Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💎Chương 7: Trốn tránh💎

"Ji Hoonie!!! Cậu có biết Min Soo dạo này ở đâu không? Tớ không gặp được cậu ấy."

Kim Woo Seok chạy thật nhanh vào lớp A khoa Âm nhạc mà tìm người. Go Min Soo bạn thân của cậu đã không liên lạc với cậu hơn cả tuần rồi. Gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không được. Giờ ăn trưa cũng biến mất tiêu, gõ cửa kí túc xá cũng không thấy ai. Thật muốn điên cả đầu.

"Kogyeol àh? Cậu ấy về quê rồi. Nhà có việc." Ji Hoon dọn dẹp sách tập nói với cậu.

"Về quê? Sao tớ không biết? Còn nữa, liên lạc cũng không được luôn."

"Chắc có thể không có sóng hoặc hết pin. Cậu yên tâm đi."

"Nhưng..." Woo Seok còn định hỏi.

"Tớ có việc, về trước đi. Chiều này CLB có thu âm, cậu nhớ có mặt."

Ji Hoon nhanh chóng rời khỏi lớp, bỏ một mình Woo Seok đứng lơ ngơ không hiểu mô tê gì hết. Không những không tìm được bạn mà còn bị lôi đầu vào CLB nữa. Thật mệt mỏi.

Ji Hoon nhìn quanh khắp nơi rồi len lén chạy vào nhà vệ sinh. Mở cửa ra, trước mặt cậu là một thanh niên vô cùng quen thuộc, là người mà Woo Seok đang tìm kiếm.

"Tớ nói với Wooshin rồi. Giờ cậu nói cho tớ nghe vì sao cậu tránh mặt cậu ấy?"

Ji Hoon đứng khoanh tay nhìn cậu, cậu biết Min Soo kì thật rất yêu Woo Seok, một giây cũng không nỡ rời xa. Nhưng hiện tại lại lẫn tránh cậu ấy cả tuần này, đến CLB cũng không tham gia vì sợ gặp mặt. Cậu ta định lẫn trốn cậu ấy cả đời sao?

"Thật ra... Tớ quyết định từ bỏ rồi." Min Soo buồn buồn nói ra quyết định của mình.

"Tại sao?" Ji Hoon khó hiểu. Min Soo đã thích thầm Woo Seok hơn hai năm trời nhưng cậu chưa từng có ý định bỏ cuộc dù biết cậu ấy không thích nam nhân. Nhưng giờ sao lại quyết định khác. "Chẳng lẽ do chuyện của Min Gyu?" Chỉ có thể là thái độ của cậu ấy đối với chuyện của em trai mình quá gắt gỏng làm cho mức độ kiên trì hỏng mất rồi.

"Cũng một phần. Nhưng kì thật là do tớ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình." Min Soo tự giễu chính mình. "Tháng trước, cậu ấy đột nhiên chạy lại nói tớ cậu ấy có tình cảm với hoa khôi lớp cậu ấy. Cậu ấy bảo tớ giúp... Nhưng cậu biết rồi, tớ không thể. Vài ngày sau chuyện của Min Gyu, Wooshin có bảo sẽ quyết định tỏ tình với cô ấy để chứng minh quen con gái tốt hơn con trai, muốn thay đổi quan niệm của Min Gyu. Tớ định cứ nhắm mắt cho qua, nhưng tớ thật không chịu nổi nữa rồi." Cậu nghẹn ngào nói. Dù cho cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình như thế nào thì những giọt nước mắt lại cứ mãi rơi.

Lần đầu tiên Ji Hoon nhìn thấy bạn thân của mình khóc. Cậu hiểu cảm giác đó, biết nỗi khổ mà cậu ấy đã chịu đựng bấy lâu nay. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ như thế mà thôi. Cậu bước nhanh ôm lấy cậu ấy an ủi. Dù có thấp hơn cậu ấy cả cái đầu, nhưng cậu muốn thành bờ vai cho cậu ấy tựa vào lúc đau khổ.

"Ji Hoonie, tớ phải làm sao, làm sao đây?"

Min Soo ôm lấy Ji Hoon khóc nức nở. Dù cậu đã gượng mạnh mẽ đến đâu nhưng đứng trước người bạn tâm lý trước mặt đây, cậu biết mình đã quá mệt mỏi chịu đựng rồi.

Ji Hoon chỉ biết vỗ lưng an ủi cậu ấy, vì chính cậu cũng chẳng biết phải làm sao mới đúng cả.

...

"Soon Young, cậu qua an ủi cậu ấy giúp tớ đi. Cậu ấy chắc đau lòng lắm."

Ji Hoon vừa sắp xếp phòng óc, vừa cầm điện thoại nói chuyện với bạn trai.

"Tớ biết rồi. Dù sao cậu ấy cũng là bạn của tớ, tớ sẽ pha trò vui cho cậu ấy. Haha."

Phía bên kia đầu dây là giọng cười thánh thót của Đội trưởng của CLB Dancing-Kwon Soon Young

"Có cậu thì tớ yên tâm rồi. Tớ còn việc phải làm, cúp máy đây."

"Ừm, cậu đừng làm việc quá sức đó, tớ lo. Bye bye, yêu cậu."

Ji Hoon nhìn điện thoại mà cười. Soon Young lúc nào cũng thế, luôn lo lắng cho cậu mà không nghĩ cho bản thân. Vừa bận rộn công việc ở khoa, vừa bận rộn với CLB, ăn uống không đầy đủ mà cứ tưởng mình ổn định. Thật hết biết nói nổi.

"Tớ tới rồi." Woo Seok mặt như ma ám đi vào.

'Tới rồi thì tốt. Vào phòng đi, mọi người đang đợi cậu."

Ji Hoon không thèm quay đầu nhìn, chỉ lo sắp xếp giấy tờ để thu âm. Thật ra lúc chiều nghe Min Soo kể chuyện khiến cậu cũng không hài lòng về Woo Seok chút nào. Nhưng biết sao giờ, cậu ấy như bù nhìn trong câu chuyện này, kể ra thì cậu ấy cũng đáng thương, bạn thân biến mất một cách đột ngột thì sao mà bình tĩnh được. Cậu thở dài nhìn theo. Đời sao khổ quá vậy.

"Woo Seok hyung, phần hát của hyung nè."

Lee Seok Min-bạn học cùng trang lứa với Min Gyu, sinh viên năm hai của khoa Âm nhạc. Đẹp trai hát hay nhảy cũng tốt nên rất nhiều người yêu thích. Nụ cười toả sáng rực rỡ chính là điểm thu hút mạnh với mọi người, thêm cả tính tình hoạt bát náo nhiệt mà càng được yêu quý hơn nữa. Ngoài ra cậu còn thuộc bộ ba BooSeokSoon-chính là gánh hài của toàn trường này.

"Cảm ơn em." Woo Seok buồn đời nhận lấy phân đoạn hát của mình.

"Hyung sao thế, có chuyện gì buồn sao?" Vẫn là cậu em tốt bụng Boo Seung Kwan tới hỏi thăm.

"Chán. Kogyeol mất tích, không ai nói chuyện với anh." Cậu cảm thấy mấy nốt nhạc trở nên thật khó hiểu. Cậu sắp phát điên lên rồi, còn hát với chả hò nữa ah.

"Kogyeol hyung? Em vừa mới thấy anh ấy...um..."

Seung Kwan chưa kịp nói đã bị Seok Min bịt miệng lại. Cái thằng nhóc này thiệt tình, đúng là nhiều chuyện quá mức. Ji Hoon sợ cái tật táy máy của Seung Kwan sẽ nói ra nên không dám nói em ấy nghe. Nhưng giờ xem, cũng chẳng khác nào phá đám. Seok Min đau đầu nghĩ.

"Em vừa nói gì? Em thấy Kogyeol?" Woo Seok vừa nghe thấy tên cậu bạn thân liền giật mình hỏi. "Seok Min mau bỏ tay ra." Cậu cố giải thoát cho thằng em nhỏ.

"Huhu, anh bảo vệ em với." Seung Kwan được giải thoát liền chạy ra sau Woo Seok trốn. Seok Min muốn bắt em ấy lại cũng không được. Đàn anh đứng đằng trước thế này cậu không dám thất lễ.

"Seung Kwanie, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Em thấy Kogyeol ở đâu à?" Woo Seok quay lại nhìn cậu.

"Hôm qua không có anh, Kogyeol hyung còn thu âm bài hát mà. Vả lại chiều nay em còn thấy ảnh về kí túc xá nữa."

Seung Kwan hồn nhiên nói mà không biết phong ba bão táp đang dần ập tới. Nếu như cậu biết tương lai của mình phải dọn vệ sinh cả trường một tuần thay cho cô chú lao công thì chắc hẳn cậu sẽ không dại dột nói ra những lời này đâu nhỉ.

"Ôi xong." Seok Min ôm trán cảm thán.

Còn Woo Seok thì sao, hồn bay phách tán khắp nơi. Cậu thật sự không hiểu mọi chuyện đang bình thường nhưng tại sao Min Soo phải trốn cậu cơ chứ. Nhớ đến chuyện trên sân thượng tuần trước, cậu ấy nói sẽ đem thức ăn cho cậu nhưng lại nhờ người khác và trốn mất biệt. Chẳng lẽ cậu đã làm gì cho cậu ấy giận hay sao? Cậu còn chưa nhờ cậu ấy giúp cậu theo đuổi hoa khôi nữa cơ mà. Cậu phải tìm cậu ấy hỏi rõ mới được.

Woo Seok ném tờ giấy vào người Seung Kwan rồi bỏ chạy.

"Yêu là gì cho khổ." Seung Kwan nhìn theo cảm thán.

"Này thì yêu này, khổ này." Đàn anh đi rồi thì Seok Min không thể nhịn nổi nữa. Cậu cầm cuốn sách đập liền hồi vào người thằng em đáng quý.

"Ahhhhhh, anh làm gì thế...." Seung Kwan vừa né vừa chạy vừa la. Cậu thật không hiểu sao nay hyung lớn lại dữ thế ah.

"Seok Min, em làm gì Seung Kwan vậy? Đánh thằng nhỏ muốn u đầu rồi." Quả nhiên là thiên thần Jeong Han, đứng trước bảo vệ Seung Kwan.

"Đúng vậy, sao em ra tay với em ấy mạnh vậy. Làm như thế có phải quá đáng lắm không." Joshua đứng bên cạnh cũng không hài lòng về hành động của cậu.

Bị ông anh cùng xóm từ nhỏ đến lớn mắng cũng không sao, nhưng bị crush của mình ghét thì thật là tủi thân. Seok Min ấm ức kể toàn bộ câu chuyện cho hai người nghe mong nhận được sự đồng cảm. Và như ước nguyện của cậu, không những được công nhận là người tốt mà còn được anh crush quan tâm lại nữa.

"Sao chú ngu ngốc quá vậy, anh đây đã dặn chú không được nhắc về Kogyeol mà? Giờ chú thấy không, bla bla..."

Thiên thần giờ đây đã không còn là thiên thần mà chính là ác quỷ mới từ địa ngục bước ra. Jeong Han thật sự tức điên lên được, Kogyeol là cậu em mà cậu hết mực yêu quý, chuyện em ấy bị tổn thương là cậu đã muốn đem Woo Seok ra băm nát rồi. Nhưng nghĩ lại từ bỏ cũng đúng, cậu hoàn toàn ủng hộ. Tuy vậy không thể tin cái thằng em trời đánh này lại táy máy nhiều chuyện, cậu đây không xử đẹp thù đừng gọi cậu là Yoon Jeong Han.

"Ji Hoonie, em coi xử chuyện này sao kìa. Seung Kwanie lỡ nói chuyện nhìn thấy Kogyeol cho Wooshin rồi. Giờ Wooshin đi tìm gặp em ấy rồi. Bây giờ phải làm sao."

Joshua nhìn thấy Ji Hoon như nhìn thấy vàng, vội nhào vào cầu cứu. Thấy Seung Kwan bị cậu bạn thân hành ở bên kia cậu cũng thấy rất tội nhưng cậu không thể cứu được nếu muốn sống. Nhưng giờ mắng chửi em ấy thì được gì, quan trọng giờ phải làm sao với hai người kia kìa.

"Để em gọi Soon Young." Ji Hoon bình tĩnh trả lời, nhưng lòng thì ngập tràn lửa giận.

Bên kia hai bạn nam chẳng hay biết gì cứ mải nói chuyện mà chẳng biết có người sắp ghé thăm.

"Cậu nhẹ tay tí, ôi đau quá." Soon Young la hét thảm thiết.

"Cậu là trưởng nhóm Performance mà yếu đuối quá vậy. Tớ sẽ đẩy sát hơn."

"Ahhhhhhh, mẹ ơi, đau quá. Go Min Sooooo, tớ từ bỏ. Đau quá, huhuhu."

Nếu như ngoài hành lang các bạn 'hủ' yêu dấu nghe được toàn bộ câu nói trên không biết có giữ được một cái đầu trong sáng không nhỉ? Nghe xong chỉ muốn mất máu mà thôi. Nhưng cho dù có nghe thấy hay không thì bên trong phòng đó đang diễn ra một nội dung khác hoàn toàn so với tưởng tượng nhiều.

Soon Young vì muốn tìm thú vui cho Min Soo mà nay hi sinh đủ trò.
Hết bị Min Soo bắt thi đua tập plank, qua chơi vật tay, tới đánh carô, giờ thì tập ép dẻo. Tuy cậu là dancer nhưng đâu phải ai cũng là thiên tài dẻo dai như mấy bạn tập aerobic.

"Cậu cố lên, tập vài lần là quen thôi. Sắp được 180° rồi."

Min Soo ngồi đối diện, dùng hai chân mình đẩy hai cái cẳng chân tội nghiệp của Soon Young thành hàng ngang thẳng góc 180°. Theo như cách Min Soo nói, đây chính là luyện tập độ dẻo dai, nhưng đúng hơn là Min Soo khoái nhìn vẻ mặt đau đớn nhưng vô cùng tấu hài của Soon Young.

"Cuz I'm your home home home home

Cuz I'm your home home home home

..."

"Ah, điện thoại tớ, Jihoonie gọi tớ." Nhạc chuông dành riêng cho người yêu của Soon Young vang lên.

"Tớ đi lấy cho cậu." Min Soo tạm thời buông tha cho Soon Young. Nếu Ji Hoon mà biết cậu hành bạn trai người ta lên bờ xuống ruộng như này chắc không thể tha thứ cho cậu đâu.

"Ừ, cám ơn cậu."

Giờ có trời mới biết nếu Min Soo không nói lấy giúp cậu cũng không thể tự lấy. Hai đôi chân này sắp lìa đời rồi. Ôm lấy hai chân mà khóc ròng trong lòng.

"Có gì không Ji Hoonie?" Tay vừa bóp chân vừa cố nhịn đau để nói chuyện một cách bình thường nhất.

"Min Soo vẫn bên cậu?"

"Ừ. Cậu ấy ngay đây nè." Soon Young ngước mắt nhìn con người đang phè phỡn đọc sách trên giường.

"Wooshin sắp qua chỗ hai người đó."

"Sao cơ? Sao cậu ấy biết?" Soon Young ngạc nhiên.

"Seung Kwan nhiều chuyện nói."

Ji Hoon nhìn sang chỗ bên kia, thấy Seung Kwang bị Jeong Han nhéo lỗi tai thì cũng mặc kệ. Cậu còn đang nghĩ cách phạt nặng hơn đây.

"Được rồi, Wooshin chưa tới, tớ sẽ nói với Kogyeol. Cậu yên tâm." Soon Young thở dài.

"Cám ơn cậu."

Kết thúc cuộc gọi Soon Young nhìn về Min Soo muốn nói điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng.

"Sao thế?" Kogyeol bị nhìn có chút lâu cũng tò mò.

"Là chuyện..."

Chưa kịp nói thì...

"Go Min Soo. Cậu ra gặp tớ mau. Tớ có chuyện muốn nói. Tớ biết cậu trong đó mà. Mở cửa."

Tào tháo Kim Woo Seok đập cử rầm rầm, thiếu chút nữa muốn gãy cánh cửa. Người xinh đẹp như cậu giờ đây ướt sũng vì mồ hôi. Đâu ai biết rằng, chỉ vì muốn gặp Min Soo mà cậu phải chạy gần 1 km từ phòng học đến kí túc xá chứ. Mệt muốn xỉu.

"Ji Hoon mới nói với tớ Wooshin biết cậu ở đây rồi." Soon Young mấp máy mở lời. "Nếu cậu không muốn gặp, tớ sẽ nói giúp cậu."

Ngoài cửa Woo Seok không ngừng đập cửa gào thét, thì trong phòng lại là một mảng yên tĩnh. Min Soo nghe xong lời Soon Young nói thì cậu im lặng, vì chính cậu cũng chẳng biết mình nên đối diện ra sao. Nhưng có lẽ... trốn thoát không được rồi.

"Không cần. Cậu về đi, tớ sẽ giải quyết." Min Soo mỉm cười.

"Kogyeol..."

"Cậu về đi."

Min Soo lôi Soon Young đứng dậy và kéo cậu ra. Vừa mở cửa thân ảnh Woo Seok đã hiện ra trước mắt. Nhìn thấy cậu, Woo Seok định mắng chửi nhưng thấy Soon Young kế bên thì nuốt lại lời.

"Tớ có chuyện muốn nói." Woo Seok nhẹ giọng nói.

"Vậy... Tớ về trước đây." Cũng không thể làm kì đà cản mũi. "Hẹn gặp cậu sau." Soon Young chào tạm biệt cả hai thì cũng trốn về phòng mất tiêu.

"Cậu vào trong đi."

Cậu nhường đường mời Woo Seok vào phòng. Woo Seok cũng không khách khí ngang nhiên đi vào. Cậu bạn nhìn quanh phòng, thấy căn phòng không khác thường, chẳng giống người mới đi xa trở về. Chắc chắn là Ji Hoon nói dối cậu. Càng nghĩ càng tức, cậu đây phải hỏi cho được.

"Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro