💎Chương 6: Họp nhóm💎
Món quà dành cho 4 years with SEVENTEEN. Hi vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm hơn nữa. Bốn năm không hẳn là một chặng đường dài nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu rõ lẫn nhau hơn. SEVENTEEN sinh nhật thật vui vẻ ❤️🧡💛💚💙💜
Có dân tình nào còn sống sót vì Gyuhao trong bức ảnh kỉ niệm 4 năm ngày hôm qua chứ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
Con đường dẫn đến Hội học sinh khá xa, phải mất hơn 15' mới đến nơi. Đối với những thanh niên, nữ sinh khác, đó chẳng khác nào cực hình. Hãy tưởng tượng xem, 12h trưa, trời nắng như lửa đốt, bạn có thể chịu được đường đi dài như thế không một bóng râm? Không đời nào, có chết cũng không đi đâu.
Nhưng còn đối với hai thanh niên kia? Ôi thôi, hẳn là họ còn mong ước con đường dài thêm để hưởng cái hạnh phúc này nha.
Trên suốt dọc đường họ không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi thăm nhau này nọ nhưng như thế thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Myung Ho như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo sau mặt đỏ cười ngượng trong đáng yêu vô cùng.
Các bạn nữ sinh vì một tương lai tươi sáng mà đã hi sinh nước da trắng của mình cho nghệ thuật vĩ đại. Người thì leo lên cây, người thì leo ra thành ban công để thu hoạch các bức ảnh đẹp. Nhưng khi hai người họ đến cấm địa 'Hội học sinh' thì mấy bạn 'hủ' đánh nhanh rút nhanh chuồn về trước.
'Hội học sinh' không phải ai cũng ra vào được nên mới gọi là cấm địa. Nếu như bạn muốn học ở đây? Thì tốt nhất đừng bước chân vào nơi này.
Trường Pledis đầu tư rất mạnh về khoản chi tiêu cho Hội học sinh. Phòng có sức chứa hơn 100 người. Nếu như so sánh với một phòng họp giáo viên thì cũng không có gì để bàn, nhưng nơi đây chỉ dành cho 10 con người thì quá sức thừa thải. Ngoài ra Hội học sinh còn có một khu vườn lớn đủ để đãi tiệc ngoài trời như các thương gia thường hay làm.
Myung Ho đã đủ choáng khi bước vào phòng, và cậu còn bỡ ngỡ hơn khi nhìn thấy khoảng sân rộng rãi thoáng mát được lót bằng thảm cỏ xanh mơn mớn. Cậu cảm thấy rằng nơi đây chẳng khác nào một buổi dã ngoại ngoài trời. Càng nhìn cậu càng thích nơi đây.
Trước mắt hai người là một chiếc bàn dài, trên đó được đặt vô số món khác nhau, trông hấp dẫn vô cùng. Bụng Myung Ho reo lên. Đói mất rồi.
"Myung Ho, sang đây này."
Trong một hàng dài toàn người với người, Myung Ho mới nhìn thấy được cánh tay đang vẫy vẫy của cậu bạn thân. Kế bên là Ji Min hyung ah. Myung Ho chạy lon ton đến chỗ ngồi kế bên Jung Kook.
"Anh trai em đâu rồi?" Min Gyu đứng nán lại nói chuyện với Seung Cheol.
"Đừng nói về cậu ta nữa, nó có muốn gặp Myung Ho đâu, nên dắt Kogyeol đi mất rồi."
Ghét bỏ không muốn gặp thành viên mới cũng được, nhưng lại lôi kéo thêm Min Soo đi cùng khiến Hội trưởng không hài lòng. Nếu tiếp tục như thế thì Min Soo sẽ ra sao đây.
Min Gyu nghe vậy cũng đành nối gót theo Myung Ho ngồi vào bàn. Ông anh trai này đến khi nào mới hiểu đây. Tội nhất là Min Soo hyung. Anh trai cứ như thế thì Min Soo hyung sẽ không từ bỏ được. Tỏ tình không được mà làm bạn thì khổ. Làm sao thương cho hết Min Soo hyung đây.
...
Tạm gác câu chuyện bàn ăn mĩ thực linh đình ở vườn bông, ở sân thượng có hai bạn trẻ đang bình yên đứng cạnh nhau.
"Tại sao không ai hiểu tớ hết vậy. Đồng tính thì hot lắm sao, ngay cả đám con gái trường mình cũng vậy. Tớ không hiểu gì cả. Tại sao phải là nó chứ, thằng em trời đánh đó."
Woo Seok chán nản tựa vào thành lan can. Gia đình chỉ có hai anh em. Min Gyu là đứa em được cậu chăm sóc từ nhỏ đến lớn, ngay cả ba mẹ cũng không quan tâm Min Gyu bằng cậu. Cậu là con trưởng, nên ba mẹ giao hết trọng trách nuôi dưỡng em ấy cho cậu, hi vọng em ấy nên người. Vậy mà... Nếu như ba mẹ biết, chắc sẽ giết chết cậu mất.
Cậu không kì thị đồng tính, nhưng chẳng muốn gia đình cậu trở thành vậy. Ba mẹ đều hi vọng hai anh em có thể sinh con nối dõi tông đường. Mẹ từng nói sinh được anh em này là phước đức lớn. Giờ ba mẹ sẽ trở nên thất vọng về Min Gyu rồi. Có khi còn giết chết nó nữa. Cậu chỉ là quan tâm đến nó, nhưng chẳng ai chịu hiểu cho cậu cả. Cứ trách cậu đủ điều, ngay cả thằng em trai lớn xác đó nữa, chẳng hiểu nỗi khổ làm anh cực như thế nào.
"Min Soo àh. Cậu hiểu tớ không? Tớ thật không muốn như thế mà."
Nhìn Woo Seok chán nản, tâm trạng Min Soo cũng không khá hơn. Nhưng cậu cũng không biết khuyên nhủ như thế nào. Vì chính cậu, cũng đang trong tình trạng đó. Không những thích đàn ông mà còn thích bạn thân của mình. Nếu cậu ấy biết chuyện này, mọi thứ sẽ ra sao đây? Thứ tình bạn này sẽ còn vĩnh viễn chứ?
Woo Seok là ánh nắng của cậu, là nơi cậu có thể dựa vào. Nếu mất đi hơi ấm ấy, cậu sẽ như viên đá đông cứng trong mùa đông lạnh lẽo, hay sẽ chết ngạt như cái cây bị thiếu oxi? Không có cậu ấy, cậu không thể sống nổi.
Nhưng cậu không thể thành viên đá cản đường cho tương lai của cậu ấy. Ba mẹ đã kì vọng cậu ấy rất nhiều, hi vọng cậu có thể cưới vợ đẹp, sinh con, và hạnh phúc. Cậu không thể ích kỉ giam giữ cậu ấy trong vòng tay này mãi mãi. Và một ngày nào đó, cậu cũng phải buông tay, nhìn người mình yêu tay trong tay cùng người khác vào lễ đường. Cậu không can đảm có thể làm điều đó, không thể đứng nhìn người ấy hạnh bên người khác. Cậu biết mình quá ích kỉ, nhưng không phải yêu thường là vậy sao?
Thời gian vẫn mãi cứ trôi, cậu không thể bấm dừng giây phút này, giây phút còn được bên cậu ấy. Có lẽ... buông bỏ sớm chính là một kết thúc tốt đẹp cho cả hai. Tình bạn này cứ mãi tiếp tục cậu sẽ không thể quên được cậu ấy, cứ níu kéo cậu sẽ dần ích kỉ hơn mà thôi.
Woo Seok xin lỗi, tha lỗi vì sự ích kỉ này, nhưng tớ không thể bên cậu được. Hãy cho tớ thêm ngày hôm nay được chăm sóc cậu nhé, Woo Seokie của tớ.
"Woo Seok cậu ăn gì không? Tớ mua." Min Soo cố nở nụ cười.
"Ừm, như cũ đi."
Woo Seok cứ mãi hồn nhiên như vậy, chẳng hề nhận ra sự thay đổi lớn về Min Soo.
Phải cậu ấy cứ như vậy là tốt, đừng nhận ra thứ tình cảm chết tiệt này, đừng nhận ra người bạn này thích cậu. Cứ mãi vui vẻ nhé.
Min Soo nhanh chóng rời đi. Cậu biết rằng, kể từ hôm nay về sau, cậu sẽ không còn được gặp người con trai ấy nữa. Cậu nuối tiếc quay đầu lại nhìn người ấy, con người toả sáng dưới ánh mặt trời kia. Là khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương, là cái má bầu bĩnh cậu luôn muốn chạm vào. Nhưng tất cả giờ đã kết thúc, chỉ là giấc mộng mà thôi, sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu.
Woo Seokie, tớ yêu cậu.
...
"Này này mọi người, đông đủ hết chưa, chúng ta điểm danh nè. Phải chào mừng các thanh niên gia nhập hội nha." Seung Cheol ổn định cái hội nhốn nháo kia. "Bắt đầu từ các em mới gia nhập đi."
"Em là Boo Seung Kwan, năm nhất khoa Âm nhạc. Tuy là em có được giọng hát trời ban nhưng mà em cũng là một nhân tố của mầm non giải trí. Jeju là một nơi rất đẹp, là nơi em được sinh ra, nếu ai muốn ăn cam mọi người có thể order cho em,..."
Seung Kwan xung phong nhanh nhảu giới thiệu mình một cách thật dài thật dài, làm cho các vị ở đây choáng hết cả tai. Đúng là mầm non giải trí của tương lai. Ngay cả cậu bạn thân lai tây kế bên cũng phải xấu hổ đập đầu vào bàn.
"Seung Kwanie, ở đây ngoài Myung Ho thì ai cũng hiểu rõ về em cả rồi. Làm ơn trực tự tí đi."
Min Gyu chen ngang câu nói của Seung Kwan. Nếu như ai chưa biết thì hai anh em không cùng huyết thống này chính là phiên bản Tom&Jerry chính hiệu, không chối cãi được. Seung Kwan nói một Min Gyu cãi hai, Min Gyu hành động ngớ ngẩn sẽ bị thằng em này cười nguyên buổi. Chỉ cần hai bản trẻ này đứng cạnh nhau sẽ có một khu chợ náo nhiệt.
"Kim Min Gyu, anh đừng tưởng anh hiểu Myung Ho hyung. Em với anh ấy từng đi ăn và chơi game với nhau nè. Anh chắc làm được."
Seung Kwan đập bàn cãi tay đôi. Ông anh đừng tưởng em không biết chuyện của anh. Cả tuần trốn mất biệt, thì làm gì biết em với Myung Ho hyung thân cỡ nào. Em còn rủ Myung Ho hyung chơi Pubg với em cơ mà. Ngay cả món ăn yêu thích của anh ấy em đây còn biết, ông anh biết chắc?
Cậu hất mặt ngạo mạn.
Mọi người xung quanh lại ngao ngán với hai con người này. Lại tiếp tục đấu khẩu. Chỉ có Myung ngây thơ thích thú xem màn kịch này. Thì ra Min Gyu cũng vui tánh lắm chứ bộ.
"Hai đứa thôi đi. Vernonie, tới lượt em." Jeong Han chịu không nổi màn cãi lộn đầy tính trẻ con kia, đành phải chạy sang cầu cứu đứa em khác.
Seung Kwan còn muốn tiếp tục cuộc vui, nhưng lời thiên thần đã ban thì phải đành nghe theo. Trái lời với thiên thần, cậu sẽ không qua nổi hôm nay đâu. Cậu đành ngồi xuống nhường lời cho Vernon.
"Em là Chwe Hansol, tên tiếng Anh của em Vernon. Em học ở khoa Ngoại ngữ, giống Joshua hyung. Ở đây ngoại trừ Myung Ho hyung thì ai cũng biết em rồi. Myung Ho hyung, anh tuyệt lắm!!! Em cực kỳ hâm mộ anh."
Vernon đưa ngón cái trước mặt Myung Ho. Cậu ngưỡng mộ anh ấy từ trước rồi. Lúc cậu mới nhập học, phải hai ba ngày cậu mới được lên trang nhất, vậy mà chưa đầy một ngày, anh ấy đã làm được. Với lại, cậu biết Min Gyu từ một tháng trước, cũng biết anh ấy khá vô cảm nhưng đâu ngờ trúng tiếng sét ai tình nhanh như vậy. Không phải Myung Ho quá tuyệt sao. Chỉ vài tiếng đánh gục được cả nam khôi trường. Quá tự hào.
Myung Ho nhận được lời khen bỗng ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu nhóc này nói gì thế. Cậu làm sao tuyệt bằng với vẻ đẹp trai kia chứ. Nét đẹp lai tây hoàn hảo như nam thần kia sao có thể so với khuôn mặt tầm thường này được. Thật ngại quá.
"Hansol, đừng nói quá lên thế. Myung Ho dễ ngại lắm."
Ji Min thấy Myung Ho không thể ngóc đầu lên đành cười trừ cứu giúp bé con mặt mỏng này. Nói quá lên lộ chuyện của Min Gyu mất. Tuy mọi người rất tin tưởng cái miệng của Vernon nhưng đâu biết được cái tính nhiều chuyện của Seung Kwan có lây sang cho cậu không chứ. Nên đề phòng thì hơn.
"Chang Min, tới em kìa." Young Hoon-mỹ nam khoa Quản trị kinh doanh bạn cùng lớp với Min Gyu nhắc nhở đứa em hàng xóm của mình.
"Ah."
Chang Min giật bắn người cả lên. Nói thật cậu rất hay dễ gượng và khá sợ đám đông. Nếu không phải Young Hoon từng giới thiệu cậu với mọi người thì cậu không nghĩ rằng mình có thể mở lời nói chuyện được đâu. Ở đây đông người quá. Dù có quen thân nhưng bệnh sợ đám đông vẫn bao lấy cậu.
"Em... Em... là Ji Chang Min, là... sinh viên khoa Sư phạm. Myung Ho hyung... rất vui vì... được gặp anh ạ." Chang Min lễ phép cúi người 90° chào tiền bối
"Anh cũng vậy."
Myung Ho cười chào hỏi. Cậu thấy thật thích em nhỏ trước mắt này. Tuy không lanh lợi như Seung Kwan, cũng không đẹp trai như Vernon nhưng lại vô cùng đáng yêu và dễ mến. Má lúm đồng tiền càng khiến nụ cười thêm toả sáng khiến cậu muốn yêu thương người em nhỏ này. Nhìn nhỏ nhắn xinh xinh như này còn dễ thương hơn cậu nữa.
"Chanie, thành viên nhỏ tuổi nhất của chúng ta." Soon Young-đàn anh của Lee Chan vỗ tay bồm bộp cổ vũ đàn em.
"Em là Lee Chan, là người nhỏ nhất. Vì nhập học sớm nên cũng là sinh viên năm nhất khoa múa Đương đại. Myung Ho hyung, mong anh chiếu cố cho em nha." Chan bắn tim bùm bùm cho Myung Ho.
Cậu tiếp tục ngượng mặt lần hai. Mọi người ở đây thật kì lạ, cứ dễ thương, thân thiện như thế cậu phải làm sao đây. Lỡ ăn nói không đúng mực khiến họ không hài lòng thì sao đây. Còn việc họ yêu quý cậu ngay lần đầu cũng khiến cậu ngượng ngùng nữa. Cậu còn chưa có làm gì mà, sao hết người khen rồi đến ngưỡng mộ, cậu phải làm sao đây.
'Lang sói' Kim Min Gyu ngồi cạnh 'cừu non' Myung Ho từ đầu giờ sắp không chịu nổi rồi. Cậu ấy hết cười rồi đến đỏ mặt, rốt cuộc có chừa đường sống cho cậu đây không. Người gì đâu dễ thương như con mèo nhỏ vậy, cái má đo đỏ ấy muốn cắn một phát cho đỡ ghét. Có phải nếu cậu cưỡng hôn cậu ấy thì có ngượng mặt như vậy không. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà cậu đây muốn đè con nhà người ta ra mần thịt rồi.
"Bình tĩnh nào Min Gyu" Cậu lẩm nhẩm trong miệng.
"Myung Ho!!! Em mau chào mọi người đi." Jun ngồi đối diện lên tiếng.
Myung Ho từ từ đứng lên, trong đầu cứ mãi suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu, nên nói như thế nào.
"Ừm...àh...Em là Seo Myung Ho, năm 2 khoa Nhiếp ảnh, rất vui khi làm quen với mọi người." Cuối cùng cậu cũng thành công mở lời trước đàn anh cùng đàn em rồi.
"Tụi đây ai cũng biết em cả rồi, đứa bé trang nhất." Bác sĩ thiên thần tương lai chọc ghẹo em nhỏ.
"Phải đó, em nổi tiếng lắm rồi." Soon Young hùa theo Jeong Han.
"Đúng vậy, Myung Ho hyung còn dễ thương nữa."
Bla bla
Thôi xong. Myung Ho sắp được đem đi luộc chín rồi, hết mặt tới người đỏ luôn rồi. Mọi người cứ khen vậy hoài chắc cậu ngất mất.
"Nè, chọc em nó nữa em nó xỉu luôn giờ. Mau nhập tiệc đi." Hội trưởng đại nhân vẫn là người yêu thương em nhỏ nhất.
"Mau ăn đi, đói bụng muốn xỉu rồi."
"Nhập tiệc thôi."
Một buổi chiêu mộ người mới là thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro