Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💎Chương 5: Couple ngọt như đường💎

"Được. Tớ đồng ý."

Seo Myung Ho cậu quyết định rồi. Cậu muốn thử một lần, muốn đánh đổi một trong đời. Cậu biết rằng tỉ lệ phần trăm thành công có thể chỉ là con số 0 nhưng cậu vẫn chấp nhận bước vào nó, đây là sự lựa chọn của cậu. Người ấy là một ngôi sao sáng, còn cậu chỉ là một hòn đá nhỏ bé, dù cố thế nào cũng sẽ không thể đứng ngang hàng với ngôi sao ấy được. Và có khi... Ngôi sao ấy cũng chẳng quan tâm đến hòn đá nhỏ đó thì sao. Nhưng... nếu không thử, không can đảm thì làm sao biết được người ta nghĩ gì? Cậu quyết tâm rồi, cậu sẽ nghe theo Jung Kook, chai mặt cũng không sao, nhưng 3 năm còn lại, cậu phải của được người ấy. Cậu tự động viên bản thân mình như vậy.

Mấy bạn nữ khi nghe xong lời đồng ý của cậu thì nháo nhào đi đăng kí tên cậu. Mấy bạn nam trong lớp thấy các bạn 'hủ' này hú hét ghê quá, phải sách tập vở chạy ra bên ngoài mà trốn, ở lại cho tụi nó khủng bố à, đâu có khùng.

Jung Kook bên cạnh nhìn Myung Ho cười. Tuy là có Min Gyu nhưng chưa hẳn cậu ấy đồng ý. Một người nhìn nhát gan như thế, nay lại dũng cảm vậy ta, không biết cậu ấy nghĩ gì luôn.

"Cậu nếu đi thi thì phải tham gia 2 câu lạc bộ trở lên đó."

Trường này khá đặc biệt so với những ngôi trường khác, nam khôi không phải chỉ có gương mặt nam thần là được mà phải tài sắc vẹn toàn. Nam khôi là đại diện bộ mặt của trường nên phải lựa chọn kĩ càng từ bên trong đến bên ngoài, không phải đem gương mặt ấy đi rêu rao khắp thiên hạ mà không làm gì hết thì coi như bạn out.

"Nếu không thi, tớ cũng tính đăng kí CLB Võ thuật và CLB Dancing, tớ còn đang suy nghĩ có nên tham gia CLB Mỹ thuật không nữa."

Thật ra ban đầu cậu cũng không biết trường có CLB không nữa. Chỉ là ngày thứ hai đi học, cậu bị các anh chị khóa trên, các bạn cùng lứa đổ xô đi gặp cậu, pr cho CLB của mình rất  nhiều. Lúc đó cậu trả lời ra sao? Chỉ bảo là em sẽ suy nghĩ lại sau, nhưng trong giọng nói có chút rung rung do bị hoảng sợ. Các anh chị nhiệt tình quá mà. Nhớ đến cảnh tượng ngày hôm ấy, cậu còn nổi da gà đây này.

"Ừ, tùy cậu thôi. CLB nào tớ thấy cũng được."

Jung Kook cười cười nhìn cậu, nhưng bàn tay lại đang làm một âm mưu khác.

"Min Gyu, Myung Ho của cậu tham gia Nam khôi rồi đấy."

Vài giây sau, tin nhắn từ Min Gyu đã bay tới liền.

"Cậu giỏi lắm, tớ sẽ chiêu đãi cậu một bữa. Myung Ho đồng ý CLB nào rồi?"

"Cậu ấy bảo sẽ tham gia CLB Võ thuật và Dancing. Còn đang suy nghĩ về CLB Mỹ thuật."

Nhìn tin nhắn được gửi đi hồi lâu mà chưa có lời hồi đáp, Jung Kook âm thầm cười.

Thật ra thì hồi năm ngoái Min Gyu có tham gia CLB Võ thuật và Rapping, nhưng thật đáng buồn, anh chàng đã phải rời bỏ CLB Võ thuật và chuyển sang CLB Mỹ thuật. Tự tin khi học Taekwondo từ Hồi mẫu giáo nên cậu rất ngang nhiên bước vào lớp. Nhưng những thứ bạn đã học từ nhỏ và rất lâu không sử dụng, bạn chắc bạn còn nhớ? Đời Kim Min Gyu chính là như thế.

Chỉ là ngày đầu đi học mà Min Gyu đã bị mọi người giật lên giật xuống như miếng giẻ rách không thương tiếc. Mọi người còn bảo rằng: "Nếu cậu nghĩ mình học được thì học tiếp, nhưng tôi nghĩ rằng cậu nên sang CLB khác thì hơn. Một nam thần như cậu... tôi sợ cậu sẽ mất khuôn mặt đẹp trai đấy. Ngay cả kĩ năng cơ bản cậu còn không biết nữa."

Và kể từ ngày hôm đấy, cái vụ này luôn được các anh bạn thân đem ra đùa giỡn trước vẻ mặt nghênh ngáo của cậu. Nam khôi trường thì sao? Cũng có quá khứ đen tối thôi. Tụi đây biết hết những thứ của cậu, vì thế đừng tự cao vì mình tài giỏi.

Nhưng nhờ vụ đó mà Min Gyu được tỏa sáng nhờ tài năng hội họa của mình. Bàn tay trái thần thánh đã tạo nên những bức vẽ nghệ thuật khiến ai cũng phải khen ngợi. Làm cho vụ việc Võ thuật năm đó được chìm sâu vào bóng tối nhưng chỉ đối với nhiều người trong trường. Còn hội anh em thân thiết? Nằm mơ đi nhé.

Phải một lúc lâu thật lâu Min Gyu mới trả lời.

"Trưa nay Seung Cheol hyung bảo họp nhóm, cậu nhớ kêu Ji Min hyung đi nhé. Cậu bảo Myung Ho lên thư viện, tớ đây sẽ nói với cậu ấy."

Jung Kook nhìn tin nhắn mà tóc gáy nổi lên. Kế hoạch cua trai sao thâm thế, tự mình đưa đón mỹ nhân luôn mới ghê.

"Myung Ho, tớ nhờ cậu mượn giúp tớ cuốn sách này nha. Trưa tớ phải bay qua chỗ Ji Min rồi, tớ đón được anh ấy sẽ qua dắt cậu đi ăn nhé!"

Jung Kook đưa tờ giấy có tên cuốn sách cho Myung Ho. Thật may là cuốn sách này cậu cũng tính mượn, nhưng do bản tính lười biếng mà chưa có dịp lên thư viện một chuyến. Nhờ có Min Gyu đại nhân mà nay cậu có osin giúp đỡ, haha.

...

Myung Ho nhìn tờ giấy trong tay mình, lụi hụi đi kiếm cuốn sách mà Jung Kook bảo.

"Ah, tìm thấy rồi."

Myung Ho lấy nhanh cuốn sách, đi ra đăng kí mượn thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Nhìn dãy số lạ trước mắt, cậu chừng chờ định không bắt. Hiếm khi nào cậu thấy số lạ mà bắt lắm, sợ gặp lừa đảo và mấy người tào lao lộn số. Mấy người thân quen cậu thường lưu vào hết nên không sợ là người cậu không biết. Nhưng không hiểu sao, nhìn con số này, có một thứ gì đó trong tim hối thúc cậu hãy mau nhận cuộc gọi đó đi.

"Yeoboseyo." Cuối cùng thì Myung Ho cũng bắt máy.

"Là tớ đây." Một giọng nam trầm ấm từ đầu dây bên kia phát ra.

"Là ai..."

Chưa kịp nói hết câu, Myung Ho đã khựng lại. Giọng nói này rất quen, giống như giọng người cậu đã một tuần không gặp rồi. Chẳng lẽ là cậu ấy?

"Kim Min Gyu, cậu còn nhớ không?"

Đúng là cậu ấy rồi. Bỗng nhiên cậu có cảm giác xúc động muốn khóc. Có ai hiểu được cảm giác được người mình thương chủ động gọi điện cho mình không. Min Gyu hỏi cậu có nhớ không? Câu trả lời đương nhiên là cậu nhớ cậu ấy rất nhiều. Cậu dựa lưng lên tủ sách, muốn tập trung nghe giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra.

"Ừm, tớ nhớ." Còn nhớ rất nhiều nữa.

"Àh... Jung Kook nhờ tớ đến đón cậu giúp cậu ấy. Nay hội chúng tớ họp nhóm, muốn chào đón thành viên mới là cậu. Cậu... rảnh chứ?

Họp nhóm sao? Jung Kook từng nói với cậu rằng sẽ cho cậu làm quen với những người anh em thân thiết. Ý là họp nhóm ra mắt người mới này sao? Cậu chưa sẵn sàng tâm lý lắm. Nhưng nếu không đồng ý thì kì lắm, với lại Min Gyu nói sao? Cậu ấy bảo sẽ đón mình đó, hai người có thể sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn nhỉ. Nghĩ đến đó mà hạnh phúc ngập tràn.

"Được chứ?" Đầu dây bên kia thấy cậu không trả lời, có một chút hoảng sợ. Cậu đây cũng muốn gặp người thương lắm, mau trả lời đồng ý đi.

"Ừ, được. Gặp cậu sau."

Myung Ho buông xuống chiếc điện thoại, đưa tay lên ôm tim. Má ơi, tim đập thình thịch muốn nổ tung rồi, không biết bây giờ mình ổn không chỉ. Cậu loay hoay lấy gương soi mình một tí, thấy cũng ổn mới đi đăng kí mượn sách.

Còn con người ở đầu dây bên kia cũng chẳng thua cậu đâu, cũng cười toe toét như được mùa. Chàng trai bên cạnh cậu nhìn thấy như thế cũng chỉ biết cười trừ, con người đang yêu như thế mà.

"Cậu định đứng đây ảo tưởng đến bao giờ, không đi đón mỹ nhân à?" Chàng trai đẹp như hoa kia vừa bận rộn thu dọn tập sách vừa cười nói.

"Ừ nhỉ. Cám ơn cậu, Young Hoon. Tớ đi đây." Chỉ trong một nốt nhạc, Min Gyu đã biến mất trong chớp mắt.

"Nhớ người thương đến vậy rồi sao?" Young Hoon lắc đầu bó tay với thằng bạn cùng lớp này rồi. "Á quên, đi đón Chang Min nữa." Young Hoon cũng lật đật chạy theo sau và mất tiêu trong tích tắc.

Min Gyu chạy hối hả đến thư viện. Đâu ai biết rằng cả tuần nay cậu nhớ người ta đến mức nào. Nếu như không phải ông thầy ác quỷ đó bóp cổ cậu, bắt ép cậu phải giao bài ngay trong một tuần thì cậu đã đi gặp Myung Ho rồi. Đến cả ăn ngủ còn không đủ nói chi là đi gặp mặt người thương bé nhỏ chứ. Cậu muốn gọi điện thoại nói chuyện với cậu ấy lắm, nhưng lại không có lý do gì để gọi, sợ mình làm phiền người ta nữa. Và cậu sợ chỉ cần nghe mỗi giọng nói thôi cậu cũng sẽ buông xuôi hết mọi thứ mà chạy đến gâp cậu ấy mất. Thế là cả tuần nay cậu mất tích.

Bởi vậy hôm nay là cơ hội để hai người gặp mặt nói chuyện nhiều hơn. Còn có việc cậu ấy thi nam khôi thì càng có nhiều chuyện để bàn. Với cương vị ex-nam khôi toàn trường, cậu tin chắc rằng Myung Ho đáng yêu của cậu có thể vượt qua tất cả mọi đối thủ trước mắt một cách dễ dàng mà thôi. Dù gì dạo gần đây cậu ấy lên trang nhất hoài mà, chắc fan cũng nhiều lắm rồi, nên cậu cũng không sợ cậu ấy không đủ.

Min Gyu chạy đến cầu thang gần thư viện thì đã nhìn thấy người mình thương thầm trộm nhớ rồi. Trời đã vào thu, nên Myung Ho mặc ấm lắm. Chiếc áo len tay dài màu da bên ngoài khiến cho cơ thể vốn đã ốm nay còn ốm hơn thế nữa, sắp ốm như cây tăm rồi, khiến cậu đây lo lắng vô cùng. Đại gia Kim đây đang suy tính nuôi nấng thỏ nhỏ nhà cậu mập lên nha. Béo béo tí ôm mới đã.

Myung Ho bước xuống cầu thang thì đã nhìn thấy Min Gyu đứng phía dưới mỉm cười nhìn cậu. Cậu biết ngay mà, thế nào cũng vậy, tim cậu đập nhanh quá đi, sắp không thể mở lời nói chuyện rồi. Min Gyu đợi cậu sao? Còn cười nữa, sao cảm thấy hạnh phúc tràn ngập thế này đây.

"Ah... Cậu... Cậu tới lâu chưa?" Myung Ho cuối đầu ngượng ngùng hỏi.

"Mới tới thôi."

"Cậu... Cậu sao biết tớ ở đây?" Cậu nhớ rõ là mình không có nói nơi cậu đang đứng à nha.

"Jung Kook bảo tớ cậu ở đây."

Min Gyu lấy tay sờ mũi. Nếu anh em thấy hành động này là biết ngay cậu đang nói dối, nhưng đối với chú thỏ trước mắt thì không hề hay biết gì. Cuộc gặp gỡ này, lang sói đâu thể nói với thỏ con rằng mình là người lên kế hoạch cho thỏ con vào tròng được chứ.

"Tớ dẫn cậu đến nơi mọi người."

Min Gyu nắm lấy tay Myung Ho dắt đi như chuyện bình thường ở huyện. Chỉ có chính Min Gyu mới biết chính mình hồi hộp đến cỡ nào. Bàn tay trắng trắng còn mềm mại nữa, chứ đâu như bàn tay sần sùi của ông anh 4D nào đâu chứ, hay bàn tay thô ráp của sunbae dạy Mĩ thuật. Bàn tay cậu ấy đẹp như tính cách cậu ấy vậy, vừa dịu dàng vừa dễ thương, còn đôi chút ngượng ngùng nữa. Cậu nắm tay Myung Ho lâu như thế mà cậu ấy cũng không phản ứng gì, đúng là ngoan ngoãn mà.

Khung cảnh dễ thương này khiến cho mọi trái tim 'hủ' xung quanh tan chảy. Cái thuyền này không đúng không ăn tiền. Tay trong tay, người con trai phía trước thì cười tươi như đang nắm tay người yêu, còn người đằng sau lại đỏ mặt hồng tai như thỏ nhỏ thật đáng yêu mà.

Cặp đôi này từ ngày xảy ra ở căn-tin thì đã náo loạn ngôi trường này 3 ngày liên tục. Cặp đôi thần thánh mới đã xuất hiện, trai tài trai sắc như thế ai mà chịu được. Nhưng sau ngày hôm đó thì cả tuần nay 'hủ' đói thính dữ dội. Các nữ sinh theo dõi hành động hai người 24/24 giờ nhưng chả thu thập được gì hết. Myung Ho thì đi với Jung Kook và Ji Min từ nơi này sang nơi khác mà chả thấy bóng dáng Min Gyu đâu hết. Còn Min Gyu nếu không ở lớp thì cũng thấy chạy vội về kí túc xá trốn luôn, nên rốt cuộc chả có gì.

Nhưng nay lại động trời nữa rồi. Cặp đôi mỹ nam lần này lại xuất hiện, còn ngọt ngào hơn ngày hôm đó nữa. Nếu CheolHan là coupe 'quyền lực', KookMin là couple 'yêu nhau bình yên' thì couple này chính là 'tình yêu ngọt như đường'.

Mấy bạn nữ cứ lố nhố cầm điện thoại chụp hình. Có bạn còn đè đầu cưỡi cổ các nam sinh trên đường để chụp hình mọi khoảnh khắc khác nhau. Có bạn thì bám đuôi như kẻ trộm, có người còn chui xuống đất để chụp rõ được hai bàn tay đang nắm chặt kia. Nói chung cả đám nữ sinh loạn lên hết rồi, nhưng chỉ có hai con người kia vẫn không quan tâm, vẫn bước đi một cách bình tĩnh. Bởi vì họ ấy à, đang chìm vào hạnh phúc này mất rồi, bận cảm nhận trái tim của nhau, còn đâu thời gian mà quan tâm những câu chuyện tép riu ngoài kia chứ. Giờ không khí tràn ngập hường phấn, thoang thoảng mùi của yêu đương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro