Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. liệu?

Những ngày sau đó, hắn vẫn luôn ân cần chăm sóc cho cậu. Hắn nấu ăn cho cậu, dặn dò đủ điều trước khi đi ra ngoài, và luôn túc trực bên cạnh khi cậu ở nhà.

Cậu được nghỉ phép một tuần để hồi phục tinh thần, nên hầu hết thời gian đều ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài chăm sóc khu vườn nhỏ. Tuy nhiên, tâm trạng cậu vẫn vô cùng bất ổn. Ký ức kinh hoàng về đêm hôm đó không ngừng ám ảnh, khiến cậu chìm trong u uất và tuyệt vọng. Nó như một bóng ma dai dẳng bám theo, đe dọa nuốt chửng cậu, không cho cậu lối thoát.

Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tìm cách xoa dịu bản thân. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh mấy tên đàn ông hung bạo và những hành động ghê tởm của bọn chúng  lại hiện về rõ mồn một.

Liệu những ngày tháng bình yên này chỉ là tạm bợ? Liệu rằng cậu có thể cùng hắn bước tiếp?

Tâm trí cậu chìm trong hỗn loạn, không ngừng đấu tranh giữa hy vọng và tuyệt vọng.

Bên ngoài cậu vẫn tỏ ra rất vui vẻ như ánh nắng chói chang, nhưng bên trong lòng cậu lại tối tăm mịt mù. Tương lai phía trước còn mịt mờ, không có lối thoát, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Khi đang trên đường về nhà, dự định sẽ nấu bữa tối cho cậu, hắn bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng bà ta vang lên đầy đe dọa, yêu cầu hắn phải lập tức quay về nhà, nếu không sẽ làm hại cậu. Bị đặt vào tình thế khó khăn, hắn buộc phải quay về nhà mẹ. Nỗi lo lắng cho cậu dâng trào trong lòng, nhưng hắn không thể làm gì khác.

Vội vã nhắn tin cho cậu, hắn chỉ kịp gửi lời xin lỗi vì hôm nay không thể nấu ăn và chăm sóc cậu như mọi ngày. Tâm trí hắn rối bời, không biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà và mẹ hắn muốn làm gì. Hình ảnh cậu hiện lên trong tâm trí, khiến hắn càng thêm lo lắng hơn.

Trong đầu hắn hiện lên hàng ngàn câu hỏi: Mẹ hắn muốn gì? Tại sao bà lại đe dọa cậu? Liệu cậu có gặp nguy hiểm gì hay không? Nỗi lo lắng và bất lực bao trùm lấy hắn. Hắn chỉ biết cố gắng chạy xe nhanh nhất có thể, hy vọng có thể kịp thời bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm. Con đường về nhà như dài vô tận, từng giây từng phút đối với hắn như một cực hình. Hắn không ngừng tự trách bản thân vì đã khiến cậu rơi vào tình cảnh này.

Cuối cùng, hắn cũng về đến nhà. Vừa mở cửa nhà đã bắt gặp ngay ánh mắt cực kì khó chịu và khuôn mặt cau có của bà. Hắn chẳng nói lời nào mà định đi thẳng về phòng của mình để gọi cho cậu mong cậu vẫn bình an vô sự. Thấy hắn như vậy bà càng tức giận hơn mà quát lên:

   "Con đứng lại cho mẹ!"

   "..."

   "Sao con cứ phải ở bên thằng nhóc Myungho đó làm gì? Hoàn cảnh gia đình đã không tốt lại còn là con trai thì làm sao sau này có con được?"

   "Sao lúc nào mẹ cũng phải làm mọi thứ rối tung lên hết vậy? Đã vậy còn đem cậu ấy ra đe dọa con, cả đời này con cũng chỉ yêu có mình cậu ấy mà thôi, còn cô tiểu thư kia mẹ thích thì đi mà lấy."

   "Kang Yujin tốt như vậy gia đình còn môn đăng hộ đối với nhà mình, mẹ đã quyết rồi thì có trời cũng không thay đổi được. Con mà về đó thì đừng có trách mẹ!"

   " Cũng chính mẹ khiến cậu ấy lâm vào tình cảnh như vậy giờ cũng chẳng để cho cậu ấy yên? Mẹ đừng có nghĩ rằng con không biết mẹ và cô ta đã làm những gì với Myungho sau lưng con. Hôm qua đã là giới hạn cuối cùng rồi, con nói ít mong mẹ hiểu nhiều."

   "Con muốn bà già này chết con mới vừa lòng đúng không hả Kim Mingyu?"

Hắn chẳng nói gì nữa mà một mạch đi thẳng lên phòng mình khóa cửa lại, rồi mở điện thoại lên gọi cho cậu.

   "Em ổn chứ?"

   "Em không sao Mingyu à."

   "Mẹ gọi cho anh và bà muốn anh ở nhà mẹ."

Nghe vậy cậu liền trấn an hắn:

   "Anh cứ ở lại với mẹ đi em tự lo liệu được mà, sẽ không sao đâu!"

   "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi em nhỉ? Còn bây giờ thì em mau nghỉ sớm đi nhớ ăn uống đầy đủ, có chuyện gì thì gọi cho anh ngay nhé!"

   "Biết rồi em đâu phải là trẻ con, anh cũng nghỉ sớm đi."

   "Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

Nghe hắn nói xong, cậu bất giác lại mỉm cười cảm thấy tâm hồn mình như được xoa dịu đi đôi chút. Tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng vượt qua để bên cạnh hắn thật hạnh phúc.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày hắn đều nhắn tin cho cậu, dặn dò cậu thật kĩ lưỡng, lúc nào cũng nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ và đầy đủ. Chỉ từ những điều nhỏ nhặt ấy cũng có thể kéo một tâm hồn đang đứng trên bờ vực sụp đổ trở về với thế giới đầy mộng mơ. Ba hôm sau, Mingyu liền quyết định sẽ về với cậu, định đi nhưng mẹ hắn lại đứng chắn trước cửa.

   "Con định đi về nhà thằng nhóc đó sao?"

   "Con đi đâu là quyền của con, mẹ không cần quan tâm đâu."

   "Con không nói rõ, mẹ không cho con đi. Nếu như có ý định quay về bên thằng nhóc đó thì quên đi."

Lúc này hắn chỉ im lặng, định sẽ phớt lờ rồi cứ thế mà về với cậu. Nhưng hắn lại không ngờ bà ta lại cầm con dao rồi kề vào cổ mình tức giận nói.

   "Con mà đi thì mẹ chết cho con vừa lòng!"

   "Trước tiên mẹ bỏ nó xuống đi. Nguy hiểm lắm."

   "Không! Con mà đi thì mẹ chết cho con xem."

   "Thôi được rồi, con không đi nữa, mẹ bỏ xuống đi."

Sau khi nói chuyện với mẹ, hắn quay về phòng, mệt mỏi và chán nản. Lo lắng về những rắc rối trong gia đình, hắn quên mất lời hứa nhắn tin cho cậu. Cũng chẳng để ý rằng điện thoại của mình đã không còn trong túi nữa.

Sau khi nhặt được điện thoại của Mingyu, bà ta cất nó vào trong phòng. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, bà ta ra mở cửa và thấy Kang Yujin đang đứng đó. Bà ta niềm nở đón tiếp cô và kể lại mọi chuyện cho Yujin nghe.

Yujin lắng nghe câu chuyện của bà ta, vờ tỏ ra bình tĩnh và trấn an để bà ta đi ngủ. Sau đó, cô lén lút tìm kiếm chiếc điện thoại của Mingyu. Khi mở điện thoại ra, Yujin nhìn thấy những tin nhắn của Mingyu và Myungho, sự tức giận dâng trào trong lòng cô.

Cậu ở nhà một mình, lòng bồn chồn không yên. Thời gian trôi qua mà hắn vẫn không về, khiến cho tâm trạng cậu càng thêm thấp thỏm. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi trong đầu cậu: "Tại sao anh ấy lại không về nhà?", "Liệu anh ấy còn cần mình không?", "Hay là anh ấy đã phải lòng cô ta?".

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy lo lắng và bất an. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhưng nó cứ dai dẳng bám lấy cậu. Cậu cảm thấy lạc lõng và cô đơn, như bị bỏ rơi trong chính căn nhà này. Ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm mọi thứ xung quanh thành một màu vàng úa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy như chính mình cũng đang chìm đắm trong bóng tối. 

Lúc này, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí im lặng vốn có.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro