#7. nơi chốn bình yên
Cứ ngỡ khoảnh khắc hạnh phúc của Kim Mingyu và Seo Myungho sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi Kang Yujin chuyển vào lớp 11A7. Gia đình của Myungho thì rất ủng hộ chuyện yêu đương của cậu không cấm cản gì cả chỉ cần cậu hạnh phúc thôi. Nhưng đối với gia đình của Mingyu mà nói thì có lẽ rất bài xích với những gia đình không mấy khá giả như Myungho. Ỷ vào điều đó Kang Yujin liền kể lại tất cả chuyện của cậu và hắn lại cho mẹ của hắn nghe, còn nói rằng bản thân rất thích Kim Mingyu, nếu bà chịu đồng ý cho cô ta và Mingyu có hôn ước với nhau mọi chuyện làm ăn với công ty sẽ nói tốt cho.
Đêm hôm đó, mẹ của hắn ta kêu hắn xuống nhà để nói chuyện. Hắn nghe xong liền phản đối ngay.
"Con không muốn có hôn ước với cô ta đâu. Mẹ không biết cô ta xấu tính đến mức nào đâu!"
"Gia thế nhà Kang Yujin với nhà ta cũng môn đăng hộ đối, hơn nữa còn là công ty chúng ta sắp ký kết hợp đồng lớn. Con nên nghĩ cho gia đình ta một chút đi."
"Nhưng mà mẹ à, con không có yêu cô ta thì làm sao mà có hôn ước được cơ chứ. Con cũng đã có người trong lòng rồi!"
"Ý con là thằng bé Seo Myungho rách nát đó sao. Con mau rời xa thằng bé đó đi, nhà thằng đó nghèo như nào con cũng biết mà, không xứng làm thông gia với nhà ta."
"Mẹ à! Đến chuyện yêu đương của con mẹ cũng phải quản sao? Con yêu ai, con tự biết người đó có xứng đáng với con hay không. Mẹ đừng có quan trọng vật chất như vậy có được không?"
"Mẹ nói một là một, hai là hai, con không có quyền từ chối!"
"Con hết nói nổi mẹ rồi!"
Nói đoạn, hắn bỏ đi ra ngoài. Seo Myungho đang làm bài tập trong nhà bỗng nghe có tiếng chuông cửa, liền ra mở cửa thì đã thấy tên cún bự to xác kia mặt mày tối sầm đứng trước cửa nhà cậu. Thấy thế cậu bèn kéo hắn vào nhà và hỏi
"Sao mặt lại cau có thế này, hửm?"
"Không gì đâu chỉ là chút chuyện ở nhà thôi. Em không cần phải lo."
"Vậy thì mặt phải vui lên chứ mặt anh như này lại còn kêu người ta không lo sao?"
"Mà anh bảo nếu có chuyện gì thì phải báo anh liền đó nha."
"Em sẽ báo cho anh ngay mà đừng lo nhé! Em có mua chút bánh ngọt để em lấy cho anh ăn nhé!"
Nói xong cậu liền đi lấy bánh cho hắn ăn. Cả hai đã cùng ngồi với nhau suốt cả buổi tối đó để nói chuyện và ăn bánh ngọt. Luyên thuyên một hồi lâu sau cậu ngủ lúc nào chẳng hay.
"Ngủ ngon bảo bối, anh không biết nói chuyện này cho em như nào nữa vì anh không muốn em phải lo lắng bận tâm. Tình cảm của chúng mình rồi sẽ vượt qua hết mà đúng không em?"
Rồi từ từ hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Hai con người tựa vào nhau ngủ đến sáng hôm sau.
Rồi khi hắn về nhà mở cửa ra đã thấy Kang Yujin cùng mẹ hắn ngồi trên sofa trò chuyện với nhau. Mẹ hắn thấy hắn về liền hỏi
"Đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy hả, Mingyu? Con có biết là con làm cho mẹ và bạn lo lắng lắm không hả?"
"Con không mượn cô ta quan tâm! Tôi đi đâu không cần cô quản đâu cô Kang ạ."
Rồi hắn bỏ đi một mạch lên phòng. Còn cô ả họ Kang kia thì trưng ra vẻ mặt ra chiều là mình bị tổn thương nhiều lắm vậy. Ả ta bắt đầu giở cái giọng nhõng nhẽo kia ra nói với bà Kim.
"Bác à, bác mau bảo cậu ấy chia tay Seo Myungho đi bác. Có khi hôm qua cậu ấy đi đến nhà Myungho không chừng."
"Thua keo này ta bày keo khác. Con cứ yên tâm."
-----Tối hôm đó-----
Mingyu vác theo cái balo chứa tập sách và bộ quần áo để sáng hôm sau đi học mà đến nhà của Myungho ngủ không thèm ngủ ở nhà.
"Nè con đi đâu đó? Lại đến nhà của thằng kia phải không? Mẹ đã bảo là con cắt đứt với nhóc đó rồi mà?"
Hắn ta không thèm trả lời mà đi ra khỏi nhà để đến nhà cậu.
"Sao nay lại qua nhà em ngủ rồi? Dạo này anh giận gì mẹ à?"
"Ừm nhiều chuyện lắm anh không muốn nhắc đến nữa đâu. Anh chỉ muốn ôm bảo bối của anh mà ngủ thôi."
Nghe hắn nói như vậy thì cậu cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Cứ vậy một lớn một nhỏ sóng vai nhau vào phòng, hai người họ cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất còn đùa giỡn với nhau đến mức mẹ Seo phải lên phòng bảo là ồn quá không ngủ được. Đúng là trẻ con hết biết. Nghịch ngợm một hồi hai cậu trai cũng dần thấm mệt mà trèo lên giường nằm yên nhìn nhau.
"Ngủ ngon nhé, bảo bối!"
Nói đoạn, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn tựa chuồn chuồn nước chỉ đơn giản là phớt qua thôi nhưng sao trong lòng cậu hạnh phúc quá.
"Anh cũng ngủ ngon nhé!"
Vừa dứt câu thì cậu chui rút vào lồng ngực của hắn mà ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau
Hôm nay là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng cùng với âm thanh du dương của bầy chim đang líu lo làm cho lòng người trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thiều quang chiếu rọi vào căn phòng chứa đầy tình yêu tuổi mới lớn, từ từ mở mắt ra đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Mingyu vẫn còn đang say giấc. Myungho thoáng nghĩ có thể nào bớt đẹp trai đi được không vậy??? Cậu ngắm nghía một lúc lâu, trong vô thức tay lại đưa lên mà chạm nhẹ vào mặt của người kia. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường và làm bữa sáng cho cả hai. Lát sau tên cún bự kia cũng chịu rời khỏi giường mà đi xuống dưới nhà tìm cậu.
"Anh dậy rồi à? Ra ăn nè, nay em làm món anh thích."
Nói xong cậu liền kéo tay hắn ra bàn ăn ngồi. Một lớn một nhỏ tựa vào nhau trên sofa mà luyên thuyên cả ngày. Hai ngày nghỉ của hai người họ cứ trôi qua bình yên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro