💎Chương 3: Có ai hiểu?💎
Cừu non ngây thơ vẫn chưa biết rằng mình đang được lang sói theo đuổi, mà giờ cừu non hình như rung động với lang sói mất rồi ah.
Myung Ho vẫn chưa thể quên được cái đụng chạm khi ấy và khuôn mặt vẫn nóng bừng như lửa. Ôi làm sao gặp mặt cậu ấy tiếp được đây, nhìn thấy cậu ấy có khi tim bay sang Hawaii luôn không. Cậu sắp thở không nổi rồi.
Jung Kook nhìn Myung Ho lạ lạ thì cũng âm thầm nhận ra rồi, nhưng cậu chỉ cười mà không nói. Nếu thẳng thừng hỏi, cậu ấy sẽ ngại đến ngất xỉu mất. Cứ để hai người tự nhiên thích nhau vậy. Mình đây chỉ có nhiệm vụ làm công tác tư tưởng cho cậu ấy thôi ah.
Hai người ăn xong bữa trưa thì vẫn còn dư nhiều thời gian, nên Jung Kook dắt cậu đi vòng quanh trường, tham quan các khoa khác nhau, chỉ dẫn cho cậu rất nhiều thứ. Jung Kook cố tình dẫn cậu đến khoa Quản trị kinh doanh nhưng rất tiếc không gặp được Min Gyu ở đấy. Jung Kook nghĩ Min Gyu đi họp với Hội học sinh rồi.
Việc đi dạo như thế giúp cho Myung Ho quen rất nhiều người. Chẳng hạn như gặp được Lee Ji Hoon hyung khoa Âm nhạc, còn là trưởng câu lạc bộ Vocal Team. Hay gặp được cậu em khá dễ thương và nói khá nhiều, Boo Seung Kwan, cùng một khoa với Ji Hoon hyung. Tất cả đều là bạn của Jung Kook và rất thân thiện nên cũng dễ làm quen với nhau. Nhờ Jung Kook mà nay cậu quen được rất nhiều người, chứ không phải cơ đơn một mình như lần đầu đến Hàn Quốc. Cho nên đối với cậu, dù là mới quen biết nhau, nhưng cậu thật sự rất mến cậu ấy, cơ thể nói là bạn tốt nhất của cậu.
Kí túc xá nằm khá xa so với khoa của hai người, gần như phải đi hơn nửa trường mới có thể đến được.
"Cậu có biết mình ở phòng nào chưa?"
"Hình như là khu A phòng 0526."
Trường Pledis có 4 khu kí túc xá, AB là kí túc xá nam còn CD là kí túc xá nữ. Bạn nam bạn nữ nào đang cặp bồ, hãy đi nửa vòng trái đất để gặp nhau nhé. Nói tóm lại, các bạn nữ F.A không thích điều này, bởi vì bọ không thể đột nhập vào một phòng nào đó để kiếm miếng cơm manh áo với quãng đường xa và nhiều bác bảo vệ trông coi nghiêm ngặt. Từng có một bạn nữ lén lút trèo cây đi tác nghiệp, nhưng thật không may, bởi vì nhìn thấy cảnh hot hòn họt mà chảy máu mũi té xỉu. Thế là sau bữa đó, trường đã nâng cấp nhiều thứ để không xảy ra tình trạng này nữa.
"0526..." Jung Kook lẩm nhẩm "Oh what... Cậu nói gì, 0526???"
"Hình như vậy mà. "
Thấy mặt Jung Kook hiện lên vẻ bất ngờ làm cho cậu cũng đôi chút sợ hãi rồi đó. Phòng đó ghê lắm hay sao mà cậu ấy hốt hoảng đến thế. Myung Ho vội lấy chìa khoá ra coi đúng không, thì trên mặt ghi 4 số rõ to đùng '0526'.
"Tớ ở phòng 0526 thật nè. Sao thế? Phòng đó có gì sao?" Myung Ho giơ chìa khoá trước mặt Jung Kook.
"Không có gì... Cậu thật sướng..." Jung Kook buồn rầu ngồi xuống ôm chân.
"Sao lại sướng... phòng đó có ai hay sao?"
"Phải... Phòng đó có mỹ nhân, có chim non của tớ... Tớ dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thay đổi được... Cậu sướng quá rồi." Jung Kook tức giận đập chân bập bập.
"Mỹ nhân?"
Ấy khoan đã, đây là kí túc xá nam mà, sao lại có mỹ nhân? Chẳng lẽ... mỹ nhân cậu ấy nói là anh chàng trên bức thư tình đó? Cậu ấy thích đàn ông thật sao?
Đứng lơ ngơ trong vài giây, cậu mới dừng được cái suy nghĩ bậy bạ của chính mình. Nếu Jung Kook có thích đàn ông thật thì cũng chả sao cả, cậu ấy cũng là bạn thân mình thôi ah.
"Này Myung Ho... Có cậu ở đây cũng đỡ" "Đúng vậy hai thụ ở với nhau thì làm ăn được gì." "Tớ đây sẽ thẳng thắn với cậu luôn. Người chung phòng với cậu là Park Ji Min, đàn anh năm 4 khoa Biên đạo múa. Hiện tại là người yêu 2 tháng của tớ, nên là cậu phải đối xử tốt với anh ấy nhé!"
Jung Kook ban đầu không tính công khai mình có bạn trai, sợ cậu ấy sẽ bỏ chạy mất, nhưng nhìn tình cảnh ở căn-tin hồi trưa khiến cậu dám chắc 100% cậu ấy cũng thích đàn ông nha. Cho nên giờ đây Jung Kook cũng không ngần ngại anh người yêu cute như phô mai que này của mình ah.
Và bây giờ nếu ai hỏi cảm xúc của Myung Họ ra sao thì chỉ có một chữ 'đơ'. Cậu không ngờ rằng Jung Kook có thể đứng trước mặt mình công khai giới tính trong tình cảnh như thế này được. Nhìn như thế nào cũng không thích hợp thì phải. Nếu nói lần đầu thấy người đồng tính công khai thì cũng không có gì bất ngờ, nhưng này là bạn của mình, một người vô cùng đẹp trai, chắc hẳn có nhiều người theo đuổi, vậy mà giờ đây lại yêu một người cùng giới thì thấy thế nào cũng lạ. Giới trẻ ngày nay có thể thoải mái công khai mà không sợ dị nghị sao? Cậu thì không nói nhưng ba mẹ chấp nhận sao?
"Ba mẹ cậu... với anh ấy... biết chuyện này không?" Myung Ho ngập ngừng vài giây mới dám hỏi.
"Ối trời, tưởng gì. Ba mẹ tớ với Ji Min đều biết hết cả đấy, còn ủng hộ kịch liệt nữa. Này cậu nghĩ đi, con dâu dễ thương như anh ấy ai mà chẳng thích, còn tớ..." Jung Kook cười rộ lên "Haha... đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang như thế ai mà chả thích cho được." Cậu hất cằm tự cao tự mãn.
Myung Ho nhìn vẻ mặt đầy đắc ý kia của cậu thì phì cười, Nhìn khuôn mặt đầy hạnh phúc kia cũng khiến cậu vui lây theo. Hai người họ có một gia đình thật phóng khoáng và chắc chắn rằng họ nhận được rất nhiều sự cưng chiều từ ba mẹ. Có một mái ấm như thế thật tốt.
Ba mẹ Myung Ho cũng là một người dễ tính và hiền hòa, thương yêu cậu vô điều kiện, có thể nói bao bọc từ nhỏ đến lớn. Ba mẹ cậu không mong cậu sẽ thành đạt hay tài giỏi, chỉ hi vọng rằng cậu được hạnh phúc mãi mãi. Cho nên gia đình cậu chưa từng ép buộc cậu một thứ gì cả. ngay cả khi cậu tự ý đăng kí học Nhiếp ảnh, ba mẹ cũng chấp nhận không phản đối. Nhưng nếu như cậu để ý ai đó là nam thì sao? Ba mẹ cậu sẽ dễ dàng chấp nhận như ba mẹ Jung Kook chứ?
Myung Ho tự gõ đầu mình vì suy nghĩ lung tung lung ta. Chưa hẳn cậu thích con trai cơ mà, nhưng sao tự nhiên lại nghĩ đến Min Gyu cơ chứ, đột nhiên có chút nhớ cậu ấy? Vẻ mặt đẹp trai đến khó quên đó làm lòng cậu xao xuyến trở lại. Làm sao bây giờ, mình thích cậu ấy thật à? Myung Ho tự nói với chính mình như vậy.
Jung Kook nhìn vẻ mặt lơ ngơ đó của cậu cũng tự hiểu cậu lại chìm đắm trong cái suy nghĩ ảo tưởng của chính mình nữa rồi. Haizz, sao cậu ấy lơ ngơ thế, suy nghĩ nhiều như thế chi cho đời buồn thêm nữa. Tự nghĩ tự làm mình đau khổ.
Jung Kook thật ra có ý định bỏ cậu lại, nhưng chợt nhận ra hai người chỉ còn 15' nữa là vào tiết, không co giò chạy là không kịp với bà cô già. Lớp trưởng như cậu không thể đi trễ được, còn Myung Ho mới vào trường cũng không thể khiến người ta mất cảm tình được nha.
'Myung Ho à, tớ xin lỗi'
Jung Kook bạo lực nắm lấy cổ tay cậu ra sức mà chạy. Mặc kệ Myung Ho có ra sao, cũng vẫn tiếp tục chạy. Cậu đây phải làm gương, không thể để mất thể diện được. Thế là trong sân trường có một cuộc rượt đuổi với thời gian đầy thú vị nha.
...
"Mày vừa nói cái gì?"
"Em bảo là em sẽ theo đuổi cậu ấy."
"Mày..."
Trong Hội học sinh bây giờ căng thẳng như núi lửa sắp phun trào. Mà cuộc đối thoại này là do hai anh em nhà họ Kim, Kim Woo Seok và Kim Min Gyu.
Vì tìm được chân mệnh thiên tử mà Min Gyu đã công khai come out với anh trai mình và trước mặt 3 vị quyền cao chức rộng khác nữa.
"Wooshin, ngồi xuống mau." Một chàng trai ngồi trên ghế đang ôm một 'mỹ nhân', hạ lệnh cho Woo Seok hay còn được gọi bằng biệt danh Wooshin.
"Seung Cheol sunbaenim, anh không hiểu chuyện này nghiêm trọng đến thế nào đâu." Cậu nhăn mày kháng nghị.
"Cậu thấy gì không?" Seung Cheol chỉ vào 'mỹ nhân' bên cạnh mình.
Chắc mọi người cũng đoán ra được người yêu đang nằm trong lòng Hội trưởng đại nhân Choi Seung Cheol là ai rồi nhỉ. Phải đấy, đó chính là Yoon Jeong Han, được mệnh danh là Thiên thần của khoa Y hay còn là Hội phó của Hội học sinh-cánh tay phải của Hội trưởng.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Woo Seok chỉ biết câm nín. Cậu đây cũng muốn phản kháng, nhưng cậu không thể lên tiếng được. Nếu đắc tội với Hội trưởng, chắc chắn rằng mọi người sẽ không có đường trở về nhà gặp ba má đâu nhá.
"Nhưng đây là chuyện quan trọng với em."
"Cậu nói xem, em cậu tìm được người trong lòng rồi thì cậu phải nên vui mừng chứ?" Seung Cheol vẫn không coi việc này là sai trái.
"Nhưng cậu ta là nam." Woo Seok vẫn không đồng ý.
"Yêu nam có gì sai, cậu biết không, có người yêu là nam khỏe hơn nhiều đấy." Seung Cheol nhìn người yêu bé nhỏ đang yên lành ngủ mà mỉm cười thật hạnh phúc.
"Em không nói chuyện này nữa." Woo Seok nói với Seung Cheol. "Còn em, anh sẽ nói chuyện lại. Và anh sẽ không bao giờ đồng ý cái chuyện nghịch lý này đâu."
Woo Seok tức giận mở cửa đi. Cậu không thể nào tin được em trai mình lại trở thành như thế. Em trai cậu vô cảm thì cậu chấp nhận. Tình yêu cứ từ từ rồi sẽ đến thôi, cậu nghĩ nếu em trai cậu hiện tại không có người yêu, cậu cũng có thể làm mai cho em ấy. Nhưng thật không ngờ... Ngay lúc Min Gyu nói đã tìm được người yêu trong mộng, cậu còn hi vọng đó là một em gái dễ thương đáng yêu. Nhưng đắng cay cái tấm lòng, chưa tưởng tượng xong đã bị xô nước lạnh đổ lên đầu. Ôi, cái đầu đáng thương của tôi. Cậu tuy bực mình nhưng phải lết cái xác đi học, sắp trễ giờ mất rồi.
Không khí khi mất Woo Seok cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ toàn2 im lặng, không ai nói lời nào. Min Gyu thì bây giờ chẳng biết phải nói sao cho anh trai mình hiểu rõ tình cảm của mình, làm cho anh ấy tức giận chỉ thêm phiền phức mà thôi. Ngồi suy nghĩ một lát thì cậu cũng ra về. Chỉ còn cặp đôi CheolHan và một kẻ lặng im từ nãy đến giờ.
"Kogyeol, anh thấy con đường truy thê của chú chắc khó khăn lắm. Anh biết cậu ấy là người tốt nhưng mà anh khuyên chú... hay là chú từ bỏ đi." Seung Cheol nhìn cậu chàng đẹp trai trước mắt kia.
"Không. Không được. Em chỉ có cậu ấy mà thôi, không ai thay thế được."
Go Min Soo hay còn gọi là Kogyeol, là sinh viên năm 3 khoa Âm nhạc, bạn thân của Ji Hoon. Cậu cũng là một 'mỹ nam' nhưng khá trầm tính nên cũng ít ai quan tâm cậu. Cậu hiện tại là Hội phó, kiêm cánh tay trái của Seung Cheol. Kogyeol mà nói ấy à, là người chung tình vô cùng. Thích Woo Seok từ năm nhất đến giờ nhưng chỉ lại đứng sau nhìn cậu ấy mà thôi. Tuy nhiều lúc cậu muốn thổ lộ nhưng cậu sợ mất đi cái tình bạn này, cái tình bạn cậu khó khăn lắm mới xây dựng được.
"Go Min Soo. Cậu là bạn thân nhất của tớ từ trước đến nay đó. Nên là... nếu như tớ có buồn, có khóc, hay kể cả khi thất tình, cậu phải kề bên an ủi đấy. Cậu đối với tớ còn quan trọng hơn thằng em trai ngỗ nghịch kia nữa."
Lúc ấy Kogyeol đã trả lời như thế nào? Cậu chỉ có thể cười và nói câu "Được" nhưng có ai hiểu rằng trái tim cậu đau lắm, đau muốn nghẹt thở. Nhìn người mình yêu thương trộm nhớ chỉ coi mình là bạn, có ai có thể hiểu được cho cậu. 'Bạn thân' giữa Kogyeol và Woo Swok đã không còn rồi. Khi một trong hai yêu thầm người còn lại, tình bạn ấy... tất cả đã phá sản.
Kogyeol nhắm chặt mắt, cậu không muốn người ta thấy vẻ mặt cậu lúc này. Bi thương có, buồn khổ có, duy chỉ có nước mắt là không. Cậu không thể trách Woo Seok, bởi vì cậu ấy không có lỗi, mà là do cậu quá đa tình, quá lún sâu vào thứ tình yêu vô vọng này. Kogyeol cậu đây có nên chấm dứt... dẫu biết rằng khi kết thúc, ngoài cậu ấy, cậu cũng sẽ không thể yêu ai được nữa? Có phải đến lúc dừng lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro