lắng cho cậu lắm.
Lần đầu tiên thích một ai đó nên Min Gyu cũng không biết nên quan tâm như thế nào là đủ, là tốt. Cậu chỉ hi vọng những việc mình làm không khiến đối phương cảm thấy chán ghét hay gò bó. Thật muốn cậu ấy hiểu tấm lòng chân thành này, đón nhận cậu.
"Ừ, cám ơn cậu, Min Gyu." Myung Ho lại cười. Đúng là ở bên người mình thích thật hạnh phúc mà. Mấy ngày nay cậu đã cười rất nhiều lần rồi, có khi số lần cười của 19 năm qua không đủ bằng nữa. Thật muốn cậu ấy cứ mãi quan tâm mình như thế mà.
...
*Hội Học sinh
"Sắp tới đây là ngày của CLB Kịch, cậu có ý tưởng gì chưa Min Hyun" Seung Cheol nhìn qua Min Hyun.
"Tớ định làm vở kịch Arthur King, cậu nghĩ sao?" Min Hyun đưa kịch bản cho Seung Cheol.
Năm nay là năm cuối cậu được làm trưởng CLB Kịch nên cậu muốn làm gì đó thật hoành tráng để ghi dấu lại trong lòng mọi người có một người lãnh đạo tài ba. Cậu còn muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước anh người yêu nữa. Anh người yêu của cậu cũng có mặt vào ngày hôm ấy nữa cơ nên cậu đã đầu tư và dồn tâm huyết vào kịch bản này rất nhiều, cả tháng không ngủ ngon của cậu.
"Cậu nay đầu tư quá vậy, nguồn động lực từ đâu đây." Seung Cheol chọc ghẹo cậu. "Tớ nhớ rằng năm ngoái vở kịch "Bạch Tuyết ngủ trong rừng cũng khá hay đấy." Seung Cheol cười không nhặt được mồm.
"Cái đồ heo chết bằm nhà cậu." Cậu lấy văn kiện đập bóp bóp lên đầu tên đầu heo kia.
Vở kịch năm ngoái là vợ kịch cậu căm giận nhất cuộc đời mình. Vì lo mải mê cùng xây tổ ấm với anh người yêu đã tốt nghiệp-Kwak Aron, cậu đã quên béng đi mất sắp tới ngày nộp kịch bản. Thế là cậu làm kịch bản một cách vô tội vạ, ghép truyện "Bạch Tuyết" và "Công chúa ngủ trong rừng" thành một.
Kịch bản không xong lại tới diễn viên có vấn đề. Mọi chuyện gần như hoàn thiện, nhưng đến ngày diễn nam chính bị đau ruột thừa đi cấp cứu, nữ chính bị té từ cầu thang khi đang tổng duyệt. Nam nữ chính không có, lấy đâu mà diễn.
Tuy nhiên Hội trưởng Hội học sinh không cho hủy biểu diễn, yêu cầu thế người. Nhưng có đâu người thuộc kịch bản trừ biên kịch Hwang Min Huyn và đạo diễn Kang Baek Ho. Chàng đạo diễn quá mạnh mẽ và nam tánh nên vai hoàng tử sẽ thuộc về người ấy. Còn Min Hyun, đương nhiên là công chúa Bạch Tuyết yêu kiều xinh đẹp.
Một vở kịch là hai chàng trai là đã khiến khán giả cảm thấy mắc cười, Min Hyun còn khiến khán giả vỡ bụng khi cậu vấp phải chiếc đầm dài và ngã lăn đùng ra đó, rớt luôn mái tóc giả đang đội trên đầu. Chưa kể lúc kết thúc buổi diễn kịch. Baek Ho lỡ đạp chân váy của công chúa khiến cho chiếc váy bị xé toạc ra, lộ nguyên chiếc quần đùi phía trong hình con cáo. Và từ đó biệt danh Công chúa Cáo đã thuộc về cậu.
"Không giỡn nữa thưa công chúa Cáo." Seung Cheol lè lưỡi trước mặt cậu.
"Cái đồ heo, tôi đây méc ông xã thì đừng có mà trách." Min Hyun bấm bấm điện thoại méc anh người yêu.
"Nghiêm túc nghiêm túc."
Seung Cheol giựt lấy điện thoại của cậu, giấu bên người mình. Nói thì nói chứ cậu sợ Aron huyng lắm, người đã hành hạ cậu trước khi cậu được nhậm chức Hội trưởng này. Người yêu Min Hyun tuy đã tốt nghiệp nhưng quyền lực ở cái trường này vẫn còn nguyên vẹn.
"Cậu sẽ tuyển chọn diễn viên như năm ngoái hay sao?" Seung Cheol vào chủ đề chính.
"Tớ dự định sẽ chọn nam nữ chính bên khoa Diễn xuất mà phải biết hát, vì đây là Nhạc kịch mà. Tớ sẽ kết hợp với CLB Vocal của Ji Hoon chọn bài hát và hỗ trợ tớ về việc dạy hát nữa." Min Hyun nêu lên ý tưởng cậu đã dựng sẵn.
"Hay cậu làm nam chính đi." Seung Cheol nửa đùa nửa thật.
"Thôi, không làm đâu, tớ muốn làm staff hơn." Cậu từ chối.
Thật ra lời đề nghị của Seung Cheol không phải không đúng. Bởi vì ngoài trưởng CLB Kịch, cậu còn là thành viên của CLB Vocal. Vừa diễn xuất được, vừa hát được, chẳng phải là quá hợp cho vai nam chính rồi sao. Nhưng cậu năm cuối rồi nên muốn chú tâm vào học hành hơn là tốn thời gian vào mấy công việc này.
"Tớ đang định cho Woo Seok làm nam chính, bởi vì diễn xuất của em ấy quá đỉnh. Năm ngoái tớ nhìn thấy em ấy khóc rất đạt luôn. Còn giọng hát thì khỏi bàn, ngọt ngào... Seung Cheol mắt cậu làm sao thế."
Seung Cheol đỡ trán. Đồ con cáo ngốc nhà cậu. Min Hyun hiếu kì nhìn cậu ấy rồi đột nhiên mới nhớ ngoài hai người ra thì còn có một người, và đó chính là Kogyeol. Biết mình lỡ lời, cậu chỉ muốn đập đầu vào bàn mà tự vẫn mà thôi. 'Xin lỗi' cậu nói với Seung Cheol.
"Sao hai hyung im lặng vậy? Em vẫn đang nghe mà."
Kogyeol từ đầu giờ không nói câu nào giờ mới lên tiếng. Cậu đương nhiệm là Hội phó cũng đương nhiệm chức vụ thiết kế sân khấu. Cho nên cậu cũng tham gia vào buổi họp hôm nay.
Thấy Kogyeol nói vậy, hai đàn anh chỉ biết nhìn nhau, không biết làm sao hết. Min Hyun hít mạnh một hơi, mới dám can đảm hỏi chuyện.
"Em ổn chứ? Hyung xin lỗi."
"Có gì phải xin lỗi ạ." Cậu cười. "Hai hyung tiếp tục về việc chọn diễn viên đi ạ. Em nhận được kịch bản rồi, bây giờ em sẽ về suy nghĩ làm một sân khấu thật hoành tráng như hyung mong muốn ạ." Cậu vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, gần như chẳng ai nhận thấy sự thay đổi của cậu cả.
"Cám ơn em."
"Vậy em đi trước nhé, cũng chẳng còn công việc của em. Em sẽ nói với Ji Hoon về việc chọn bài. Em đi trước. Tạm biệt hai hyung."
Kogyeol dọn dẹp nhanh chóng rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu sợ rằng nếu cậu ở lại sẽ chịu không nổi. Cậu đang cố gắng tập quên, nhưng đời lại không cho cậu dễ dàng quên. Ngày hôm ấy chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng với Kogyeol mà nói, cậu không muốn nhớ đến một giây một phút của câu chuyện hôm đó. Cậu đau đến khó chịu, càng đau lại càng không thể quên, cậu chỉ có thể trốn tránh mà thôi.
"Woo Seokie, làm sao để quên cậu đây?" Cậu mệt mỏi tựa vào ghế đá trên sân trường nhắm mắt lại cảm nhận hương vị gió thu để cố gắng xua tan hình bóng ai đó. "Nên kết thúc rồi nhỉ?" Nắm lấy chiếc lá phong trong tay, hôn khẽ lên nó rồi buông lỏng cho nó tung bay trong gió. Tình yêu của cậu, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro