Chương 1
"KHÔNG"
"Không, không là không"
Minghao làm ra bộ mặt thật nghiêm túc, suýt nữa là đã bốc hỏa trên đầu.
"Anh mà còn nhây như đỉa nữa thì tối nay em đành khóa cửa phòng ngủ..."
"Và đoán xem ai sẽ phải co ro trên ghế sô pha dưới cái thời tiết âm gần 5 độ này"
"Thôi nào, chỉ là một thử thách thôi mà. Ý anh là anh muốn có chút gì đó ngọt ngào vào ngày cuối tuần. Em không thích sao ?"
Mingyu vẫn kiên trì không chịu buông tha, dai dẳng thuyết phục em người yêu vẫn đang hậm hực kiên quyết từ chối yêu cầu đột ngột với cái lý do nghe cũng có lý rằng "đã 10 năm rồi, còn hành xác nhau bằng ba cái đồ lãng mạn này làm gì ?"
"Anh không thấy mình trẻ con hả Mingyu ?"
"Không hề"
"Chúng ta cưới nhau đã 10 năm, hôn nhau trên dưới một nghìn lần, ngủ với nhau đến phát chán, thiếu điều chẳng có gì trên người em mà anh chưa biết cả. Giờ lại nổi hứng thực hiện cái thử thách "Đoán vị son môi" này..."
"Em...chẳng thể hiểu được"
Minghao đã nghĩ hơn 30 năm sống trên cuộc đời, bất cứ thứ gì kinh khủng cũng đều đã trải qua, không còn gì có thể tác động đến tinh thần cứng như thép của cậu nữa cho đến khi nhìn thấy gã chồng mình mở toang cửa chào mừng cậu quay về sau một ngày chìm vào mớ công việc bận rộn. Ngạc nhiên chưa, cả căn nhà là một màu hồng, phải, là cái màu sến rện mà Minghao cực kỳ ghét lại đập ngay vào mắt, khiến cậu không kìm lại nổi tiếng chửi thề đang vang lên oai oái trong đầu.
Cái quái gì vậy trời !!
Ghế sô pha được bọc vải hồng, tường sơn hồng, đến cả cái cây đánh trứng treo lủng lẳng trên kệ bếp đằng kia cũng được trang trí bằng một chiếc ruy băng hồng ở tay cầm.
Minghao nhớ mình đã há hốc mồm đến mức không khép được lại miệng như thế nào, nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh hãi nhất. Cho đến khi cậu mở cửa phòng ngủ, cái nơi riêng tư yên tĩnh bậc nhất của cả hai đã được Minghao thống nhất từ khi về chung một nhà là lúc nào cũng phải được sạch sẽ và đơn giản hết mức có thể, vì cậu sẽ không thể chịu nổi nếu như đến cả các phòng dùng để làm tình hoặc để ngủ lại ngập tràn trong mớ đồ đạc bầy hầy cả ra giường.
Nhưng có lẽ như cái định nghĩa đó của cậu không áp dụng vào cái ngày mà gã chồng lên cơn thay đổi hết mọi thứ, trang hoàng căn phòng lẫn những khung cửa sổ bằng cái dải băng kim tuyến lấp lánh và buộc những chiếc bóng bay sặc sỡ đủ màu trên hai đầu kệ giường, chưa kể còn lót cả đường đi bằng mấy cánh hoa hồng, khiến cả căn phòng từ khi bước vào đã xộc một mùi hương thơm nức cả mũi.
Ánh nhìn thét ra lửa của Minghao dừng ngay trước chiến tích mà Mingyu bày biện trên giường. Một loạt các hộp bao cao su đủ mùi vị nằm chểnh chệ ngay trên gối nằm, nhìn qua là đã biết gã chồng này có ý đồ không hề đứng đắn.
Nhưng đó là còn chưa sốc bằng việc Mingyu nằng nặc đòi trước khi lâm trận, cả hai sẽ khởi đầu bằng một trò chơi. Chính xác là cái thử thách đang nổi như cồn trên mạng của giới trẻ dạo gần đây. Chỉ khác ở chỗ họ đều là những cặp mới chớm hẹn hò hoặc mới cưới nhau không lâu, trên người lúc nào cũng hừng hực ham muốn với đối phương.
Còn bọn họ đã ở bên nhau được 10 năm, và sắp tới sẽ là năm thứ 11. Không đến mức là chán nhau, nhưng đúng là Minghao có đồng ý rằng dạo gần đây chuyện chăn gối của bọn họ có chút buồn tẻ. Nhưng Minghao có nằm mơ cũng không nghĩ là cả hai còn quá trẻ để mà thể hiện những thứ quá đỗi khiến người ta xấu hổ thế này.
"Em biết là đã lâu chúng ta không ngủ với nhau, nhưng không cần thiết đến mức anh phải...anh biết đó, bày vẽ đống bừa bộn này làm gì ?" Minghao vẫn khăng khăng chối, vẫn chưa dám tin những thứ mà Mingyu đã hết lòng chuẩn bị.
"Một chút thay đổi nhỏ có thể khiến em thích hơn đó" Mingyu nói.
"Chuyện chăn gối của chúng ta không phải là vấn đề. Anh vẫn thỏa mãn dù có ra sao, chỉ là anh muốn có một chút thay đổi nhỏ trong cuộc vui để cả hai không cảm thấy nhàm chán"
"Tin anh đi, rồi em sẽ thích thôi" rồi dần dần, trên mặt anh vẽ lên một nụ cười gian. Rất gian. Gian chưa từng thấy. Như thể cuối cùng anh cũng đã tìm ra chìa khóa đến chiến thắng.
"Nhé Minghao, anh biết là em yêu anh mà"
Minghao lạnh hết cả sống lưng.
"Em nghĩ em..." Minghao nuốt khan, gắng gượng nói. Trong lúc đó Mingyu đã tiến sát lại gần, ép cậu vào tường, nhanh tay cởi bỏ lớp áo khoác vướng bận trên người.
Cậu cố rặn ra một câu nói chống chế nào đó với anh, nhưng đâu đó trong tâm trí Minghao biết mình không còn cách nào từ chối yêu cầu này nữa. Nhất là khi Mingyu đã chặn lại hết mọi tâm tư trong đầu cậu bằng một nụ hôn thật sâu đến ngây ngất. Và vuốt ve tâm trí bằng những thứ suy nghĩ nóng bỏng trong đầu.
"Được rồi"
"Nhưng em...cần phải tắm đã"
Chết tiệt cái "thử thách son môi" dở hơi.
...
Máy quay đỏ đèn, chớp tắt thông báo đang ghi hình.
Dù chỉ có hai người họ trong phòng, Minghao vẫn không thể tránh được cảm giác bị cả triệu con mắt đang dán vào. Nếu có điều gì đáng để cảm thấy hào hứng và khích lệ lúc này thì rằng có lẽ là do cậu khâm phục cái ý chí không bao giờ lùi bước trước khó khăn của mình, và nhất là khi cậu sẽ cùng trải qua thử thách với Mingyu – người mà cậu yêu nhất trên cõi đời.
Họ đã chuẩn bị cho thật tươm tất để trông bảnh bao hết mức có thể, tất cả là nhờ công Mingyu. Chẳng có gì cần ngại ngần nữa, thôi thì cũng đành, đâm lao thì phải theo lao. Mingyu đeo lên mặt vẻ tự tin như thường lệ và cùng Minghao cười thật tươi trước ống kính. Đến lúc này, ý nghĩ chạy thoát lúc đầu của Minghao cũng không còn nữa mà thay vào đó là dòng chữ mơ hồ cứ lững thững bay bổng trong đầu – "Chẳng biết có điều gì đang chờ đợi mình"
Minghao thở dài, tự nghĩ rằng có lẽ mọi thứ cũng không tệ như mình tưởng, thôi thì thà rằng 30 phút chuẩn bị trong phòng tắm của cậu sẽ được đền đáp.
"E hèm" Mingyu hắng giọng, nở nụ cười trìu mến.
"Xin chào, tôi là Kim Mingyu, còn đây là Xu Minghao, vợ của tôi" Mingyu nói, nhìn qua Minghao đang gật đầu chào theo một cách nhút nhát.
"Hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện "Thử thách son môi" Cho những ai chưa biết, ở thử thách này, một người chơi sẽ phải thử 5 lượt son môi, và người còn lại sẽ phải bịt mắt mà đoán vị của từng loại son đó"
"Phần hay nhất của thử thách này là với mỗi lần đoán sai, người đoán sẽ phải cởi bỏ một thứ đồ trên người"
"Còn đoán đúng thì người tô son sẽ cởi" Minghao tiếp lời, cậu khoác một tay qua eo Mingyu và ngả vào vai anh. "Chúng tôi đã cùng thống nhất Mingyu sẽ bị bịt mắt đoán vị còn tôi sẽ là người tô son"
"Hình phạt cho người thua..." Mingyu nhún vai, anh cũng vòng tay qua người Minghao để kéo cậu lại gần. Khi anh quay sang nhìn cậu, gương mặt họ kề sát và sống mũi cọ qua nhau. Mingyu cảm giác gáy nóng ran lên, tay anh run đến mức nếu không phải do ghi hình, anh thề sẽ đè Minghao xuống và làm cậu rên rỉ ngay lập tức với cơn lửa hứng tình đang dâng trào trong lòng.
"Chính là phải làm theo tất cả mệnh lệnh của người thắng"
...
Lần thứ nhất.
Minghao nhanh chóng bịt mắt Mingyu bằng một cái cà vạt màu xanh dương cùng tông với chiếc sơ mi trơn anh đang mặc.
"Ok, hãy bắt đầu nào !" Minghao hào hứng nói vào máy quay khi ngồi xuống cạnh một Mingyu đang hoàn toàn "mù tịt" với thỏi son đầu tiên. Cậu tinh nghịch quơ quơ nó trước ống kính rồi quệt lên môi. Đầu tiên là hương cam, cũng khá dễ đoán.
"Ừm, thế giờ em hôn hay là anh phải chủ động nhỉ ?" Mingyu hỏi với một cái hích vai kệch cỡm.
Minghao đảo tròn mắt với cái biểu cảm thích thú lộ rõ trên gương mặt "Mingyu, em biết là anh nhịn không nổi nữa rồi vậy nên..."
"Cứ sấn đến em đi"
"Em hiểu rõ anh đó" Mingyu cười và lập tức đặt một tay lên cổ Minghao, kéo cậu vào nụ hôn đầy đam mê.
Đầu tiên Mingyu ngậm lấy môi dưới của cậu, mút lấy nó, anh nghĩ vị son này có mùi thơm hơi chát. Có thể là chanh ? Nhưng thay vì đoán luôn, anh tiếp tục đuổi theo đôi môi Minghao, hôn và hôn và hôn, tay đã xoắn cả vào làn tóc nâu của cậu. Những âm thanh quyến rũ vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng anh cũng cưỡng lại được một chút và để Minghao tách ra với một tiếng "chụt" kéo dài. Hai người cười khúc khích.
"Chanh !" Mingyu hô lớn. "Câu trả lời cuối cùng là chanh"
"Sai rồi" Minghao kết luận luôn, cười đắc thắng "Là vị cam, là cam đó, đừng bảo là anh cố tình thua đấy"
"Ồ, nhưng mà vị cũng hơi hơi giống chanh, thôi được rồi anh thua, vậy nghĩa là anh phải cởi một món đồ trên người hả ?" Mingyu nhăn nhó.
"Ừ hứ" Minghao toe toét gật gù.
Cậu giật phăng chiếc quần tây nâu của Mingyu khỏi chân và ném qua đầu.
...
Lần thứ hai.
Vị son dưỡng lần này là dâu tây. Minghao lau phần son trước đi rồi thử loại mới lên.
"Lần này anh mà đoán trật thì thừa nhận là do anh cố tình đi"
Mingyu có vẻ như đã nhận ra bản thân dở tệ trong trò này nên anh đang cố tập trung hơn. Nhưng đôi môi của Minghao thì rất là dễ khiến con người ta lơ là mất cảnh giác. Họ lại có cái màn khóa môi nóng bỏng ấy lần nữa. Hai khuôn miệng dường như đói khát hơn mà áp vào nhau. Minghao vòng hai tay qua ôm cổ Mingyu và để anh nhấm nháp bờ môi có vẻ như sắp sưng tấy của mình. Kết thúc bằng những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng.
Minghao thề rằng họ chưa bao giờ tóm lấy môi nhau mãnh liệt như đêm hôm nay. Và cậu không phủ nhận rằng càng ngày cái trò chơi quái quỷ này càng khiến Minghao hứng tình hơn bao giờ hết.
Mingyu nếm được vị son, khá ngọt, và dù cái mùi hương này thật giả tạo nhưng chắc chắn đó là hương dâu. Nó như kiểu một loại kẹo cao su với thứ hương liệu tạo mùi y hệt vậy. Là dâu tây, Mingyu chắc như đinh đóng cột.
Nhưng một lần nữa anh cũng chưa vội đưa ra câu trả lời, Mingyu nghĩ mình đang chìm vào cảm giác huyền ảo đầy quyến rũ khi Minghao thể hiện kỹ năng hôn hít có hơi vụng về của mình, như một chú mèo nhỏ liếm láp nhẹ nhàng trên môi chủ nhân, điều đó càng làm tăng sự khoái cảm trong đầu Mingyu cháy rực như lửa trời. Mingyu biết vợ mình không phải là một người hôn giỏi, nhưng không sao, trong một nhà không cần cả hai đều biết hôn giỏi.
"Dâu tây. Lần này không thể sai được" Mingyu nói, hơi thở hơi loạn lên.
"Anh chắc chưa ?" Minghao hỏi đầy khiêu khích.
Mingyu khẳng khái gật đầu "Chắc. Nếu sai, anh thề sẽ kiêng làm tình trong một tháng"
"Chính xác rồi. Là dâu tây đó" Minghao cười "May cho anh đấy, chồng à, bởi em cũng không chắc là anh đang mặc đủ năm thứ đồ để mà bị lột hết đâu."
"Anh biết em tinh ranh đến độ nào mà" Mingyu cười và nghiêng qua phía Minghao. Cậu để anh trộm một cái hôn chớp nhoáng. Kể cả khi bị bịt mắt, Mingyu vẫn biết Minghao đang mỉm cười, thật hạnh phúc.
Bởi vì Mingyu thắng rồi, nên lần này anh chọn cởi chiếc áo sơ mi cài nút trên người Minghao, đôi bàn tay hư hỏng lợi dụng việc cởi áo để tiện thể vuốt ve khắp các thớ da trên cơ thể người anh yêu.
...
Lần thứ ba.
"Cái son đó chẳng giống vị bơ tí nào hết !" Mingyu cố giải thích khi bị em yêu lột chiếc sơ mi ra khỏi cổ.
"Thua thì đừng có biện hộ !"
"Em à, không phải tại anh đoán dở đâu, là em ăn gian, em hôn anh nhiều như thế rõ ràng là khiến anh mất tập trung còn gì ?"
"Chứ chẳng phải do anh cứ đòi hôn em sao ?" Minghao mỉa mai.
Cậu mím môi, cảm giác tây tấy lướt qua những thớ thịt hồng. Nụ hôn của Mingyu đã có phần mạnh bạo hơn, mạnh bạo hơn rất nhiều kể từ lần đầu tiên cả hai bắt đầu thử thách, mạnh bạo hơn như thể cuối cùng cậu cũng đã hoàn toàn thả lỏng để chìm vào khoảnh khắc và ngừng nghĩ về việc số phận mình sẽ như thế nào sau đêm nay, ngừng nghĩ về tất cả mọi thứ ngoại trừ cảm giác ướt át đọng trên môi mỗi khi anh buông cậu ra.
Đầu óc Minghao mơ màng đi hết cả, không khó để cậu nhận ra phía dưới đũng quần của Mingyu đang cương đến phát đau. Chỉ cần vài ba nụ hôn cũng có thể khiến người chồng của cậu mất kiểm soát đến như thế. Minghao liền lập tức cảm thấy bản thân cũng có chút liều lĩnh đó chứ. Thông thường cậu sẽ không buông thả tâm trí mình dễ dãi như thế đâu. Nhưng quả đúng là như theo lời Mingyu nói, Minghao từ từ đang dần có hứng thú với cái thử thách dở hơi này.
Minghao nhìn anh, trên dưới khỏa thân trước ống kính, chỉ độc mỗi chiếc boxer che chắn phần nhạy cảm đang nhô cao. Hình thể tuyệt đẹp, nước da bánh mật với những múi cơ rắn chắc cuồn cuộn của anh được phô bày. Máy quay đang bật nhấp nháy và có lẽ sau hôm nay sẽ có thêm một ai đó khác chiêm ngưỡng một tuyệt tác vĩ đại như thế này. Minghao tự nhủ, không cam lòng khi nghĩ đến việc sẽ phải chia sẻ cái thanh socola ngọt ngào này với ai khác.
Cơ thể này chỉ thuộc về mỗi mình cậu !
"Chà chà" Minghao nhướn mày với ống kính máy quay.
"Em khá chắc là bây giờ nếu có ai xem được đoạn băng này. Họ sẽ xuất ra ngay lập tức khi thấy cơ thể của anh đấy"
"Là em đang khen anh đó sao ?" Mingyu cười xòa nói khi anh hùa tay ôm Minghao và để cậu ngồi lên đùi mình, để mông cậu nhấn nhá trên cái đỉnh kim tự tháp đang rỉ ra màu nước đục ngầu. Anh vòng tay ôm eo cậu, hít hà thứ mùi hương mà chỉ duy nhất mình anh được sở hữu.
"Nào nào tập trung, con sói ranh mãnh này" Minghao chỉnh lại cái cà vạt đang bịt mắt Mingyu.
"Nhắc cho anh nhớ này, anh còn hai lượt chơi nữa và chỉ còn một món đồ trên người, nghĩa là anh sắp bại trận đến nơi rồi đấy, chồng thân yêu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro