Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. ám ảnh

Sau khi cậu rời đi, bà liền cầm điện thoại lên gọi cho ai đó rồi nói:
    "Thằng nhóc đó cứng đầu quá, phải nghĩ cách khác thôi".

----------

Sau khi quay về từ buổi gặp đó, cậu đã chẳng còn vui vẻ như ngày trước. Nhiều lần hắn gặng hỏi nhưng thứ duy nhất hắn nhận lại được chỉ là sự im lặng từ cậu.

Về phía cậu, trong khoảng thời gian luôn giữ im lặng với Mingyu thì Myungho đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa hắn và cậu. Cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định rằng sẽ tiếp tục đồng hành cùng hắn vì cậu không thể nào tưởng tượng được cuộc sống sau này của cậu khi không có hắn ở bên cạnh.

Kể từ khi đưa ra quyết định ấy, quãng thời gian được bên cạnh hắn đã trở thành khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu. Đối với hắn quãng thời gian bên cậu cũng thế. Cậu như ánh dương bước vào cuộc đời hắn, soi rọi tâm hồn hắn với những lời nói, cử chỉ quan tâm ngọt ngào từ cậu. Trong tâm trí của hai người họ giờ chỉ còn có hình bóng của nhau.

Tưởng chừng mọi thứ đã như bờ cát bình yên nhưng phía trước là cơn sóng dữ dội ấy một lần nữa ập đến.

Hôm đó hắn có lịch tập cho trận đấu quan trọng sắp tới nên cậu đành đi về trước. Trên đường về, khi đi ngang một cung đường vắng, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng lại, tiếng bước chân ngày càng gần rồi bỗng có một bàn tay to lớn bịt chặt miệng cậu lại kéo vào con hẻm gần đó. Trong lúc hoảng loạn cậu đã bấm gọi khẩn cấp cho Mingyu nhưng sau đó lại bị tên kia giằng lấy điện thoại mà ném ra xa.

Trong lúc tập hắn đã đặt điện thoại sang một góc để thuận tiện cho việc vận động nên đã không thấy được cuộc gọi ấy của Myungho. Khi cầm lấy điện thoại đi về, hắn thấy thì nghĩ rằng chắc do cậu nhớ mình quá mới gọi cho hắn, thế nên hắn đã lập tức về nhà để được ở gần cậu. Hồi lâu sau Mingyu quay về nhà nhưng lại chẳng thấy hình bóng quen thuộc ấy của cậu, hắn cứ gọi nhưng không có ai đáp lại lời hắn. Khi ấy hắn mới nhận thức được rằng cuộc gọi ban nãy của cậu không phải là một cuộc gọi như bình thường, vì thế mà hắn đã quăng ba lô của mình vào nhà mà vội vã chạy đi tìm cậu theo định vị từ điện thoại cậu.

Khi đến trước con hẻm nhỏ, hắn không thể tin vào những gì trước mắt. Trong con hẻm tối tăm ấy, là người mà hắn luôn hết mực yêu thương, chăm sóc giờ đây lại nằm trơ trọi trên nền đất lạnh không mảnh vải che thân đã ngất đi từ khi nào. Hắn vội cởi áo khoác đang mặc trên người mà che lấy thân ảnh nhỏ đang không ngừng run rẩy, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên  gò má. Hắn bế cậu lên và chạy thật nhanh về nhà để chẳng ai thấy được tình trạng của người hắn thương ngay lúc này.

Về đến nhà, hắn luôn chăm sóc và túc trực bên cậu chẳng rời khỏi dù chỉ nửa bước. Vì kiệt sức mà hắn đã ngủ thiếp đi bên cậu, lúc này cậu choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê man, một luồn ký ức kinh khủng ùa vào tâm trí. Sau khi nhớ ra mọi chuyện cậu nhìn khắp cơ thể đã bị bao phủ bởi những dấu vết do bọn đàn ông kia để lại, nhớ lại những cái chạm đầy ghê tởm của chúng cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn và đáng kinh tởm. Cậu òa khóc nức nở dùng tay chà mạnh những dấu vết ấy như thể muốn xóa bỏ chúng đi. Hắn bị đánh thức bởi tiếng khóc của cậu, nhìn cậu, trong lòng hắn chua xót vô cùng mà chỉ biết ôm cậu vào lòng ngăn đôi bàn tay kia lại vì không muốn cậu làm bản thân bị thương. Tay hắn lúc này đã vô thức nắm lại thật chặt quyết sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Ôm chặt một hồi lâu thì cậu cũng thôi khóc mà thiếp đi trong lòng hắn. Thấy cậu thở đều hắn mới thở phào mà say giấc.

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức cậu từ giấc ngủ sâu. Chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Bên cạnh giường, một mẩu giấy nhỏ thu hút sự chú ý của cậu. Dòng chữ xiêu vẹo nhưng đầy nét chân thành của hắn, dặn dò cậu ăn sáng và nghỉ ngơi. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả.

Dậy vệ sinh cá nhân, cậu xuống nhà và thưởng thức bữa sáng do hắn chuẩn bị. Mỗi món ăn đều được trình bày đẹp mắt, toát lên sự tỉ mỉ và chu đáo. Cậu nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, cảm nhận vị đắng nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, xua tan dần đi những mệt mỏi và ám ảnh của đêm qua.

Khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi ấy bỗng chốc bị xáo trộn bởi ký ức kinh hoàng ùa về trong tâm trí. Cậu rùng mình ghê sợ, cố gắng xua đuổi nó ra khỏi đầu. Nhưng nó cứ dai dẳng bám lấy, khiến cho tâm trạng cậu trở nên u ám. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Hắn về đến nhà cậu thấy thân ảnh nhỏ yên bình thở đều cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Vừa về hắn lại bắt tay vào nấu bữa tối cho cậu. Còn cậu lúc này ngửi được mùi thơm thì choàng tỉnh liền lặng lẽ đi đến sau lưng hắn mà vòng tay ôm lấy. Cậu cười hỏi:

   "Đang nấu gì mà thơm thế?"

   "Nấu món em thích."

Nghe hắn nói vậy cậu cũng vui vẻ phụ giúp hắn một tay. Mingyu và Myungho, hai tâm hồn đồng điệu, cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ bé bằng những khoảnh khắc bình dị mà đong đầy yêu thương. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt mà hai người họ trao nhau đều ẩn chứa những lời yêu thương thầm kín, vẽ nên bức tranh tình yêu lãng mạn đến nao lòng. Bữa tối cạnh bên nhau, cùng thưởng thức những món ăn do chính tay người thương nấu, là niềm hạnh phúc giản đơn mà bất kỳ ai cũng mong ước. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu, ánh mắt trìu mến của hắn, tất cả hòa quyện tạo nên khung cảnh ấm áp, lung linh. Sau bữa ăn, hai người cùng nhau chìm đắm trong thế giới của bộ phim yêu thích. Cậu tựa vào lòng hắn, nụ cười e ấp nở trên môi. Hắn khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, như muốn níu giữ khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi.

Tình yêu của họ, bình dị nhưng không tầm thường, không êm đềm nhưng lúc nào cũng có nhau, là minh chứng cho câu nói "hạnh phúc là những điều giản đơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro