💎Chương 2: Chân mệnh thiên tử?💎
"Jung Kook, chuyện vừa nãy là sao thế, cái gì hình ảnh trang đầu chứ?"
Myung Ho cùng Jung Kook đang đi đến căn tin của trường Đại học. Cậu do quá bất ngờ nên vẫn không hay biết mình bị kéo đi, đến khi tìm thấy được thắc mắc thì đã bị bạn mới quen kéo đi mất rồi.
"Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó đâu. Tớ nói này nghe, cậu nên tránh xa mấy nữ sinh lớp mình ra, tụi nó là yêu ma đấy, tốt nhất đừng đụng vào. À mà không, tất cả nữ sinh trường này, cậu cũng đừng tiếp xúc nếu không sẽ bị lây bẩn đó."
Jung Kook chân thành khuyên nhủ cậu. Đúng ra cậu cũng không tin lắm, nhưng vẻ mặt cậu ấy khá bất lực khi nói về chuyện ấy cũng khiến sự sợ hãi của cậu bộc lộ ra.
"Ý cậu là... chuyện bạn ấy đang chụp hình tụi mình thì cũng nên bỏ qua, mà càng chạy càng tốt sao?"
Myung Ho chỉ tay về phía sau. Và đúng như cậu nói, một cô bạn nhỏ đang núp sau lùm cây, tay bấm máy lia lịa. Dù thấy được ánh mắt cậu nhìn mình, cô bạn nhỏ đó chỉ khẽ cười rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jung Kook nói đúng, trường học này nữ sinh kì lạ quá.
"Chuyện này... tớ nghĩ cậu nên tập làm quen đi. Tối nay cậu sẽ hiểu thế nào là trang nhất của trường."
Jung Kook cười thật tươi... nhưng trong đó có chút gọi là... kì quái? Sao cảm thấy cậu ấy có chút gian manh... chẳng lẽ việc mình lên trang nhất rất thú vị sao?
Một chú cừu nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra khi đang bị một bầy sói 'hủ' luôn canh me rình rập. Chú cừu ấy chẳng hay biết rằng những tấm hình khi nãy đang làm náo loạn cả đám 'hủ' ở tất cả các khoa trong trường, kể cả các câu lạc bộ sắp chiêu mộ người mới. Vì chú cừu nhỏ mà các đàn chị đàn anh đang 'đấu tranh' điên cuồng mà giành giựt. Chuyện này có thành công hay không thì còn tùy thuộc vào chú cừu đang tìm nơi giải quyết cái bụng đói trước đã.
"Này... cậu ăn đi. Tớ nghĩ nó hợp với cậu. Còn đây là sữa tươi không đường cậu nói đây."
Jung Kook đặt khay cơm chiên trước mặt cậu và ly sữa tươi thơm ngon. Cậu không biết món nào ngon nên đã nhờ Jung Kook chọn giúp cậu. Đúng là khi nãy chỗ cơm chiên này đông nhất, chắc cũng sẽ không khó ăn đâu nhỉ?
"Sao, cậu ăn được không?"
"Uhm, ngon lắm đấy, cám ơn cậu nhiều nha, cậu xuất sắc quá."
Myung Ho cười híp cả mắt vì được ăn sung sướng. Ở bên Trung hương vị khá khác ở Hàn Quốc, nên cậu không ăn món Hàn vì sợ không quen. Nhưng mà ba mẹ nói với tập làm quen thì mới sống được nên lần này cậu muốn thử chút. Tuy ở Hàn 4 năm nhưng cậu không ở kí túc xá, nên về nhà có dì Trần nấu ăn rồi, không sợ xa quê hương. Còn đây là lần đầu cậu phải ở kí túc xá cả năm trời nên phải tập quen ăn món Hàn thôi. Nhưng không ngờ rằng món Hàn không khó ăn lắm như cậu tưởng.
"Lần đầu tiên cậu ăn món Hàn sao?" Jung Kook bỏ một miếng thịt sườn vào miệng, khẽ gật đầu. Khá ngon, mai có thể giới thiệu cho Myung Ho ăn cũng được.
"Uhm, tớ hơi kén ăn một chút nên không ăn món Hàn, nhưng tớ nghĩ tớ có thể thành người Hàn trọn vẹn rồi. Haha."
Jung Kook và cậu đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên sau lưng cậu trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Văng vẳng bên tai là tiếng hét của nữ sinh, tiếng đập bàn inh ỏi, thu hút mọi ánh nhìn.
Jung Kook ngước mắt nhìn lên, khẽ nói thầm câu 'Lại nữa' thì tiếp tục cuối đầu xuống thưởng thức mĩ vị. Myung Ho tò mò quay đầu lại nhìn hai mỹ nam đang là trung tâm cả cái căn-tin này. 'Thì ra là mỹ nam trường' nghĩ như thế cậu lại quay ngược trở lại đút muỗng cơm vào miệng nhai nhóp nhép.
"Ah!!! GyuJun kìa!!! Hold tớ lại bồ ơi!!!"
"Chụp lại chụp lại, đăng lên trang trường nữa."
"Woa, nay khoa mình giàu to rồi, bán lấy tiền được rồi ah."
"Ôi Jun ghé tai thì thầm với Min Gyu kìa. Ah!!! Gian tình quá. Tui sắp sống không nổi rồi."
...
Cả khu căn-tin náo nhiệt như hội chợ. Chỉ tội mấy thanh niên trai tráng đang ăn bữa trưa hạnh phúc cũng phải bịt tai lại vì volume to ngất ngưởng kia nữa.
Jung Kook xơi gần nửa bữa ăn, mới ngẩng đầu vẫy vẫy tay kêu hai thanh niên đang đứng giữa sân làm người nổi tiếng với nhiều ánh đèn flash chóp tắt.
"Ở đây nè."
Nhìn thấy người quen, hai chàng trai ấy mỉm cười rồi lại gần bàn họ. Họ không biết rằng, chỉ với nụ cười rải thính đó đã khiến đám 'hủ' càng ồn ào hơn, và thầm nói rằng 'Đẹp đôi quá'
"Hello anh bạn nhỏ, đang ăn cơm sao?" Chàng trai với mái tóc vàng nâu ngồi kế bên Jung Kook, quàng tay qua vai cậu, tươi cười hỏi.
"Anh không thấy sao còn hỏi?"
Jung Kook nhíu mày. Cái ông anh này, mắt đuôi mù sao, đúng là 4D sẽ ảnh hưởng đến cả thần kinh mà. Không hiểu sao cái ông anh họ có thể thích người này được chứ nhỉ
"Ồ, chỉ hỏi vui thôi mà. Ế mà, ai đây, trong đáng yêu thế?" Chàng trai ấy liếc mắt nhìn Myung Ho, khẽ hỏi.
"Đây là bạn mới của em, Seo Myung Ho. Myung Ho, đây là Moon Jun Hui, hay gọi là Jun, là đàn anh năm 3 khoa Diễn xuất. Cũng là người Trung giống cậu." Jung Kook liếc nhìn anh chàng đẹp rạng ngời với mái tóc đen đứng trước bàn. "Còn đây là Kim Min Gyu, năm 2 khoa Quản trị kinh doanh."
"Chào cậu."
Kim Min Gyu-hotboy nổi tiếng nhất toàn trường, giờ đây đang cười rực rỡ với vị học sinh mới dễ thương như cục bông. Cả đám 'hủ' dường như chìm trong cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc đã tạo nên cái couple mới và nổi như cồn, gây bão suốt ngày tháng đêm là đây. Như một bức tranh vẽ, vị hoàng tử lịch lãm đứng nhìn người trong mộng của mình, ngắm nhìn người ấy một cách say mê. Còn vị hoàng tử còn lại khẽ ngại ngùng cười, ánh mắt đầy tình cảm nhìn người yêu mình. Ôi cái khung cảnh ấy đẹp đẽ biết bao, khiến bao nhiêu triệu trái tim của thiếu nữ cũng phải đập thình thịch.
"Chào cậu, Min Gyu, rất vui được biết cậu."
Myung Ho cười nhẹ nhàng, nhường một phần chỗ ngồi cho người bạn mới. Min Gyu cũng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
Jung Kook và Jun khẽ liếc nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười.
"Này em trai, anh nói này, em bị cậu em dễ thương này thu hút rồi à, sao nay lại tự nhiên đến thế." Jun vừa cười vừa nói.
Thật ra lời Jun nói không sai, Min Gyu là một người khó tiếp xúc với người lạ. Nếu như là lần đầu mới gặp, cậu cũng sẽ không tự nhiên chào hỏi một ai, chứ đừng nói là ngồi kế bên người đó.
"Đúng đấy, cậu sao vậy?" Jung Kook tò mò hỏi.
Min Gyu kiệm lời không thèm nói, chỉ lấy điện thoại ra chơi game.
Myung Ho kế bên thấy cậu không trả lời cũng chẳng để ý, tiếp tục ăn phần cơm còn đang dở dang của mình.
"Ờ mà, Myung Ho, em là người Trung sao, quê em ở đâu thế, anh đây là dân Thâm Quyến nè." Jun bắt đầu bắt chuyện.
"Em quê ở Liêu Ninh ạ. Ở đó chỉ là tỉnh nhỏ thôi, không như anh ở Thâm Quyến thì thích hơn nhiều."
"Này, anh nói này, em có gì không hiểu thì hỏi anh nha. Hai anh em mình đều là người Trung, có gì thắc mắc không hiểu, nói tiếng Trung cũng còn đỡ hơn ha."
"Ôi, vậy tốt quá đi. Cảm ơn anh, sunbaenim."
Myung Ho cảm thấy thật mừng, ít nhất cậu không phải là người lẻ loi ở đây. Cuối cùng cũng tìm được đồng minh rồi. Tuy anh Jun trông có vẻ không được bình thường, nhưng cũng khá tốt bụng, cũng sẽ giúp đỡ mình ah, vậy cũng thật tốt.
"Này Myung Ho, em cho anh số điện thoại đi."
Jun đưa chiếc điện thoại màu hường phấn của mình cho cậu. Khi cầm lấy nó, cậu khá ngỡ ngàng. Anh Jun trong men men như thế mà lại xài ốp nữ tính như thế ư? Công nhận là anh ấy không được bình thường rồi.
Min Gyu tuy không mở lời nhưng cũng nghe thấy câu chuyện của hai người. Cậu khẽ liếc nhìn sang thì thấy vẻ mặt lạ lẫm của cậu ấy là biết ngay cậu ấy thắc mắc gì mà.
"Anh Jun thích màu hồng đấy, nên thường được gọi bằng Jun công chúa đấy." Min Gyu cười chọc ghẹo Jun
"Này thì Jun công chúa." Một cộng rau được ném qua. "Này thì màu hồng." Thêm một miếng rau xanh xanh được ném qua. "Mày chết với ông." Một miếng thịt sườn không thương tiếc được ném thẳng vào mặt cậu.
"Ê, cái ông Jun này, thịt của tui!!!" Jung Kook hoảng hốt đem dĩa thức ăn thân yêu sang một bên, tránh trường hợp bị mất thêm một miếng sườn ngon ngọt nữa.
Myung Ho vừa nhấn số điện thoại vừa cười tủm tỉm. Hai cái con người này thú vị thật đấy.
"Em gọi qua số em luôn?"
"Uhm."
Điện thoại trong túi quần cậu rung lên, cậu đưa tay móc điện thoại ra thì tình cờ chiếc chìa khóa cũng rớt ra theo. Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi cúi người lụm lại. Nhưng cậu không biết rằng Min Gyu kế bên thấy cậu làm rơi đồ cũng đang hạ tay lấy chìa khóa lại cho cậu.
Bùng chéo. Một tiếng sét đánh giữa ngang trời. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
19 năm tuổi sống trong thế giới này đây có lẽ lần đầu tiên tim đập nhanh như thế này, còn nhanh hơn máy bay chạy từ Trung sang Hàn nữa. Ôi, tim sắp bay mất rồi.
Hai người nhìn nhau rất lâu, có lẽ là 1 phút, có thể là 2 phút hoặc là lâu hơn như thế. Nói chung lâu đến nỗi tiếng hét của fan girl hai người cũng chẳng nghe thấy, lâu đến mất các bạn 'hủ' đã chụp được cả hàng ngàn tấm hình, và lâu đến khi các bạn học trong căn-tin đã đổi thuyền chèo chiếc khác.
Myung Ho sau bao nhiêu phút đứng hình như tượng đá, cậu mới ngượng ngùng rút tay lại và quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy khuôn mặt có đôi chút bình tĩnh như trước, nhưng cái lỗ tai đỏ đỏ như trái cà chua thì không thể che giấu được sự rung động này.
Min Gyu cũng lấy được bình tĩnh đã lâu nhưng không hiểu sao không thể động đậy được. Con người trước mắt này trong thật đáng yêu, đôi mắt ngây thơ ấy khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi thôi. Đôi môi có chút mỏng nhưng lại hồng hồng trông có vẻ mềm mại lắm. Min Gyu muốn chạm thử vào nó, muốn cảm nhận vị ngọt ngào của nó.
Nhưng chưa kịp chạm vào thì Myung Ho đã quay lưng trở về mất rồi. Đột nhiên có nỗi mất mác hiện lên, nhưng cậu không thể làm khác hơn là lấy lại chiếc chìa khóa và giao lại cho cậu ấy.
"Cám... cám... cám ơn cậu." Myung Ho nhanh tay chụp nhanh lấy nó cho vào túi quần, mặt mũi vẫn không thèm nhìn Min Gyu.
Min Gyu thấy cậu bơ mình cũng không nói gì. Chuyện như thế xảy ra thì ai mà có thể bình tĩnh được chứ. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong cậu ấy thật dễ thương chứ nhỉ. Tim lại đập nhanh nữa rồi. Min Gyu này động lòng với người bạn mới này mất rồi.
"Jun hyung, không phải anh còn đi tập diễn nữa sao, mau lên đi, nếu không em trễ giờ tới khoa đấy."
Để giảm đi không khí ngượng ngùng, Min Gyu đành hối thút Jun. Cậu sợ nếu ở lại thêm một phút giây nào cậu sẽ ngỏ lời với người ấy mất. Còn chưa biết rằng cậu ấy có thích mình nữa không mà. Bây giờ chỉ có 'chạy là thượng sách.'
Jun vẫn còn cảnh tượng trước đó làm giựt mình nên cứ vô hồn gật đầu rồi bị lôi đi lúc nào không hay. Đến khi nhận ra điều gì đó, anh cười không ngừng nghỉ.
"Này anh bạn nhỏ, em động lòng rồi sao." Jun vô tư khoác vai cậu em trai nhỏ.
"Nói nhiều." Min Gyu không thèm quan tâm đến anh, cậu vẫn đang nghĩ cách làm sao để quen biết Myung Ho nhiều hơn. Tìm cách nào đó để thân thiết hơn mà không bị cậu ấy phát hiện ra...
"Đưa điện thoại cho em."
"Làm gì cơ... Em tính âm mưu gì?" Jun ôm chầm lấy mình như thiếu nữ sắp bị cưỡng bức.
Min Gyu: -_- Chỉ là một cái điện thoại thôi mà, có cần làm lố vậy không. Cũng phải công nhận ông Won Woo chịu được cái ông 4D này cũng hay.
"Cứ đưa đi, nói nhiều. Anh không đưa em sẽ đưa hình ngủ thỏa thân chảy nước miếng của anh cho vợ anh đấy." Không thích ăn ngọt thì đành dùng vũ khí bí mật vậy.
"Em dám!!!" Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn giao nộp chiếc điện thoại 'nữ tính' của mình.
"Em nói thật nha, cái đám 'hủ' trường mình đi đâu cũng canh chúng ta chụp hình từ nhiều góc độ. Nhưng sao chưa bao giờ chụp được những lúc anh mở ảnh nền lên thế."
Vừa mới mở khóa màn hình là ảnh của Won Woo hyung đập vào mắt rồi. Bởi vậy mới nói tụi con gái đôi lúc cũng vô tích sự ghê hồn. Lúc cần thì không có lúc không cần thì nơi đâu cũng xuất hiện. Họ không biết rằng, mỗi lần Won Woo thấy ảnh hai người họ thì Jun sẽ bị đuổi ra phòng khách, còn trong câu lạc bộ, cậu sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng, rap đau hết cả cổ họng.
"Do xui xẻo thôi, chắc mốt phải dán hình Wonu ở sau lưng anh quá."
Vừa nói vừa nhớ đến cảnh tối qua phải ngủ chung với muỗi là sợ rồi. Won Woo rất lạnh lùng, là dạng người nói ít làm nhiều, và mỗi khi ghen cũng không thể hiện nhưng thông qua lời nói của hai anh bạn trẻ này cũng biết chút ít về cậu rồi ha.
Min Gyu mở danh bạ điện thoại của Jun, sao chép số Myung Ho vào máy mình rồi trả lại cho Jun.
"Em cảnh cáo anh... Myung Ho là chân mệnh thiên tử của em... Anh không được thân thiết quá với cậu ấy. Nếu không... anh biết hậu quả rồi đấy."
Min Gyu nhíu mày cảnh cáo. Ông anh Jun này cậu không sợ thay lòng đổi dạ, chỉ sợ làm ô nhiễm Myung Ho mà thôi. Chơi với ông có ngày sẽ điên mất. Cậu không muốn Myung Ho đáng yêu dễ thương của mình mỗi ngày phải chịu đựng những trò chơi vô bổ của ông Jun này đâu.
"Em... em... em... em nói gì cơ? Chân mệnh thiên tử? Oh my god!!! Ôi, ahhh!!!" Jun ôm đầu nhảy điên cuồng "Cuối cùng em cũng biết yêu rồi. Anh tưởng em sẽ ế suốt cuộc đời cơ... Ôi vui quá... Wonu ơi, nó biết yêu rồi!!! Anh đây phải báo cho vợ biết thôi." Jun háo hức lấy điện thoại gọi cho bạn trai mình.
Min Gyu nhìn hành động vui quá mức của Jun cũng chỉ bất lực cười. Cậu đây cũng đang rất vui và hạnh phúc. Nhìn thấy số điện thoại của Myung Ho, lòng cũng bồn chồn không kém.
Như lời Jun nói, cậu nghĩ trong cuộc đời này mình sẽ không thể yêu được ai, nhưng thật ra là không phải. Chỉ là do người ấy chưa xuất hiện đúng lúc mà thôi, và bây giờ cậu nghĩ là người ấy xuất hiện rồi, thiên thần đời cậu đến rồi. Seo Myung Ho, em chờ đó, anh sẽ theo đuổi em, em không được động lòng với ai đâu đấy, anh sẽ ghen mất vì em thôi. Em là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro