Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💎Chương 1: Seo Myung Ho💎

"Xin chào mọi người, mình là Xu Ming Hao, là người con của Liêu Ninh-Trung Quốc. Tên tiếng Hàn của mình là Seo Myung Ho, mọi người cứ gọi mình là Myung Ho được rồi. Vốn tiếng Hàn của mình không được tốt lắm, nên mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn. Cám ơn mọi người".

Bùng Bùng Bùng. Tiếng pháo đâu đây nổ tung ở lớp học Nhiếp Ảnh năm hai của trường Đại học Pledis. Có thể đối với việc một học sinh mới chuyển đến cũng không có gì lạ, một học sinh từ ngoại quốc cũng không lạ, nhưng có điều...đây là mỹ nam đấy, là mỹ nam đấy. Các nữ sinh trong lớp không thể nào ngồi yên được. Vốn trường Pledis nổi tiếng là trường nam thần khắp thành phố, nhưng nay lại thêm một nam thần thì ai chịu được cho nổi. Vừa đẹp trai, vừa dễ thương, lại có giọng nói ngọng ngọng đáng yêu ai có thể cưỡng lại được chứ.

*Group Nữ sinh đáng yêu

A: Cậu ấy dễ thương quá, đẹp trai quá, tớ sắp ngập thính rồi.

B: Các cậu nghĩ xem cậu ấy có người yêu chưa nhỉ?

C: Cậu lại muốn cua mỹ nam nữa hả B, cậu bớt ảo tưởng lại đi.

D: B, cậu nên thôi cái tật mê trai đó đi, cậu ấy dễ thương như thế ấy chắc có chủ rồi.

B: Tớ đâu làm mai cho tớ, tớ muốn làm mai cho anh tớ thôi ah. Anh tớ yêu con gái bị đá hoài, mà Myung Ho dễ thương như thế đúng kiểu anh ấy thích rồi...*icon ngại ngùng*

A: Anh cậu xấu bỏ mẹ đi được, gái bỏ đúng rồi. Người đáng yêu như thế nên dành cho Học trưởng của trường thì hơn.

C: A àh, cậu cập nhật tin tức trễ thế, Học trưởng có bồ rồi, là Thiên thần của khoa Y học đấy. Cậu muốn anh ấy từ Thiên thần thành Ác quỷ sao, có tin là anh ấy cầm dao phẫu thuật cậu không?

B: Tớ méc anh Thiên thần đây, cậu dám thay thế vợ là ảnh thì cậu chuẩn bị tinh thần lên bàn mổ là vừa, tớ sẽ trả thù cho anh tớ.

E: Lỡ cậu ấy là thẳng nam thì sao? Chúng ta kiếm gì sống đây? Tớ đang khan hiếm hình đây này.

D: Cậu không thấy trai đẹp đều là gay sao? Tớ cá chắc cậu ấy là tiểu mỹ thụ đó, dễ thương như thế thì phải được sủng. Hehe.

F: Nghe bảo anh Won Woo bên khoa Diễn xuất độc thân thì phải, hay làm mai đi. Chúng ta sẽ có mặt liệt công và tiểu mỹ đáng yêu thụ *icon phấn khởi*

A: Tớ nghe đồn anh Won Woo với anh Jun là một đôi mà. Các cậu đừng phá couple chứ...

C: Nooo, Jun với Min Gyu mới là đôi, cậu nhầm rồi, hai mỹ nam ấy phải là của nhau...

B: C đúng đấy, hai người ấy đẹp đôi thế mà.

D: Không chịu đâu, bữa trên sân khấu kịch, Jun oppa với Won Woo oppa liếc mắt đưa tình kìa. Tớ fan JunWon, công 4D với thụ mặt liệt muôn năm.

...

Group chat của những cô nàng khoa Nhiếp ảnh vẫn tiếp tục miệt mài. Và thật đáng thương cho các bạn nam sinh ở đây, họ đang lạnh sống lưng hết cả người đây này. Họ không biết rằng mình có phải nạn nhân trong hội 'hủ nữ' không nữa. Mỗi lần có học sinh mới là nam thần, hội 'hủ nữ' sẽ ra tay ship nhiệt tình và không bỏ sót. Do tính chất công việc là chụp ảnh, nên chỉ cần hai anh chàng đẹp trai sóng vai cùng nhau trên bất kì con đường nào, ngõ hẹp nào, tin chắc đi, ngày mai bạn sẽ được ghim lên đầu trang của trường mà thôi.

Thông thường các bài viết hình ảnh của đôi mỹ nam nào đó sẽ gần như được toàn bộ nữ sinh trường like, thả tim và share đầy nhiệt tình.

Đúng vậy, trường Pledis không chỉ chứa mỹ nam mà còn chứa cả một ổ 'hũ nữ' đầy nhiệt huyết nữa đấy.

Bạn không tin ư? Cũng không sao. Chỉ cần bạn là học sinh của trường Pledis, sau 1 năm bạn sẽ trở thành một hủ nữ lâu năm mà thôi. Hiền lành, ngây thơ, dễ tin người? Chị đây chỉ cần một tuần. Mê trai đẹp, muốn cua trai? Chị đây một tháng là xong. Những thanh niên cứng tự hứa không đu đam? Không nửa năm thì cũng một năm, chị đây cân đủ hết. Nên mọi người yên tâm, các chị 'hủ nữ' đây sẽ giúp các em đi theo con đường chính nghĩa đầy tươi sáng đây.

Đây là câu châm ngôn nổi tiếng nhất cả toàn trường, và đúng là như thế. Đi đâu bạn cũng có thể bắt gặp một bạn nữ đang cầm điện thoại ngắm các anh đẹp trai thân mật, vào thư viện sẽ thấy các nàng rất siêng năng đọc sách 'đam mỹ', khắp các dãy hành lang sẽ thấy các bạn ấy cầm điện thoại đu theo các couple nam nam. Nói chung một khi bước vào ngôi trường này bạn sẽ không thể nào là bạn được nữa. Muốn lấy chồng? Mơ đi cưng. Các anh là của nhau rồi. Nếu to gan phá tan gia đình hạnh phúc của người ta, bạn yên tâm, một bàn mổ ở bên Y khoa sẽ được chuẩn bị cho bạn. Thế nên hãy yên phận làm hủ nữ đi là vừa.

Nỗi đáng sợ như thế, nên mới khiến các chàng nam sinh ở lớp Nhiếp ảnh phải thầm cầu nguyện cho bạn học sinh mới xui xẻo này thôi.

Myung Ho ngó nhìn cả lớp với vẻ mặt bi ai. Mình bị ghét đến như thế sao? Các bạn nữ cuối mặt xuống bàn hết rồi, miệng cười toe toét, chẳng lẽ mặt mình có vấn đề sao? Myung Ho đưa tay sờ thử mặt mình. Hình như là không có mà. Còn các bạn nam sao lại nhìn mình với vẻ mặt như vậy a, có đôi chút khinh thường nhưng sao lại thấy một chút thương cảm dành cho mình thế... Cậu ngó quanh nhìn mọi người với vẻ mặt khó hiểu. Chắc bị ghét mất rồi.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn mấy cô nữ lớp mình mà ngao ngán. Lại nữa rồi, lại gán ghép cặp đôi nữa chứ gì. Không được!!! Không thể được!!! Đây là con dâu tôi, tôi chấm trước rồi. Nhìn đi, dễ thương, da trắng, hiền lành như thế chẳng khác nào là bé dâu nhà tôi. Mấy cô không được giành con dâu tôi!!! Tôi phải ngăn cản mấy cô tiêm nhiễm con dâu tôi. Cô giáo âm thầm chửi rủi đám yêu ma quỷ quái lớp mình.

"Các em, bạn Myung Ho từ đây sẽ là học sinh lớp chúng ta. Bạn là người ngoại quốc nên sẽ không hiểu nhiều thứ, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé."

Cô mỉm cười thân thiện nhìn mọi người nhưng trong lòng vẫn còn đang trách móc. Giúp giúp cái gì, giao cho cái tụi này thì mình sẽ mất con dâu thôi, phải tìm cách bảo vệ, bảo vệ con dâu mình!!!

"Myung Ho nè, nếu như em có gì không hiểu hay không thể hòa hợp thì em cứ nói với cô nhé. Nếu như tiếng Hàn vẫn chưa tốt thì cô nhờ con trai cô dạy cho em. Con cô đang học khoa Hàn học nên biết nhiều thứ, em đừng ngại mà cứ lên tiếng nhé."

Cả lớp: -_-

Bà cô già này hiền từ khi nào vậy? Chắc chắn là có âm mưu đen tối gì rồi đây. Con trai cô? Ối trời, không phải là cái người lần trước đội sổ toàn khoa sao? Đưa Myung Ho cho con bả? Chẳng khác nào giao trứng cho ác? Thôi đi, nằm mơ mới có nhé bà cô già. Myung Ho chúng tôi là phải được yêu thương, phải được cưng sủng, tốt nhất là đưa vào mỹ giàu công thì mới xứng nhá bà cô già.

"Em cám ơn cô ạ." Myung Ho nhìn cô cười vui vẻ. Cô giáo có vẻ nhiệt tình quá, mình nên biết ơn cô nhỉ. Á, quên mất chuyện quan trọng rồi. "Em sẽ ngồi đâu thưa cô?" Cậu thắc mắc hỏi.

Cô giáo nhìn xung quanh lớp. Để bảo vệ con dâu, tốt nhất là ngồi kế nam, mà kế nam thì phải ngồi gần cuối lớp thì mới tránh được mấy đứa 'hủ' nhỏ. Ah, chỗ này được nè. "Em xuống bàn cuối ngồi với lớp trưởng đi. Cái bạn tóc nâu đó đó."

Cô giáo chỉ tay về hướng góc trong gần cửa sổ, nơi có một chàng trai đang tập trung ghi chép gì đó. Dường như cậu chàng ấy cũng không hay biết rằng mình sẽ có một deskmate mới.

Myung Ho lại tiếp tục nở nụ cười thiên sứ rồi trở về nơi học tập mới của mình.

Từ bục giảng cho đến bàn mới cũng chỉ vài bước chân. Nhưng cậu cảm thấy có sự kì quái nào đó. Cứ cảm thấy mọi người đang nhìn mình? Chẳng lẽ mình kì quái lắm sao? Sao ai cũng nhìn mình như động vật quý hiếm vậy. Nhất là mấy bạn nữ, cứ lén lén nhìn mình rồi tay bấm bấm điện thoại... Chắc không phải đâu nhỉ, mình đa cảm quá rồi... Cậu tự nhủ thầm như thế.

Myung Ho bước đến bàn mình, kéo ghế ra ngồi xuống. Và bạn học kế bên, vẫn bán bơ cho cậu. Cậu cảm thấy rằng mình hôm nay có vấn đề rồi nhỉ.

Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Cậu buồn chán lấy tập sách ra theo yêu cầu của cô giáo.

"Jeon Jung Kook." Người kế bên lên tiếng.

"Hả?" Cậu ngỡ ngàng hỏi.

"Tớ tên Jeon Jung Kook, chào cậu."

Cậu chàng ngưng bút và quay sang nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào. Đưa tay sang muốn bắt tay làm quen với cậu

"Ah, mình là Seo Myung Ho, rất vui được làm quen."

Cậu đưa tay nắm lấy cái tay lạnh băng kìa cười vô cùng hạnh phúc. Rốt cuộc cậu cũng tồn tại trong lớp này rồi, tưởng đâu sắp trở thành người vô hình rồi chứ. May quá là Jung Kook cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài cậu ấy nhỉ? Làm bạn tốt với nhau chắc cũng rất thú vị đây.

"Cậu là người Trung Quốc sao? Học tiếng Hàn bao lâu rồi?"

Jung Kook sắp xếp lại cái tờ giấy mình đã ghi hồi nãy bỏ vào trong cặp. Myung Ho ngỡ ngàng nhìn, nếu như chỉ là vô tình vô tình nhìn thấy thì có ai tin cậu không? Cậu chỉ là vô tình nhìn thấy đó là thư tình và chỉ vô tình nhìn thấy hình dán trên đó là một chàng trai dễ thương thì mọi người tin cậu không ah? Ối trời, nếu đây là bí mật thì cậu có bị chém giết đem đi diệt khẩu không nhỉ? Ôi, đời buồn của tôi.

"Á... À, mình học tiếng Hàn được 4 năm rồi. Do năm ngoái... trường mình học bị cháy nổ nên phải chuyển trường sang đây học."

Nhắc đến trường cũ cậu lại bí xị xuống. Thật ra cậu không thích trường cũ, quá ồn ào và quậy phá. Chính vì đám năm nhất khoa Hóa học chạy giỡn làm đổ hóa chất khiến cho trường nổ cái bùm. Thật may là cuối năm mọi người đã thi xong hết rồi, nếu không cậu phải học lại thì cậu tin chắc rằng mình sẽ cầm máy ảnh chọi vào mặt đám loi choi đó.

"Lát học xong cậu đi với mình không? Mình nghĩ cậu mới vô chắc còn lạ lẫm với trường nhỉ?"

Jung Kook đang muốn làm tròn bổn phận lớp trưởng với vị bạn học ngây thơ này. Trông cậu ấy có vẻ sẽ tin người nhỉ. Nếu như rơi vào tay giặc, cậu ấy sẽ giống mình mất. Tuy bước vào con đường đó nhờ đám 'hủ' này, nhưng thật không ngờ gặp được tình yêu chân lý như thế cũng mãn nguyện chứ. Không được nữ sinh dịu dàng mà bắt được chim non dễ thương học giỏi thì cũng đâu thiệt thòi lắm ha.

"Vậy tốt quá, tớ cũng chưa hiểu rõ mọi thứ ở đây nữa. Cám ơn cậu Jung Kook."

"Không có gì đâu. Lấy sách ra học bài mới đi."

Cả một buổi sáng hôm ấy cũng khá yên bình. Myung Ho tiếp xúc với Jung Kook nhiều hơn và thấy cậu chàng cũng là một người tốt bụng và thân thiện. Chương trình năm 2 khá khó hơn chương trình năm 1, có nhiều từ ngữ mới và khó hiểu. Nhưng may là có Jung Kook giúp đỡ, nếu không cậu nghĩ mình sẽ phải lên thư viện bổ túc mất thôi.

Jung Kook hiện giờ trong đôi mắt cậu như thiên tài vậy. Cậu chàng vừa đẹp trai, vừa học giỏi, là lớp trưởng và còn tốt bụng nữa chứ. Làm bạn với cậu ấy thật may mắn mà.

Tiết cuối cùng cũng đã xong, đám yêu ma chào tạm biệt bà cô già xong cũng muốn ngủ gục trên bàn luôn rồi. Nhưng... Không thể ngủ ah!!! Phải làm quen với bạn mới vậy mới được chứ.

"Myung Ho ah, cậu đi ăn với chúng mình đi, chúng ta làm quen với nhau."

"Phải đó Myung Ho, chúng tớ có nhiều điều muốn nói với cậu lắm ấy."

"Đi ăn trưa với nhau đi."

"Myung Ho..."

...

Các nữ sinh trong lớp lố nhố như thế khiến cậu tròn xoe con mắt luôn. Cậu bị sốc... sốc thật sự. Cậu nghĩ mọi người ghét mình lắm nhưng sao thành ra như thế này chứ ah...

"Đám các cậu thôi đi... Các cậu không thấy mình quá ồn ào à? Nhìn Myung Ho kìa, bất ngờ đến không khép được mồm luôn." Jung Kook ra tay nghĩa hiệp ngăn cản đám 'hủ' tính dụ dỗ trẻ nhỏ ah. "Cậu ấy đi ăn với tớ... Nếu các cậu dám ngăn cản thì đầu trang hôm nay sẽ không có hình của tớ đâu."

"Thôi các cậu ơi, chúng ta rút thôi, nếu không hôm nay cạp đất mà ăn đấy."

"Mình không muốn tụi khoa Y nó đem mình lên bàn mổ vì đói thính đâu."

"Mình lấy tiền của tụi khoa Kinh tế rồi, nay không có hình là mình sẽ bị tụi nó hợp tác với khoa Luật giam mình vào nhà lao đó."

"Ta rút quân thôi."

Rốt cuộc các nữ sinh cũng đã trốn khỏi lớp hết và đi tác nghiệp rồi. Nam sinh trong lớp ngao ngán nhìn họ, Jung Kook chỉ biết cười khẩy khinh thường. Chỉ tội cho Myung Ho, đời buồn, không hiểu cái mô tê gì hết đang diễn ra. Thôi, chúng ta hãy đành vỗ vai cho người bạn học đáng thương này. Hãy cầu nguyện cho cậu có một tương lai tươi sáng không bị vấy bẩn bởi máu của 'hủ' đây. Còn được hay không thì phải chờ xem, chưa biết chừng đám 'hủ' chưa ra tay, Myung Ho của chúng ta đã gặp phải chân mệnh thiên tử của mình rồi thì sao ~^O^~

____________________________________

Lần đầu viết đam, có gì thấy dở tệ mong mọi người bỏ qua, thời gian quá gấp rút nên chỉ có thể viết nhanh như thế này, cốt truyện cũng chưa nghĩ ra hết nên có sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người đón nhận 'Tình đầu' của mình nha. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro